TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Dạy thực hành, Di Quang: Là thực hành thật sự
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Tổng bộ yêu quái Khải Minh đã phái mấy người làm việc bên ngoài đưa người đại diện tế khuyển của Diệp Trạch Vũ là Chu Ngạo đi.

Y tá trưởng ngăn lại dò hỏi thì nhận được câu trả lời: “Dẫn đi thẩm vấn làm rõ tình hình.”

Nửa đêm, Diệp Trạch Vũ lại gào khóc.

Sau khi cắt thịt cậu ta vẫn nằm ghé trên giường để ngủ, ngủ ở tư thế này thời gian dài sẽ khá là khó chịu, giống như xương thịt trên người bị chia lìa ra vậy, cảm thấy bản thân bị lăng trì mãn tính luôn.

Hải Xuy Sa tiêm cho cậu ta một mũi an thần, còn bỏ thêm hương an thần nhiều thêm nữa nhưng Diệp Trạch Vũ vẫn không ngủ được.

Yêu so với người thì khó giải quyết hơn một chút, thuốc không có tác dụng nhiều với bọn họ.

Dựa vào kinh nghiệm quan sát của Hải Xuy Sa, cô cho rằng có thể là do khổ người của Diệp Trạch Vũ quá lớn, cho nên thuốc an thần bình thường không có hiệu quả gì.

Diệp Trạch Vũ nói: “Xin cô, gọi anh em tôi tới đi….. tôi sắp chết rồi.”

“Không chết được.” Hải Xuy Sa bình tĩnh nói, “Người đại diện của anh bị dẫn đi rồi.”

Diệp Trạch Vũ không có đáp lại, Hải Xuy Sa vừa cúi đầu thì thấy cậu ta xoay mặt nghiêng sang một bên, yên lặng khóc, gối đầu cũng bị ướt một mảng lớn.

Có đôi khi, tình cảm của yêu còn thẳng thắn thành khẩn hơn của con người. Cho nên trong mắt người thường bọn họ đang cố làm ra vẻ. Nhưng đây không phải bọn đang làm quá gì đâu, nguyên nhân cơ bản nhất là cảm xúc của bọn họ có hơi mãnh liệt.

Sẽ dễ cười hơn con người, cũng càng dễ khóc hơn con người, lại càng dễ phẫn nộ hơn con người, và càng dễ thương cảm hơn con người.

Duy nhất một điểm này, Hải Xuy Sa vô cũng hâm mộ.

Cô nói: “Nói thật…… tôi rất thích một mặt giống mà không giống người này của các anh. Rất nhiều yêu quái muốn trở thành người hoàn toàn, nhưng các anh đi sai đường rồi, chỉ bắt chước sự lõi đời của con người, lại càng học theo lối láu cá con buôn, ngược lại chỉ khiến người ta khác.”

Diệp Trạch Vũ: “Cô lại nói gì đấy….. tôi không muốn nghe.”

Cậu ta với Hải Xuy Sa  vốn không cùng tần số với nhau.

Hải Xuy Sa: “Nghe không hiểu à?”

Điều này làm cô có chút cô đơn.

Hải Xuy Sa có khi biết, mình là người rất phức tạp, trong lòng lại hay thích suy diễn. Cô cứ thích ôm vào người một vấn đề nào đó rồi suy nghĩ rất nung về nó, biến những thứ đơn giản nghĩ thành đồ không tầm thường.

Nói dễ nghe một chút thì là triết lý, nói khó nghe thì là suy nghĩ ra mấy thứ phế phẩm vô dụng lại thừa thãi.

Hải Xuy Sa say mê với điều này, sau khi cảm thấy kiêu ngạo với sự tư duy độc nhất vô nhị đó lại thường cảm thấy cô đơn.

Cô đơn- người xung quanh ta không giống như ta, bọn họ không hiểu được ta.

Nỗi cô đơn đó vừa mới bị Diệp Trạch Vũ không chịu đáp lại mong muốn được nói chuyện của cô khơi ra. Sau khi sự chua xót và trống rỗng nổi lên, Hải Xuy Sa nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nhớ tới Di Quang.

Nếu những lời này nói cho Di Quang, anh nhất định sẽ hiểu, sẽ hiểu vì sao cô lại nói mấy lời này, sẽ hiểu vì sao cô nghĩ mấy thứ này, cũng sẽ hiểu được những triết lý gà mờ không đầu không đuôi này từ đâu mà đến, vì sao lại có.

