TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Chú vong bản [*]
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

[*] Lời chú/ lời nguyền quên đi gốc gác.

Hải Xuy Sa: "Bắt được ạ? Là vị lãnh đạo Tổng bộ yêu quỷ Khải Minh sao?"

"Không chỉ có anh ta, còn có một yêu quái Nhật Bản." Tâm tình của Triệu Tiểu Miêu rất tốt: "Sa lưới cùng lúc!"

Sư Tần: "Chúng tôi muốn dẫn Di Quang đi, hỗ trợ điều tra."

Di Quang nhìn về phía Hải Xuy Sa, ánh mắt khẩn trương nửa biết nửa hiểu của anh khiến Hải Xuy Sa đau xót.

"Là hỗ trợ điều tra sao?" Hải Xuy Sa nhấn mạnh từng chữ.

Triệu Tiểu Miêu chợt cúi đầu huýt sáo, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Bác sĩ cũng có thể đi."

Cô ta sờ sờ cằm, nhìn Di Quang: "Trên người anh ta không phải có thương tích sao? Bác sĩ có thể cùng đi điều tra."

Chuyện này vô cùng hợp ý của Hải Xuy Sa.

"Là đi đâu? Cần bao lâu?" Vì an toàn, Hải Xuy Sa muốn hỏi thật rõ.

"Khụ." Triệu Tiểu Miêu khen ngợi: "Đầu óc của bác sĩ đúng là dùng rất được nha. Tây An, khoảng ba ngày."

Hải Xuy Sa chỉ vào camera: "Cô có thể đưa thẻ công tác về phía màn hình, sau đó nói rõ được không?"

"Hả?" Lần đầu tiên Triệu Tiểu Miêu nghe loại yêu cầu này, lông mày nhướng lên hạ xuống: "Nói rõ thể nào?"

"Đưa thẻ công tác ra, sau đó nói tên của các cô, chứng minh là các cô cho phép anh ấy ra ngoài bệnh viện, tiến hành điều tra vụ án." Hải Xuy Sa vuốt mặt, giải thích: "Xin lỗi, tôi phải để mỗi bước đi của anh ấy đều đúng, tuy biết anh ấy chắc chắn là bị oan, nhưng tôi cũng phải đề phòng lỡ như, lỡ như kết quả không tốt, tôi sợ các cô sẽ nói anh ấy tự ý rời khỏi bệnh viện, định tội gì đó cho anh ấy..."

"Không thể không nói, cô gái nhỏ như cô đúng là vô cùng cẩn thận." Triệu Tiểu Miêu nở nụ cười, đưa thẻ công tác ra: "Nhưng tôi cam tâm tình nguyện làm theo lời cô nói."

Cô ta qua đầu lại nói với Sư Tần: "Anh cũng đến đây."

Sư Tần dựa theo yêu cầu của Hải Xuy Sa, ở trước màn hình nghiêm túc thực hiện hết một quá trình, lúc lấy lại thẻ công tác, anh ta lầm bầm nói: "Cách này cũng được, trước cuộc họp năm, nhét cái này vào quy trình phá án."

"Bây giờ có thể đi rồi chứ?" Triệu Tiểu Miêu hỏi: "Bác sĩ có cần thu dọn hành lý không? Chúng tôi có thể hỗ trợ chi trả vé máy bay, vé xe."

Sư Tần hỏi Di Quang: "Anh có thẻ căn cước nhỉ."

Di Quang gật gật đầu, trôi chảy báo ra số thẻ căn cước của mình.

Sư Tần mua vé tàu cao tốc, đưa điện thoại cho Hải Xuy Sa: "Bác sĩ nhập số của mình."

Sau khi nhập vào, Hải Xuy Sa liếc nhìn thời gian xuất phát, là hai tiếng sau.

Hải Xuy Sa: " Tôi đi thay ca xin nghỉ, phiền mọi người chờ tôi một chút."

"Xin cứ tự nhiên." Triệu Tiểu Miêu lắc cổ, tùy ý nói: "Cũng bắt được người rồi, chỉ cần thẩm tra, trình độ thẩm vấn của đồng nghiệp chúng tôi thuộc hạng nhất."

Hải Xuy Sa kéo Di Quang: "Anh đến đây, tôi thu dọn quần áo cho anh."

Cô dùng mười phút để xếp xong hành lý của mình, dùng năm phút để đổi ca xin nghỉ với Mai Phong, thời gian còn lại, cô để Di Quang lại trạm y tá, để Hắc Phán cắt tóc cho anh, còn mình chọn một bộ quần áo cho Di Quang.

"Áo khoác." Hải Xuy Sa nói: "Áo khoác!"

Chưa mua áo khoác! Trời lạnh thế này, cô lại chưa mua áo khoác dày cho Di Quang!

