TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Lửa.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Lập tức cảnh báo ngoài hành lang vang lên.

Kỳ Quan Tòng ở ngay đối diện căn hộ của Cố Dao Dao hơi ngạc nhiên. Anh lấy tai nghe ra khỏi tai đứng yên nhìn về phía cửa phòng đối diện.

Sao lại thế?

Trong không khí nháy mắt tràn ngập mùi nồng nặc. Kỳ Quan Tòng vẫn luôn mẫn cảm với mùi hơi nhíu mày. Mùi khét càng lúc càng nồng nặc lọt qua khe cửa vào trong nhà. Anh đặt máy nghe nhạc sang một bên, sau đó mở cửa căn hộ của mình ra.

- Cái gì vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùi nồng nặc khiến Kỳ Quan Tòng ho khan vài tiếng, nhiệt độ cao khiến anh cảm thấy cánh tay cũng bỏng rát.

Anh ngẩng đầu, khói đen đã bao trùm cả hành lang.

Mà đầu sỏ gây tội chính là…

Nhà của Cố Dao Dao.

Đã xảy ra chuyện.

Kỳ Quan Tòng nâng tay. Bên cạnh đó.

Cố Dao Dao đang nằm trên giường bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô hơi mơ màng rời giường, đập vào mặt cô là mùi khét khiến cô tỉnh táo vài phần. Bên cạnh giường là lửa đang cháy đến bức rèm cô mới mua. Cố Dao Dao có chút đau lòng lập tức đi lên.

Không phải đau lòng vì mất tiền.

Pass: 95-100 : tietnhiem

Tiền không có có thể kiếm, căn hộ không có có thể mua. Thường nói là có núi không sợ không có củi đốt.

Huống chi cô chỉ có một mình cái gì cũng không lo. Hiện giờ hẳn là phải lao ra ngoài bảo vệ tính mạng của mình trước. Cố Dao Dao che mũi mình, quyết định rất nhanh cúi người mở cửa phòng ra.

Phòng khách càng khủng bố hơn so với tưởng tượng của cô.

Bàn làm bằng gỗ và một số đồ dùng làm từ thiên nhiên đã bị cháy đen.

Cũng may cửa phòng khách cũng chưa có gì quá nguy hiểm, cô cố gắng đi ra đó cũng đủ thời gian. Nhưng đúng lúc này Cố Dao Dao cúi đầu trong lòng đầy nghi hoặc.

Sao phòng mình lại bị cháy.

Chẳng lẽ vì cô ngủ quên, trong phòng xảy ra chuyện gì, hay là…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quên đi.

Ngoài cửa, Kỳ Quan Tòng một tay cầm di động đang nhìn về phía đối diện, ánh mắt đầy lo lắng.

Nghĩ có chuyện không tốt nên anh rất nhanh quyết định gọi điện cho Cố Dao Dao. Nhưng đêm khuya mọi người đều đang ngủ say, chỉ dựa vào tiếng chuông điện thoại để có thể không đủ để đánh thức cô dậy. Giờ tự nhiên vọt vào cứu người cũng không phải phương pháp tốt nhất, nhưng anh…

Không nghĩ bỏ qua cơ hội nào để cứu cô.

Kỳ Quan Tòng buông di động, ánh mắt ảm đạm. Nhưng đúng lúc anh lui về phía sau chuẩn bị phá cửa vào thì cửa phòng Cố Dao Dao lại vang lên tiếng lạch cạch.

- Khụ khụ khụ… khụ khụ!

Bên trong ánh lửa Cố Dao Dao hơi lảo đảo bám cửa bước ra. Nhưng nhìn thấy Kỳ Quan Tòng, cô như không còn sức lực tí nữa ngã lăn ra đất.

Phòng ngủ của cô cách cửa ra vào cũng không xa.

Nhưng chỉ mấy mét khoảng cách này cũng khiến cô cảm thấy mình vừa chạy xa tám trăm mét.

Nhưng.

Sự chú ý của cô không nằm ở ánh mắt khiếp sợ và cái ôm ấm áp của Kỳ Quan Tòng. Mắt cô đắm chìm vào ánh lửa ở trong phòng. Lửa trong phòng khiến cô nhớ lại thời khắc diễn ra thảm án thay đổi cuộc sống của cô.

Cũng không phải Cố Dao Dao sợ lửa.

Là cảnh khiến cô khắc sâu vào cốt tủy không thể quên hàng đêm đều hiện về trong mơ của cô.

Bao nhiêu năm rồi?

Cô không muốn nhớ đến cũng không dám nghĩ đến.

- Lửa…!

Cố Dao Dao ngồi phịch trong lòng Kỳ Quan Tòng, nhắc đi nhắc lại. Tưởng cô sợ lửa Kỳ Quan Tòng yên lặng vỗ vỗ bả vai cô, sau đó đưa cho cô một cái khăn ẩm.

-Tôi đi một chút, cô ngồi ở đây.

Biện pháp đập lửa tốt nhất chính là di dời người và tìm mồi lửa.

Để đảm bảo những người khác không gặp nguy hiểm, anh sẽ phải mạo hiểm tìm ra mồi lửa trong nhà Cố Dao Dao để dập tắt, nhưng …

Kỳ Quan Tòng hơi lo lắng nhìn về phía Cố Dao Dao. Vẻ mặt cô trống rỗng. Có vẻ như không phải bị dạo vì ngọn lửa bất ngờ mà là cực kỳ sợ hãi với ngọn lửa mới có phản ứng này.

Nhưng anh cũng không định kéo cô vào chỗ nguy hiểm.

Kỳ Quan Tòng đứng dậy sắp xếp cho Cố Dao Dao xong lấy tay đánh vỡ ngăn đựng bình chữa cháy mang theo bình chữa cháy đi vào phòng. Lúc này Cố Dao Dao nhìn căn phòng của mình bị thiêu cháy, trong mặt lập lèo một cảnh tượng khác.

Đó là hình ảnh một chiếc ô tô bị thiêu cháy.

Đồng thời thiêu cháy không chỉ sinh mệnh của một người…

Một bên.

Ánh lửa nuốt chửng bóng dáng của Kỳ Quan Tòng. Cố Dao Dao phản ứng lại, vội vàng vọt vào. Anh ta ngu ngốc rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?

Nhưng, vừa vào cửa, cô đã thấy Kỳ Quan Tòng nghiêng người cầm bình chữa cháy, vẻ mặt thật sự nghiêm túc nhìn về phía phòng bếp.

- Sao cô lại vào đây?

Khi anh nhìn thấy Cố Dao Dao trên mặt là vẻ mặt phức tạp.

Sợ lửa thành như vậy sao lại còn vào đây cùng anh?

Kỳ Quan Tòng chậm rãi buông bình chữa cháy trong tay, nhìn lại một lần nữa những đồ anh vừa đặt lại, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Cố Dao Dao. Lúc này cô mặc áo ngủ, mặt cô bị khói lửa làm cho nhem nhuốc, nhưng mặc dù như vậy.

Ánh mắt của cô cũng như bị gì đó che khuất, mất đi sự trong sáng như ban đầu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)