TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Hồ ly bị bệnh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Di Quang làm một việc thiện lớn.

Vì để thực nghiệm việc thiện này của anh có hiệu quả hay không, bệnh viện sắp xếp phẫu thuật cho hai dũng sĩ tự nguyện. Toàn bộ quá trình đều do bác sĩ Vương chuyên khoa hậu môn trực tràng phẫu thuật chính.

Không có Hải Xuy Sa ở cùng, cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi.

Điều này có nghĩa là từ hôm nay trở đi, bệnh viện đã có thể xem yêu là người để điều trị, còn có thể tuyển nhân tài y học bình thường, giống như viện phía Đông, mở các khoa, tiến hành phân loại và chữa trị một cách hợp lý và khoa học.

Các tiểu yêu nhảy cẫng lên hoan hô.

"Chẳng trách hôm nay lúc tôi tỉnh lại, giống như nằm trong ổ của mình, tâm trạng rất dễ chịu."

"Nhưng bác sĩ Hải thảm rồi, sau này chỉ có thể phẫu thuật nối xương."

"Ôi chao, tôi vẫn thích bác sĩ Hải, nhìn bác sĩ Hải là trong lòng tôi lập tức vui vẻ."

"Anh thích thì có ích lợi gì, bác sĩ Hải còn không phải chọn người đẹp nhất à."

"Anh nói lời này... Nếu anh là bác sĩ Hải, một Bồ Tát sống như Di Quang tỏ tình với anh, anh yêu hay là không?"

"Nói nhảm! Vậy ông đây hận không thể ở bên Di Quang đại tiên cả đời!"

Toàn bệnh viện, cũng chỉ có trạng thái của Di Quang làm việc thiện là không ổn.

Cả người anh nóng hổi, nằm trên giường bệnh trở người liên tục, quần áo trên người nhàu nát.

Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã đau cả ngày.

Hải Xuy Sa làm liều cho anh uống thuốc giảm đau, nhưng dược hiệu hết tác dụng rất nhanh, lại là một lượt tra tấn mới.

Lần này vết thương trên người anh rất nể tình, không bị nứt ra. Có hai nơi đau, một là nơi đóng đinh xương, hai là xương cùng của anh.

Đòi mạng chính là, có đau thế nào anh cũng không biến thành nguyên hình, dường như anh bị cố định ở trạng thái thân người.

Hải Xuy Sa đứng dậy đi lấy thuốc, Di Quang không còn đuôi bèn giơ tay giữ cô lại, mắt ngấn nước khẽ xin cô đừng đi.

Giống như một đứa trẻ dính người.

Hải Xuy Sa cũng không đi được, bèn nắm tay anh ngồi trước giường bệnh.

Trung y Tây y đều đã dùng hết, đến tối, Di Quang đau đến mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ.

Hải Xuy Sa mở cửa, trước cửa đầy những thứ linh tinh vụn vặt do bạn chung phòng bệnh đưa tới, trái cây, hoa tươi và một ít đồ chơi trí tuệ.

Mấy tiểu yêu quái này cũng rất biết săn sóc, sợ Hải Xuy Sa buồn nên đưa chút đồ thể hiện tâm ý.

Thỏ tinh nghe thấy cô mở cửa còn tới khuyên bảo cô.

"Bác sĩ Hải đừng quá buồn, đây là chuyện tốt. Sau này có nhiều bệnh, đặc biệt là những bệnh tế nhị, tôi mời chuyên gia tới thì có thể điều trị rồi."

Hải Xuy Sa đứng ngơ ngác, không nói lời nào cũng không tỏ thái độ gì.

Thỏ tinh: "Người tốt ắt có quả tốt, Di Quang đại tiên làm một việc rất tốt, sau này nhất định sức khỏe sẽ tốt lên."

Hải Xuy Sa đi lấy lịch trực, buổi tối, bệnh viện mở hội nghị, còn kết nối với Mai Điển để nói rõ thay đổi của bệnh viện.

Mai Điển bị lãng tai, hơn nữa tín hiệu không được tốt, hỏi lại lần nữa: "Bệnh viện thế nào?"

Mai Phong đành phải giải thích với ông ta lần nữa.

"Bạn trai của Tiểu Sa mà lần trước con có nói, hồ ly tinh kia, ông biết nhỉ."

Mai Điển đẩy đẩy gọng kính màu trà, dán sát vào màn ảnh: "Biết, Tiểu Sa tìm hồ ly tinh. Sao vậy?"

"Anh ta là tổ sư gia điều trị bệnh đặc thù của chúng ta, ánh sáng hồn phách mà nhiều thế hệ từ tổ tiên chúng ta kế thừa là do anh ta cho."

