TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Tóc dài đến eo
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Ở góc cầu thang, Hải Xuy Sa nhìn thấy Di Quang ngã trên đất.

Không có đuôi, quấn áo blouse của cô, khuôn mặt thê thảm, hôn mê bất tỉnh, cả người nóng hổi.

Chiếc bánh kem đại yêu hàng ngon giá rẻ mà ba phòng ban ra sức tưởng tượng chớp mắt đã bị ngâm nước, mọi người đẩy Di Quang vào phòng cấp cứu, còn có bạn chung phòng bệnh anh một câu tôi một lời bày mưu tính kế.

"Là đinh xương rồi, trạng thái này!"

"Không sai, cô sờ thử xem chỗ xương quai xanh của anh ta có lạnh không, lạnh là đúng đó!"

"Trước đây có đuôi bảo vệ, đinh xương không làm gì được anh ta, bây giờ không có đuôi, anh ta chỉ có một, không chịu nổi cái này đâu!"

Hải Xuy Sa sờ xương quai xanh của Di Quang, ngón tay nhiễm lạnh đến mức kết thành sương, khí lạnh xâm nhập vào trái tim, đau đến hoảng.

"Phải lấy thứ đồ chơi này ra mới được." Một đại yêu có kinh nghiệm nói: "Nhìn bộ dạng của anh ta hẳn là sắp trở lại thời kỳ tám đuôi, nhưng bản thể lại bị đinh xương rồng trấn áp nên thành ra cái dạng này."

Sau khi kết thúc hội chẩn cấp cứu, Hải Xuy Sa có một ý tưởng to gan, cô đưa ra ý định muốn làm phẫu thuật, lấy hai cây đinh kia ra.

Cô chưa nhìn thấy hình dạng cụ thể của đinh xương, chụp X-quang, chỗ đó cũng là một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ hình dáng và vị trí.

"Cô muốn mạo hiểm ư?" Bác sĩ Vương lo lắng hỏi.

Mai Phong: "Tiểu Sa, em điên rồi à? Lỡ như trong quá trình phẫu thuật anh ta đột nhiên khôi phục lại thân yêu, vậy không phải phẫu thuật thất bại sao? Thất bại, em... Em cũng không..."

"Lấy ra mới có thể cứu anh ấy." Hải Xuy Sa vuốt ngực của mình, cảm nhận nhịp tim: "Nhân lúc tay em còn có thể, em muốn lấy đinh ra, nếu thất bại..."

Hải Xuy Sa nói: "Em sẽ chết cùng anh ấy!"

Các loại chuẩn bị đã xong, Di Quang được đẩy tới phòng phẫu thuật, bác sĩ Vương và hai bác sĩ hiểu rõ tình hình tới từ viện phía Đông cũng quyết định giúp đỡ Hải Xuy Sa.

Đây là đội hình tốt nhất mà hai viện có thể đưa ra.

Mai Phong không giúp được gì đành chờ ở bên ngoài.

"Em ấy đây là xem Di Quang là người mà trị rồi." Mai Phong hít sâu mấy lần cũng không thể tĩnh tâm lại.

Tám tiếng dài dằng dặc.

Mai Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Hải Xuy Sa, chỉ cần còn sống, còn đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, vậy chứng minh cuộc phẫu thuật có tiến triển, Di Quang còn có thể cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, Hải Xuy Sa còn hiểu rõ nhịp tim của Di Quang hơn cả máy móc đo đạc. Nếu trong quá trình lấy đinh ra, hơi vô ý làm mạch máu bị vỡ, nhịp tim sẽ đập nhanh lên hoặc là chợt dừng, bác sĩ đồng nghiệp bên cạnh sẽ thay cô.

Mạng của Di Quang giao vào tay cô, mà mạng của cô, giao vào tay đồng nghiệp của mình.

Làm hết sức, nghe mệnh trời.

Cô không tin, người như Di Quang sẽ chết trên bàn phẫu thuật.

Cô không tin long mạch không cho anh chút vận may nào.

