TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Hồ ly tóc dài điển trai
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

“Mình xuyên rồi?”

Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Hải Xuy Sa.

Rõ ràng là không giống, cô vẫn ở trong trạng thái hồn phách mà cái nơi này, nói như thế nào nhỉ….. Không giống thật thể, ánh sáng và cảnh vật trước mắt đều rất hư ảo.

Cô không có cách nào tự do hành động, kể cả xoay người không cũng không được.

So sánh với xuyên không, cô nghĩ rằng mình càng giống ở trong mơ hơn, có thể tự hỏi nhưng không tài nào phát ra tiếng được, cũng không có cách nào khống chế thân thể mình.

“Đây là lúc nào?”

Cô tự hỏi một câu như vậy.

Rất nhanh, giống như trả lời cô, Hải Xuy Sa phát hiện ra những chi tiết được để lộ trong hoàn cảnh xung quanh.

Bày trí của miếu hồ tiên còn rất mới mẻ, điện thờ trống trơn, bên ngoài mỗi chuỗi đồng tiền xỏ chỉ tơ, cho dù có cách khá xa nhưng Hải Xuy Sa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bốn chữ trên đồng tiền “Khai nguyên thông bảo”.

Môn lịch sử Hải Xuy Sa học cũng bình thường thôi, sự kiện, năm cũng chỉ nhớ đại khái, chi tiết rõ ràng thì không nhớ được.

Ví dụ ngay như “Khai nguyên thông bảo” này, thứ này có vào đầu thời Đường, không phải là năm Khai nguyên mới lưu thông rồi được lưu truyền đến thời Tống. Nhưng Hải Xuy Sa không nhớ rõ miêu tả chi tiết đoạn này trên sách bởi thế cô đương nhiên quy thời gian nó vào thời Thịnh Đường.

Thịnh Đường trong thời của Di Quang, đó chẳng phải là lúc Di Quang mới tới nhân gian sao?

Nghĩ tới đây, rồi cứ tự nhiên cũng cảm thấy tò mò về Di Quang khi mới tiến vào nhân gian thời Thịnh Đường.

“Muốn nhìn xem anh ta có dáng vẻ gì.”

Cảnh trong mơ lại đáp lại yêu cầu của cô một lần nữa.

Quả nhiên, miếu hồ tiên có cầu ắt được.

Chuông gió nhẹ rung đinh đang, hồ yêu chậm rãi hiện hình trước điện thờ.

Đầu tiên là hình dáng mông lung, mảnh mai lung linh, giống như thần tiên hiện thế. Tóc dài đến eo, mềm mại dày rậm, hai sườn đỉnh đầu mọc lên hai cái lỗ tai, trên người mặc đủ loại quần áo, phủ tận vài tầng, nhan sắc lộng lẫy nhưng xếp chung một chỗ lại hòa hợp dị thường.

Tóm lại, cái tên này đúng là đặc biệt thật, cho dù là mặc cái gì, hình dạng ra sao, cảm giác hiền hòa chưa bao giờ biến mất.

Anh từ từ rõ ràng hơn, mặt trắng hơn bây giờ một chút, cũng càng có khí sắc hơn chút, vừa nhìn là thấy ngôi miếu đầy hương khói nuôi ra được một con hồ ly béo mập. Bất kể là lông tóc hay làn da, đều ánh một tia sáng khỏe mạnh.

Anh nhắm hai mắt, lông mi chết tiệt dày.

Hải Xuy Sa nhìn rõ quần áo trên người anh, tầng tầng lớp lớp, áo nửa tay, bán ti, áo yếm, y sam, áo ngoài, thêm một đôi vớ trắng như tuyết.

Quả nhiên ngàn năm không đổi, không thích đi giày.

Xanh đỏ tím vàng lặp đi lặp lại chồng hết lên người.

Tuy là nhiều lại tạp nham nhưng nhìn lại không có cảm giác dày nặng, anh mặc trên người, nhẹ nhàng phất phới, thậm chí hay tay áo còn bay bay, có hơi không cần gió tự lay.

Hải Xuy Sa muốn tới gần thêm chút, nhìn anh cho cẩn thận.

Miếu hồ tiên lại cầu được ước thấy.

Cô giống như quỷ, lượn một cái bay đến trước người Di Quang, lúc gần nhất, xém tí nữa còn đụng vào mũi anh.

