TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Hồ ly biết tuốt ~ Thành đôi rồi!
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Di Quang đã lấy lại ký ức nói: "Anh muốn lăn một thân khói lửa!"

Mai Phong hỏi: "Có ý gì?"

Hải Xuy Sa: "Ý là sau này có thể ăn gì cũng được."

Anh không theo đạo thanh tu nữa, cho nên có thể dính vào thịt cá.

Quan trọng nhất là, có thể cùng Hải Xuy Sa dính nhau lăn giường.

Buổi tối Hải Xuy Sa đổi ca trực, kéo Di Quang đến nhà ăn nhân viên mới mở, định bụng bồi bổ cho Di Quang.

Dì nấu bếp vô cùng biết ơn Hải Xuy Sa, chính là cô giáo Mễ vừa mãn hạn tù nhận lời mời đến viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn.

"Có tiền án không thể làm trong ngành giáo dục." Cô giáo Mễ cảm thấy có hơi tiếc nuối, cho Hải Xuy Sa thêm muỗng thịt.

Nhưng khi bốn món mặn hai món canh một sủi cảo hấp được bưng lên, Di Quang ngơ ngác hỏi: "Ơ, anh không ăn mà."

"Không phải anh nói muốn dính mùi khói lửa, từ nay về sau cái gì cũng ăn được sao?"

"Ừ đúng."

"Vậy tại sao không ăn?"

"..." Di Quang đỏ mặt.

"Này, anh thẹn thùng gì chứ?" Hải Xuy Sa vô cùng khó hiểu: "Làm ơn đi đại yêu tinh, anh đã là tổ sư gia mấy ngàn tuổi, bây giờ cũng không phải mất trí nhớ, không giả trong sáng được đâu."

"Nhưng anh rất trong sáng a." Đối với hai chữ trong sáng này, hồ ly không hiểu sai, giải thích ý trên mặt chữ: "Hiện tại anh không ăn mặn, vẫn là thanh tu a."

"Nói chuyện đừng có thêm a."

"Được... A." Hồ ly thong thả cười nói.

"Cho nên tại sao không ăn?" Hải Xuy Sa rối rắm. Di Quang không ăn, cô lại không ăn hết nhiều đồ như vậy, vì không muốn lãng phí nên bàn đồ ăn này Hải Xuy Sa phải chia cho đồng nghiệp.

"Em còn chưa muốn nguyên dương của anh, ăn sẽ bị bẩn."

Hải Xuy Sa vô cùng hối hận.

Cô hối hận tại sao không cầm thìa húp canh chậm lại một giây, như vậy sẽ không phun ngụm canh kia ra.

"Cái quái gì vậy?! Biểu cảm của Hải Xuy Sa vô cùng đặc sắc.

"Chính là nguyên dương của anh a! Thứ giá trị nhất mà thanh tu có được, em còn chưa lấy đi, nếu anh ăn mặn sẽ lãng phí ngàn năm tu hành của anh một cách vô ích."

Giọng của anh đều đều, lời nói tự nhiên thanh thản, Hải Xuy Sa thấy mấy người bệnh quay đầu lại nhìn anh, vội nói: "Đừng có nói mấy lời thế này ở nhà ăn."

Di Quang nhoài người lên chiếc bàn nhỏ, hạ giọng thần bí nói: "Anh muốn giữ lại thứ tốt nhất cho em."

Hải Xuy Sa: "... Cũng không phải muốn mang thai sinh con, chất lượng cao hay thấp có gì khác nhau chứ."

"Không nha!" Di Quang bẻ đầu ngón tay phổ cập khoa học cho cô.

"Uống nước phải uống nước sạch, đương nhiên không thể uống bẩn. Cái này cũng có đạo lý giống vậy, huống chi anh cố gắng ngàn năm, sao có thể còn chưa tặng em đã để cho nó nhiễm bẩn chứ..."

Hải Xuy Sa cúi đầu, Di Quang: "Em đang cười đấy à?"

Hải Xuy Sa sắp cười thành tiếng.

Di Quang: "... Không được cười nữa!"

Hải Xuy Sa vỗ bàn cười lớn: "Ha ha ha ha!!"

Cô gắp một đũa thịt viên lên: "Thơm không?"

"Rất thơm." Di Quang gật đầu.

Hải Xuy Sa: "Muốn ăn không?"

Di Quang: "Thật sự muốn... Lúc xuống núi anh đã muốn ăn thức ăn ngon đặc sắc của nhân gian, thèm cả ngàn năm."