Trong lúc Hải Xuy Sa làm phẫu thuật, Di Quang ở trong hỗn độn gặp được long mạch.

Anh hỏi long mạch, tình trạng hiện giờ của anh là thế nào.

"Tại sao lại có thể có được tám đuôi lần nữa?"

Long mạch nói lại cho anh nghe ước định lúc trước, từ đó Di Quang nghe được phần mà anh đã lãng quên.

Sau khi anh đồng ý bảo vệ long mạch, long mạch tặng cho anh năng lực chữa trị.

Hồn phách thân thể con đều vì bảo vệ long mạch mà tồn tại, cho đến khi hoàn thành sứ mệnh.

Long mạch nói: "Mà nay, sứ mệnh của con đã hoàn thành. Thân và hồn, đều đã cho chúng ta."

Hiện tại, con tự do.

Chúng ta chân chính trả lại cho con, một Bát vĩ hồ Côn Lôn hoàn chỉnh, là dáng vẻ khi con mới ra khỏi Côn Lôn.

Đi đi, đây là nhân gian con đã bảo vệ, bây giờ, đến lượt chúng ta thực hiện tâm nguyện của con.

Hồ ly à hồ ly, hóa thành hình người, chân chính sống ở nhân gian đi.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ không đến quấy rầy, giữa con và long mạch, không còn ước định.

Tùy theo lòng mình, làm một con yêu, một con người, trải qua cuộc sống của mình đi.

Khi Di Quang tỉnh lại, vai đau đến muốn mạng.

Mấy giây sau, tiếng bước chân của Hải Xuy Sa vang trên hành lang, cô mở cửa, nhào tới trước giường anh.

"Tỉnh rồi?"

Di Quang: "Ừ. Là... Cảm giác được sao?"

Hải Xuy Sa: "Là cảm giác được."

Sau khi anh mở mắt, có ý thức, cô lập tức cảm giác được.

"Em đánh anh à?" Di Quang cười hỏi.

Anh cảm giác cơ thể mình như tan thành từng mảnh, chỗ nào cũng đau.

"Em lấy đinh ra, anh... Gãy xương." Hải Xuy Sa nói: "Nằm một ngày, em không cảm nhận được hồn phách của anh, rất sợ."

Hải Xuy Sa khóc: "Rất sợ!"

Cô không chết, Di Quang cũng có nhịp tim, nhưng cô không cảm nhận được hồn phách của Di Quang trong cơ thể, cô sợ đến ngất đi, tỉnh lại rất nhanh, rồi lại sợ đến phát ngốc.

"Hơn 20 năm nay em chưa từng sợ hãi như vậy..." Hải Xuy Sa ngồi xổm trên đất, tay vặn mép giường, khóc hu hu.

Di Quang muốn vươn tay ra an ủi cô, nhưng cánh tay nặng trĩu, cắm đầy dây nhợ, không nâng lên được.

Một chiếc đuôi chui ra ngoài, vỗ vỗ Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa nắm chặt cái đuôi anh, lau nước mắt.

Nước mắt thấm ướt đuôi, Di Quang khẽ cười, nói: "Bác sĩ Hải, hiện tại, anh không phải là hồ tiên Di Quang."

Anh nói: "Anh là hồ yêu tám đuôi."

"Có gì khác nhau đâu? Không phải đều là anh à!" Trong giọng nói của Hải Xuy Sa có chút cảm giác làm nũng.

"Long mạch cho anh hai lựa chọn." Di Quang nói: "Nhớ lại tất cả mọi việc trước đây, trở về bản thân lúc ban đầu, làm một con yêu thuần túy. Hay là xóa bỏ mọi ký ức trước khi biết em, làm Di Quang. Anh giao nó cho bác sĩ Hải chọn."

"Tự anh chọn đi!" Hải Xuy Sa vô cùng tỉnh táo: "Mệnh của anh, anh tự chọn."

