TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.119
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Kẻ phóng hỏa bại lộ
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Di Quang và Hải Xuy Sa giấu Bạch Mẫn Mẫn trong nhà kho nhỏ của bệnh viện.

Kho hàng nhỏ nằm ở cuối lầu năm, gần trạm y tá, đối diện xéo với phòng bệnh cao cấp tiểu long tổ tông đang ngủ.

Hồ ly rút Chiêu công chúa ra viết viết vẽ vẽ trên nền nhà kho, thân kiếm thêu những lá bùa vàng óng như gà bới phủ kín tường, như là copy và paste.

Bạch Mẫn Mẫn nhìn ra cách thức, lúc này anh ta cũng không lộn xộn nữa, dáng vẻ nhận mệnh, lắc chân nhìn Di Quang vẽ chú giam mình.

"Là chú tiêu yêu khí à?"

"Ừ." Di Quang cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục củng cố.

"Tôi đã sớm nói với anh, tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, kẻ thù cũng không ít." Bạch Mẫn Mẫn nói: "Trọng phạm cấp A, một lệnh truy nã, người cung cấp đầu mối, cao nhất có thể được thưởng 500 ngàn."

Di Quang nghe xong, càng thêm nghiêm túc vẽ.

"Anh đây là giam giữ phi pháp, cũng phải ngồi tù." Bạch Mẫn Mẫn dọa anh.

Di Quang: "Lúc bác sĩ Hải dẫn anh về băng bó đã gửi tin cho Phó trưởng ban Ban Chuyên án, cho nên, hành vi của chúng tôi không gọi là giam giữ phi pháp, mà vì đảm bảo an toàn cho tội phạm truy nã và người khác, sau khi thảo luận chu đáo, bí mật bảo vệ anh một cách hợp pháp."

Bạch Mẫn Mẫn tức giận cắn răng.

Sau khi củng cố xong, Di Quang dáng một tấm phù lên tường, nói dùng để liên lạc, có gì cần thì nói với anh, anh có thể nghe được.

Bạch Mẫn Mẫn: "Mua cho tôi hộp thuốc lá, bật lửa."

"Trong bệnh viện không thể hút thuốc."

"Dựa vào đâu chứ! Chỗ này của anh không có bệnh nhân, tại sao tôi không thể hút?!" Bạch Mẫn Mẫn bị nghiện thuốc lá, nghe nói không thể hút thì cả người ảo não.

"Vì đây là bệnh viện." Di Quang đóng cửa lại.

Anh ngồi xổm ở cửa, bắt đầu làm lớp bảo vệ thứ ba.

Hải Xuy Sa nhẹ nhàng cầm điện thoại chạy tới.

"Gọi được gồi!" Hải Xuy Sa nói: "Tôi gọi được rồi!"

Cô vô cùng phấn khích, nhịp tim cũng dần nhanh, tim Di Quang cùng nhịp đập với cô, cười thầm: "Vui vẻ thật."

"Là phó ban Sư ạ?" Hải Xuy Sa nói: "Tôi là Hải Xuy Sa, bác sĩ của Viện phía Tây Côn Lôn, chỗ tôi có một vụ án quan trọng, muốn mời anh đến Khải Minh gặp mặt nói chuyện, thật sự rất quan trọng."

Hải Xuy Sa sợ đối phương không để ý đến cô, mấy lần cường điệu là vụ án quan trọng.

Đầu bên kia điện thoại là giọng phụ nữ: "Tìm Sư Tần à? Sư Tần đã dũng cảm hy sinh, cô lặp lại lần nữa đi, có quan hệ với chuyện gì?"

Nụ cười của Hải Xuy Sa khựng lại, đặt vụ án qua một bên trước, hỏi: "Phó ban Sư... Hy sinh sao?"

"Ừ, anh ta học nghệ không tinh thường xuyên hy sinh, không cần lo lắng, ngày mai là có thể sống lại, lão bất tử kia người cũng như tên, không chết đâu." Đối phương ngáp một cái, giọng nói đầy ngái ngủ: "Tôi là Triệu Tiểu Miêu, Trưởng ban của Ban Chuyên án, nói với tôi cũng vậy thôi, nhưng tốt nhất là cô nói nhanh lên, vì hiện tại chúng tôi phải mua vé, đang xếp hàng."