Anh tuyệt đối sẽ biết.

Ánh mắt Hải Xuy Sa vẫn dừng trên mặt Diệp Trạch Vũ nhưng suy nghĩ sớm đã chạy sang phòng kế bên.

Diệp Trạch Vũ đang ở trong nỗi thống khổ liếc mắt nhìn Hải Xuy Sa, thở dài nói: “Em gái à, nghe anh khuyên một câu, người với yêu ấy mà, có thể thì hưởng lạc cũng được nhưng không được động chân tình. Em nghĩ đến là vui vẻ đấy, em vừa mắt ai thì ngủ với người đó, lướt qua rồi thôi, xem yêu như da thịt dùng một chút rồi thôi….. Trừ phi em an no căng rồi còn muốn chịu thêm khổ nữa.”

“Làm gì đó? Tuyên truyền về lý luận hợp lý thuyết chịch dạo của anh à?”

“Còn đúng ghê!” Diệp Trạch Vũ nói: “Người các em ấy mà, cũng chỉ sống có một đời này, không thể nào dài lâu với yêu được đâu!”

“Người bọn tôi có luân hồi, các anh mới là chết rồi là biến mất.”

“Ai da em gái à, đừng để bị lừa. Người chết, hồn phi phách tán, nát thành từng mảnh, luân hồi rồi cũng không thể nào là em bây giờ được.” Diệp Trạch Vũ chỉ vào hai mắt mình nói: “Em nghĩ xem, tôi chết rồi, đôi mắt tôi được một người khác dùng, vậy anh ta là tôi sao? Cùng giống thế, người tụi em, chỉ sống một đời này, chết rồi thì không bao giờ gặp lại nữa.”

“Vậy quỷ thì sao?”

“Đệt, em không học lớp lý luận à?” Diệp Trạch Vũ tinh thần phấn chết hắn lên: “Lúc người chết, trong tình huống bình thường thì hồn phách sẽ bị phân tán, phá nhỏ ra rồi sắp xếp mới lại, loại này sẽ không trở thành quỷ. Quỷ là ngoài ý muốn, chính là lúc chết gặp được vận may tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, âm ty xuất hiện bug, hồn phách của người này còn được bảo lưu hoàn chỉnh, ở lại dương gian làm quỷ.”

“Ơ…. Cái này còn có lớp lý luận à?” Hải Xuy Sa nắm trọng điểm hỏi.

“Đương nhiên là có chứ! Tứ đại gia tộc cái em đến một cái lớp lý luận đàng hoàng như này cũng chưa có à? Không phải chứ, tôi nghe nói là tổ tiên nhiều thế hệ của các em truyền thừa xuống mà, để lại rất nhiều điển tịch. Những thứ này chắc chắn viết thành sách hết rồi đó!”

“À…. Anh nói những cái đó.” Hải Xuy Sa nói: “Đều không có, những cái đó đều để ở Kiều gia, trong lúc chiến loạn bị đốt sạch trong một đêm rồi, mất hết. Yêu điển với y điển còn lại được chừng nữa quyển sách, những thứ khác đều dựa vào trí nhớ của Mai Thừa phục hồi lại.”

“Sao bỗng dưng lại bị đứt đoạn thế?”

“Chiến tranh không phải như thế.” Hải Xuy Sa nhàn nhạt nói: “Người của tứ đại gia tộc cũng bị chặt đứt trong thời đó.”

Diệp Trạch Vũ nói: “Quốc mạch rồi.”

“Hả?” Lần thứ hai Hải Xuy Sa nghe thấy cái từ này, cô hỏi: “Có liên quan tới quốc mạch à?”

“Đúng thế, quốc mạch bị hao tổn, những văn hóa truyền thừa đó sẽ đột nhiên bị đứt đoạn. Những cuộc chiến tranh lúc trước đều là người trong nhà tranh chấp mà ra, trên trần làm này nọ, đồng gốc đồng ngọn, mọi người đều sẽ động tới quốc mạch. Nhưng từ đời nhà Thanh thì không giống vậy nữa. Những người đó đều là những kẻ thô bỉ, từ vùng ngoài tới. Hoặc là không hiểu, không tin vào những thứ này, muốn phá thế nào thì phá thế đó. Hoặc là hiểu rõ về nói, muốn hủy đi quốc mạch của chúng ta, sau đó lại liên kết vào của bọn họ, cái này gọi là trộm.” 