"Tại sao thanh tu không thể ăn cái này?"

"Ăn tạp, dục vọng cũng sẽ tạp, không có lợi cho việc tu tâm, nếu ngày nào cũng no bụng thịt cá sẽ sinh ra tham niệm, tâm sẽ mất, không cách nào một lòng bảo vệ nữa." Di Quang nói xong lại thêm một câu: "Thật ra cũng là vì, một khi buông thả thực dục [*], tiếp đến sẽ tò mò sắc dục, muốn phóng túng nếm thử."

[*] Thực dục: ham muốn về thức ăn; Sắc dục: ham muốn vẻ ngoài của người khác.

"Cho nên anh cấm dục nhiều năm như vậy à?"

"Anh rất giỏi." Di Quang cũng vô cùng bội phục mình.

Hải Xuy Sa ăn đũa thịt viên kia, thoải mái duỗi tay chân ra: "Ừm ~ Cô giáo Mễ Thố nấu ăn ngon thật!"

Di Quang nâng cằm, trong mắt đều là ý cười, trong mong nói: "Bác sĩ Hải, anh cũng muốn ăn thịt."

Hải Xuy Sa nhìn trần nhà, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngày kia em nghỉ một ngày."

Mắt Di Quang sáng lên, bấm ngón tay tính toán, gật đầu nói: "Ngày lành tháng tốt, có thể."

Hải Xuy Sa chia phần cơm cho các đồng nghiệp, kéo Di Quang về khu nội trú, đóng cửa lại nói chuyện thầm kín.

"Anh có mong muốn gì không?" Hải Xuy Sa hỏi: "Ví dụ như, muốn kết thúc thân thanh tu ở đâu, muốn kết thúc thế nào, thích mặc đồ gì?"

Di Quang lặng lẽ rút đuôi ra che mặt lại.

Một lúc lâu sau, cái đuôi kéo ra hai bên, lộ ra đôi mắt hồ ly quyến rũ của anh.

"Bác sĩ Hải, giống như đang chuộc thân cho anh."

"Anh đáng ghét! Em đây gọi là tôn trọng anh." Giọng điệu của Hải Xuy Sa càng thêm vội vã, kéo đuôi chọc vào chóp mũi anh, hỏi: "Nói nhanh, anh có mong muốn gì không, nếu không thì phải nghe em sắp xếp."

Di Quang hơi đỏ mặt, che miệng nói: "Anh... Anh muốn vẽ phù trên người em."

Hải Xuy Sa ngẩn người.

Đây là sở thích gì vậy??

Di Quang: "Loại phù... Có thể khiến em vui vẻ hơn."

Lần này đổi thành Hải Xuy Sa che mặt lại, cái đuôi của Di Quang giằng co túm lấy tay cô.

Hải Xuy Sa cố gắng giả vờ trấn định: "Cụ thể... Là vẽ thế nào?"

Hồ ly: "A! Em hỏi dùng cái gì để vẽ đúng không!"

Di Quang bung mấy cái đuôi ra, cầm một cái trong số đó, sau khi dùng miệng làm ướt đầu đuôi, ra dấu cách dùng, nói: "Mượn cái này làm bút, vẽ trên người em."

Hải Xuy Sa hít một hơi, cố gắng dằn đáy lòng đang run rẩy, căng thẳng gật đầu: "Được."

Di Quang chợt nở nụ cười.

"Được sao?" Di Quang cười thành tiếng, ôm ngực mình, lắc đầu nói: "Em rõ ràng rất vui!"

Á, đáng ghét, cảm giác của cô, anh đều có thể biết, không giấu được rồi.

"Bây giờ đổi thành anh nghe em." Hải Xuy Sa đưa ra yêu cầu của mình: "Không nên có nhiều đuôi, nhưng nhất định phải có, em muốn... Ít nhất ba cái đuôi!"

Di Quang nhẹ nhàng đồng ý.

"Mặc đồ em đưa cho anh."

"... Được nha." Di Quang nghĩ, dù sao bây giờ quần áo cũng đều là Hải Xuy Sa mua, cô chỉ định mặc bộ nào anh sẽ mặc bộ đó.

"Bắt đầu từ nay, đều nghe theo em."

Di Quang gật đầu: "Ừ, vốn là anh cho em, khách nghe theo chủ."

Hiện tại rốt cuộc Hải Xuy Sa đã thoát khỏi trói buộc với bệnh viện, mọi người tham khảo quy định chia ca của viện phía Đông, xếp trực hợp lý hơn. Nói cách khác, sẽ không như lần trước, đang hăng say lại thì bị điện thoại của bệnh viện ngắt ngang.

