TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Mượt mà từ trước ra sau
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

"Là xăng." Sau khi dập lửa thu dọn, Hải Xuy Sa chụp ảnh hiện trường giữ lại chứng cứ.

Kẻ phóng hỏa mang theo xăng, sau đó dùng bật lửa đốt, còn ném bình chữa cháy ở cửa xuống cuối dãy lầu. Ý đồ rất rõ, chính là muốn đốt văn phòng của Hải Xuy Sa.

Nếu như không phải trong bệnh viện có bệnh nhân voi bị gãy tay đang tĩnh dưỡng, chắc chắn sẽ không thể khống chế được thế lửa.

"Phóng hỏa ở bệnh viện, bắt được chính là tội chết!" Sáng sớm Mai Phong đến làm nhìn thảm trạng trong phòng, nghiến răng nghiến lợi.

Di Quang chỉ vào cái tủ đã mở ra.

"Để ý tới cái này sao?"

Hải Xuy Sa: "Ừm, xem ra đúng là hướng tới chứng cứ."

Mai Phong bịt mũi ho khan và tiếng, hỏi: "Báo cảnh sát chưa?"

"Báo rồi." Hải Xuy Sa nở một nụ cười âm trầm: "Báo thẳng cho cảnh sát lớn."

Mai Phong: "?"

Tối hôm qua, sau khi Di Quang tìm được diện mạo của kẻ phóng hỏa lưu lại, Hải Xuy Sa lập tức nói rõ mọi chuyện cho Trưởng ban của Ban Chuyên án.

5 giờ sáng nay, Trưởng ban của Ban Chuyên án gửi xác nhận tới.

"Chúng tôi đến Khải Minh, tôi sắp xếp công việc đến Tổng bộ Khải Minh, sẽ để bọn họ phối hợp điều tra. Chỗ cô, 9 giờ chúng tôi đến."

Mai Phong chỉ vào mặt Hải Xuy Sa nói: "Em soi gương đi."

Hải Xuy Sa: "Sao vậy? Hun khói đen luôn à? Không sao, trước khi họ đến em sẽ rửa mặt."

"Mấy ngày em không được ngủ đàng hoàng rồi hả?" Mai Phong nói: "Quầng thâm ở mắt sắp bằng gấu trúc rồi!"

Hải Xuy Sa: "Câm miệng, văn phòng của em giao cho anh."

"Vậy em làm gì chứ?"

"Chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ bọn họ đến." Hải Xuy Sa nói: "Em cũng không muốn nghe cái gì mà tài liệu không đầy đủ, thiếu chứng cứ, tìm cớ kéo dài không phá án!"

Lần này, cô phải làm tốt công tác chuẩn bị, một giọt nước cũng không để lọt.

Mai Phong hỏi: "Cho nên chứng cứ, em để ở đâu?"

"Dưới đầu tiểu tổ tông."

Dù Mai Thừa có ngủ mê man cũng không có yêu quái nào dám vào quấy rầy, lỡ mà tỉnh dậy, đó chính là một viên đạn nổ.

Cho nên, Hải Xuy Sa không chỉ đặt chìa khóa tài liệu dưới dối của Mai Thừa, mà còn đặt thư từ và nhật ký gốc mà Bạch Mẫn Mẫn giao ra dưới mông của Mai Thừa.

Mặc khác, cô còn để Di Quang quay video lại toàn bộ quá trình, sau khi quay lại từng trang chứng cứ gốc còn sao chép ra ba phần.

Tài liệu sao chép cô cũng chỉnh sửa xong, đặt riêng ở những nơi an toàn.

Cô nghĩ kỹ rồi, mặc dù hiện tại những đại yêu ở Ban Chuyên án cũng đáng tin cậy, nhưng để cẩn thận, cô vẫn quyết định đưa bản sao chép chứng cứ trước, hơn nữa quay video toàn bộ quá trình gặp mặt trong phòng họp truyền thông, ghi lại mỗi câu bọn họ nói.

 Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Hiện tại, cô cố gắng làm hết mọi việc mà mình làm được trong phạm vi năng lực của mình.

Không chỉ như vậy, cô còn gửi cho Đế Chiêu, Đường Táp, Vương Hoán, thậm chí là Mai Phong và các y bác sĩ đồng nghiệp biết chuyện này địa điểm, thời gian gặp mặt Ban Chuyên án, tỉ mỉ kể lại mục đích của buổi gặp mặt --- lật lại bản án cho Di Quang, điều tra rõ sự thật chân tướng, lấy lại trong sạch cho anh.

