TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.567
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Cuộc chiến gia đình
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Lầu một lại giăng dây cảnh báo.

Mai Phong phát loa thông báo, nói với các bệnh nhân chớ đi lung tung khắp nơi trong bệnh viện, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Di Quang thu đuôi lại, sau khi tiễn tiểu hồ yêu xong thì quẹo về hướng phòng cấp cứu ở lầu một.

Hồ ly ta còn chưa đến nơi đã nghe thấy trong phòng cấp cứu náo nhiệt như cái chợ bán thức ăn... không, giống một nhà ga chuẩn bị chạy trốn vào thời chiến loạn, nghe cẩn thận lại, thật ra là một nam một nữ đang lớn tiếng nói chuyện, bên trong còn lẫn vài tiếng thét chói tai của trẻ con.

Âm thanh của một nhà ba người làm ồn lọt vào trong lỗ tai hồ ly, ở ngoài cửa lỗ tai hồ ly của Di Quang run rẩy ló ra, anh lại run rẩy giấu nó trở lại, sau khi xây dựng tốt tâm lý xong, lúc này mới đi vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, trong tay người đàn ông béo đeo đầy dây xích vàng nắm chặt điện thoại di động, một khắc không ngừng mà gọi điện thoại.

Cậu bé ngồi trên ghế chơi di động, thỉnh thoảng lại hét chói tai vài tiếng, nói miệng vết thương của mình đau.

Còn có một người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ trẻ tuổi nửa quỳ bên cạnh cậu bé kia, hai mắt rưng rưng tràn đầy đau lòng, nghe giọng điệu thì hẳn là mẹ đẻ của cậu bé.

Chẳng qua khiến Di Quang kinh ngạc chính là, trong phòng cấp cứu cũng không phải là một nhà ba người mà là một nhà bốn người, chỗ này còn có một cô gái nhỏ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đang trong thời kỳ dậy thì, các bộ phận trên thân thể đều sinh trưởng đến tròn trịa chắc mẩy.

Nhìn qua cô bé không phải người một nhà với ba mẹ và em trai bên này, cô bé im lặng đứng ở góc tường, ngẫu nhiên nhìn em trai đá chân kêu la, trên mặt sẽ lộ ra vẻ khinh thường chán ghét.

Hải Xuy Sa cởi băng vải treo cánh tay của bé trai, bên cạnh, ba của cậu bé cúp điện thoại, thô lỗ nói: "Bị thương vào mùa hạ, lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ miệng vết thương vẫn luôn không khép kín lại, mỗi ngày đều sinh mủ chảy dịch, chạm nhẹ đã đau, lại bởi vì tình hình bệnh dịch mà không dám đi bệnh viện, vậy nên tôi nhờ người tìm bác sĩ đến nhà lấy mủ cho con trai tôi."

"Lâu như vậy sao?" Hải Xuy Sa vạch băng vải ra, thấy xung quanh miệng vết thương trở trắng, dịch mủ lẫn máu đọng ở bên trong, dạng nứt mà không nứt toạc ra, mày cô nhíu lại gắt gao.

"Sau tôi lại tìm anh em tôi hỏi thăm, anh em của tôi nói viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn có sở trường trị cái này nhất, may là tôi quen biết vị Văn gì kia đó, làm ăn mảng vật liệu xây dựng, cậu ta có bà cô là người vợ đầu của Viện trưởng các người, cô hiểu không?"

Hải Xuy Sa đang nhìn miệng vết thương phán đoán chủng loại, lúc này, Di Quang sấn lại nói: "Là vết thương do chú."

Người đàn ông béo nhà giàu kia vẫn còn đang nói: "Nếu các người có thể trị cho tử tế tiền sẽ không thiếu, huống chi tôi và Viện trưởng của các người có quen biết."

Nhà giàu nói xong, vươn tay, người mẹ trẻ tuổi bên cạnh thấy thế lập tức mở túi xách, lấy ra một phong bì thật dày.

Nhà giàu đập phong bì chứa đầy tiền lên bàn, ngón tay điểm điểm: "Tôi chỉ có một thằng con trai bảo bối này thôi, các người tận tâm tận lực chữa trị, chữa khỏi còn có thêm."

Trong lòng Hải Xuy Sa điên cuồng trợn trắng mắt.

Loại chuyện thế này chính là do Mai Phong xử lý, Mai Phong tiến lên, vẻ mặt tươi cười nhẹ giọng nói lời cự tuyệt.

"Sao các anh có thể không nhận chứ?" Nhà giàu không chút khách sáo, nói: "Các anh không nhận, vậy sẽ không cố gắng chữa, trong lúc chữa cho con trai tôi mà còn chân trong chân ngoài quan tâm đến những bệnh nhân khác là không được, cho thì cầm đi!"

