TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 272. Thế giới 7: Không xóa được bài viết
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Yezi

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Một mình Thẩm Tử Hoài đứng trong phòng y tế, trên giường đối diện là Tô Tiểu Thanh vừa mới bị dọa cho bất tỉnh.

Hắn liếc nhìn Tô Tiểu Thanh. Ấn đường của Tô Tiểu Thanh đã biến thành màu đen, chứng tỏ sắp tới sẽ có chuyện không lành xảy ra với cô ấy.

Thẩm Tử Hoài đứng dậy, đặt đồng tiền cổ treo trên cổ tay lên trán Tô Tiểu Thanh. Hắn dừng lại một giây, cuối cùng thu tay về.

Thẩm Tử Hoài nhìn vầng trán biến đen của Tô Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói: “Không biết căn nguyên… không nên nhúng tay…”

Hắn không có nghĩa vụ phải cứu bất kỳ ai. Tô Tiểu Thanh này bị Nguyễn Ly Ly tìm đến ắt hẳn là có nguyên nhân.

Hắn thật sự rất tò mò rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Nguyễn Ly Ly, so với việc bắt ma thì hắn thích tìm hiểu câu chuyện đằng sau hơn.

Thế gian không thể minh oan cho những hồn ma này, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Thẩm Tử Hoài rời khỏi phòng y tế, còn tiện tay đóng cửa lại.

Giáo viên y tế bị gió lạnh thổi tỉnh, ngẩng đầu nhìn vào phòng trong.

“Con bé này bị ngã nghiêm trọng quá vậy, đến giờ còn chưa tỉnh, haiz.” Cảm thán xong, giáo viên y tế lại ngáp một cái.

Một buổi tối, bài viết của Vương Vân Vân đã trở nên cực kỳ hot, bên dưới có vô số ảnh đại diện và bình luận kinh dị.

Cho dù là lên lớp hay tan học, các học sinh đều bàn luận về đề tài này.

“Tại sao tớ lại có cảm giác người ta nói đúng nhỉ, Nguyễn Ly Ly không quay về thật đó chứ?”

“Cô ta còn mặt mũi mà quay về à? Cái loại nữ sinh làm bại hoại xã hội như thế chết rồi bớt đi bao nhiêu tai họa cho nam sinh. Cô ta tự nhảy lầu thì giờ trở về làm gì?”

“Các cậu thấy trong đó bình luận nào là hay nhất thế? Tớ cảm thấy bọn họ viết truyện rất chân thực nha.”

“Cậu cũng nghĩ thế à. Tớ cũng thấy bọn họ viết cực hay, đặc biệt là sau khi hết giờ tự học buổi tối quay về ký túc xá trùm chăn lên xem thì càng đã hơn đấy.”

“Vãi, anh đây xem xong còn không dám xuống giường đi vệ sinh. Tớ thấy thứ ghê nhất không phải là câu chuyện mà là avatar của bọn họ!” Một học sinh tức tối nói.

Nam Âm Niểu với quả tóc ngắn tròn trùng trục bỏ quyển sách giáo khoa trên tay xuống, nhìn các bạn học xung quanh đang thảo luận với khí thế ngất trời.

Trước đây, những bạn học này đều kín miệng như hũ nút về nữ sinh kia, giống như là cực kỳ kiêng kỵ, còn bây giờ thì thảo luận sôi nổi. Đây là chuyện tốt sao?

Điều này thật sự có chút ảnh hưởng đến không khí học tập.

Nam Âm Niểu đứng dậy, đi về phía Vương Vân Vân: “Vương Vân Vân, xin hỏi cậu có thể xóa bài viết kia đi được không? Dù sao thì chuyện ma quỷ là chuyện mê tín phong kiến, không nên viết trên bảng tin của trường. Hơn nữa các bạn học đã vì chuyện này mà ảnh hưởng tới việc học hành, có thể phiền cậu xóa bài viết đi không?”

Thái độ của Nam Âm Niểu rất rõ ràng, nhưng ngữ điệu khi nói cũng rất nhẹ nhàng, sẽ không khiến cho Vương Vân Vân cảm thấy bị bức ép và không thoải mái.

Vương Vân Vân khó xử ngẩng đầu: “Lớp trưởng, không dễ gì tớ mới có một bài viết hot, tớ không nỡ xóa…”

“Tớ tin rằng sau này cậu có thể viết ra nhiều tin tức thú vị hơn. Cái bạn Nguyễn Ly Ly đó đã chết rồi, chết là hết, cậu vẫn nên xóa bài đi.”

Thật ra Vương Vân Vân cũng hơi muốn xóa, bởi vì tối qua chính cô đã bị những câu chuyện trong đó dọa sợ. Đã thế cô còn gặp ác mộng, mơ thấy Nguyễn Ly Ly…

Vương Vân Vân cứ phân vân mãi giữa xóa hay không xóa. Bài viết của cô khó lắm mới hot, nhưng cô đã nằm mơ thấy ác mộng, thật sự là có chút sợ hãi.

Vương Vân Vân nhìn Nam Âm Niểu: “Được rồi, bây giờ tớ sẽ xóa bài viết.”

Nam Âm Niểu mừng rỡ, may mà Vương Vân Vân không sống chết cũng không xóa.

