TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Một viên kẹo, anh bằng lòng gọi nó là, kẹo định tình
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Trong phim điện ảnh, lúc quỷ hút máu đã ngắm chuẩn mục tiêu để xuống tay, luôn muốn thong thả ưu nhã, cho nam nữ chính có thời gian đặc tả, hơn nữa còn phải chèn nhạc nền cho hợp với bầu không khí nữa.

Đầu tiên, khán giả sẽ được coi cận cảnh khuôn mặt sợ hãi của nữ chính, sau đó là khuôn mặt phóng lớn của quỷ hút máu. Anh chàng quỷ hút máu trong vai nam chính sẽ được quay tập trung vào đôi mắt trước, sau đó chuyển tới hàm răng xinh đẹp.

Chờ đến lúc quỷ hút máu bắt được con mồi nữ rồi sẽ thêm vào những kỹ xảo điện ảnh, hướng ống kính vào những hình ảnh chồng chéo lên nhau ở trên tường, trực tiếp hơn chút nữa thì là diễn viên nam nữ chính sẽ trình diễn một vài tư thế đẹp mắt như là ôm hôn, nhân vật nữ thẳng eo vươn cổ ngửa về phía sau, “cố ý” lộ ra cái cổ trắng nón cho quỷ hút máu, hơn nữa còn tạo ra một đường cong cổ xinh đẹp trước ống kính.

Vị đóng vai quỷ hút máu kia sẽ phối hợp với không khí, chậm rãi vùi đầu vào cổ nhân vật nữ, thong thả ung dung cắn xuống một cái.

Cho nên á…. Điện ảnh phim diễn đều là sự lừa dối của nghệ thuật.

Trên thực tế, Hải Xuy Sa không kịp có bất kỳ phản ứng gì, ngay lúc ánh mắt cô chạm vào ảnh mắt màu đỏ sậm của Thẩm Thanh Dạ, cô thấy hoa hết mắt, giống như búa tạ ngàn cân, lại giống như xe bay lên, giáng vào người cô, chờ đến lúc đại não hoạt động lại, vùng da sau tai đã có cảm đau đớn.

Huyết tộc, là thứ máu lạnh.

Thẩm Thanh Dạ giống như một khối sắt đóng băng, buộc chặt lên cổ Hải Xuy Sa.

Đau đớn cũng không đến mức khó có thể chịu đựng, đau nhất là, không phải anh ta cắn cô, mà là anh ta vì cắn cô mà thô bạo vặn cổ với vai cô.

Trong nháy mắt đó, vào lúc Hải Xuy Sa còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng mơ hồ nghĩ mà sợ, sợ anh ta lại dùng thêm tí sức nữa, có khi nào cổ cô bị vặn gãy mất không.

Thật sự có khả năng này lắm đó!

Chuyện đột nhiên xảy ra, quá đột nhiên, đại não của cô chưa kịp xử lý đã bị tập kích bất thình lình.

Tinh thần hoảng hốt khiến tốc độ lưu thông máu càng nhanh hơn, trái tim cũng dồn giã như trống trận, giống như muốn nổ tung lỗ tai cô.

Cả người cô nóng bừng, hoàn toàn không điều khiển được tứ chi của bản thân, ngũ giác dường như cũng bị đình chỉ hoạt động, nhất là thính giác.

Cô chỉ nghe được tiếng hít thở như dã thú của Thẩm Thanh Dạ.

Tầm mắt mông lung, có lẽ sau khi bị tập kích thì đau đến chảy nước mắt. Cái cô gái chân ái kia của Thẩm Thanh Dạ đứng trong tầm mắt của cô. Sự kinh hoàng tột độ khiến các đường nét trên khuôn mặt cô ấy cứng đờ, khuôn mặt vặn vẹo trông rất buồn cười, sau đó nữa, khuôn mặt đó sụp đổ.

Có lẽ cô ấy đang thét chói tai, Hải Xuy Sa không nghe được.