Di Quang không nhúc nhích tí nào.

Từ từ gan Hải Xuy Sa cũng lớn lên, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh với mái tóc dài….. so sánh với bây giờ, cảm giác khác hẳn.

Hình dung như thế nào giờ? Di Quang mà cô quen, có hơi chút cảm giác ốm yếu, mong manh dễ vỡ. Dù là lúc cười với cô vẫn có chút tang thương. Giống như một trân bảo phải cẩn thận nâng niu, rồi như thiếu đi chút nguồn điện, không phát sáng được.

Di Quang trước mắt này, rạng rỡ lộng lẫy, đến cả làn da cũng trắng tinh khôi như sắc trắng của kim cương, mỗi một tấc da thịt đều đẹp lạ lùng, dường như hút đủ khí thế của Thịnh Đường, xinh đẹp tới mức xuất trần thoát khỏi khói lửa nhân gian. 

Tóc dài….. tầm mắt của Hải Xuy Sa nhịn không được lại dừng lại trên mái tóc dài của anh lần nữa.

Đen nhánh mềm mại, chiều dài ngang eo, mỗi một sợi đều được chải vuốt cẩn thận.

Đáng giận ghê, muốn sờ quá, không biết có thể vuốt không nhỉ, có lẽ là không thể đâu?

Nghĩ như thế, Hải Xuy Sa vươn tay ra, khoảnh khắc chạm vào mái tóc dài như nước của anh, Hải Xuy Sa kinh ngạc sửng sốt.

“Ơ?”

Cảm xúc này, chân thật quá!

Giống như động vào dây đàn, những nơi mà ngón tay Hải Xuy Sa có thể chạm vào, từ đầu này tới đầu kia, mái tóc dài của anh buông dài rũ xuống giữa những ngón tay cô. 

Nếu tóc có thể sờ được, vậy có phải nghĩa là…..

Hải Xuy Sa ngẩng đầu lên, nhìn về phía lông mi của anh.

Cho tới nay, chuyện mà cô muốn làm nhất, chính là dùng ngón tay giật lông mi của anh.

Hải Xuy Sa vươn tay, nhẹ nhàng nhặt một sợi, giống như gió nhẹ thổi lông lướt qua vậy.

Đang định làm thì lông mi của Di Quang run lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Sau đó nữa, ánh mắt anh từ từ chuyển hướng, dừng trên người Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa: “……”

Đừng nói với cô, trò đùa này là thật nhá.

Phía sau Di Quang, bỗng nhiên xuất hiện cái đuôi.

Những cái đuôi đó, chuyển động giống như ánh sáng vậy, giống như khổng tước xòe đuôi, ôm lấy sau lưng anh.

Hải Xuy Sa đếm đếm, tổng cộng có sáu cái.

Di Quang nhìn chằm chằm cô, rất lâu sau, anh hơi hơi mỉm cười, hỏi cô: “Tên?”

Giọng nói này, dễ nghe muốn chết, tự mang theo thần thái riêng, dễ nghe hơn giọng nói bây giờ của anh gấp ba lần!

Hải Xuy Sa bị anh mê hoặc trong lòng không khỏi tự trả lời câu hỏi của anh.

“Hải Xuy Sa.”

Anh nói: “Tâm nguyện đạt được rồi?”

Tâm nguyện? Là chỉ cái gì?

“Miếu của ta, cầu được ước thấy. Ba điều ước bước vào cửa, người có vừa lòng?”

Hải Xuy Sa nghĩ, nhưng mà cô có ước nguyện gì đâu chứ?

Di Quang nhắm mắt mỉm cười: “Suy nghĩ trong lòng, chính là ước nguyện.”

Cái đuôi ở sau lưng anh phiêu lãng, lực chú ý của Hải Xuy Sa lại bị kéo đi, trong lòng nghi ngờ: “Bây giờ có sáu cái, một cái dựng miếu, một cái đi đâu mất rồi?”

“Đúc thành đao, người đẹp tu minh.” Di Quang trả lời.

Hải Xuy Sa sửng sốt, trong lòng lại nói, hay là mình hỏi cái gì, anh ta đều có thể giải đáp.

“Không sai.” Di Quang cười.

Hải Xuy Sa: Sao anh ta lại có thể nghe được tiếng lòng mình?

“Trên người của ngươi, có hồn phách của ta.”