Hắc Phán chỉ vào áo bông của mình vắt trên lưng ghế: "Cầm của tôi trước đi, hơi lớn một chút, nhưng ngăn gió."

Y tá từng được Di Quang giúp đan bao tay khăn quàng cổ cũng cho mượn chiếc khăn choàng cổ màu hồng nhạt của mình.

Hải Xuy Sa xếp hành lý cho Di Quang xong, vắt khô khăn lông, lau mặt cho Di Quang.

"Nếu không phải thời gian không đủ, phải để anh tắm rửa rồi mới đi." Hải Xuy Sa nói.

Di Quang đỏ mặt: "Bác sĩ Hải, không cần long trọng như vậy đâu, tôi là đi hỗ trợ điều tra, không phải đi... Cầu hôn."

"Chậc." Hải Xuy Sa: "Di Quang, đây là chuyện quan trọng nhất trong đời anh, tôi nhất định phải để cho anh dùng trạng thái tốt nhất để đón kết quả tốt nhất!"

Cắt tóc xong, Hải Xuy Sa nhấn Di Quang vào bồn rửa mặt, sau khi chà lau một hồi mới lấy ra lau khô.

Một tiếng sau, Hải Xuy Sa mang hai chiếc ba lô, một tay kéo hành lý của Di Quang, một tay kéo Di Quang, bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, bàn tay nắm tay Hải Xuy Sa của Di Quang siết chặt, anh trầm mặc, không bỏ phí một giây nào, vừa tham làm vừa tò mò quan sát toàn bộ cảnh vật xuất hiện trước mắt.

Xe cộ như nước.

Người đến người đi.

Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, rõ ràng là trải qua một năm vô cùng gian khổ, hôm nay, ánh nắng chói chang, trời cao mây trắng.

Xe taxi.

Ga tàu cao tốc.

Kiểm tra an ninh.

"Xoay người, xong, người tiếp theo."

Chờ sau khi đi qua, Di Quang nắm chặt tay Hải Xuy Sa, khẽ hỏi: "Cái giống cây thương kêu tích tích kia là gì vậy?"

"Dụng cụ thăm dò, xem trên người anh có đồ vi phạm lệnh cấm hay không." Hải Xuy Sa kéo anh đi, giữ chặt anh.

Lúc này, hành lý cũng đã tới tay Di Quang, hai ba lô cũng ở trên người Di Quang.

Anh một tay nắm tay Hải Xuy Sa, một tay cầm thẻ căn cước của mình, cả hai đều giống như vận mệnh của anh, anh khẩn trương vô cùng.

"Nhiều người thật."

"Đây là ít đó." Hải Xuy Sa nói.

Cô kéo Di Quang đứng trước thang máy cuốn, khẽ đếm số: "1... 2..., đi."

Di Quang và cô cùng bước, bước lên thang máy cuốn.

"Hưm hưm." Di Quang thoạt nhìn rất phấn chấn, anh kéo khẩu trang xuống, cười với Hải Xuy Sa.

"Mang đang hoàng"

Di Quang ngoan ngoãn kéo lên.

"Mười phút sau xét vé." Triệu Tiểu Miêu vẫn luôn ở phía sau hai người xem trò vui, lúc ngồi xuống cô ta và Sư Tần cũng chọn chỗ ngồi cách xa bọn họ.

Triệu Tiểu Miêu còn đang ăn dưa, nhìn Hải Xuy Sa liên tục giải thích cho Di Quang những thứ anh không biết.

Triệu Tiểu Miêu nói: "Tôi biết rồi, chăm sóc chăm sóc, rồi sinh ra tình cảm."

Sư Tần nhớ lại quá trình nuôi "miêu" của mình, gật đầu tán thành: "Tôi làm chứng, đúng vậy."

Xét vé, vào ga.

Ngón tay Di Quang níu khăn choàng cổ, ngơ ngác nhìn đường ray trong sân ga.

Lúc tàu cao tốc dừng lại, nổi lên một trận gió, Hải Xuy Sa quay đầu nhìn Di Quang bên cạnh, gió thổi bay tóc anh, mà trong mắt anh lại lóng lánh ánh lệ.

Ở đây ngoại trừ anh, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen.

"Lên tàu." Giọng Hải Xuy Sa cũng trở nên dịu dàng.

Di Quang vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tàu cao tốc màu trắng trước mắt.

"A!" Anh rút tay về, mãi đến khi ngồi trên xe vẫn còn chìm trong khiếp sợ, mãi vẫn chưa hồi hồn.

Chờ sau khi tàu tăng tốc, Di Quang dựa vào cửa sổ, không hề chớp mắt, kinh ngạc nhìn cảnh vật trôi qua như bay trước mắt mình.

"Tốc độ này thế nào?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Rất nhanh!"

