TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37 Xấu hổ rút lui, bọn họ đã cho anh ấy hi vọng
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Ngày hôm sau, dưới sự chỉ dạy của Di Quang, Hải Xuy Sa bắt đầu luyện tập tịnh hóa chú một lần nữa.

Dùng linh hồn đi tịnh hóa, thao tác đơn giản, trên thực tế tương đương hao tâm phí hồn lực rất nhiều.

Hải Xuy Sa nhanh chóng phát hiện ra tác dụng phụ của phương pháp này.

Sau khi hồn phách của cô trở về tinh thần sẽ hoảng hốt, ù tai, khả năng cảm quang của đôi mắt cũng giảm xuống khá nhiều. Cả người giống như bị ngâm vào trong một bể cá pha lê, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Phải đắm mình trong ánh mặt trời mới có thể từ từ khôi phục.

Nhưng Diệp Trạch Vũ lại không thanh toán tiền. Bây giờ phần lớn đau đớn của cậu ta đến từ vết dao phẫu thuật, Hải Xuy Sa tịnh hoá phần chú, với cậu ta mà nói không có bao nhiêu hiệu quả giảm đau.

Hải Xuy Sa giải thích như vậy với cậu ta, Diệp Trạch Vũ nói: “Vậy đây có phải là tai nạn y tế của cô không?”

Nghe thấy bốn chữ “tai nạn y tế”, Hải Xuy Sa nổi trận lôi đình: “Anh có ý gì hả? Bất mãn với cách chữa trị hả?”

Diệp Trạch Vũ: “Nếu cô có thể không đau không ngứa tịnh hóa yêu chú cho tôi, tại sao còn muốn xẻo thịt cắt da của tôi chứ? Tôi chịu không hai đao, nguyên khí tổn thương nặng, để lại sẹo thì phải làm sao? Bây giờ tôi đau như vậy, vài ngày còn không xuống được giường, chậm trễ tiến độ quay phim, tiền vi phạm hợp đồng là một số lớn đây, bệnh viện các cô bồi thường không?”

Hải Xuy Sa: “……. Không xẻo thịt cắt da anh mạng cũng không còn chứ mà ở đây nói mấy lời này.”

Diệp Trạch Vũ: “Tôi không biết, dù sao cô cũng phải giải thích rõ cho tôi.”

Hải Xuy Sa: “Nghe không hiểu hả? Xẻo thịt cắt da không có chữa tận gốc được vết thương do chú, mà chỉ là làm sạch vết thương rồi khâu lại để anh không bị chết do mất máu quá nhiều. Lúc anh được đưa tới đây là anh đang trong trạng thái bị sốc. Mà bây giờ là một phần trị liệu tịnh hóa chú khác, là phương pháp mới biết được mới rồi thôi. Lúc anh được đưa tới, phẫu thuật là thứ duy nhất tôi có thể làm.”

Diệp Trạch Vũ ôm gối đầu, lo âu nói: “Vậy làm sao bây giờ đây? Điện thoại tôi cũng không dám mở….. khốn kiếp, sao Chu Ngạo còn chưa có quay về thế!”

“Hạ chú là anh ta, cảnh sát đặc thù của mấy anh kia chắc chắn sẽ giữ anh ta lại rồi.”

“Không phải cậu ta.” Diệp Trạch Vũ đã nghe Di Quang nói, “Cậu ta bị người ta xem như dao mà dùng…..”

“Hẳn là còn đang trong giai đoạn thẩm vấn điều tra.” Hải Xuy Sa nói: “Tổng bộ đặc thù Khải Minh làm việc hiệu suất vô cùng thấp, qua mấy ngày nữa anh sẽ quen thôi.”

Diệp Trạch Vũ đột nhiên lẩm bẩm nói: “Cô có biết không? Trước khi sự việc phát sinh sẽ luôn có tín hiệu báo trước, yêu bọn tôi ấy mà, độ nhạy cảm của hồn phách thì cao hơn nhân loại một chút, cho nên…..”

Cậu ta che trái tim lại: “Tôi có một loại dự cảm xấu.”

Hải Xuy Sa lôi một túi cánh gà ngâm ớt từ trong cổ áo của cậu ta ra, nhàn nhạt nói: “Y tá dặn dò anh, anh phải nhớ kỹ. Nếu lại bị tôi phát hiện anh ăn vụng đồ ăn vặt, chờ đến lúc anh đi vệ sinh anh đúng thật đi không nổi đâu.”