Anh nâng tay lên, chỉ lên đỉnh đầu Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa giương mắt, nhìn theo anh chỉ, đúng là vầng sáng bảo hộ hồn phách của mình.

“Hồn phách của ngàn năm sau à?” Anh mỉm cười, một cái đuôi bay tới trước mặt Hải Xuy Sa, “Tầng hồn phách này trên người ngươi, chính là nó.”

Một đống vấn đề của Hải Xuy Sa sếp vào nhau, kéo ra một đường dài.

—— Sao lại thế này?

—— Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

—— Sao mình lại tới đây?

—— Mình chỉ chạm vào chú thương của anh ta, sao đột nhiên lại tới chỗ này?

—— Vì sao cái gì anh ta cũng giải đáp được, thế anh ta có thể tự cứu mình lúc này không?

Vấn đề của cô cứ liên tiếp, Di Quang chỉ mỉm cười nghe, cuối cùng nói với cô: “Mảnh hồn phách cộng hưởng.”

“Hồn phách của ta có thể thông mười phương, ta và ngươi có duyên dẫn dắt, có thể thấy ngươi của ngàn năm sau, cũng không có gì là lạ.”

“Nhân quả ngàn năm vẫn còn, gieo nhân gặt quả, do quả có nhân.”

“Ngươi tới, tất nhiên là cần ta.”

Anh vươn ba ngón tay: “Thế thì, nghĩ kỹ nhé, hỏi tôi ba câu.”

Hải Xuy Sa cẩn thận suy nghĩ.

Vậy nghĩa là nói, Di Quang bây giờ, thật ra là Di Quang của ngàn năm trước ở lúc thời Thịnh Đường, bởi nguyên nhân duyên phận nào đó, cô có thể gặp anh của bây giờ, đi tìm điểm đột phá quan trọng cho Di Quang hiện đại.

Nhưng mà vấn đề lè, bây giờ hỏi anh chuyện của năm 1937, đương nhiên là anh cũng không biết, cô nên làm gì để thông qua 3 câu hỏi, giúp Di Quang nhớ lại chân tướng đây?

Di Quang nghe được tiếng lòng của cô xong, nhàn nhạt nói: “Xem ra đúng là gặp tai kiếp thật.”

“Sau khi ra khỏi Côn Lôn, ta biết ngay, bản thân bước lên con đường này, sẽ gặp được một kiếp ở ngàn năm sau. Tai kiếp này tôi phải dùng tất cả sức lực để đối phó, cửu tử nhất sinh.”

Hải Xuy Sa dựng thẳng một ngón tay lên, hỏi anh vấn đề thứ nhất.

—— Bây giờ anh bị mất trí nhớ, phải làm sao anh mới nhớ ra được?

Di Quang nhàn nhạt nói: “Tùy duyên.”

Hải Xuy Sa không hiểu sao có chút sinh khí, cô dựng thẳng ngón tay thứ hai lên.

—— Án mạng anh cõng trên lưng, làm sao có thể tra được chân tướng dưới tình huống anh mất trí nhớ?

Di Quang lại hỏi Hải Xuy Sa: “Tôi còn có mấy cái đuôi?”

Ba cái.

Di Quang lại có vẻ mặt không sao cả kia, bình tĩnh nói: “Thời cơ chưa tới, tám đuôi đều đứt là lúc có thể tự giải quyết dễ dàng.”

Hải Xuy Sa càng tức giận.

Cô hỏi một vấn đề cuối cùng.

—— Phải làm sao tôi mới có thể chữa khỏi chú thương của anh?

Lỗ tai của Di Quang rung rung, khóe môi nở nụ cười giảo hoạt.

“Tìm được người hạ chú.”

Một ngọn lửa vô danh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, Hải Xuy Sa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng hồ ly một câu rõ to: Đáng ghét!!!!

Cũng không cần thắp hương khấn phật, cần gì đánh thiền cơ!

Lừa tôi? Người chịu tội cuối cùng không phải là chính anh à?

Di Quang nâng ngón tay lên, đặt lên môi nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Phải quay về rồi đó.”

Miệng hồ ly thôi ra một hơi nhẹ nhàng, Hải Xuy Sa cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn phách đâm sầm vào cơ thể.

Đầu váng mắt hoa, cô ôm lấy thùng rác bên cạnh vào ngực, muốn nôn thốc nôn tháo.