Hải Xuy Sa kết hợp với thông tin mà cô thu hoạch được trước đó, hỏi cậu ta: “Cách nói này có phải rất phổ biến ở Yêu giới của các anh không?”

“Gì mà cách nói này kia…..” Diệp Trạch Vũ cười một tiếng nói: “Rõ ràng là sự thật đó được không. Người các cô thật là…. Trên mỗi một mảnh đất, không chỉ có con người không mà còn có những thứ không phải người. Thứ mà loài người cách cô bảo vệ là núi sông. Yêu chúng tôi đương nhiên là bảo vệ những thứ bên trong của núi sông, cũng chính là quốc mạch. Chúng tôi gọi đó là long mạch, là một thứ chảy dài vươn ra, uốn lượn như rồng. Gần như trong mỗi một địa phương phồn hoa có trong lịch sử đều sẽ có long mạch. Trong đó có 9 hòn là quan trọng nhất, đều chôn dưới đất. Những thứ này chỉ có không phải người như chúng tôi mới có thể nhìn thấy, cho nên bảo vệ chúng nó cũng đều là nhiệm vụ của chúng yêu bọn tôi đây. “

Diệp Trạch Vũ hơi thay đổi tư thế một chút, cũng không quan tâm đau đớn ở trên mông, bắt đầu lên lớp bù cho Hải Xuy Sa.

“Vậy quốc gia khác, người ta cũng có người và không phải người, yêu nữa….  Thật ra là được sinh ra từ văn hóa đất đai, cho nên bọn họ có ý thức về lãnh địa nhiều hơn mấy người. Nói theo cách thông thường thì, có thể nhận thức về thứ gọi là quốc mạch này, đều là hàng xóm sát với khu vực đất đai của bọn tôi, ví dụ như yêu của Đông Dương. Chúng nó đi theo người của nơi đó cùng nhau xuất chinh nhưng trong lòng chúng nó biết rõ ràng, muốn xâm lược vào quốc mạch của một quốc gia là rất khó ăn. Cho nên chúng nó ngấm ngầm sử dụng chiêu trờ, nhân lúc chiến hỏa loạn lạc phá hủy đi long mạch của chúng ta, sau đó ghép với của bọn chúng.” 

Hải Xuy Sa: “Sao tôi lại thấy khúc này rất quen thuộc nhỉ…..”

Nghĩ nghĩ, Hải Xuy Sa nói: “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh?”

Phong cách cũng tương tự. Trước tiên chiếm lĩnh một bộ phận phạm vi nhỏ, sau đó gom đất, dùng tai nguyên phong phú dồi dào để duy trì chiến tranh, tiến hành giai đoạn xâm chiếm tiếp theo.

“Chúng nó phá hủy đi bao nhiêu long mạch?”

“Lúc ban đầu, đầu rồng của chúng ta đều bị chém. Quan trọng là lúc đó chúng ta không thể nghĩ tới chúng nó lại âm hiểm như vậy, người đánh đánh thì thôi đi, mẹ nó chứ, yêu của bọn đó cũng qua góp chung làm gì? Làm sao? Muốn chuyển nhà à?” Diệp Trạch Vũ nói.

“Sau đó thì sao?” Giác quan thứ sáu của Hải Xuy Sa đột nhiên nhạy bén hẳn.

“Sau đó thì bị tổn thất một đống lớn những khớp xương nhỏ.” Giọng điệu của Diệp Trạch Vũ cũng thần bí hẳn, đè thấp giọng nói: “Cô biết đấy, long mạch long mạch, có đầu có đuôi đương nhiên sẽ có tim rồi.”

“Trái tim ở đâu, Bắc Kinh?”