"Cô có thể đến Khải Minh trước được không?!" Hải Xuy Sa nói: "Án lớn! Có liên quan tới một lãnh đạo của Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh, là một vụ án oan, ở chỗ chúng tôi còn có nhân chứng là tội phạm truy nã cấp A, liên quan đến... Liên quan đến kháng Nhật, còn có long mạch."

Hải Xuy Sa gấp gáp, logic có chút hỗn loạn, cô chải chuốt lại một lần, thở sâu, nói lại lần nữa.

Bên kia trầm mặc hồi lâu.

Tim Hải Xuy Sa bị treo ngay cổ họng, bàn tay cầm điện thoại cũng đổ mồ hôi.

"Tiêu Ẩn, lùi vé quay về." Bên kia điện thoại, Trưởng ban Triệu Tiểu Miêu hô: "Đổi tuyến đường, đến Khải Minh."

"Nghe kỹ đây." Giọng Triệu Tiểu Miêu chợt trở nên rõ ràng: "Vụ án chỗ cô cũng không đơn giản, có thể có liên quan với vụ án chúng tôi đang xử lý. Chúng tôi cần chờ Sư Tần sống lại rồi mới có thể khởi hành, sớm nhất là trưa mai sẽ đến."

"Được, cảm ơn!"

"Trước khi chúng tôi đến, bảo đảm an toàn của mình, nghe hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Nghe nói người Ban Chuyên án muốn đến, giọng trả lời của Hải Xuy Sa cũng to rõ.

Đêm nay, dựa theo lịch trực, Hải Xuy Sa hẳn là sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Hải Xuy Sa đổi ý, cô lại đổi trực với Mai Phong.

Mai Phong: "Hiếm có nha, trước đây em luôn nói ở bệnh viện ngủ không ngon, bây giờ cho em cơ hội về nhà thì em không về, em đã bao lâu không về rồi? Còn biết nhà mình ở đâu không?"

Ý của Mai Phong là muốn trêu chọc lòng của Hải Xuy Sa đặt trên người hồ ly tinh, vui đến quên cả trời đất.

Hải Xuy Sa lại nói: "Vì đêm nay đặc biệt quan trọng, anh xem, trong phim và tiểu thuyết thường xuyên có tình tiết như vậy, sắp đến lúc nỗi oan được giải, nữ chính đột nhiên muốn hành động một mình, sau đó bị nhân vật phản diện vui tay vui mắt bắt cóc làm con tin."

Mai Phong: "..."

Hải Xuy Sa: "Vì để tránh cho cốt truyện cũ kỹ khiến người chán ghét kia xảy ra, em quyết định thành thật ở lại bệnh viện đợi, chờ các đại lão của Ban Chuyên án đến!"

Mai Phong: "Em đúng là biết đùa."

Hải Xuy Sa cười cười, nghiêm túc nói: "Thật ra em về cũng không ngủ được, còn không bằng ở lại bệnh viện. Quá kích động..."

Mắt cô sáng long lanh, mang dáng vẻ của cô gái mới lớn, nét mặt tỏa sáng: "Dự cảm của em vô cùng tốt, sắp thành công rồi!"

Buổi tối, Di Quang đi theo Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa kiểm tra tập tài liệu vài lần, sau đó vô cùng cẩn thận mà dùng giấy gói lại, đặt trong ngăn kéo kiểu cũ, khóa kỹ, lại giấu chìa khóa dưới gối của Mai Thừa.

Đến phòng an ninh, nói với đại yêu phụ trách an ninh nhiều lần tối nay phải canh phòng an toàn.

Rồi đến trước cửa nhà kho, nhìn qua Bạch Mẫn Mẫn đang ngủ bên trong thông qua mắt trên cửa.

Sau đó lại trở về phòng bệnh của Mai Thừa, lấy chìa khóa, mở ngăn tủ, lấy tập tài liệu, hỏi Di Quang: "Tôi giữ tốt hơn, hay là cất tốt hơn?"

Di Quang cười nói: "Không cần như vậy, thả lỏng một chút."