Không được rồi, vấn choáng váng đầu óc, muốn nôn nữa.

Hai mắt hồ ly đen lúng liếng nhìn cô.

Hải Xuy Sa ngẩng đầu, trợn trắng mắt u oán liếc Di Quang một cái.

Di Quang: “….. Hình như, đã gặp cô ở đâu, tôi nói rất lâu trước kia ấy.”

Hải Xuy Sa lau miệng: “Đồ chết tiệt!”

Trả lời đàng hoàng không được à? Thao thao bất tuyệt nói cái gì đâu không! Gì mà cầu được ước thấy, rõ ràng là những tâm nguyện không đứng đắn thì cho được hết, cái cần thì không cho được cái gì!

Hải Xuy Sa nhào lên, túm lấy cái quần của hồ ly.

Di Quang hoảng sợ, tay với đuôi dùng hết: “Không được!”

Hải Xuy Sa: “Tránh ra!”

Cô dứt khoát quyết đoán, lột quần Di Quang xuống, nhìn đùi anh.

Vết thương vẫn còn, cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp gì.

Ba cái đuôi của hồ ly đều che lại chỗ hai chân, đôi mắt tròn xoe trừng trừng, đôi tay yếu ớt kéo cái quần lên, rất giống bị Hải Xuy Sa dọa sợ.

Hải Xuy Sa: “Tôi vừa mới gặp được anh lúc thời nhà Đường.”

“Cô mới nói như vậy, tôi có ấn tượng này.” Cái đuôi Di Quang cuốn chăn lên, bọc kín mình lại, đầu chui ra khỏi cái kén, cẩn thận nói: “Lúc tôi như đi vào cõi tiên, đúng là gặp cô rồi thật.”

“Gì mà đi vào cõi tiên?”

“Thì là rút hồn phách ra khỏi thân thể, nhắm mắt tu tâm, sẽ nhập vào cảnh giới thoát khỏi mười phương, nơi đó không bị thời gian trói buộc, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai.”

“Mười phương sáu trần?”

“Không sai.” Di Quang trả lời xong, đột nhiên nghĩ thông: “A….. Thập phương lục trần, là của tôi!”

Theo đó, Di Quang càng vui vẻ hơn: “Nói như thế, tôi đã tìm được liên hệ giữa tôi với bác sĩ Hải rồi!”

Hải Xuy Sa cũng nhớ lại, cùng lúc nói với anh: “Bắt nguồn từ tứ đại gia tộc!”

“Là anh?!” Hải Xuy Sa kinh ngạc.

“Nhìn có vẻ, hẳn là tôi!” Di Quang cười xán lạn, “Trong một khắc đi vào cõi thần tiên ngàn năm trước, tôi đã thấy cô rồi, thấy được ánh sáng hồn phách của một cái đuôi giữ lại trên người cô.”

“Tôi có năng lực chữa lành!” Anh nói: “Thanh tu Côn Lôn, chữa lành chúng sinh, đây là đạo mà tôi tu hành!”

“Cho nên….” Hải Xuy Sa theo logic đó suy luận tiếp: “Anh cho tổ tiên tôi một cái đuôi?”

“Chắc thế!” Cái đuôi của Di Quang vẫy lên, “Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, cắt một cái đuôi tặng bốn đệ tự, thiên địa nhân hòa, hẳn là cũng là lúc đi vào cõi thần tiên, gặp được người khai sáng của cô sau này, tôi chia năng lực chữa lành lại cho bốn người.” 

Kiều, Hải, Tôn, Mai, sau đó, bọn họ vẫn luôn kiên trì, truyền lại quà tặng và năng lực của anh cho các thế hệ sau qua huyết mạch.

Không phải tất cả những hậu nhân đều có năng lực chữa lành hết, đây là vấn đề xác suất, giống như theo lời của Di Quang, vạn vật đều xem duyên phận, duyên phận tới, mới có thể kế thừa.

Hiện giờ, chút duyên phận đó, lại quay về trên người Hải Xuy Sa.

Một lúc lâu lắm Hải Xuy Sa vẫn chưa hoàn hồn được, thấy con hồ ly này cười dịu dàng, tay Hải Xuy Sa đặt lên đầu anh, một lúc lâu sau, xoa xoa tóc anh, gọi anh: 

“Tổ tông?”

Di Quang: “…… Đừng như vậy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)