"Vậy à? Tiểu Sa giỏi nha, giỏi, có thủ đoạn, được!" Mai Điển khen không ngớt.

Hải Xuy Sa nằm trườn lên bàn, không khí trầm lặng, không có chút tinh thần nào.

"Tối hôm qua, vị tổ sư gia này của chúng ta đã lấy tất cả lực lượng của mình, cũng chính là ánh sáng hồn phách kia hoàn toàn chôn trong bệnh viện." Mai Phong nói: "Hôm nay bọn con đã thử, dưới tình huống bình thường, chỉ cần ở trong bệnh viện của chúng ta, tất cả những loài không phải người đều có thể duy trì trạng thái hình người, tiếp nhận điều trị."

"Hả? Hả? Thật sao?" Lỗ tai của Mai Điển gần như là muốn dán lên màn hình.

"Ông nội, là thật. Ông cũng có thể hiểu là, năng lực của Tiểu Sa, hiện tại đã dời đến khắp bệnh viện!"

Mai Điển vuốt râu mép: "Thật vậy à? Vậy những thứ gia truyền của Tiểu Sa..."

Những phương pháp điều trị gia truyền kia, cái gì mà tế tân nương, thập phương lục trần, Hải Xuy Sa không nói nhưng Mai Phong chỉ nghĩ cũng biết, khi cô vừa chết, hồn phách bị Di Quang giữ trong cơ thể, những phương pháp điều trị cần hồn phách sợ là sẽ thất truyền.

Mai Phong: "Tổ sư gia đã ở đây, sau này sẽ có nhiều phương pháp điều trị mới, con muốn học cái gì cũng có thể học được."

Hải Xuy Sa đang nghĩ đến Di Quang, tinh thần vẫn còn bay bổng.

Sau khi giải thích những thay đổi tổng thể, tiếp theo là tổng kết công tác cuối năm cùng với phương hướng phát triển bệnh viện năm sau.

Đây là một hội nghị, tất cả các bác sĩ, y tá của viện phía Đông và viện phía Tây đều tham gia.

Phòng Nhân sự tổng kết trước, bác sĩ chuyên khoa về tim mạch và mạch máu não được tiến cử trong năm nay, là một ông cụ dễ gần sau khi chết biến thành quỷ tu hai năm trước, nhưng vì không có đất dụng võ, tiến cử để đó mà không dùng.

Sang năm sẽ căn cứ vào yêu cầu của các chuyên khoa, mời thêm một số bác sĩ loài người bên ngoài, nếu như phát triển tốt, có thể mở thêm Nhãn Khoa và Nha Khoa hoàn chỉnh và độc lập ở viện phía Tây.

"Hiện tại bệnh viện chúng ta thay đổi rõ rệt, phải dựa vào cách điều phối của phòng phát triển chiến lược rồi." Đồng nghiệp phòng Nhân sự nói.

Tiếp theo là công tác hỗ trợ hậu cần, nói về tình hình tiền lương và phúc lợi của năm nay, cùng với các việc đã làm được.

"Nhà ăn của công nhân viên chức đã làm xong, cũng nhờ đồng nghiệp phòng Nhân sự mời đầu bếp, tuần sau viện phía Tây của chúng ta có thể ăn cơm rồi!"

Mai Phong kích động vỗ tay, Hải Xuy Sa vẫn nằm trên bàn, vẻ mặt lại càng thêm buồn bã.

Nếu như cô còn sống, bây giờ chắc sẽ giống như Mai Phong, nhiệt liệt vỗ tay, tâm trạng kích động.

Yêu quái phụ trách phòng An ninh báo cáo tổng kết, nói đến thách thức an ninh trong tương lai.

"Nếu như bệnh viện tiến cử bác sĩ loài người bình thường tất nhiên sẽ tăng thách thức và áp lực về an ninh, cho nên chúng tôi mong phòng Nhân sự thông báo tuyển dụng người giỏi, tiến cử số lượng lớn anh tài, năm sau chúng tôi sẽ hoàn thiện chế độ tuần tra canh gác, chuyện này cần phải tăng đội ngũ lên khoảng 30 đến 50, ít nhất phải cấp B trở lên, cho phép trang bị vũ khí, hy vọng các phòng suy tính tình hình năm sau, phối hợp với Phòng An ninh của tôi."

Phòng Tài vụ nghe xong, sắc mặt xanh mét.

Phòng Nhân sự cũng nhao nhao lên.

"30 đến 50? Còn phải là yêu cấp B trở lên? Tôi đi đâu tìm nhiều anh tài phù hợp như vậy cho anh? Đùa tôi đấy à? Khải Minh của chúng ta chỉ là tuyến 3 nát, tiền lương lại không cao, còn là một bệnh viện tư nhân... Bây giờ người ta có chí khí có năng lực, còn mấy ai đến chỗ chúng ta chứ?"