Hải Xuy Sa tự hỏi tự trả lời: "Vẫn là khóa an toàn hơn, lỡ như tôi cầm, đêm nay thật sự có kẻ thù vì 500 ngàn mà tới tìm, tôi và tài liệu sẽ cùng rơi vào tay địch."

Nói đến đây, Hải Xuy Sa ngẩng đầu lên dặn Di Quang: "Đồng ý với tôi, vào lúc nguy cấp, giữa tôi và tài liệu cần phải chọn một, anh nhất định phải chọn tài liệu."

"Tôi chọn cô." Di Quang buồn cười nói: "Tài liệu sao quan trọng bằng người được."

Hải Xuy Sa bèn cười: "Không sao, Vương Hoán còn gửi cho tôi một phần sao lưu điện tử."

"Vương Hoán là một đồng chí tốt!" Hải Xuy Sa học giọng nói của điệu của các nhà cách mạng đời trước mà khen ngợi.

Lập lại quá trình lần nữa, sau khi giấu chìa khóa dưới gối của Mai Thừa, cuối cùng Hải Xuy Sa cũng bình tĩnh lại.

Cô ôm đuôi hồ ly, không nói lời nào chỉ ậm ừ, ngón tay không khống chế được, thỉnh thoảng sẽ se se nhúm lông ở đầu đuôi hồ ly.

Se rụng lại lấy ra, thổi một hơi, thổi bay đi.

Sau đó cầu nguyện: "Nhất định phải đến, nhất định phải rửa sạch nỗi oan, thuận lợi, đại cát đại lợi."

Di Quang ngồi cạnh bên cô, tay cầm sách nhìn như vững vàng, vài giây lại lật một trang, vẻ mặt cũng chuyên chú, thật ra là trong lòng đang sôi trào bất an, ngấm ngầm hưng phấn, chờ mong.

Hải Xuy Sa lại se rụng một sợi lông.

Cô nhắm mắt cầu nguyện.

Di Quang: "Đây là nghi thức gì vậy?"

Anh thật tò mò.

"Anh có biết, ở thành phố có truyền thuyết, sau khi lông mi rụng, nhặt được lông mi rồi cầu nguyện, nguyện vọng sẽ thành sự thật không? Chuyện này cũng giống vậy."

"Không biết."

Hải Xuy Sa cười ha ha: "Đúng rồi, anh không biết, vì anh không sống ở thành phố..."

Sau khi nói xong cô lại nhanh chóng rơi vào bi thương: "Anh còn chưa bao giờ sống trong thành phố, nơi mà anh trông giữ đã thay đổi rất lớn, nhưng anh lại chưa từng tận mắt chứng kiến..."

Đuôi của Di Quang thuận thế lau nước mắt cho Hải Xuy Sa.

"Tuy là chưa từng nghe truyền thuyết của thành phố, nhưng có câu châm ngôn nói thế này." Hồ ly vừa cười vừa nói: "Khóc nhanh cười nhanh, trẻ con vừa khóc vừa cười, đều là bé ngoan tấm lòng lương thiện."

Hải Xuy Sa nắm lấy đuôi hồ ly, cười cười gật đầu: "Không sai, tôi là chứng minh châm ngôn chính xác."

Di Quang đặt sách xuống, xoa xoa đầu cô.

Đầu đêm hưng phấn đến không ngủ được, sau nửa đêm mắt Hải Xuy Sa đã không mở lên được, ngã vào chiếc đuôi mềm mại của hồ ly mà ngủ. Hồ ly dựa lưng vào gối, đặt tay lên đỉnh đầu Hải Xuy Sa, ngủ ngồi.

Còi báo cháy ầm ầm vang lên.

Hồ ly nhảy dựng, kéo Hải Xuy Sa lên.

"Là lầu hai."

"Bác sĩ Hải, văn phòng của cô cháy rồi!" Y tá nam trực đêm hô to một tiếng, cầm theo bình chữa cháy đi dập lửa.

Những bệnh nhân trong khu nội trú có thể chạy nhảy nghe tiếng gọi chữa cháy ầm ĩ cũng xách thùng nước chạy về lầu hai.

Lúc Hải Xuy Sa và Di Quang đến nơi, một bệnh nhân bụng bự đang bình tĩnh đứng trước của văn phòng nâng eo, một cái vòi voi thật dài đang phun nước.