Mặc khác, Hải Xuy Sa hỏi Di Quang tình trạng khôi phục sau phẫu thuật và vết thương do lời chú.

"Rất tốt." Di Quang sờ sờ xương quai xanh của mình: "Xương đang lành lại."

Sau khi lấy đinh xương rồi ra, năng lực khôi phục mạnh mẽ của đại yêu cũng dần hiện ra. Xương gãy chưa tới ba ngày đã gần lành hẳn.

Còn vết thương do lời chú.

Di Quang nói: "Vết thương này sẽ không vỡ ra nữa, nhưng vết thương vẫn còn. Vì anh đã hứa, những người đã vì anh bảo vệ bất lực mà mất đi, anh phải trả lại gấp mười lần số mạng đó, không làm được thì vết thương sẽ vĩnh viễn khắc vào người."

Di Quang nói: "Đây là sự ràng buộc mới, sau này, anh sẽ làm những chuyện trong khả năng cho phép, giúp bọn em cứu sống người, từ từ trả hết phần nợ đã thiếu này."

Anh cười rất tươi, nói với Hải Xuy Sa: "Bác sĩ Hải, sau này anh sẽ theo em... Làm bác sĩ thực tập."

"Anh nghĩ đơn giản nhỉ." Hải Xuy Sa hừ một tiếng, nói với anh, bệnh viện là nơi yêu cầu nghiêm khắc nhất.

"Dù là bệnh viện điều trị cho yêu, cũng cần phải kiểm tra bằng bác sĩ, không có thì không thể làm, bác sĩ thực tập cũng không được." Nhưng Hải Xuy Sa chỉ cho anh một con đường kiếm sống khác.

"Phòng An ninh tuyển đại yêu giữ nhà, anh dưỡng thương xong thì đi phỏng vấn đi." Hải Xuy Sa nói: "Phụ trách an toàn của tất cả y bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện, bốn bỏ năm lên, cũng coi như là cứu người."

Ngày hôm sau tan làm, Hải Xuy Sa dẫn hồ ly về nhà.

Tắm rửa xong, Hải Xuy Sa nhìn gương sấy tóc, lẩm bẩm: "Có nên trang điểm không đây, hay là..."

Di Quang lén lút đi ra, hỏi cô: "Thật sự phải mặc cái này sao, anh hả?"

Là một chiếc áo sơ mi dài bằng cotton, và một cái quần lót chữ T.

"Không được sao?" Hải Xuy Sa nói: "Như vậy đuôi của anh sẽ càng được thư thả."

"Trời ạ." Hồ ly kéo căng chiếc quần chữ T ra, chậc chậc lắc đầu.

Hải Xuy Sa kéo ngăn tủ ra, hỏi hồ ly thích màu son nào.

Di Quang lập tức dường như đã quên chiếc quần lót, lại gần ngăn kéo nhìn son môi của cô.

"Oa..." Hồ ly cầm lên nghe nghe, ngẩng đầu hỏi cô: "Em muốn anh tặng em không? Son. Anh có bùa son, còn có loại có thể dùng buổi tối nữa."

"Đâu?" Hải Xuy Sa cảm thấy khá hứng thú.

Di Quang khép hai đầu ngón tay đưa lên miệng, sau khi lẩm nhẩm, mặt trong ngón tay trở nên đỏ thẫm

Mặt trong ngón tay nhẹ nhàng quét qua môi Hải Xuy Sa, để lại một vệt đỏ.

Hải Xuy Sa quay lại nhìn gương, mặt gương mờ ảo, màu đỏ nhu hòa kia rất đẹp.

"Anh dùng hoa trên núi Côn Lôn để làm, còn cho mật ong vào nữa." Anh nói.

"Anh rảnh rỗi nhỉ, làm cái này làm gì?"

"Các cô gái sẽ đến xin." Di Quang nói: "Họ xin anh chỉ cách giữ lại trái tim của chồng mình, anh nào có cách hay gì, chỉ có thể cho mấy cô ấy một ít son nhỏ xinh thôi."

"Cái này có thể giữ trái tim của đàn ông à?" Hải Xuy Sa bắt đầu châm biếm.

Nhưng mới châm biếm được nửa đường thì Di Quang đã khom lưng, hôn lên môi cô.

Hải Xuy Sa không nói thành lời.

Di Quang đứng thẳng dậy, nói cho cô biết: "Có thể, rất ngọt."