"Tuy Khải Minh chỉ là thành phố nhỏ, nhưng bệnh viện của chúng ta là duy nhất trong cả nước, không có chi nhánh!" Phòng An ninh phản bác.

"Vậy suy nghĩ của anh cũng kỳ lạ, anh định phát cho người ta lương bao nhiêu? Yên quái có năng lực đó đều chen lấn vỡ đầu thi vào làm nhân viên công vụ quốc gia, phục vụ cho nhân dân, ít nhất trên thẻ công tác có quốc huy quốc kỳ, bệnh viện chúng ta vừa là miếng nhựa rách, lại còn là sản nghiệp đã xế bóng, tới dưỡng lão à?"

"Không thể nói như vậy được, hiện tại bệnh viện có đại tiên Di Quang bảo vệ, sau này chắc chắn là không ngừng phát triển." Phòng An ninh nói: "Bệnh nhân nhiều chắc chắn sẽ tranh chấp nhiều, các anh không suy tính đến các vấn đề có thể xuất hiện trong tương lai phát triển thì thôi vậy, nhưng cũng phải nghĩ đến Mai Thừa, bây giờ bệnh viện chúng ta không có đại yêu nào dám đến chọc, nói trắng ra không phải vì có bảo vật trấn giữ bệnh viện ở đây sao? Nếu năm sau Mai Thừa không còn, bệnh viện chúng ta phải dựa vào ai để chống đỡ? Anh còn không chịu thông báo tuyển dụng nhiều thêm một chút."

Nói cũng có lý. Viện phía Tây Côn Lôn từ trước đến nay đề là chậu châu báu khiến các đại yêu thèm nhỏ dãi. Vì là một ổ yêu bị thương hay bị bệnh, thân thể suy yếu, tu vi cũng không còn tốt nữa, không chừng vẫn có yêu quái âm thầm mơ ước.

Hiện tại có con của rồng trấn giữ, nhưng khi con của rồng không còn, bệnh viện không thể chỉ dựa vào chưa đến mười con tiểu yêu bảo an này được.

Nhân viên phòng Nhân sự nói: "Chúng ta có Di Quang!"

Phòng Tài vụ nói: "Nhưng yêu lực của Di Quang đã bị đinh xương rồng phong ấn lại! Còn bị thương nữa, không trấn giữ được..."

"Chúng ta không phải là bệnh viện à? Trị hết cho anh ấy!" Một đám người quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa ôm đầu, gào khóc kêu lên.

Cô biết ngay mà!!

"Bác sĩ Hải, cô sao vậy?" Những đồng nghiệp bên cạnh bị dọa không nhẹ.

Nước mắt Hải Xuy Sa rơi xuống, cô ăn ngay nói thật: "Tôi không trị được cho anh ấy..."

Mọi người quay đầu đi, phòng Nhân sự: "Được rồi, chúng tôi sẽ thử đăng tin tuyển dụng trên mạng, kế hoạch tạm thời là thông báo tuyển dụng 5 thôi, anh thấy thế nào?"

Phòng An ninh: "Nếu như có loại như đại yêu thượng cổ đến chống đỡ thì tốt rồi..."

Phòng Tài vụ: "Tốt nhất là đòi tiền lương ít một chút, chi tiêu ít, ăn ít dễ dụ..."

Phòng Nhân sự: "Còn phải dễ mời, ít yêu cầu, không biết giận..."

Nói xong, ba phòng đều trầm mặc.

Mẹ nó, đây là thần tiên Bồ Tát à, đi đâu mà mời? Chỉ có thể chờ trời làm rớt bánh có nhân xuống thôi.

Bỗng nhiên, mặt đất run lên.

Phòng An ninh: "Hơi thở này? Là đại yêu thượng cổ, không sai được!!"

Mặt đất lại chấn động.

Mấy nhân viên phòng Tài vụ run lên: "Nhanh đi xem thử, là tới chữa bệnh hay là tới đập phá?"

Toàn bộ bệnh nhân của bệnh viện cũng điên cuồng.

Hải Xuy Sa chậc một tiếng, ra cửa xem tình hình.

"Bác sĩ Hải!" Chúng yêu quái bội phục sát đất sự quyết đoán không sợ chết của cô.

Không hổ là phụ nữ đã từng chết, ngầu như vậy!

Hải Xuy Sa kéo cửa ra, không có đại yêu gì, chỉ có một Di Quang, tai hồ ly dựng lên, ánh mắt cũng quyến rũ hơn rất nhiều, điềm đạm đáng yêu ngã khụy xuống dưới áo blouse trắng của cô, kéo cổ áo của mình, thở dốc nói: "Anh... Nóng quá..."

