TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Anh có đơn đặt hàng mới
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Lầu hai của viện phía Tây, giữa khu huân liệu và khu nội trú là khu tắm gội.

Di Quang tắm rửa một cái, thay xong quần áo, trên đầu quấn cái khăn lông, dùng tay không vắt sạch nước trên đuôi, lắc lắc, đến phòng trực ban mượn máy sấy.

Hải Xuy Sa đến viện phía Đông lấy cơm hộp, trong phòng trực ban chỉ còn lại y tá gấu trúc Hắc Phán. Anh ta vừa đến, tới phòng trực ban thay quần áo giao ca.

Lúc Di Quang đi vào vừa khéo nhìn thấy vết sẹo trên ngực và trên tay anh ta.

"Khoan đã." Di Quang tiến lại, hai con mắt hồ ly trừng thật lớn nhìn chằm chằm vết sẹo của anh ta.

"Đây là..."

"Chú chiêu binh." Hắc Phán không được tự nhiên sờ sờ cái gáy, nói: "Lúc bác sĩ Hải tế cô dâu hỏi tên, tên xà yêu kia vẽ trên người tôi."

"Không, không, không." Di Quang lắc đầu: "Đây cũng không phải là chú chiêu binh, chú chiêu binh không phải vẽ như vậy, vẽ như vậy không có hiệu quả."

Cơ bắp Hắc Phán căng cứng, hỏi anh: "Nhưng mà chú chiêu binh này gọi anh đến mà."

"Tôi?"

Hắc Phán bèn cẩn thận kể lại chuyện trải qua ngày đó một lần.

Di Quang vừa như suy tư vừa đánh giá trên người Hắc Phán: "Có thể nhìn ra được... ban đầu gã đúng là muốn vẽ bùa chiêu binh, chiêu âm binh yêu quỷ linh tinh này nọ. Nhưng từ nét này, xu thế bắt đầu thay đổi, bùa này bèn..."

Di Quang: "Có chút quen mắt, cậu khoan đã."

Anh lấy ra giấy viết thư, dùng bút vẽ lên giấy.

"A..." Di Quang nói: "Là bùa Kỳ Tiên."

Bùa Kỳ Tiên, nhìn tên đoán nghĩa, chính là vẽ một tấm bùa cầu Địa Tiên nơi này phù hộ. Thông thường khi đến một nơi khác, nhóm tiểu yêu sẽ vẽ một tấm, coi như báo trước một tiếng với đại yêu ở địa phương, tiêm một liều an thần, để đại vận của đại yêu bản địa bảo vệ chúng nó.

"Hiện tại các cậu không biết những loại bùa này sao?" Di Quang kinh ngạc: "Trên cơ bản, thời của chúng tôi, mọi người đi lại ở bên ngoài, đến địa phương mới đều sẽ vẽ cái bùa này để chào hỏi, đây là lễ nghi."

Hắc Phán nói: "Thật đúng là không biết... cảm giác những thứ này đều được lưu hành từ thời chưa lập quốc. Bây giờ mọi người ra ngoài đều rất tiện lợi, yêu cũng được người cũng được, đều không coi việc ra ngoài đi nơi khác là chuyện lớn gì, những loại bùa bé nhỏ nhìn chẳng có mấy tác dụng thực tế này cũng thất truyền. Nó là bùa thăm hỏi sao?"

"Ừm, báo cho chủ nhân nơi đến, khách chỉ là dừng chân một khoảng thời gian ngắn ngủi, xin chủ nhân phù hộ bọn họ ra vào bình an, thuận buồm xuôi gió."

Di Quang vừa giải thích như vậy, Hắc Phán nghe đã hiểu, đây không phải giống với tranh Cẩm Lý mọi người thường dùng để chuyển phát sao? Hóa ra một trận của gã xà yêu kia lại vẽ ra một tấm bùa Cẩm Lý?