Diệp Trạch Vũ nhớ tới lúc trước đi nhà vệ sinh ở Viện phía Tây, chỉ cần dùng sức là máu chảy như nước, mông lại đau lên.

Ra khỏi phòng bệnh của Diệp Trạch Vũ, Hải Xuy Sa đẩy cửa phòng bệnh sát vách ra.

Di Quang trang trí phòng bệnh của mình giống như một ngôi nhà. Trên tường treo tranh, cửa sổ đặt hoa mà bản thân anh thì ôm một đống trái cây, đặt từng cái từng cái lên máy sưởi.

Mỗi khi anh mất máu, ngày hôm sau sẽ nghĩ cách ăn thứ gì đó ấm, ngay cả trái cây ăn vào miệng cũng không rời máy sưởi được.

Hải Xuy Sa nhìn một vòng quanh phòng bệnh của anh, thấy lại có thêm mấy bó hoa tươi, hỏi: “Lại đi cướp của  nhà nào rồi?”

Mỗi ngày, anh sẽ giống như một bác sĩ phụ trách, đi tuần một vòng các phòng bệnh nặng bên dưới, thể nào cũng mang về được một vài quà tặng.

Khó có thể nói mấy thứ này là quà của bạn cùng phòng tặng hay là thù lao người bệnh trả cho vị “bác sĩ” hồ ly này nữa.

Có lần, Hải Xuy Sa thấy anh đưa về một cây phong cầm cũ[1] về, cảm giác sâu sắc không thể cứ mãi dung túng cho anh như vậy mãi được.

“Vừa vừa phai phải thôi, đừng quá mức.” Hải Xuy Sa nói.

Từ đó trở đi, Hải Xuy Sa gọi hành vi đó của anh là đi cướp nhà.

Hồ ly nói ngay: “À không, hoa không phải đi cướp nhà đâu, là tôi nhặt từ thùng rác về.”

Hải Xuy Sa xách nguyên cả cái bình hoa mang đi ném.

Lần này nhìn mới thấy, bình hoa cũng là rác thải y tế anh nhặt từ thùng rác về.

“Thùng rác của bệnh viện không được lục!” Hải Xuy Sa nghiêm túc nói, “Rất nhiều bệnh khuẩn, còn có nguy cơ lây nhiễm chéo.”

Di Quang: “…… Tôi thấy anh ta vừa mới ném mà.”

“Không được nhặt rác rưởi, anh lại không phải là ăn mày!” Không biết vì sao, lúc nói mấy lời này, mũi Hải Xuy Sa cũng chua xót, trong mắt cũng ngân ngấn nước.

“Đừng khóc.” Hồ ly vội vàng thả đuôi ra, vuốt ve khuôn mặt cô.

Phần máu hôm nay Thẩm Thanh Dạ đã truyền xong, đang lấy nước súc lại túi máu rồi uống hết máu loãng đó, quầng thâm dưới mắt đã hoàn toàn biến mất.

Thêm vào đó anh ta lại biết ăn diện, nhìn đúng kiểu nhân mô cẩu dạng[2], vừa mới nhìn thì thấy chói mắt vô cùng.

[2] Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, ý nói bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Sau khi sửa sang lại hình tượng xong, Thẩm Thanh Dạ lại đi tìm Hải Xuy Sa lần nữa, muốn nói kế hoạch của anh ta ra.

Nhưng vừa đẩy cửa ra thì thấy Hải Xuy Sa với Di Quang hình như là đang cãi nhau, không khí rất không thích hợp.

Trong lòng Thẩm Thanh Dạ thầm mắng hồ ly tinh làm hỏng chuyện, đóng cửa lại, rất khôn khéo chọn một ngày lành khác.

Đúng lúc Mai Phong đưa cơm qua đây, thấy trạng thái tinh thần của Thẩm Thanh Dạ rất tốt, làn da trơn bóng, khí sắc mơn mởn, lập tức muốn đưa anh ta tới khu xông hơi hương liệu để cọ rửa thùng.

Thẩm Thanh Dạ nho nhã, lễ độ: “Bác sĩ Mai, tôi có một thỉnh cầu.”

“Anh nói đi, có ý kiến gì với việc sắp xếp công việc sao?”