Trước khi Ban Chuyên án đến, Hải Xuy Sa còn cẩn thận sắp xếp.

Cô để Mai Phong in tin nhắn của mình gửi ra, cùng chụp chung một bức ảnh vào sáng nay.

Có lẽ sau này không cần dùng, nhưng cô nhất định phải làm thật tốt, vì để hoàn toàn loại bỏ tình huống không may "lỡ như" xuất hiện.

Cô muốn vụ án của Di Quang, trong hôm nay, trăm phần trăm phải có tiến triển, không thể kéo dài nữa.

8 giờ 50 phút, Hải Xuy Sa đứng ở cửa viện phía Tây, nhìn chằm chằm ra cửa lớn.

Di Quang ở sau lưng cô, bị cô ảnh hưởng, sắc mặt cũng vô cùng chăm chú.

Ở cửa xuất hiện một nam một nữ, một cao một thấp, cách ăn mặc rất bình thường, nhưng giác giác thứ sáu nhạy bén của Hải Xuy Sa bắt được sự khác nhau giữa họ và loài người.

Di Quang: "Chắc là hai người bọn họ rồi."

Hải Xuy Sa đột nhiên xoay người, vươn tay chỉ thẳng vào Di Quang, vẻ mặt trịnh trọng, tinh thần dâng cao nói: "Chờ đó, tôi nhất định sẽ hoàn toàn chữa khỏi vết thương cho anh, sẽ không đau nữa!"

Sau khi ngây người, Di Quang nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Bác sĩ Hải cố gắng như vậy, nhất định sẽ rất thuận lợi."

Hai người của Ban Chuyên án, người nữ dáng vẻ kiêu ngạo, đầu không cao, mặc một chiếc áo hoodie nhung màu xám tro, một tay cho vào túi áo, mái tóc đen xõa rối tung.

Người nam nhìn bên ngoài rất trẻ, mang dáng vẻ của cậu sinh viên khoảng hai mươi phong nhã hào hoa, chỉ là có vẻ không được ngủ ngon, nhưng ăn mặc rất khéo, áo khoác dài cùng bao tay da, rất phong cách.

"Chắc là cô, người gọi điện kia." Cô gái mặc áo hoodie màu xám lấy thẻ công tác ra, như cảnh sát đưa thẻ cảnh sát trong phim truyền hình vậy, mở ra, quơ quơ một lát rồi cất đi: "Tôi là Triệu Tiểu Miêu, Trưởng ban Ban Chuyên án, Ban 29 Bộ Công an."

Người đàn ông bên cạnh tính cách ôn hòa hơn cô ta một chút, tháo bao tay, lấy thẻ công tác, cẩn thận đưa cho Hải Xuy Sa xem.

"Tôi là Phó trưởng ban Sư Tần." Anh ta tự giới thiệu mình.

Hải Xuy Sa: "À... Chính là người hy sinh tối hôm qua."

Sư Tần biểu cảm cứng đờ, xấu hổ mỉm cười, cười ha hả.

"Tôi là bác sĩ Hải Xuy Sa của viện phía Tây Côn Lôn, chính là người gọi điện cho hai vị." Hải Xuy Sa dẫn bọn họ đến phòng họp truyền thông đã chuẩn bị xong.

Sư Tấn quan sát thiết bị ghi hình trong phòng, kỳ quái hỏi: "Đây là đang ghi hình à?"

"Ừm." Hải Xuy Sa nói: "Ghi lại toàn bộ quá trình."

"Ồ, phá án nhiều năm, lần đầu tiên thấy người báo án nghiêm túc như vậy." Anh ta tấm tắc lấy làm lạ.

Triệu Tiểu Miêu nắm tóc, nhìn chằm chằm vào Di Quang, một lát sau, cô ta chỉ vào Di Quang nói: "Hai người cộng sinh sao?"

Hải Xuy Sa vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Có thể nhìn ra được sao?"

"Cả người cô đều ướp mùi của tên hồ ly kia." Triệu Tiểu Miêu nói: "Vạn vật trên thế gian đều có hơi thở đặc biệt của mình."

"Cộng sinh là cái gì?" Sư Tần hỏi.