"Xà yêu kia học nghệ không tinh, dựa vào cái uy của mẹ mà có được một căn bản tốt." Di Quang  cười lắc đầu: "Nhưng thật ra là một kẻ năng lực chẳng ra sao. Hình phạt của tên nhóc này thế nào?"

Hắc Phán nói: "Không có, gã chết rồi."

Di Quang kinh ngạc: "... Là do cậu ta phạm vào án lớn gì, hại đến mạng người, bị tử hình sao?"

"Không phải, nghe nói mấy vụ án liên quan đến gã đều do sư huynh gã Bạch Mẫn Mẫn làm, chính gã lại không có tội lỗi gì." Hắc Phán nói: "Nhưng tâm thái không vững, cho nên vụ án còn chưa thẩm tra xử lý thì gã đã tự sát rồi."

Di Quang im lặng một lúc lâu: "Uất ức hèn nhát mơ màng cả đời, cũng là kẻ đáng thương."

Hãi Xuy Sa bưng pizza, xách trà sữa trái cây quay về.

"Anh hỏi chuyện về xà yêu kia?" Lúc cô đi vào, nghe thấy vài câu, cắn pizza nói: "Việc của xà yêu có hơi phức tạp, hai năm trước ở Đông Bắc có một tên địa đầu xà tạo phản, bị đội cán bộ của Văn phòng Tổng bộ đặc thù phía Trung ương tiêu diệt triệt để, kết quả mấy năm nay án do đám tiểu yêu gây ra còn nhiều hơn so với trước... đặc biệt hung hăng ngang ngược."

"Cũng phù hợp với quy luật phát triển của sự vật, đại thụ ngã xuống thì cỏ dại sẽ điên cuồng mọc lên." Hồ ly nói.

"Xà yêu sợ tội tự sát, hẳn là do trên lưng còn đeo vụ án khác, cho nên Văn phòng Tổng bộ đặc thù thành phố Khải Minh đã tuyên bố lệnh truy nã trên phạm vi cả nước, truy nã Bạch Mẫn Mẫn đã cấu kết với xà yêu làm bậy, coi Bạch Mẫn Mẫn như một điểm đột phá để điều tra án."

Đầu lưỡi Di Quang cuốn miếng dứa, ồ một tiếng, nheo mắt lại.

"Đây là cái gì?" Anh chỉ vào miếng dứa: "Ăn ngon."

Hải Xuy Sa: "Dứa. Thích hả? Tôi mua cho anh."

Cô đứng lên, móc di động ra: "Cửa bệnh viện có bán, anh chờ tôi một lát."

Di Quang đầu tiên là nói không cần, nhưng trong mắt vẫn lộ ra mong chờ.

Hải Xuy Sa nhìn ánh mắt anh, nở nụ cười: "Không đắt, muốn ăn trái cây vẫn có thể thoải mái ăn."

Cô đặc biệt chạy đến cổng lớn của bệnh viện, mua trái cây cho Di Quang.

Mai Phong đến cọ pizza ăn, nghe nói Hải Xuy Sa tự mình ra ngoài mua trái cây, cực kỳ kinh ngạc: "Mặt trời mọc từ hướng Tây à, tiểu Sa lười như vậy, trước kia đến cả cơm hộp cũng không muốn đi lấy, toàn do tôi đến viện phía Đông lấy cho con bé, hiện tại thế mà lại chủ động chạy ra cổng lớn bệnh viện mua trái cây..."

Mai Phong cảm khái: "Cô nhóc đã lớn rồi."

Cơm nước xong là hội nghị tọa đàm các chuyên gia khám chữa, giao lưu về các ca bệnh khó chữa trong tuần này một chút, tiếp thu ý kiến của quần chúng, tìm ra phương pháp chữa trị tốt nhất.