Vương Vân Vân lấy điện thoại ra và mở diễn đàn trường lên, nhấn chọn bài viết của mình, sau đó chọn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải, nhưng quái lạ là sau khi nhấn vào đó lại không có lựa chọn xóa bài…

Khi ấn vào dấu 3 chấm thì sẽ có hai lựa chọn một là xóa hai là chỉnh sửa, nhưng lúc này lại chẳng có gì cả…

Vương Vân Vân tưởng mình bị hoa mắt, đi ra ngoài chọn thêm lần nữa nhưng vẫn vậy…

“Bị gì thế này? Tại sao không có nút xóa?”

Nam Âm Niểu nghe vậy liền cúi đầu nhìn điện thoại của Vương Vân Vân, nhăn mày: “Diễn đàn trường bị lag à? Hay là điện thoại cậu lag?”

“Nãy giờ tớ thoát khỏi bài viết mấy lần rồi mà đều như thế cả.” Vương Vân Vân hốt hoảng.

Nam Âm Niểu: “Cậu thử thoát khỏi phần mềm đi, sau đó vào lại.”

Vương Vân Vân thoát khỏi phần mềm, sau đó vào một lần nữa nhưng vẫn không thấy nút xóa và nút chỉnh sửa đâu.

“Chuyện gì thế này? Sao không xóa được vậy?”

Nam Âm Niểu: “Đừng vội, cậu khởi động lại máy rồi thử lại lần nữa xem.”

Sau khi điện thoại khởi động lại kết quả vẫn như thế, sắc mặt Vương Vân Vân trắng bệch.

“Tại sao lại như vậy…”

Tất cả các thao tác không hề bị lag chút nào, chứng tỏ diễn đàn và điện thoại của cô không lag, nhưng nút xóa và nút chỉnh sửa lại biến mất một cách kỳ quái.

Nam Âm Niểu cau mày, yên lặng một lúc rồi vỗ vào vai Vương Vân Vân: “Cậu đừng nghĩ nhiều, gần đây diễn đàn trường đang bảo trì, có thể là có chút lỗi. Đợi khi nào tan học tớ với cậu đến văn phòng của giáo viên nhờ giáo viên giúp đỡ.”

Vương Vân Vân thất thần: “Được…”

Trương Hiểu ngồi cùng bàn với Vương Vân Vân nên từ đầu đến cuối cô đều nghe thấy hết.

Chờ Nam Âm Niểu quay lại chỗ ngồi, Trương Hiểu xích lại gần Vương Vân Vân: “Bài viết kia không xóa được à?”

“Ừ…” Vương Vân Vân cầm điện thoại mà tay run run.

“Lúc đầu đã bảo cậu đừng có đăng bài đó, giờ thì không xóa được. Hiện tại tớ thật sự rất sợ đấy. Còn có cả Tô Tiểu Thanh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn luôn nằm trong phòng y tế, ngã có chút mà nghiêm trọng đến vậy à?”  Trương Hiểu sợ hãi.

Vương Vân Vân không nói chuyện, cô còn đang nghĩ đến chuyện tại sao bài viết kia không xóa được.

Lỗ tai Thẩm Tử Hoài khẽ động, hắn lấy điện thoại ra xem bài viết kia, sau đó nhìn về cô gái đang ngồi ngay ngắn bên cạnh: “Cậu làm à?”

Nguyễn Tiểu Ly im lặng trừng hắn một cái.

Biết rõ mà còn cố hỏi có phải cô làm không. Nam chính lợi hại như thế, chắc chắn lúc vừa thấy bài viết đã nhìn ra vấn đề rồi.

Sau khi tan học, Nam Âm Niểu đưa Vương Vân Vân đến văn phòng tìm giáo viên phụ trách diễn đàn trường và nói với giáo viên về nguyên nhân và hậu quả.

Giáo viên vừa di chuột trên máy tính vừa khó hiểu hỏi: “Có bài viết đó sao? Ngày nào tôi cũng giám sát diễn đàn chính thức của trường, sao lại không có ấn tượng gì…”

Có thể là do lướt qua quá nhiều thứ trên diễn đàn nên ông cũng không nhớ rõ.

Ông mở phần tin tức của diễn đàn lên, đứng đầu là một đoạn tin về việc lớp 12-1 vừa có một bạn học mới chuyển đến rất đẹp trai, không hề tìm thấy bài đăng mà Nam Âm Niểu và Vương Vân Vân đề cập.

Thầy giáo kéo lên kéo xuống mấy lần nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì, ông hỏi: “Các em chắc chắn là có đăng bài đó à? Không thấy.”

Vương Vân Vân và Nam Âm Niểu chồm người qua nhìn màn hình.

Vương Vân Vân: “Đăng rồi ạ, nằm trên đầu mục tin tức ấy ạ, có rất nhiều bình luận, vừa vào là nhìn thấy ngay.”

Thầy giáo kéo chuột, còn tiện tay tìm tiêu đề bài viết trong thanh tìm kiếm nhưng cũng không tìm thấy.

Thầy giáo cau mày: “Các em chắc chắn là có sao? Máy tính của thầy chẳng thấy có gì cả, các em không nên dùng trò này để lừa thầy.”

Không nhìn thấy bài viết, thầy giáo rõ ràng đang hoài nghi bọn họ đang nói dối.

Vương Vân Vân tái mặt, chuẩn bị tiếp tục giải thích.

Nam Âm Niểu giữ tay Vương Vân Vân lại rồi kéo về phía sau, nói với thầy giáo: “Có thể là bọn em đã xóa rồi, đã phiền thầy kiểm tra giúp bọn em. Bây giờ là giờ tan học, thầy nghỉ ngơi đi ạ. Chúng em xin phép đi trước.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)