Triệu Tiểu Miêu bất lực nói: "Anh không học à? Trên Bách khoa yêu có vẽ điểm quan trọng, có một số đại yêu có thể cộng sinh với con người... Này, tháng sau thi chuyên ngành, anh thi lại không đạt sẽ giáng cấp."

"Là anh ấy cứu tôi." Hải Xuy Sa sợ Di Quang cộng sinh với mình có ảnh hưởng bất lợi tới vụ án, vội giải thích: "Trước đây mấy ngày có đại ma đến bệnh viện, hồn phách tôi bị thương nặng, anh ấy vì cứu tôi mới đưa ra quyết định này. Chuyện này... Là không được phép sao?"

Cô cẩn thận hỏi.

Triệu Tiểu Miêu trả lời: "Cũng không phải là không cho phép, chỉ là phiền phức mà thôi. Tôi đã thấy nhiều rồi, yêu và người yêu nhau, lúc tình nồng mật ý thì đưa ra quyết định cộng sinh, kết quả sau vài chục năm, hai bên chán ghét nhau, lại không thể làm gì, tạo ra rất nhiều phiền phức, cho nên hiện nay có rất ít đại yêu làm vậy."

"Vẫn nên nói tới ý định đến đây của chúng ta đi." Sư Tần mở sổ công tác, nói: "Vụ án này có liên quan đến cấp lãnh đạo của Khải Minh yêu quỷ, với long mạch, cho nên chúng tôi phải tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ."

Hải Xuy Sa thở sâu, lấy ra bản sao chép chứng cứ, Di Quang cũng dắt Bạch Mẫn Mẫn đến.

Toàn bộ quá trình, mất tổng cộng nửa tiếng đồng hồ.

Sư Tần xem chứng cứ xong, chậc chậc nói: "Lâu lắm rồi không gặp vụ án mượt  như vậy."

Nhân chứng vật chứng đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần bước về trước vài bước là có thể thấy được chân tướng.

Triệu Tiểu Miêu nghe xong, nói: "Không cần phức tạp như vậy."

Cô ta búng tay, không khí bên cạnh xuất hiện một vết nứt, một quyển sách cổ bìa đỏ xuất hiện giữa không trung, ào ào lật trang.

Triệu Tiểu Miêu: "Tìm Di Quang."

Sư Tần giải thích: "Đây là bách khoa toàn thư của Âm ti, ghi chép tất cả cuộc sống đã trải qua của sinh vật có trí khôn, nói cách khác, dù là yêu, quỷ hay người, đều có thể tìm được cuộc đời trong đây.

"Bị người quên đi... Cũng có thể tìm được sao?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Người sẽ quên, nhưng đất đai núi sông dưới chân sẽ không quên, chúng nó ghi lại mỗi người từng tồn tại và việc làm của họ trên mảnh đất này." Sư Tần nói: "Đây là Bách khoa toàn thư của Âm ti, tức là hóa thân của mảnh trời đất này."

Triệu Tiểu Miêu mở đôi mắt đen nhánh lên: "Tìm được rồi."

--- Di Quang, Bát vĩ Côn Lôn.

"Là Bát vĩ Côn Lôn... So ra còn rời núi sớm hơn cả Tôn Ly." Triệu Tiểu Miêu nói.

Trên Bách khoa toàn thư của Âm ti ghi lại, con hồ ly tám đuôi Côn Lôn Di Quang này, cuối đời Tùy đã thức tỉnh ra khỏi núi, ban đầu dừng ở thượng du Hoàng Hà, sau đó mới mơ mơ màng màng theo thương đội của Tây Vực đi về phía Đông, trải nghiệm nhân gian.

Sau đó, lúc anh ta nhắm mắt thanh tu, nghe được thỉnh cầu của long mạch, sửa lại tuyến đường, cắm rễ ở Khải Minh, cắt đuôi lập miếu.

"Mỗi ngày một việc thiện?" Triệu Tiểu Miêu đồng ý yêu cầu của Hải Xuy Sa, đọc nội dung của bách khoa ra, đọc đến đây, Triệu Tiểu Miêu nói: "Anh đây không phải là đang tu hành, mà là tích cóp vận khí cho tim rồng đi?"

Hải Xuy Sa hỏi: "Có thể nói kỹ một chút không?"