"Trước cứ giữ nguyên phương pháp trị liệu cho Diệp Trạch Vũ." Hải Xuy Sa nói: "Tôi đã báo cho Văn phòng Tổng bộ đặc thù phối hợp, nhưng mọi người chớ ôm hy vọng quá lớn, hiệu quả làm việc của bọn họ chẳng ra sao cả. Hơn nữa đề nghị lần này cũng không chắc chắn có thể thông qua, bởi vì nghiêm túc xem xét thì đối tượng mà Diệp Trạch Vũ hoài nghi không thuộc về phạm vị quản lý của bọn họ..."

Hải Xuy Sa mở họp, Di Quang ăn không ngồi rồi, lăn qua lộn lại đọc báo.

Báo là loại báo quảng cáo do nhóm cửa hàng nhỏ ở cổng viện phát hành, không có nội dung gì, nhưng Di Quang lại xem như chết đói.

Sau khi lướt xong phim truyền hình, hứng thú của Di Quang đối với internet hiện đại đã cạn kiệt, so với việc trải nghiệm phương thức nghe nhìn bây giờ, anh càng thích kiểu truyền thống hơn.

Anh muốn đọc sách, anh thích sờ vào giấy sách, lại cảm nhận sự bình tĩnh mà sách vở mang lại lần nữa.

"Ân nhân!" Tiểu hồ yêu có trái tim không tốt đeo kính râm, chào tạm biệt với Di Quang: "Ân nhân tổ tông! Con khỏe rồi! Hôm nay con ra viện!"

"Hồn phách đã quay về rồi hả." Di Quang cười nói.

"Đúng vậy! Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng tìm lại được một thân nhẹ nhàng, tinh thần cả người phấn chấn, cảm giác thoải mái!" Tiểu hồ yêu ôm Di Quang nói: "Nếu sau này ngài có đến Bắc Kinh chơi thì cứ liên hệ con."

Cậu ta nhét cho Di Quang một cái danh thiếp: "Con tuyệt đối dốc hết sức lực chiêu đãi ngài!"

"... Công ty điện ảnh? Cậu là làm mấy tiết mục trên TV kia?" Di Quang hỏi.

"Cũng gần như vậy, mấy năm trước con làm bất động sản kiếm được chút tiền, mấy năm nay vẫn luôn đầu tư điện ảnh." Tiểu hồ yêu nói: "Năm nay kinh tế trì trệ, cũng phải bù lỗ không ít nhưng ân nhân đến, con còn có năng lực chiêu đãi."

Tiểu hồ yêu còn nói với Di Quang: "Thật ra người có thể đến bệnh viện này chữa bệnh, điều kiện kinh tế đều không tệ, ở nhân gian lăn lộn không tệ mới có tiền nhàn rỗi đi khám bệnh, ân nhân cứ đi lại nhiều vào, mọi người niệm tình, sau này đều có thể giúp đỡ."

"Không phải có... quỹ hội sao?" Di Quang nhớ đến lời của Hải Xuy Sa.

"A, ngài nói cái đó hả, cái đó là do nhà nước trợ cấp lại thêm là thuế do chúng ta nộp, nhưng chỉ chi trả cho nghi phạm cần chữa trị, những trường hợp khác thì mặc kệ."

"Vì sao?"

"Ngài hỏi vì sao hả, con cũng không trả lời được..." Tiểu hồ yêu nói: "Dù sao xã hội cứ như vậy, ngài nói nó hợp lý đi, đúng là hợp lý thật, nói vớ vẩn đi, cũng rất vớ vẩn đấy. Nhóm tiểu yêu không có tiền, không làm việc đàng hoàng, có bệnh đều đi mấy phòng khám linh tinh khám bệnh, đều không đến viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn..."

Di Quang nói: "Nghe mà tràn ngập tuyệt vọng."