"Bác sĩ Hải..." Di Quang yếu ớt nói: "Nếu anh chọn nhớ lại mọi chuyện, có thể anh... Sẽ giống như trước đây, lưu lạc chân trời, không ai trói buộc được anh, đến lúc đó, anh ở bên ngoài bị thương, tìm đường chết, bác sĩ Hải cũng sẽ không sống được."

Anh rũ mắt nói: "Nói cho cùng, anh đặt chân ở Khải Minh, từ đó ngàn năm không rời khỏi Khải Minh, mai danh ẩn tích đều chỉ vì long mạch. Bây giờ long mạch thả tự do cho anh, tặng anh đuôi, nếu anh nhớ lại quá khứ, có lẽ cũng chỉ là một con yêu."

Hải Xuy Sa nói: "Em chọn cái thứ nhất."

Di Quang: "Em là cô ngốc à?"

Anh đã ám chỉ nhiều lần, chính là muốn cô chọn cái thứ hai. Anh tự nguyện là Di Quang, cái gì cũng không biết, chỉ biết ở cạnh Hải Xuy Sa, xem bệnh viện này là nhà.

"Em không ngốc, cho nên em chọn cái thứ nhất." Hải Xuy Sa nói: "Di Quang, anh chính là yêu. Em không muốn anh vì ai mà ngây thơ đi làm người, anh là yêu, anh nhớ lại quá khứ của mình, trở lại làm chính bản thân mình, đến lúc đó, em sẽ chính miệng hỏi anh, có đồng ý vì em mà ở lại nơi này hay không, ở lại địa phương nhỏ không mấy người thích anh này, ở lại bên cạnh em, giống như con người, cùng chung sống với em."

"Em không muốn anh bị buộc phải lựa chọn." Hải Xuy Sa nói: "Em muốn nghe đáp án chân chính của anh. Cho nên, anh quyết định đi, Di Quang."

Di Quang nhắm mắt lại.

"Hải Xuy Sa." Giọng của anh êm dịu: "Vậy thì đánh cuộc một lần vậy."

Anh trả lời long mạch, anh muốn nhớ lại tất cả.

Tất cả, thật sự là nhiều lắm.

Ký ức cuồn cuộn bao phủ ý thức của anh, Di Quang từ từ nhớ lại, từng chút một xem lại cuộc sống kia của mình.

Hải Xuy Sa, chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi trong đoạn trí nhớ này của anh, nhưng anh không lo lắng mình sẽ chọn sai.

Sinh mệnh của anh, một khoảng thời gian dài đều đã ngấm vào khói lửa nhân gian, vui mừng ưu sầu thay nhân loại, không có lúc nào là không trải nghiệm yêu hận.

Tuy Hải Xuy Sa đến muộn, thời gian quen biết lại ngắn ngủi, nhưng nháy mắt ngắn ngủi này vừa vô cùng quan trọng lại vừa chói mắt.

Tình cảm anh tích cóp ngàn năm nay đã nương tựa vào người Hải Xuy Sa trẻ tuổi. Tựa như hạt giống tích tụ sức sống, sau khi phiêu bạc cuối cùng cũng tìm được vùng đất để cắm rễ sinh trưởng.

Cô chính là duyên phận mà long mạch cho anh, long mạch cho anh nhìn thấy, lại để anh tự mình nắm lấy.

Trở lại quá khứ gieo nhân, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Chờ khi kiếp nạn của anh kết thúc, cô và anh sẽ gặp lại anh trong tương lai.

Tự mình gieo nhân, tự mình hái quả.

Dù anh có lấy lại toàn bộ ký ức, trở lại làm hồ yêu tám đuôi, anh cũng sẽ không vì không chịu gò bó mà phiêu bạt bốn biển nữa.

Di Quang mở mắt, cười vui vẻ.

Ba ngày trôi qua.

Hải Xuy Sa đang ăn lại nhà ăn mới mở cho công nhân viên chức, cô chợt cảm ứng được khí tức hoạt bát của Di Quang, lập tức nhảy dựng lên chạy về phía khu nội trú.