"Việc thiện có thể tích cóp một ít vận khí, chờ đến khi đại tai đại nạn tới, tiểu vận tích cóp từng chút một này sẽ có thể hỗ trợ ngăn cản, hóa giải, nói cách khác, tương đương với việc phòng ngừa chu đáo, lưu lại một đường sống cho tương lai."

Triệu Tiểu Miêu đọc tiếp.

Di Quang đồng ý với thỉnh cầu của long mạch, long mạch giúp anh tu hành, mà anh thì ở tim rồng làm việc thiện tích vận may. Năm 1931, Nhật Bản ham muốn đất đai Trung Hoa, trong khi quân đội hành động, chúng cũng triệu tập yêu quỷ khắp nơi bắt đầu lên kế hoạch chém căn đoạn mạch, nội ứng ngoại hợp.

Năm 1937, đội ngũ yêu quái chinh phạt thứ ba của Nhật Bản dựa vào thế yếu của long mạch đoán ra vị trí tim rồng, bí mật tiến vào Khải Minh tra xét. Di Quang mở trận bí mật, theo hứa hẹn bảo vệ tim rồng.

Năm này, ngày 23 tháng 11, trận bí mật mở ra từ bên trong, dẫn 13 yêu quái của đội yêu quái thứ ba Nhật Bản vào trong, lời chú hoàn thành.

Di Quang gãy đao, giết 12 người, lời chú phát tác, được tim rồng mang đi, xuống mồ ngủ say.

Ngày 22 tháng 11 năm 2020, cây của long mạch cảm nhận được triệu hoán, đưa Di Quang lên mặt đất, sau tìm được tên của mình, thức tỉnh.

Hiện đang ở viện phía Tây của Côn Lôn...

Mọi người nghe đều phát ngốc.

Triệu Tiểu Miêu thu sách bách khoa lại, nói: "Lại nói tiếp, vụ án này rất hoàn mỹ."

Hải Xuy Sa: "Hoàn mỹ?"

Sư Tần: "Cô lại nói bậy nói bạ gì vậy, đừng dọa trẻ con!"

"Không phải rất hoàn mỹ à." Triệu Tiểu Miêu trừng đôi mắt lớn, nói: "Đầy đủ các yếu tố. Sư Tần, nói với cô bác sĩ nhỏ này, vụ án mấy ngày nay chúng ta nhận, là cái gì."

"Vụ án yêu quỷ trong nước cấu kết với yêu quỷ Nhật Bản, nhìn như đầu cơ trục lợi văn vật, nhưng thực tế lại là thi chú với người trong nước." Sư Tần trả lời.

"Sáng nay, ở chỗ các cô xảy ra phóng hỏa, đúng không? Sau đó cô nói người bị tình nghi là thư ký Mẫn của Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh." Triệu Tiểu Miêu hỏi Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa gật đầu.

"Trùng hợp." Triệu Tiểu Miêu nói: "Chúng tôi điều tra đến cùng, điểm đáng ngờ cũng chỉ về phía vị lãnh đạo kia của Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh. Vì dẫn rắn ra khỏi hang, chúng tôi lừa bọn chúng, kết thúc thẩm tra xử lý vụ án, phải về thủ đô..."

Hải Xuy Sa: "Ồ, vậy hôm qua tôi gọi điện ảnh hưởng đến..."

"Thật ra là đúng lúc." Triệu Tiểu Miêu nói: "Tôi cảm giác có liên quan vụ án này, nên cố ý nói ra ngoài, hôm nay phải đến viện phía Tây Côn Lôn điều tra vụ án của Di Quang... Bọn họ quả nhiên nôn nóng."

Sư Tần nói: "Không ngờ đúng là thật sự liên quan đến vụ án."

Triệu Tiểu Miêu nói: "Sáng nay kẻ đó phái một quỷ tu đến bệnh viện các cô phóng hỏa, không đạt được mục tiêu, quay về liên lạc với một tên yêu, hỏi bây giờ phải làm thế nào."

Hải Xuy Sa hỏi: "Là ai?"

Điện thoại di động của Triệu Tiểu Miêu vang lên, cô ta nhìn thấy cuộc gọi, cười một cách tự tin, nghe: "Trưởng ban Triệu, bắt được rồi."

"Bắt được tất cả à?"

"Đúng vậy, bắt được toàn bộ."

Triệu Tiểu Miêu ngắt điện thoại, nói với camera quay video: "Chờ xem, chân tướng chuyện này, sau khi thẩm tra sẽ được phơi bày!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)