Hải Xuy Sa khẽ nói: "Nửa tiếng là đến."

Di Quang cũng hạ giọng, kinh ngạc nói: "Lúc đó tôi đi từ Trường An đến Khải Minh, mất mười ngày."

"Thật sự muốn biết, anh nhìn thấy Tây An hiện tại sẽ có biểu cảm gì." Hải Xuy Sa mỉm cười.

Ra ga tàu cao tốc là lên xe buýt.

Hai giờ chiều, tới Tổng bộ yêu quỷ Tây An.

Sau khi thật sự đặt chân lên mặt đất Tây An, Di Quang nhắm mắt lại, chậm rãi dang cánh tay ra.

Anh hít một hơi thật sâu, là hơi thở quen thuộc lại khác biệt.

Triệu Tiểu Miêu: "Vào đi."

Năm kia Tổng bộ yêu quỷ Tây An dời đến địa chỉ mới, thuê một tòa nhà cũ, không gian bên trong dùng trận pháp để thay đổi lại, phòng thẩm vấn và phòng tạm giam ở tận cùng bên trong.

"Thanh quỷ Ba Nhược của Nhật Bản ở phòng phỏng vấn thứ ba, Hình Xa của Khải Minh và thư ký của anh ta ở phòng thẩm vấn thứ nhất và thứ hai." Một người đàn ông keo kính, diện mạo sắc bén nói.

Sau đó, ánh mắt của anh ta đảo qua Hải Xuy Sa, dừng trên người Di Quang.

Một lát sau, anh ta đẩy gọng kính, kinh ngạc nói: "Hồ ly?"

"Anh ta là người chạy việc bên ngoài của Ban Chuyên án chúng tôi." Triệu Tiểu Miêu giới thiệu với Hải Xuy Sa: "Quỷ tu Tiêu Ẩn."

Hải Xuy Sa có ấn tượng với cái tên này, là thành viên Ban Chuyên án mà Đế Chiêu khen là đáng tin cậy.

Triệu Tiểu Miêu lại giới thiệu Di Quang cho Tiêu Ẩn: "Anh ta là Bát vĩ Côn Lôn, cùng đi ra từ Côn Lôn với Tôn Ly nhà anh, dựa theo thời gian thì còn rời núi sớm hơn cả Tôn Ly."

"Ồ, sư huynh." Tiêu Ẩn bắt tay.

Di Quang sửng sốt một lát, đưa tay tới nhẹ nhàng nắm lấy.

"Thẩm vấn sao rồi?" Sư Tần hỏi.

"Hình Xa và Thanh quỷ Ba Nhược của Nhật Bản kia không dễ thẩm vấn lắm, chỗ đột phá nằm trên người thư ký Mẫn của Hình Xa."

"Thanh quỷ giao cho Chu Ngô, Hình Xa và thư ký của anh ta, bảo Tôn Ly đến." Triệu Tiểu Miêu phân công công việc.

Sau đó, cô ta dẫn Di Quang đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn thứ nhất.

Hải Xuy Sa nhỏ giọng cảm thán: "Thật chuyên nghiệp."

Là phòng thẩm vấn cô đã thấy trong phim, có một tấm cửa kính, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, cũng có thể nghe được giọng nói của họ.

"Đây là Chủ nhiệm của Tổng bộ Khải Minh, Hình Xa." Triệu Tiểu Miêu nói: "Sau khi bắt được thì áp giải đến đây, nhưng anh ta khăng khăng nói bản thân không phạm bất cứ tội gì."

Hải Xuy Sa nói: "Vậy phải làm sao?"

Triệu Tiểu Miêu nói: "Thấy người thẩm vấn kia không?"

Đối diện với Hình Xa, một phụ nữ vóc dáng cao ráo khuôn mặt xinh đẹp... Giả làm đại ca? Hải Xuy Sa nhìn kỹ, không thể nào xác định giới tính của người thẩm vấn kia.

Triệu Tiểu Miêu nói: "Anh ta là Thiên hồ của Ban Chuyên án chúng tôi, Tôn Ly. Anh ta tu thuật nhìn lòng người, mấy năm trước còn thiếu chút hỏa hầu, bây giờ có thể nói là vô cùng điêu luyện, cho nên chỉ cần trong lời nói thêm chút dẫn dắt là anh ta có thể nhìn được nội tâm của Hình Xa, dù Hình Xa có chuẩn bị, cũng không phối hợp với lời quay lại hồi ức của Tôn Ly, thì cuối cùng cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu."

Triệu Tiểu Miêu chỉ vào Hình Xa, hỏi Di Quang: "Thế nào, anh có ấn tượng gì với anh ta hay không?"

Ánh mắt của Di Quang sâu thẳm, lại yên lặng không nói.