Cô chạy thật nhanh, rồi chậm lại, sự lo lắng trên mặt cũng biến thành nét cười.

Tới một khúc ngoặc, cô nhìn thấy Di Quang.

Anh vịn tường, đi rất chậm.

"A... Anh là ai vậy?" Hải Xuy Sa không ngừng cười.

Tóc Di Quang dài đến eo, yêu khí quanh thân, trên người còn mặc đồ bệnh nhân màu trắng, đang ôm bả vai.

Thấy cô đến, gương mặt trắng bệch nở một nụ cười với cô.

Là mùi vị của của Di Quang, nhẹ nhàng sạch sẽ, cười không giống hồ ly chút nào.

"Nhớ hết rồi?"

Di Quang gật gật đầu.

"Sao đó thế nào, muốn đi sao? Lưu lạc chân trời hay là muốn làm một hồ ly chạy trốn về hang ổ của anh?"

"Không đâu." Di Quang nói: "Anh có thẻ căn cước, anh họ Kiều, là bạn trai của em."

"Bạn trai bạn gái gì đó, có thể chia tay." Hải Xuy Sa cười.

"Không được." Di Quang nói: "Anh nhớ lại một thân tuyệt học, sau này có thể dạy cho bác sĩ bọn em, phát triển đội ngũ của bọn em. Những nghi nan tạp chứng, di chứng bị yêu quỷ bám vào người gì đó, anh đều có thể dạy cho bọn em."

"Ồ, nói như vậy, là ở lại vì chữa bệnh đặc thù?"

"Không phải đâu." Di Quang nói: "Là bác sĩ Hải khiến anh ở lại."

"Em đâu nói gì, ý em là anh tự do đi hoặc ở."

"Ừ, anh tự quyết định, ở lại bên cạnh bác sĩ Hải, là một Di Quang tám đuôi vô cùng lợi hại."

Di Quang nói xong, còn phóng đuôi của mình ra: "Em xem, thật sự là tám đuôi này."

Hải Xuy Sa vươn tay muốn bắt lấy.

Di Quang lập tức đưa tới, hỏi cô: "Anh có chuyện muốn hỏi em, rốt cuộc là bác sĩ Hải thích anh, hay là đuôi của anh?"

Hải Xuy Sa nói: "Anh có muốn em hỏi anh, rốt cuộc là anh thích em hay là thích ngón chân của em không?"

Tâm trạng của Di Quang rất tốt, đưa cả tám cái đuôi cho Hải Xuy Sa: "Đều là của em, sau này cứ chọn mà chơi!"

"Đây là do chính anh nói đó!" Hải Xuy Sa xoa từng cái xong, quyết định làm mấy cái thẻ bài, đặt tên cho mỗi cái đuôi của anh, mỗi đêm lật một cái.

Nghĩ thử xem, mỗi ngày lật vài cái thẻ bài của anh, học diễn xuất của hôn quân, hô một câu: "Đưa mỹ nhân đuôi mang dây đỏ lên đây cho trẫm!"

Thật là đã ghiền!

Hải Xuy Sa sờ đuôi xong, Di Quang bèn thu chúng vào.

Hải Xuy Sa lại sờ tóc anh.

"Tóc đẹp quá." Hải Xuy Sa nói: "Nếu như Mai Phong thấy, chắc chắn sẽ cực kỳ hâm mộ."

Mai Phong mới đi lấy thuốc ở nhà kho về, quẹo qua khúc cua, đột nhiên thấy một người tóc dài vừa ốm vừa cao, bum ngực kêu lên một tiếng.

Nhìn kỹ lại thì nhận ra là Di Quang: "Ôi? Anh khỏe lại rồi à? Khôi phục nhanh thật!"

Sau đó, lại nhìn mái tóc dài xõa đến eo của anh.

Mai Phong khóc không ra nước mắt: "Đúng là hạn thì hạn chết, úng thì úng chết."

Trời cao bất công!!

"Ngủ một giấc là tóc có thể dài đến thắt lưng." Mai Phong nói: "Đáng giận mà!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)