“Không phải.” Thẩm Thanh Dạ nói, “Tôi nói với bạn gái tôi, gần đây tôi hỗ trợ vài việc trong bệnh viện, cô ấy bảo cô ấy muốn tới thăm.”

“……Anh có bạn gái?!” Mai Phong sắp bị anh ta dọa cho sợ rồi.

“Chưa có chính thức tỏ tình nhưng mà cũng gần như thế, mấy ngày nay tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi muốn đồng sinh cộng tử với cô ấy…. À, ý tôi là kết hôn đó. Tôi định chấp nhận lòng yêu thích của cô ấy, kết hôn với cô ấy.” Thẩm Thanh Dạ nói.

Vẻ mặt Mai Phong rất đặc sắc.

“Aiz, nhưng mà trên hồ sơ của anh……”

Thẩm Thanh Dạ kiêu ngạo nói: “Đây là đặc trưng của huyết tộc bọn tôi, si tình chính là mỹ đức lớn nhất của chúng tôi.”

…… Cũng là nhược điểm trí mạng.

Mai Phong: “Vậy thì….. Công việc lúc trước của anh là?”

“Đạo sĩ.” Anh ta nói, “Cô ấy biết, chúng tôi quen nhau ở đạo quan mà.”

Đại não của Mai Phong đình công luôn.

“Cuối tuần sau cô ấy có thời gian, đã đặt vé rồi. Tôi muốn nhờ bác sĩ Mai hôm đó mở khóa giúp tôi, để tôi có thể gặp mặt cô ấy với diện mạo bình thường.”

“Không được, thế không được đâu!” Mai Phong nói,  “Chẳng may anh…..”

“Nếu bác sĩ Mai không an tâm, có thể đi theo tôi suốt hành trình, chúng tôi không cắn đàn ông.” Thẩm Thanh Dạ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thực vi diệu.

“Tôn nghiêm của tôi thì không sao cả nhưng tôi không muốn để cô ấy thấy được một mặt này của tôi.” Thẩm Thanh Dạ giống như để Mai Phong an tâm, nói một câu vô cùng văn nghệ: “Một huyết tộc tốt sẽ không để lộ răng nanh của bản thân trước mặt người mình yêu. Chúng tôi là người, không phải là dã thú.”

Mai Phong đang bị anh ta mê hoặc, vỗ vỗ đầu nói: “Anh để tôi suy nghĩ cái đã.”

Buổi tối, Di Quang đi xem TV ké ở một phòng bệnh dưới lầu 3.

Người bệnh là một gà tinh, sang đường bị trẹo chân, vừa mới treo cái bảng tên lên.

Duy chỉ có mình cô ấy mở TV ở đây, nhưng mà không xem còn đi nghịch di động lướt Weibo.

Di Quang ngồi lên máy sưởi gần cửa sổ, xem tin tức trong TV.

Hai người bình an không có chuyện gì, ngoài chào hỏi nhau ra cũng không nói chuyện. Gà tinh thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của Di Quang, rất tự phụ cào tóc, ngoáy mũi cười hí hí với màn hình di động.

Di Quang xem tin tức không chớp mắt, gặm hết ba quả táo.

Anh móc một quả chuối từ trong đuôi ra, lúc lột vỏ, thấy gà tinh “vèo” một cái ngồi thẳng lưng lên.

“Ối đệt! Du Mặc chết rồi?!”

Di Quang: “?”

Anh nhảy xuống khỏi máy sưởi, cái đuôi cuốn di động qua.

#Du Mặc qua đời do tai nạn xe cộ# Lượt truy cập 300 triệu.

Được  biết, nam diễn viên nổi tiếng Du Mặc bị tai nạn xe cộ trên đường trở về nhà vào ngày hôm nay, sau khi được cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã từ trần vào lúc 10 giờ 43 phút sáng.

“Anh vẫn còn đây?!” Gà tinh sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức bà tám với nhau: “Hotsearch bùng nổ rồi! Này chắc chắn là giả chết!”

“Ý gì?”

“Du Mặc là đồng loại của chúng ta, bọn họ làm về sự nghiệp giải trí đều có quy định cứng nhắc, không được mua hotsearch, nếu lên hotsearch sẽ có đội ngũ chuyên môn vào cuộc đè nó xuống rồi.” Gà tinh rất hiểu biết về luật của giới này, “Chắc là phạm vào tội gì bị Tổng bộ đặc thù bắt đi điều tra nhận tội, sau đó dùng biện pháp cưỡng chế chết để rút lui khỏi giới.”