Cô chỉ nghe thấy âm thanh lưu thông điên cuồng của dòng máu trong cơ thể mình, cùng với tiếng hít thở của con quỷ tham lam phía sau khiến cô ghét vô cùng.

Cô gái chân ái của Thẩm Thanh Dạ ngất xỉu rồi.

Cô ấy mềm oặt người lại, trượt xuống khoảng chừng 5-6 bậc thang, mềm như bông treo trên lan can cầu thang.

Hải Xuy Sa nghĩ, như này không ổn rồi, đập trúng đầu cần phải nhanh chóng kiểm tra mới được.

Còn có con quỷ phía sau cô nữa, lúc này cô mới bắt đầu cảm nhận được tứ chi thuộc về mình, thì ra, cô không phải cứ đứng yên bất động, tứ chi của cô vẫn liên tục giãy giụa điên cuồng, thậm chí còn tức điên nhổ đi rất nhiều tóc cả Thẩm Thanh Dạ.

Sức lực của quỷ hút máu ghê gớm thật.

Hơn nữa…. đúng là, sẽ mất đi lý trí đó.

Thật thật đáng buồn ——

Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt của Di Quang, trong lúc cô ngây người, khối sắt lạnh lẽo đang ôm cô cứng ngắc bị anh tách ra.

Trên mặt Di Quang không có tức giận, cũng không có cảm xúc dư thừa.

Anh rất bình tĩnh, nhưng Hải Xuy Sa có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh, tựa như muốn dùng đôi mắt thiêu sống tên quỷ hút máu lạnh lùng đang sống sờ sờ kia.

“Buông ra.” Giọng nói của anh âm trầm đáng sợ, “Thứ anh muốn, tôi cho anh.”

Hải Xuy Sa mở to miệng thở, che lấy cổ quay đầu lại.

Di Quang để cả cánh tay mình dưới răng nanh vừa rõ ràng lại khó coi của Thẩm Thanh Dạ, dùng chính máu của mình thay cho Hải Xuy Sa, dẫn Thẩm Thanh Dạ nhả ra.

Sau khi Thẩm Thanh Dạ buông Hải Xuy Sa ra, Di Quang giống như hồ ly ngồi xổm trên người anh ta, dùng sức ấn mặt quỷ hút máu xuống đất, nhưng tên quỷ hút máu này vẫn cứ cắn cánh tay của hồ ly, máu ồ ạt chảy vào trong miệng.

Khác với máu của con người, máu của yêu có hương vị đắng nhàn nhạt, Thẩm Thanh Dạ dần dần khôi phục lí trí, gần như cùng lúc, trong hốc mắt của anh ta trào ra nước mắt.

Trong nháy mắt lý trí quay về, anh ta đã biết, tương lai của bản thân là một mảnh u ám.

Anh ta đã làm tất cả mọi chuyện lộn tùng phèo lên cả rồi.

“…… Đừng báo nguy.” Mặt Thẩm Thanh Dạ đầy nước mắt, cầu xin.

Di Quang gật gật đầu, gỡ cằm Thẩm Thanh Dạ ra.

Quỷ hút máu bò dậy, máu và nước bọt nhỏ tí tách, dáng vẻ chật vật quỳ bò trên cầu thanh, duỗi tay ra rồi lại co lại, nức nở với bạn gái mình rồi lại không dám đến gần cô ấy.

Di Quang đỡ lấy Hải Xuy Sa đã lung lay sắp ngã, một tay cởi áo len ra, ấn lên miệng vết thương của Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa nghe được bản thân mình nói: “Rất đắt đó.”

Cái áo len bị anh vo thành một cục đó, là áo lông cừu, cô mua, giảm giá rồi vẫn còn 1200 tệ.

Hồ ly khốn kiếp này, đắt lắm đó.