"Ồ!" Hải Xuy Sa chỉ chỉ vào bờ môi anh: "Đúng là nhuộm rất đẹp, vậy em cũng nếm thử vị này xem."

Cô nhón chân lên hôn anh.

Khi nếm được vị ngọt ở đầu lưỡi, Hải Xuy Sa thầm nhủ trong lòng, danh bất hư truyền, đúng là rất ngọt.

"Chỉ em!" Hải Xuy Sa nói: "Em cũng phải vẽ cho anh."

Di Quang: "Những thứ này đều là do anh tích lũy cả ngàn năm, dù có đưa khẩu quyết cho em, trong cơ thể em cũng không lấy ra được mấy thứ này."

"Chậc."

Di Quang: "Để anh nghĩ xem."

Anh suy nghĩ một hồi, nắm tay Hải Xuy Sa, khom lưng in môi mình lên, khe khẽ đọc khẩu quyết.

Hơi thở phả lên đầu ngón tay, hai vệt đỏ ướt át, tỏa ra vị thơm ngọt của hoa.

Ngón tay của Hải Xuy Sa, ở đuôi mắt anh chậm rãi nhuộm đỏ.

Di Quang quỳ xuống cầm ngón tay cô rồi hôn lên, thưởng thức đầu ngón tay ngọt ngào.

Hải Xuy Sa vuốt mái tóc dài của anh, vui vẻ thoải mái nói: "Ngày mai em muốn ở trên giường, chảy tóc cho anh cả ngày..."

Di Quang nheo mắt lại, nở nụ cười.

"Được thôi." Anh mập mờ nói.

Sau khi lấy lại trí nhớ, Di Quang cũng không còn là hồ ly tinh lúng túng với chuyện thân mật nữa.

Vẫn còn ngây ngô, nhưng lần này, anh biết phải làm gì mới có thể khiến Hải Xuy Sa vui sướng.

Thời gian hai người ngủ với nhau sớm hơn dự định rất nhiều.

Lúc ngã xuống giường, trên lầu vang lên bài hát chủ đề bản tin tối quen thuộc, Hải Xuy Sa: "Cách âm này..."

Một cái đuôi của Di Quang bung ra, vẽ một đạo phù trong không khí.

Mọi âm thanh đều im bặt.

Hải Xuy Sa: "Bây giờ, anh càng dùng càng tốt."

"Còn có thứ dùng tốt hơn." Mấy chiếc đuôi của Di Quang thay phiên nhau trêu đùa Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa: "Đợi chút... Dây quà em mua đâu!"

Di Quang xoay người cho cô xem. Một chiếc đuôi như đánh thắng trận đắc ý dạt dào ngóc lên, cho Hải Xuy Sa nhìn dây lụa đỏ thắt trên nó.

"Quy tắc cũ." Hải Xuy Sa nói.

Di Quang gật đầu, cầm cái đuôi kia vẽ phù Đêm hoan lạc vô tận lên người Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa cực kỳ thoải mái, quấn ngọn tóc anh, khẽ hỏi: "Có đau không?"

"Không đâu." Di Quang trả lời vô cùng nghiêm túc: "Anh là yêu tu hành nên khác với người, tối nay là anh hiến thân cho em, đối với em mà nói càng giao hòa thì càng thoải mái, không khó chịu."

"Tốt nhất lời anh nói là thật, nếu không chúng ta sẽ thất bại."

Di Quang nở nụ cười.

Anh chăm chú vẽ phù trên người cô, đạo phù kia loáng lên rồi ẩn vào cơ thể cô.

Hai chiếc đuôi của Di Quang nâng Hải Xuy Sa lên, ôm cô vào ngực, in một đạo phù chú lên môi cô.

"Đây là ngôn linh phù, anh giao cho em."

Di Quang nói: "Em nói lúc nào, anh sẽ theo em đến lúc đó. Nếu em chưa cảm thấy đủ, anh sẽ không thể dừng lại, em ra lệnh, anh mới có thể đưa thứ quý giá nhất của mình cho em."

Hải Xuy Sa: "Mệt chết anh thì phải làm sao."

"..." Di Quang ngạc nhiên: "Em lợi hại như vậy à?"

Trời ạ, tinh lực của cô có thể chống được bao lâu hả Tiểu Hải?

Hải Xuy Sa: "Vì em cảm thấy, sẽ muốn... Cả đời."

Cô nói, em thật sự hy vọng, giờ phút này, cùng anh, có thể là mãi mãi.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)