Thấy Hải Xuy Sa đến, vị bệnh nhân này dùng tay ra dấu OK: "Tắt rồi, yên tâm đi, không cháy đâu."

Trên tầng năm chợt truyền đến tiếng sét đánh xuống và một tiếng hét thảm.

Có người muốn xông vào nhà kho nhỏ?!

Lúc Hải Xuy Sa phản ứng lại, Di Quang đã sớm hóa thành tàn ảnh, không thấy bóng dáng.

Đại yêu phụ trách an ninh cũng hét lớn, mỗi người giương nanh múa vuốt muốn trợ giúp. Có một con khỉ đầu chó xé áo ra, bám vào lan can nhảy lên lầu.

Là nhà kho nhỏ ở lầu năm.

Bạch Mẫn Mẫn ở bên trong cánh cửa che ngực, hét lên với Di Quang: "Tôi đã nói gì nào! Kẻ thù của tôi nhiều lắm! Suýt chút nữa đã giết tôi rồi!"

Di Quang hỏi: "Nhìn rõ không?"

Bạch Mẫn Mẫn lắc đầu.

Di Quang: "Tới cũng nhanh, thoát cũng nhanh, có thể tránh khỏi phòng theo dõi an ninh, lại còn không có yêu khí."

Đại yêu an ninh: "Văn phòng bác sĩ Hải bị cháy, chắc cũng là do người này đốt."

"Mọi người tới đây xem!" Một nhân viên an ninh chỉ vào vết cháy xém mờ trên bức tường của cửa sổ lầu năm.

"Hẳn là do kẻ phóng hỏa để lại, sao lại có cái này?"

"Là bùa chú của tôi." Di Quang tách nhân viên an ninh ra, đi lên trước dùng ngón tay sờ sờ vào vết cháy trên tường, nói: "Trên cửa nhốt Bạch Mẫn Mẫn, tôi có vẽ chú lôi hỏa, xông vào sẽ bị sét đánh, kẻ đó bị thương."

Di Quang miết ngón tay lên vết cháy, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, nói: "Bị thương, nhưng không có máu, không để lại yêu khí, hình dáng người, hắn ta không phải là yêu..."

Nhóm an ninh trăm miệng một lời nói ra đáp án: "Là quỷ tu!"

Di Quang từ trong chiếc đuôi lấy ra một lá bùa trống, ngón tay kẹp lấy lá bùa, nhắm mắt lại, quơ lá bùa vài cái.

"Hễ lưu lại dấu vết, khó thoát khỏi pháp nhãn --- Hiện."

Trên lá bùa trống, xuất hiện một khuôn mặt.

"Đây là kẻ phóng hỏa sao?" Một nhân viên an ninh cầm lá bùa: "Gương mặt này, rất quen... Từng gặp ở đâu rồi?"

Bác sĩ, y tá và các bệnh nhân xem náo nhiệt cũng xúm lại.

"Lửa ở lầu hai đã dập rồi sao?"

"Dập rồi dập rồi, mọi người đang quét dọn giúp bác sĩ Hải."

"Mọi người xem, có phải nhìn rất quen mắt hay không, có ai nhớ không?"

"Ôi, đúng là nhìn có hơi quen mắt..."

Cuối cùng, một y tá sau khi xem xong, do do dự dự nói ra một cái tên: "Thư ký Mẫn?"

Các bệnh nhân lời năm miệng mười rộ lên: 

"Thư ký Mẫn là ai?"

"Không biết."

"Đúng là thư ký Mẫn, làm ở Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh." Y tá nói: "Tháng trước Tổng bộ đưa một người tới cấp cứu do bị kính cắt, tên là Bạch Các, trong lúc cô ấy nằm viện, vị thư ký này đến thăm bệnh, tôi có thấy anh ta."

"A, là anh ta, không sai!" Một bệnh nhân khẳng định nói: "Đeo mắt kính gọng mạ vàng, trong rất đỏm dáng, mặc tây trang màu đen. Lúc anh ta đến thăm bệnh tôi cũng thấy, quỷ trong quỷ khí, đúng là gương mặt này!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)