Lúc đồng nghiệp tới, đại não của Hải Xuy Sa có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ lời Mai Phong hỏi cô, cô biết, đây là đang thử xem cô có còn tỉnh táo hay không, cô đều tuần tự trả lời.

Cô nhỡ rõ mình còn hơi hài hước, cằn nhằn về mấy giả thiết về quỷ hút máu trong tác phẩm văn học nữa.

Con mồi bị quỷ hút máu cắn, nếu là nữ chính thì, miệng vết thương sẽ nhanh chóng lành lại, còn không để lại sẹo nữa.

Với vấn đề này, Hải Xuy Sa nói: “Cút cmn đi.”

Lại thêm một lúc, ý thức bị ngắt quãng.

Trong mộng, cô nghĩ, bị quỷ hút máu cũng có thế thôi, giống như uống say thôi.

Nhưng cô rõ ràng cảm nhận được, sự chán ghét nảy sinh trong đáy lòng cô.

Thật ghê tởm, thật sự ghê tởm.

Cô nghĩ, mình là một bác sĩ, không nên có thành kiến với bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, cô chỉ là một người bình thường, không phải Bồ Tát, cũng không phải Chúa Cứu Thế, cô vẫn để tình cảm cá nhân xen lẫn trong công việc. Mặc dù vẫn duy trì những công việc thuộc trách nhiệm mỗi ngày cũng không có phân biệt đối xử gì, nhưng trong lòng sẽ dựa theo tiêu chuẩn của mình để phán xét những người bệnh đó.

Thẩm Thanh Dạ-lãng phí cái tên này-nói đi cũng phải nói lại, có si tình hơn nữa cũng chỉ là một tên không khống chế được răng nanh quỷ của mình.

Bây giờ cả nam lần nữa, dựa vào lá cờ tình yêu cao thượng, trình độ si tình với vẻ bề ngoài để đánh giá ưu khuyết điểm của một người đàn ông, đúng là nguy hiểm quá thể.

Hải Xuy Sa mơ mơ màng màng nghĩ, nói cho cùng, con người mình ấy mà, đúng là có thói quen ở sạch đến không còn thuốc chữa.

Trong mông lung, Hải Xuy Sa cảm nhận được, Di Quang dường như lúc ẩn lúc hiện đứng trước mặt cô.

Đầu cô choáng váng ghê lắm, cố sức nói một câu: “Đừng hoảng.”

Bên giường bệnh, cái đuôi của Di Quang không dám động đậy.

Qua một lát, Hải Xuy Sa chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu thấy đôi mắt lúng liếng đen kịt của Di Quang đang nhìn chằm chằm cô.

Trên người anh mặc áo len lông dê màu vàng nhạt nhăn dúm dó lại còn loang lổ vết máu, vừa dịu dàng lại kỳ dị.

“Bởi vì đắt.” Anh nói.

Hải Xuy Sa: “Không sao, bẩn rồi thì vứt đi, tôi có tiền.”

Lương của cô tuy là không cao lắm nhưng gia sản phong phú, cái này phải kể đến công của ba cô. Trước khi giá nhà tăng giá đã anh minh quyết định mua một căn nhà ở đường vành đai 3 của thủ đô, cộng thêm bà ngoại Hải Xuy Sa có một căn nhà ở Thượng Hải. Hai năm trước Hải Xuy Sa mới bán chỗ bất động sản của mấy chỗ này đi, trước mắt xem như một phú bà nhỏ tài sản 8 chữ số.

Di Quang: “Quá đắt.”

Anh nghe được Hải Xuy Sa cứ nói mãi cái này trước khi hôn mê.

Di Quang, lấy ra, áo len lông dê, giảm giá 20%, 1200 tệ.

Hải Xuy Sa ngồi dậy, muốn đi soi gương, lật cổ áo ra xem miệng vết thương của mình.

“Nhớ tới nghĩ mã sợ.” Hải Xuy Sa nói: “Còn may không có cắn vào động mạch chủ, a….”