“…… Đều là xử lý như thế này sao?”

“Không phải. Nếu tin tức ai đó bị đưa ra là mất do tai nạn xe cô, vậy chính là phạm tội, rất xấu hổ. Bình thường nếu đến tuổi rồi mà muốn rút lui khỏi giới giải trí thì sẽ nói là ai đó mất ở bệnh viện nào đó, hoặc nhà nào đó, sẽ tổ chức một tang lễ rình rang cho người đó. Nếu như có vấn đề về đạo đức bị phát hiện ra, Tổng bộ đặc thù sẽ thỏa hiệp chút, thông báo là bị tai nạn ngoài ý muốn, ngã cầu thang linh tinh này nọ từ trần.”

“Thì ra là thế.”

“Kiểu này con người không biết đâu nhưng chúng ta mà có để ý tới giới giải trí đều sẽ biết.” Gà tinh nói, “Cũng không biết Du Mặc phạm tội gì, Du Mặc cũng được lắm đó, tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta có phẩm chất đạo đức tốt, không nghĩ tới rút lui lại xấu hổ như thế…..”

Bên phía cầu thang bộ truyền tới tiếng bước chân, nghe tiếng động hẳn là từ bốn người trở nên.

Di Quang đi theo ra.

Nhìn quần áo cách trang điểm, giống với bên Tổng bộ đặc thù, nhưng trên người lại tỏa ra mùi hương xa lạ, không phải của bản địa Khải Minh.

“Các người là ….. tổng bộ Tây An??” Di Quang mở miệng hỏi.

Một thanh niên mặc trang phục kiểu áo Tôn Trung Sơn đi phía trước quay đầu lại, hơi hơi gật gật đầu, móc ra một tấm thẻ công tác.

“Tôi là chủ nhiệm Tổng bộ đặc thù yêu quái Tây An, Kỷ Trường An.” Vẻ mặt anh ta lãnh đạm: “Chấp hành công vụ, các vị không cần căng thẳng, còn phiền phối hợp với chúng tôi.”

Di Quang ngửi được mùi hương đáng tin cậy, tò mò đi theo xem.

Lầu 4 có mấy bạn chung phòng bệnh chống gậy, tay treo lủng lẳng đi ra xem náo nhiệt, thấy người đàn ông cầm đầu mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thì kích động như thấy lãnh đạo cấp cao, vẫy vẫy tay nói: “Trường An, Trường An! Cố lên!”

Cằm Kỷ Trường An căng chặt, vẻ mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên là thấy trường hợp như này nhiều lần rồi.

Sau khi tới phòng bệnh của Diệp Trạch Vũ, Kỷ Trường An đặt câu hỏi: “Bác sĩ phụ trách anh ta là ai?”

Hải Xuy Sa chạy như điên tới, vào cửa giơ tay lên: “Tôi! Xin chào, các anh là?”

“Tổng bộ đặc thù yêu quái Tây An.” Kỷ Trường An lấy phiếu điều tra ra, “Sự kiện Diệp Trạch Vũ trúng chú bị thương đang trong tiến trình điều tra, tính chất tương đối nghiêm trọng.”

Diệp Trạch Vũ run bần bật, nhỏ giọng nói: “Ờ thì…. Lãnh đạo, tôi có thể hỏi chút không, tôi phạm tội gì?”

“Chúng tôi yêu cầu anh phối hợp điều tra. Cùng với…..” Kỷ Trường An nói: “Rời khỏi giới giải trí, cả đời không được gia nhập ngành sản xuất này nữa.”

Những lời này, giết Diệp Trạch Vũ chết ngay đơ, anh ta sửng sốt hồi lâu.

“Là rất nghiêm trọng sao?” Hải Xuy Sa hỏi.

Kỷ Trường An gật gật đầu: “Trong quá trình điều tra chúng tôi phát hiện, thiên lang Du Mặc và yêu Nhật Bản qua lại thân thiết, thường xuyên hạ chú với những đồng nghiệp trong giới giải trí. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng, lại có liên quan tới thế lực bên ngoại, lãnh đạo bên trên vô cùng quan tâm tới.”

Anh ta quay đầu đi, hỏi Hải Xuy Sa: “Mấy ngày nữa Diệp Trạch Vũ có thể xuống đất đi lại được?”