"Đúng vậy, ai nói không phải đâu, lớn lớn bé bé đều tuyệt vọng cả." Tiểu hồ yêu thở dài, chỉ vào biển hiệu của viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, nói: "Cho dù là viện phía Tây cũng tràn đầy tuyệt vọng, chúng con trơ mắt nhìn từng người có năng lực chữa trị dần dần chỉ còn lại mình bác sĩ Hải, mạng người ngắn ngủi, lại qua thêm ba năm mươi năm nữa, bác sĩ Hải không còn, chúng ta đây thật sự không còn chỗ nào cầu y."

Di Quang lo lắng sốt ruột, mày cũng không nhịn được nhăn lại.

Dường như đến hiện tại anh mới ý thức được, so sánh với sinh mệnh của yêu, tuổi thọ của Hải Xuy Sa chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Vài chục năm sau cô sẽ không còn nữa.

"Nhóm đại yêu qua lại gần gũi với tứ đại gia tộc ngày ngày đều sốt ruột về chuyện hôn nhân của bác sĩ Hải, nếu không phải có vết xe đổ của Mai Thừa là bi kịch lớn trong nhóm bi kịch, con thấy nhóm đại yêu kia đều muốn đá mấy tên đàn ông loài người vô dụng kia đi, tự mình kết hợp với bác sĩ Hải, mặc kệ là sinh tốt hay xấu, trước giữ lại mấy phần huyết mạch của bác sĩ Hải quan trọng hơn, ngộ nhỡ trúng thưởng, kế thừa được năng lực chữa bệnh, vậy không phải mọi người đều vui vẻ sao?"

"Cảnh ngộ lúc này của cô ấy là như vậy sao?" Di Quang tự nói.

"Bởi vì sốt ruột đó!" Tiểu hồ yêu nói: "Bác sĩ Hải cũng sốt ruột, nhưng cô ấy ấy à... có hơi quật cường, mọi người càng ấn đầu muốn cô ấy lấy chồng sinh con, kéo dài hy vọng cho mọi người, cô ấy càng không muốn. Mấy năm nay tuy mọi người không nói nhưng áp lực về các phương diện càng lúc càng lớn, dù sao thì đời người ngắn ngủi, lại phí thêm mấy năm thì hy vọng càng xa vời hơn..."

Di Quang sâu kín thở dài: "Sao có thể ép buộc cô ấy như vậy..."

"Tương lai đều đè nặng trên người cô ấy rồi." Tiểu hồ yêu nhìn viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn: "Con người che chở chúng ta càng lúc càng ít. Rõ ràng mấy chục năm trước vẫn còn thịnh vượng, vô số trận chiến lớn nhỏ cũng vẫn kéo dài cả ngàn năm không đứt đoạn. Nhưng cố tình vì một trận quốc chiến mênh mông cuồn cuộn, sau một hồi chiến hỏa, chữa bệnh suy thoái, bốn cầu nối đột nhiên suy thoái thành cái dạng này, thật là thế sự vô thường mà."

"... Vận mệnh quốc gia."

"Hả?" Tiểu yêu hỏi: "Tổ tông, ngài vừa mới nói cái gì?"

"Có phải... liên quan đến vận mệnh quốc gia không?"

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu!" Trong đại sảnh viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, một người đàn ông trung tuổi mập mạp trên cổ treo vòng xích vàng nặng đến bốn cân ồn ào: "Bác sĩ Hải là ai? Tôi đã gọi điện cho Viện trưởng Mai của các người, mau khám bệnh cho con trai tôi!"

"Tình huống thế nào?" Tiểu hồ yêu kinh ngạc: "Thế mà còn có tên nhà giàu mới nổi thô lỗ hơn con?"

Di Quang nheo mắt lại, nhìn về phía bé trai mập mạp phía sau người đàn ông trung tuổi béo.

Bé trai kia khoảng độ mười ba, mười bốn tuổi, cái bụng ưỡn đến béo, mặt tròn tóc xoăn, cánh tay đập lên tấm gỗ, vẻ mặt mất hứng.

"Trên người có khí đen." Di Quang nói: "Là chú."

Lại là chú.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)