"Nhận, chúng tôi mới không chữa hết." Mai Phong lại dùng cái logic này trả lại cho anh ta: "Bệnh viện chúng tôi truyền thừa đã nhiều năm như vậy, cái dựa vào để chống đỡ là nhân tâm của cán bộ y bác sĩ chúng tôi mà không phải là tiền này! Lấy tiền mới chữa, tiền nhiều mới để tâm chữa, bệnh viện chúng tôi đã sớm sụp đổ! Trong mắt chúng tôi, người bệnh chính là người bệnh, chúng tôi đối xử bình đẳng!"

Mắt thấy những lời phát ra từ trong lòng của Mai Phong vẫn không đả động được đến nhà giàu, Di Quang tiến lên lấy tiền, trả lại cho người mẹ trẻ.

"Nếu mạng có thể mua được bằng tiền, trên đời này sẽ không còn sinh lão bệnh tử nữa." Di Quang nói: "Tôi hiểu được các vị đưa tiền là vì muốn cầu được yên lòng, chẳng qua, nếu bọn họ thật sự thu tiền, các vị mới nên bất an."

Anh đột nhiên nhúng tay, nhà giàu không hiểu ra sao, hỏi: "Cậu ta là ai?"

Mai Phong không cần nghĩ đã nói: "Cậu ấy là bác sĩ ở chỗ chúng tôi đây."

Di Quang tặng cho Mai Phong một nụ cười xán lạn.

Hải Xuy Sa mở miệng: "Trước tiên thanh mủ đi."

Lúc thanh mủ, cậu bé kia tay đấm chân đá, điên cuồng thét chói tai, người mẹ trẻ và Mai Phong cùng tiến lên ấn người xuống cũng không giữ được, nhà giàu lại chỉ ở bên cạnh chỉ huy: "Ôi, cô nhẹ một chút! Bảo nhi, Bảo nhi con nghe ba nói, con nhịn lại một chút, chờ miệng vết thương khép miệng ba mua cho con loại máy chơi game mới nhất!"

Cậu bé kia vừa gào vừa nói: "Con muốn PS5! Muốn PS5!"

"Dù con có muốn PS500 ba cũng mua cho con! Bây giờ ba gọi điện thoại hỏi ngay!"

"Phải tiêm mũi tiêu viêm." Hải Xuy Sa nói.

Nhưng mới vừa tạo tâm lý, còn chưa kịp đâm kim thì cậu bé kia đã vung vẩy nắm tay. bịch bịch mấy cái, đấm trúng trên cằm Hải Xuy Sa, Hải Xuy Sa ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cũng lóng lánh.

"Không tiêm, không tiêm."

Hải Xuy Sa sờ sờ cằm, đứng dậy từ trên mặt đất, dỗ dành: "Tiêm còn không đau bằng vừa rồi, tiểu nam tử Hán, sợ tiêm sao mà được!"

"Không muốn, không muốn!" Cậu bé điên cuồng gào thét, lăn lộn tựa như một viên đạn nặng bỏng tay.

Hải Xuy Sa sợ nó bị kim tiêm đâm phải, đành phải giơ cao ống tiêm, đau đầu nhìn thằng bé bướng bỉnh này.

Di Quang vươn tay, nhẹ nhàng đè lại đỉnh đầu cậu bé kia.

Cậu nhóc bất động, ngồi đờ ra trên ghế khóc hu hu, khóc đến thở hổn hển.

Cuối cùng là tiêm một mũi hạ sốt, kế đó, Hải Xuy Sa dò hỏi nguồn gốc có miệng vết thương.

"Thằng bé chơi đao ở nhà, bị đao cắt trúng." Nhà giàu nói.

"Biết viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn chúng tôi là chữa cái gì không?"

"Biết, hiếm lạ cổ quái." Nhà giàu nói: "Tôi tin cái này, các cô cũng không cần lừa tôi, khi còn bé tôi đã từng gặp quỷ, thật sự đã từng gặp."

Hải Xuy Sa nói: "Vậy chúng ta cứ nói rõ ràng luôn đi. Chuyện vết thương do đao cắt trên tay con trai anh không khép lại được là do chú tạo thành."

"Chú?" Nhà giàu có tinh thần lại: "Cái loại chú nguyền rủa kia sao? Ý cô là con trai tôi bị người ta hạ chú?"

"Nói trên nghĩa rộng, chú bao gồm cả nguyền rủa... anh cũng có thể hiểu như vậy." Hải Xuy Sa nói: "Chú được chia ra rất nhiều loại, chúng tôi cần phải phán đoán xem vết thương trên người con trai anh này do loại chú nào gây ra. Có thể cho chúng tôi xem thanh đao đã cắt ra vết thương này không?"