Cô xoay xoay cổ, đau đớn y như bị sái cổ vậy.

“Tên khốn kiếp này.” Cô nói.

Đóng gương lại, Hải Xuy Sa ngoéo ngoéo tay: “Để tôi xem vết thương của anh nào.”

Di Quang ngoan ngoãn duỗi cánh tay cho cô xem, nói: “Tôi không sao hết.”

“Câm miệng.” Hải Xuy Sa nhìn kỹ, xử lý rất tốt, “Bác sĩ Mã băng bó? Đã tiêu độc rồi à?”

“Ừ.” Di Quang nói: “Ông còn  nói phải tiêm phòng uốn ván….”

“Tiêm chưa?”

Di Quang im lặng.

Mai Phong đẩy cửa đi vào: “Di Quang? Cũng phải, biết ngay anh ở đây mà. Đi thôi, tới chỗ Tiểu Trần tiêm một mũi, cô ấy tìm mãi không thấy anh đâu.”

Di Quang: “Tôi là hồ ly, còn là hồ tiên, không cần tiêm.”

Hải Xuy Sa: “Để em.”

“Em được không?” Mai Phong quan tâm nói: “Cảm giác như thế nào rồi?”

“Vẫn ổn.”

“Cử động xem nào, xem cánh tay em có thể bị hạn chế không.” Mai Phong lo lắng nói.

Hải Xuy Sa xoay xoay cánh tay, giật giật ngón tay, lại xoay xoay bả vai, nhíu mày nói: “Vẫn ổn.”

“Cuộc phẫu thuật của khỉ đầu chó vào ngày mai lùi lại đi, hoặc là kêu bác sĩ Hách của viện phía Đông tới?”

Hải Xuy Sa nói: “Kêu bác sĩ Hách đến đây đi.”

Tình huống của khỉ đầu chó đặc thù, củng cố hình người, nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật khôi phục nguyên hình gần như bằng không, để bác sĩ nước ngoài ở viện phía Đông tới mổ chính cũng được.

“Thẩm Thanh Dạ đâu?”

“Nhốt trong phòng bệnh đặc biệt chăm sóc ở lầu 5.” Mai Phong nói: “Khó giải quyết nhất là bạn gái kia của anh ta, bên bọn anh, bác sĩ Mã làm cấy ghép trí nhớ cho cô ấy.”

Anh ta thở dài, nói: “Giờ nên làm gì đây.”

Hải Xuy Sa: “Thông báo cho Tổng bộ đặc thù chưa?”

Di Quang yếu ớt chen vào một câu: “Tốt nhất là không nên.”

“Cũng phải, năm ngoại yêu bọn họ đã sửa lại dự luật rồi, làm bác sĩ bị thương là án nặng, ít nhất 7 năm, đưa thẳng tới ngục giam La thành lãnh án.” Mai Phong nói, “Trước mắt cứ từ từ đã, đến lúc đó xem tình huống, Tiểu Sa em cảm thấy thế nào?”

Hải Xuy Sa vuốt băng gạc trên miệng vết thương, nhíu mày nói: “Theo các anh đi.”

Lúc y tá mang thuốc uốn ván tới, hồ ly muốn chạy, Hải Xuy Sa lại chả làm gì, chỉ nhướng mày, hồ ly thông minh ngay, ngồi xuống chìa cánh tay ra.

Hải Xuy Sa thuần thục kiểm tra da cho anh, vẻ mặt Di Quang rất cổ quái.

“Đau?”

“Không đau, nhưng lạ lắm.”

Hải Xuy Sa tháo băng gạc của anh ta, xốc lên, nhìn độ sâu của miệng vết thương.

“Chưa thấy ai chủ động chìa cánh tay ra cho người ta cắn.”

“Dưới trạng thái hút máu, anh ta không có lý trí gì, nếu tôi cứng rắn kéo anh ta ra, cô sẽ bị thương.” Di Quang nói, “Tuy là huyết tộc Tứ Xuyên và Vân Nam không thích máu của giống đực nhưng mà máu tươi chủ động đưa tới vẫn có tác dụng.”