Hải Xuy Sa tích cực phối hợp nói: “Ba ngày.”

“Như vậy, ba ngày sau, chúng tôi sẽ tới đưa anh ta đi hỗ trợ điều tra.” Toàn bộ quá trình giọng điều của Kỷ Trường An đều lạnh nhạt, lấy một bản thỏa thuận đồng ý rút lui ra, bảo Diệp Trạch Vũ ký tên ấn dấu tay lên.

Nước mặt Diệp Trạch Vũ lộp bộp rơi xuống.

“Thật sự…. cần tui phải rút lui sao?”

“Trước thứ hai tuần sau.” Kỷ Trường An nói, “Đồng ý thì ký tên.”

“Tôi rút lui….. sau này còn có thể làm gì?” Diệp Trạch Vũ càng nghĩ càng đau lòng, “Cũng không phải tôi hạ chú mình, tôi là người bị hại mà! Sao lại muốn tôi cũng phải rút lui chứ?”

“Cao sơn, chúng tôi đã đánh giá toàn diện thành tích mấy năm anh hành nghề, chúng tôi đề nghị là, rút lui cũng tốt với anh, phẩm đức của anh mới là thứ không hợp với công việc này. Còn cần tôi nói thêm gì nữa không?”

“Môi trường chung là như thế mà…” Diệp Trạch Vũ khóc lóc thảm thiết, “Các anh làm ngành này sẽ biết, vốn dĩ là không thể tránh được…..”

“Ký tên đi.” Kỷ Trường An dứt khoát lưu loát.

Lúc này Hải Xuy Sa mới phản ứng lại: “Tại sao lại là Tây An tới làm?”

“Phân cấp.” Kỷ Trường An rất dịu dàng, khách sáo với người làm việc trong lĩnh vực chữa bệnh, Hải Xuy Sa hỏi, anh ta giải đáp kỹ càng tỉ mỉ: “Cũng giống như các cô phân cấp bậc để chữa trị vậy. Chúng tôi sẽ phân loại mỗi một vụ án theo một cấp bậc khác nhau. Án có liên quan tới thế lực nước ngoài sẽ thuộc từ cấp A tới cấp S. Án thiên lang thông qua tế khuyển để hạ chú cao sơn như này, trước mắt phân loại vào án cấp A. Nếu sau này điều tra còn có thêm án kiện nữa thì sẽ sáp nhập vào điều tra luôn, thăng lên cấp S.”

“Án cấp A, giao cho 8 tổng bộ lớn xử lý. Án cấp S, phải báo cho công an sở 29, do trưởng phòng Triệu bên đó đốc xét xử lý.”

“Như thế khá tốt.” Hải Xuy Sa không thể không gật gật đầu: “Tổng bộ Khải Minh đúng là xử lý không nổi loại án như này.”

Dư quang của cô đột nhiên quét tới Di Quang đang bám vào khung cửa.

Anh giống như một đốm lửa đó, luôn đốt sáng rực mắt cô.

Trong lòng Hải Xuy Sa đột nhiên nhảy dựng lên, hỏi Kỷ Trường An: “Đúng rồi, nơi này chúng tôi có một bệnh nhân, Di Quang. Anh ta là Bát vĩ Côn Lôn, tháng trước vừa mới tỉnh lại, tổng bộ yêu quái bên Khải Minh nói anh ta dính dáng đến một án lớn, nhưng cứ chậm chạp mãi không có tiến triển. Cái này không bằng giao cho bên Tây An các anh tới.,,,,,”

Kỷ Trường An nhìn theo tay cô chỉ, nhìn về phía Di Quang.

Trầm ngâm một lát, Kỷ Trường An dặn dò người bên ngoài, nói: “Đi lấy thông tin đi.”

Một nhân viên công tác lấy ra sổ công việc ra, mời Di Quang đi ra bên ngoài, cẩn thận dò hỏi.

“Vụ án tôi đã nắm được, về rồi chúng tôi sẽ thẩm tra đối chiếu, thúc đẩy người bên Khải Minh tiến hành điều tra. Còn nữa. … Anh không có chứng minh nhân dân đúng không?”

“Ừ.”

“Không sao, chúng tôi sẽ hối nhân viên bên Khải Minh nhanh chóng xử lý cho anh.”

Trong mắt Di Quang sáng lấp lánh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)