"Cái này con mẹ nó!" Nhà giàu nói: "Tôi biết là ai hạ chú con trai tôi!"

Hải Xuy Sa: "... Ai?"

Nhà giàu lập tức gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai, không đến mười giây đã bắt đầu mắng chửi với người ở đầu dây bên kia.

Hải Xuy Sa lớn đến nhường này cũng chưa bao giờ từng nghe có người nói chuyện lại có thể dùng từ bẩn thỉu đến vậy.

Hải Xuy Sa đành phải đi ra khỏi cửa, nói chuyện với vợ của nhà giàu.

"Nhà chị còn giữ cây đao cắt ra vết thương trên tay đứa bé không?"

Vợ nhà giàu trả lời: "Sau khi tiểu Bảo bị cây đao kia cắt trúng, chồng tôi đặc biệt tức giận, lập tức ném cây đao kia đi. Là cần có cây đao kia sao?"

Hải Xuy Sa nói: "Đúng, chúng tôi muốn xem một chút."

Hiện tại vợ nhà giàu cũng chẳng có lòng dạ nào nói chuyện với Hải Xuy Sa, cô ta nghe được chồng nói lời thô tục, nháy mắt đã biết được người ở đầu dây bên kia là ai, vội vàng qua loa đáp lại Hải Xuy Sa rồi cũng tiến lên gia nhập trận chiến.

"Chị là cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ!" Vợ nhà giàu đoạt lấy điện thoại: "Chị dám hạ chú con trai tôi! Phi! Bà già, đồ tiện nhân vừa già vừa xấu còn muốn làm chuyện tiện!"

"Không phải chị? Không phải chị thì chính là con gái chị!" Vợ nhà giàu lạnh giọng mắng.

Nhà giàu nghe xong, thân hình như gấu chấn động, quay đầu rống lên với con gái: "Mày lăn lại đây cho tao! Nói! Có phải mày với mẹ mày tác oai tác quái hại con trai tao!"

Cậu nhóc đang ngồi trên ghế ôm di động chơi game dùng một chân đá chị gái bên cạnh: "Ba tao gọi mày, không nghe thấy sao? Giả chết cái gì, đi mau!"

Thấy gia đình hoang đường này đang trình diễn một màn chửi nhau trước mắt mình, Di Quang nhìn đến ngu, đầy mặt kinh ngạc.

Cô con gái trong nhà dịch đến trước mặt nhà giàu, nhà giàu vung một cái tát qua, mắng: "Cái tốt không học đi học cái xấu của mẹ mày, mày còn học tiếp như vậy cũng không cần đi học nữa, ngày ngày thành tích đều không ra gì, không làm được cái rắm gì sất, luôn muốn bắt nạt em trai mày, mày là không thể nhìn nhà tao sống vui vẻ có đúng không? Bụng dạ xấu xa y như mẹ mày!"

"Làm gì đấy! Sao anh lại đánh trẻ con!" Hải Xuy Sa kéo cô bé ra: "Nơi này là bệnh viện, không được cãi vã gây ra ồn ào ở đây!"

Cách Hải Xuy Sa, nhà giàu giơ ngón tay trỏ lên, chỉ vào con gái.

Cô con gái hất tay Hải Xuy Sa ra, cũng hét lên như sắp điên rồi, lớn tiếng nói: "Các người chính là trọng nam khinh nữ! Nam nữ chó má sinh ra con trai chó má!"

Nhà giàu vừa nghe, máu xông lên não, vén tay áo muốn ra tay đánh người luôn.

Người vợ trẻ kia của nhà giàu cũng như hóa thân thành lệ quỷ, chỉ vào cô con gái nhỏ mắng: "Mày còn dám nói thêm một câu nữa xem? Xé rách miệng mày!"

Bé trai bình tĩnh chơi trò chơi, lại chơi thua mất, dưới sự tức giận bèn đập điện thoại, còn giơ chân không ngừng dẫm, vừa dẫm còn vừa mắng: "Ồn muốn chết, đều con mẹ nó chết cho tôi!"

Đầu Di Quang choáng váng, các loại âm thanh không hài hòa, mang theo oán khí, giương nanh múa vuốt khiến anh có cảm giác không khỏe muốn nôn.

Anh lẩm bẩm: "... Sao lại có thể như vậy."

Nhóm tiểu yêu trong khu nội trú ghé vào trên lầu xem náo nhiệt, mãi đến khi bảo an đến mới khuyên được bọn họ.

Nhà giàu và vợ bị đưa đến cách ly ở một gian phòng khác, cô con gái thì ở phòng an ninh, tức đến ngực phập phồng, sắc mặt xanh mét.