“Đúng nhỉ, phần lớn người đều nghĩ như thế đấy.” Diệp Trạch Vũ lắc lắc đầu, nói: “Nhưng thật ra trái tim nằm ở một khúc trên sông Hoàng Hà, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là ở đâu mới đúng. Bên này chúng ta đang tìm, Đông Dương bên kia cũng tìm. Năm đó có tiếng do, nói là có một đại yêu của Đông Dương gần như sắp thành thần, rất nhanh đã tìm được vị trí của trái tim.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó không bá chiếm thành công được đó! Chuyện rõ ràng như vậy…..” Diệp Trạch Vũ nói: “Trái tim long mạch không có bị cướp đi mất, vận khí của chúng nó cũng bị hao mòn gần hết. Thiên địa đều có đạo của nó, ngươi phát động xâm lược, ngươi muốn chiếm vận khí nhà người khác, vậy vận khí của chính ngươi sẽ nhanh chóng suy tàn. Huyết mạch của chúng nó mỏng, nhân loại còn chinh chiến lâu dài, những tên yêu Đông Dương lại chết trước, bởi vì chúng nó đã biết thất bại định sẵn…”

Hải Xuy Sa: “Cái anh nói, mấy phần thật, mấy phần giả?”

“Chị cả à!” Diệp Trạch Vũ đến cả xưng hô cũng thay đổi: “Đây là chuyện mà mỗi yêu trong thuộc địa yêu giới đều biết đó có được không! Giống như sách giáo khoa của các cô ở nơi này ấy, mỗi người đều được học cả.”

Phòng bệnh cách vách, Di Quang ho khan vài tiếng.

Diệp Trạch Vũ xua xua tay: “Đi đi đi đi, nhìn vẻ mặt kia của cô….. này, tôi thật lòng đề nghị với cô, thích ai thì ngủ đi, không ngủ cũng lãng phí phải không. Anh ta là một con hồ ly tinh đấy! Loài người các cô không phải thích nhất là hồ ly tinh à?”

Lời này, chua quá thể.

Di Quang tỉnh lại, anh chủ động đi tìm Hải Xuy Sa, nói cảnh vật đầu tiên mà mình nhớ được khi đi vào thế giới bên ngoài.

“Là sông.”

Hải Xuy Sa nhíu mày, mắt nhìn trần nhà, khoa tay múa chân, “Ra khỏi Côn Lôn không phải là Bồn địa Qaidam[1] à?”

[1] Bồn địa Qaidam, cũng viết là Tsaidam là một vùng lõm cực độ chiếm phần lớn Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Bồn địa có diện tích xấp xỉ 120.000 km², một phần tư trong đó bị bao phủ bởi các hồ nước mặn và hồ khô cạn. (Wikipedia)

“Ra khỏi khu vực yêu giới, đi theo hướng đông ra khỏi yêu giới…. là sông.” Di Quang dừng lại một chút: “Sông Hoàng Hà.”

Hải Xuy Sa có một phỏng đoán lớn mật.

Cô nói: “Tôi cảm giác con người tôi ấy, giác quan thứ sáu luôn luôn rất mạnh.”

“Tư chất của cô rất tốt.” Di Quang khẳng định câu nói có hơi tự luyến của cô, “Nhận thức cũng tốt.”

Diệp Trạch Vũ lại đau đến gào thét lên, liên tục nhấn chuông khẩn cấp.

“Sắp chết rồi, sắp chết rồi!” Cậu ta gào.

Di Quang xoa xoa đầu mày, nói: “Yêu chú có thể dùng tịnh hóa để loại bỏ.”

“Tôi biết….” Hải Xuy Sa tiếc nuối nói: “Trước kia từng có phương pháp này, ba tôi có nhắc qua nhưng mà đã thất truyền rồi.”

“Trùng hợp là, tôi nhớ ra phương pháp.” Di Quang giữ chặt tay Hải Xuy Sa, muốn làm mẫu cách trị liệu cho Diệp Trạch Vũ.

“Vừa mới sao?”

“Ừ.” Di Quang nói: “Trùng hợp thật, giống như giúp cô giải trừ nguy cơ lửa xém lông mày ý.”

Anh chỉ vào mông Diệp Trạch Vũ, nói: “Cô có thể nhìn thấy khí đen của chú không?”

Hải Xuy Sa lắc đầu.

“Cô có thể, dùng hồn phách nhìn.”

“……” Hải Xuy Sa thả chậm hô hấp lại, tìm kiếm cách kích hoạt cảm giác mười phương sáu hướng, cau mày nhìn.

Di Quang nhìn cô lúc ngưng thần, không cẩn thận trở thành mắt gà chọi, cười trộm, nụ cười của anh ngọt ngào vô cùng.

“Thả lỏng.”

Hải Xuy Sa: “Hình như tôi… tìm được chút cảm giác rồi.”