Trên cánh tay trắng nõn của Di Quang, có bốn cái lỗ máu sâu hoắm, bên cạnh còn có vài vết máu do răng nanh cào.

Hải Xuy Sa: “Nếu không khâu một mũi?”

Cánh tay Di Quang giật một cái, nhỏ giọng nói: “Miệng vết thương sẽ tự khép lại.”

“Thật không? Tự khép lại không phải là chú thương à? Vết thương bình thường này anh cũng sẽ thế à?”

“Chắc là sẽ.” Di Quang cũng không chắc chắn.

Hải Xuy Sa nhìn một lát, nói: “Lấy oxy già tiêu độc lại đi.”

Tiêm xong, tiêu độc xong, vừa nhắc đầu, trong mắt Di Quang long lanh, rõ ràng là chảy nước mắt. 

Hải Xuy Sa ngẩn người, móc một cục kẹo trong túi ra, cắn một miếng nhét vào miệng anh.

“???” Di Quang nhìn cô ngốc luôn.

“Lúc còn nhỏ đi bệnh viện, tiêm xong rồi ba tôi sẽ cho tôi một cục kẹo ăn.”

“…… Có lý giải gì không?”

“Khen thưởng cho đứa trẻ tiêm mà không khóc.” Hải Xuy Sa nói.

Cô nhớ tới, Di Quang con hồ ly này, thật ra rất mít ướt.

Cô nói mít ướt là, lúc anh bị đau, sẽ chảy nước mắt. Anh rất mẫn cảm với các loại đau đớn, mỗi lần miệng vết thương nứt ra, lúc có người ở đó, mặt anh sẽ không có cảm xúc gì, mọi thứ như thường. Nhưng sau lưng, nước mắt rơi ướt vài cái gối đầu đấy.

Hải Xuy Sa từng gặp qua, lúc anh bị đau đến nửa tỉnh nửa mê, yên lặng khóc.

Di Quang cúi đầu, lông mi cũng yếu ớt rũ cuống.

“Ngọt không?”

“Chua chua ngọt ngọt.” Di Quang trả lời.

“Còn một viên nữa, chắc chắn anh thích.” Hải Xuy Sa sờ sờ túi, cuối cùng cũng móc ra được một viên kẹo sữa màu hồng.

Di Quang nói: “Thế viên này ý là sao?”

“Có.” Hải Xuy Sa nói, “Khen ngợi anh cứu tôi.”

Hồ ly nhếch nhếch khóe môi, anh nhấc viên kẹo từ trong lòng Hải Xuy Sa lên, nắm chặt trong tay.

Hải Xuy Sa nói: “Lúc anh chạy như bay tới, đẹp trai chết người.”

Sau khi cô tỉnh táo lại, những hình ảnh lúc đó bị bỏ qua, lại được cô nhớ lại.

Trước khi Di Quang xuất hiện, phòng bệnh trên lầu 5 phát ra một tiếng vang lớn.

Đó là tiếng vang do anh đá cửa phát ra.

Còn có, cô nhớ rõ bóng dáng anh bước chân thật dài lao tới, là một đôi chân trần.

Tuy là có hơi quê mùa nhưng lúc Hải Xuy Sa nhớ tới chi tiết nhỏ này, trong óc nhảy ra một từ: Sexy.

Tên hồ ly này, sexy muốn chết.

Quần sọc của bệnh nhân nhạt màu, áo len màu vàng nhạt tóc đen dài, tứ chi mảnh khảnh, chân trần trụi, cổ chân trắng nõn xinh đẹp, ba cái đuôi hồ ly tung bay như lửa, còn có đôi mắt đen nhánh đầy lửa giận.

Thật là đẹp mắt.

Hải Xuy Sa lộ ra nụ cười ngọt ngào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)