Cậu con trai ngồi ở khu chờ, đã đổi một cái điện thoại khác tiếp tục chơi trò chơi, lúc này đã thắng mấy ván, tâm trạng coi như tốt lên, lẩm bẩm nói mấy lời vui vẻ, căn bản mặc kệ chiến hỏa trong gia đình.

Vất vả lắm mới bình ổn lại không khí, Hải Xuy Sa tìm Di Quang nhỏ giọng thảo luận vết thương do chú của cậu con trai.

"Bệnh trạng này rất giống vết thương của anh." Hải Xuy Sa nói.

"So với tôi thì nhẹ nhàng hơn một chút." Di Quang nói: "Một vòng còn chưa chữa khỏi đã lại vỡ ra này càng giống như một loại chú bình thường trong nhóm cao giai."

"Anh biết chữa thế nào không?"

"Vẫn là phải tìm người thi chú." Di Quang nói.

"Ý của người nhà là đã biết được ai là người hạ chú." Hải Xuy Sa nhíu mày lại, ưu sầu nói: "Hơn nữa người kia còn đang trên đường đến, nhưng tôi thấy khả năng không lớn... Vừa rồi anh có đi đỡ cô bé kia đúng không, có phải nó không?"

Cô ngẩng đầu, đúng lúc thấy Di Quang vươn đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ giữa chân mày cô.

"... Anh làm gì?"

"Thật xin lỗi, tôi thấy cô nhíu mày... nhất thời thất thần." Di Quang ngẩn ra, thu tay lại, ngoan ngoãn để xuống.

"..." Hải Xuy Sa lặp lại vấn đề một lần: "Cô bé kia là người thi chú sao?"

Di Quang lắc lắc đầu: "Cô bé chỉ là một đứa trẻ ba không yêu mẹ không thương mà thôi."

Khi anh đỡ cô bé lên lúc nãy, thấy được những mảnh nhỏ quá khứ của cô bé.

Ba mẹ ly hôn vì kẻ thứ ba, trước khi người mẹ rời đi còn cố ý dặn dò cô bé, phải ở lại căn nhà này, phải tiêu tiền của bọn họ, đừng để cho đôi nam nữ chó má kia và con trai bọn họ sống tốt!

Ba mẹ đều không có tình yêu thật sự với cô bé, cô bé chỉ là công cụ bị hy sinh bị lợi dụng trong hôn nhân thất bại của ba mẹ thôi.

Trước khi cuộc hôn nhân kia chấm dứt, người mẹ uy hiếp ly hôn, người ba bèn nói: "Còn không phải là đứa con gái thôi sao, lại không phải con trai, tôi với cô chẳng có lý do gì tiếp tục ràng buộc để đi tiếp, ly thì ly, bên kia tôi đã có đứa con trai, đã mười một tuổi!"

Mà đối mặt với hôn nhân hoàn toàn tan vỡ, người mẹ lại oán hận nói: "Sao mày lại không biết cố gắng như vậy! Nếu tao có đứa con trai, ba mày còn dám ly hôn với tao sao?"

Di Quang thở dài không dứt, im lặng ngồi xổm trên ghế, ôm đầu gối nhìn cửa lớn bệnh viện.

Không bao lâu mẹ đẻ của cô bé kia đã đến, sau khi kéo con gái vào trong lòng, nhìn thấy "kẻ thù" lại nháy mắt buông con gái ra, giơ tay chỉ vào mắng.

"Đồ chó má! Ai hiếm lạ đứa con trai ngu xuẩn kia của anh! Còn làm hại con trai anh, tôi còn ngại làm bẩn tay mình đấy!"

Thằng bé mập kia lớn tiếng kêu: "Ba! Ả mắng con ả mắng con!"

Nhà giàu chạy tới vung nắm đấm lên.

Y tá Hắc Phán bước một bước dài tiến lên, ôm chặt nhà giàu, kéo rộng khoảng cách.

Vợ trước cũng là một người cứng cỏi nóng nảy, hùng hổ nắm tóc dài của đương nhiệm không buông, vừa đánh vừa mắng: "Mày là một con tiểu tam không biết xấu hổ, còn dám hắt nước bẩn cho con gái tao! Tao thấy thằng con hoang kia của mày nhiễm bệnh là do báo ứng đấy! Hahaha, đều là báo ứng! Mày đi mà nói lý với trời ấy!"

Hai tay Di Quang che mặt, thở dài một hơi.

Hải Xuy Sa đã trải nhiều sự đời, bình tĩnh mà vuốt sạch tóc, vỗ vỗ hồ ly đang buồn bực, nói: "Chào mừng trở lại nhân gian."

Anh xem, đây mới thực sự là... bách thái nhân gian.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)