"Anh thật sự... Rất nóng." Ý thức của Di Quang không được tỉnh táo, dường như là dựa vào hơi thở để tìm đến đây, chui vào lồng ngực Hải Xuy Sa, muốn chạm vào môi cô.

Mà yêu khí trên người anh phát tán ra, bén nhọn kinh người, y bác sĩ không phải người che chở cho y bác sĩ loài người né xa ba thước.

Mai Phong lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm gì hay không?"

Hắc Phán nói: "Chắc là không... Hình như Di Quang chỉ tới tìm bác sĩ Hải."

Hải Xuy Sa theo mong muốn của Di Quang, hôn lên miệng anh. Sau đó cô giơ tay áo lên lau miệng, hỏi anh: "Khá hơn chút nào không?"

Di Quang lẩm bẩm rồi lại hôn cô.

Dù Hắc Phán có bị yêu khí này áp bách khiến thần kinh căng thẳng thì cũng không quên ăn dưa, mỉa mai: "Nóng còn hôn môi, không phải là càng lúc càng nóng sao?"

Mọi người gật đầu tỏ ý tán thành.

"Cố ý."

"Chắc chắn là cố ý."

"Không hổ là hồ ly tinh, đúng là giỏi viện cớ."

Hải Xuy Sa lại làm theo yêu cầu của anh, ôm lấy đầu anh hôn thật sâu.

Di Quang đang quỳ, như là đang tìm kiếm sự cứu rỗi.

Sau đó, anh chợt đẩy Hải Xuy Sa ra, ôm tim mình cuộn người lại.

"Di Quang..." Hải Xuy Sa cũng quỳ xuống, nâng mặt anh lên.

Tầng thanh khí không đánh lại sự cuồng nhiệt quyến rũ, ánh mắt của Di Quang, quyến rũ khiến Hải Xuy Sa hốt hoảng.

Tim hai người đập điên cuồng, nhịp tim quá nhanh khiến Hải Xuy Sa cũng cảm thấy không ổn, cô cúi người xuống nôn khan một tiếng.

"Thật muốn... Ôm em." Di Quang thốt ra một câu.

Hải Xuy Sa ôm ngực, ngẩng đầu lên cắn răng nói: "Câm miệng, không được!"

Nụ cười của Di Quang dường như tan ra, Hải Xuy Sa nhìn thấy mà trong lòng nổi giận.

Di Quang: "Em thẹn thùng."

Phía sau anh bỗng nhiên bung đuôi ra.

Tầng tầng lớp lớp vây mình và Hải Xuy Sa lại.

Chúng y bác sĩ sôi trào: "Bác sĩ Hải?!"

Hải Xuy Sa ngây người nhìn Di Quang trước mắt.

Quần áo của anh biến mất, sương trắng mênh mông lượn quanh cơ thể trần trụi, anh gặp cô một cách thẳng thắn thành khẩn nhất.

Hải Xuy Sa khẽ nói: "A, cái đuôi."

Cô đếm, tổng cộng tám chiếc, lông xù xù biến lớn tạo thành một hình tròn, tạo cho cô một mảnh trời đất nhỏ.

Hải Xuy Sa trả lời, nói với các y bác sĩ ngoài kia cô ổn, không cần phải lo lắng.

Di Quang trước mắt ngốc ngốc, dường như ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao lại bung đuôi ra, lại còn là tám đuôi.

Hải Xuy Sa cười một cái, tiến lên trước nhẹ nhàng hôn anh.

Di Quang kinh ngạc một lát, sự quyến rũ trong mắt rút đi, không phục lại tỉnh táo.

Anh mừng như điên, vô cùng vui sướng ôm chặt Hải Xuy Sa, đáp lại cô.

Sau đó, Di Quang sờ sờ miệng mình, nói: "Ưm, cái này khá hơn nhiều, không khó chịu."

Hải Xuy Sa cởi áo blouse của mình ra, bọc lấy anh: "Có thể thu đuôi lại rồi."

Di Quang run lên, thu đuôi lại, mặc áo blouse vào, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả các y bác sĩ trong phòng họp đều trừng mắt nhìn anh.

Di Quang lập tức chạy trốn.

Hải Xuy Sa khẽ ho một tiếng, nhấc chân chạy theo.

Phòng An ninh: "Lần này thật sự là Bát vĩ Côn Lôn rồi."

Phòng Nhân sự: "Nếu như trị khỏi bệnh cho anh ấy, có phải cũng không cần thông báo tuyển nhiều nhân viên an ninh như vậy đúng không?"

Phòng Tài vụ: "A!! Tiết kiệm được rất nhiều tiền!"

"Phong thủy của bệnh viện chúng ta tốt thật."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)