“Đưa tay cho tôi.” Di Quang cầm tay cô: “Từ từ hít thở, tĩnh tâm lại.”

Diệp Trạch Vũ: “Đệt!”

Thì ra đây là hai mũi tên song song à? Giống tiểu thuyết ngôn tình vậy hả?

Hải Xuy Sa còn dễ nói đi, cô gái nhỏ nhân loại mà, thích hồ ly tinh, thèm khát cơ thể của hồ ly tinh, thế cũng bình thường thôi, không thèm mới không bình thường.

Nhưng mà tên hồ ly này có phải hơi không biết xấu hổ hay không? Anh già tới mức nào rồi? Ngàn tuổi nhỉ?

Phi, không biết xấu hổ.

Có Di Quang dẫn đường, Hải Xuy Sa nhanh chóng nắm bắt được những điều cốt yếu: “Chà, tôi thấy rồi.”

Vài sợi khí đen vô cùng mỏng manh, nhàn nhạt dính trên mông của Diệp Trạch Vũ.

“Đứa trẻ ngoan.” Di Quang cười tủm tỉm lật bàn tay qua, nhẹ nhàng điểm ở lòng bàn tay cô, nói: “Bây giờ chúng ta cùng nhau làm.”

Hải Xuy Sa cảm nhận được, cơ thể với linh hồn của mình chậm rãi tách ra, như gần như xa.

Mà dưới trạng thái này, cô vậy mà nhìn thấy được chú ngân màu đen đang bám trên linh hồn của Diệp Trạch Vũ.

“Sao để tịnh hóa nó đây?” Hải Xuy Sa hỏi.

Di Quang nhìn thoáng qua, bên cạnh một con hồ ly đang ngồi xổm.

Trạng thái linh hồn của anh, cho dù nhìn như thế nào, cũng đều thần thánh và quyến rũ.

Lúc ba đuôi của hồ ly ở trạng thái linh hồn càng thêm sáng lạn tươi đẹp, giống như ngọn lửa bùng cháy, đúng như lời anh nói, là vật sống, linh động giống như có sinh mệnh vậy.

“Bác sĩ Hải nhìn thấy vòng sáng bên ngoài hồn phách của mình không?” Hồ ly hỏi, “Cái này chứng minh hồn phách của cô có năng lực tịnh hóa. Cho nên, thử dùng hồn phách đi thanh trừ những cái chú dư thừa đó đi.”

Hải Xuy Sa nghĩ thầm, ý của anh là, muốn cô đi tự lĩnh ngộ à?

Hải Xuy Sa vươn tay, ngoài ý muốn, cô phát hiện hồn phách của tay mình giống như đuôi hồ ly vậy, tự chuyển động, hình thái giống như nước, chậm rãi lưu chuyển.

Như thế thì, có phải là dùng dòng sông của hồn phách đi cọ rửa sạch những thứ hôi thối do chú để lại không?

Hải Xuy Sa thử đụng vào mấy chú ngân đó, tầng ngoài chú ngân chậm rãi tản ra, biến mất không thấy.

Tuy có hiệu quả nhưng tốc độ chảy của hồn phách cô quá chậm, không thể nào xóa đi được nhiều.

Hồ ly: “Lần đầu tiên vậy là đủ rồi, phải coi trọng quá trình trị liệu.”

Cái đuôi của anh nh phất một cái, hồn phách của Hải Xuy Sa đột nhiên chìm lại vào cơ thể, cùng thân thể liên kết chặt chẽ với nhau.

Trái tim đột nhiên trầm xuống, dạ dày thót lại, Hải Xuy Sa nôn khan thành tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đang đỡ đầu giường, thân thể nhũn ra. Mà cánh tay cô, được Di Quang vững vàng đỡ lấy.

Ngón tay anh, chỉ chạm tới trán cô, Di Quang đang kiểm tra thần hồn của cô có hoàn hảo hay không.

“Ừ, vừa về đã nhanh chóng bình ổn, cô đúng là có thiên phú dị bẩm đó.”

Hồ ly vui vẻ thuận tay xoa xoa đầu Hải Xuy Sa.

Diệp Trạch Vũ đứng nhìn toàn bộ bĩu môi nói: “Không biết còn đang nghĩ các người quay phim truyền hình về chữa bệnh trong nước đấy, bệnh không biết chữa thế nào, tương tác giữa nam và nữ thì lại không thiếu thứ gì.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)