Anh chắc chắn biết, khuôn mặt kia của Hình Xa đặc sắc rõ nét, nhất là nốt ruồi son bên cạnh mũi, anh đã từng gặp.

"Đại yêu Hình Xa, công thần kháng Nhật, lập được rất nhiều công lớn, là đại yêu giác ngộ không tồi." Sư Tần thở dài.

Triệu Tiểu Miêu đưa ra chỉ thị cho Tôn Ly: "Hỏi anh ta, biết miếu Hồ Tiên ở Khải Minh và Di Quang không."

Tôn Ly đặt câu hỏi, Hình Xa vẫn luôn ngồi vững như chuông đột nhiên co rụt lại, phản ứng rất rõ ràng.

"Ồ." Triệu Tiểu Miêu tìm được điểm đột phá: "Tôn Ly, tôi để Di Quang vào, bắt anh ta nhìn nội tâm của Di Quang."

Tôn Ly tiếp nhận, ra dấu tay.

Cửa mở ra, Di Quang quay đầu nhìn Hải Xuy Sa, từ từ buông tay.

Hải Xuy Sa khẽ nói: "Cố lên."

Di Quang bước một bước vào phòng thẩm vấn.

Hình Xa đứng lên, sửng sốt một lúc lâu, vẻ mặt vừa phức tạp vừa đau khổ.

Hải Xuy Sa dán lên cửa, cảm nhận nhịp tim lúc này của Di Quang, hốc mắt nóng lên.

Tôn Ly sững sờ, rõ ràng là thấy được hồi ức trong lòng của Hình Xa.

Anh ta đập hai tay lên mặt bản, hỏi Hình Xa: "Là anh mở cửa, dẫn bọn Thanh quỷ Ba Nhược tiến vào miếu Hồ Tiên?!"

"Chú bọn họ dùng trên tim rồng của long mạch, là chú gì?!"

Hình Xa bụm trán, hồi lâu sau, phun ra ba chữ: "Chú vong bản."

"Cái gì?" Hai con hồ ly Tôn Ly và Di Quang, mắt hồ ly đều trợn tròn.

"Bọn họ không phải muốn phá hủy long mạch và tim rồng, vì tim rồng khó hủy, cho nên bọn họ lựa chọn dùng chú." Hình Xa nói: "Tà chú của Nhật Bản, tập hợp lời chú của 108 đại yêu, chú, người bảo hộ tim rồng sẽ quên nó đi. Hoàn toàn quên đi. Vong bản, quên gốc, quên nguồn, thì có thể di hoa tiếp mộc [*], nhận giặc làm cha, bọn họ có thể trợ giúp con người dễ dàng lấy được quyền khống chế mảnh đất này..."

[*] Di hoa tiếp mộc: dời hoa nối cây.

Hình Xa yêu cầu hút thuốc.

Anh ta đốt điếu thuốc, ngửa đầu, phun ra hơi khói thật dài, nói: "Đây là lời chú độc ác nhất, một khi có hiệu lực, phản kháng không có ý nghĩa gì, tất cả mọi người sẽ quên đi tư tưởng và gốc rễ của mình."

Anh ta híp mắt, nhìn về phía Di Quang.

"Di Quang, tất cả mọi người đều quên mất anh." Anh ta nói: "Bởi vì anh thay tim rồng nhận lấy lời chú này."

"Anh nhớ tôi." Di Quang nói.

"Nếu như tôi cũng không nhớ anh thì tốt biết bao." Hình Xa cười khổ: "Tôi nói rồi, những người được tim rồng bảo vệ mới có thể quên đi. Anh xem, nó bảo vệ mảnh đất này đời đời kiếp kiếp, nhưng lại chỉ gạt bỏ mỗi tôi ra ngoài, tôi đã bị mảnh trời đất này vứt bỏ. Cho nên tôi mới nhớ anh, vĩnh viễn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra khi đó, chuyện cuối cùng mà tôi muốn quên đi nhất."

Anh ta dập điếu thuốc, giơ hai tay lên, thẳng thắn nói: "Bởi vì, tôi chính là kẻ phản bội mở cửa dẫn đường cho người Nhật Bản."

"Sau chuyện này, tôi cố gắng sửa chữa bù đắp, tôi cứu nước cứu dân, lập được vô số công lao, vì chuộc tội, cũng vì quên anh... Quên đi vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Hình Xa nhíu mày, vẻ mặt muốn khóc, hỏi Di Quang: "Nếu một người, vì hồ đồ nhất thời mà phạm một sai lầm lớn, nhưng sau đó mỗi ngày đều sửa chữa bù đắp, lập vô số chiến công bất diệt, nhưng vậy kẻ đó còn đáng chết không? Rốt cuộc kẻ đó là thiện, hay là ác?"

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)