TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 273. Thế giới 7: Nam chính là một thầy bắt ma tà đạo
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Yezi

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Từ văn phòng của giáo viên ra, Vương Vân Vân mang vẻ mặt không thể tin nổi: “Không xóa được… trên máy tính của giáo viên thì không thấy bài viết, chuyện này là sao?”

Nam Âm Niểu vẫn đang kéo tay Vương Vân Vân, vẻ mặt của cô cũng trầm trọng.

Bởi vì chuyện này quá trái khoa học!

“Vương Vân Vân, cậu mở điện thoại ra xem bài viết kia có còn không.” Nam Âm Niểu nói.

Vương Vân Vân lấy điện thoại ra và mở diễn đàn trường lên. Bất ngờ thay, bài viết kia vẫn nằm trên đầu, cô sợ đến mức ném phăng điện thoại.

“Á!” Vương Vân Vân run rẩy: “Vẫn còn, nó vẫn còn đó.”

Máy tính của giáo viên không nhìn thấy bài viết, nhưng điện thoại của cô thì lại thấy, quả thật quá quỷ dị, chắc chắn là có ma!

Nam Âm Niểu yên lặng ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên và đưa cho Vương Vân Vân: “Phải tin vào khoa học. Thật ra hacker xâm nhập cũng có thể gây nên chuyện này, tớ sẽ điều tra chân tướng.”

Cô luôn có tính tò mò và tinh thần ham học hỏi mạnh mẽ. Hiện tại, Nam Âm Niểu rất muốn biết chân tướng đằng sau chuyện này rốt cuộc là cái gì, lẽ nào trên đời này có ma thật sao?

Trấn an tâm trạng Vương Vân Vân xong, hai người liền quay về lớp học. Sau đó, bọn họ phát hiện điện thoại của tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bài viết đó, chỉ có duy nhất máy tính quản lý của giáo viên là không thấy.

Bài viết kia không có cách nào để xóa, còn mọi người vẫn vui vẻ bình luận không ngừng ở bên dưới, các học sinh vẫn chưa hay biết bài viết đó có vấn đề.

Vương Vân Vân về đến lớp học thì vẫn luôn trầm mặc, Trương Hiểu cũng biết bài viết đó có vấn đề nên không dám mở nó lên thêm lần nào nữa.

Trong lớp học, giáo viên đứng trên bục giảng giảng bài hăng say đến độ mưa bay tứ tung.

Đây là lần đầu tiên Nam Âm Niểu nghe giảng mà tâm trí lơ đãng. Tan học, cô quay đầu nhìn chỗ ngồi gần cửa sổ ở đằng sau. Trống không, không nhìn thấy gì cả.

Ánh nắng chiếu lên vị trí đó, nhìn thế nào cũng không giống có thứ không sạch sẽ.

Nam Âm Niểu nhìn Thẩm Tử Hoài. Thẩm Tử Hoài đang cúi đầu nghịch đồng tiền cổ, tay còn lại thì lật trang sách. Thiếu niên anh tuấn nghiêm túc đọc sách vô cùng hút mắt, khiến cô nhìn đến đỏ mặt.

Bạn học mới thật đẹp trai…

Thẩm Tử Hoài cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì ngẩng đầu lên, Nam Âm Niểu vội vàng quay đầu đi.

…Phù, cô có hơi chột dạ. Cái kiểu nhìn chằm chằm bạn học mới đến si ngốc thế này quả thật không giống cô chút nào.

Nguyễn Tiểu Ly ngồi bên cạnh nhìn nam nữ chính liếc mắt đưa tình hụt… Kịch bản bình thường chẳng phải là hai người sẽ nhìn nhau cười, sau đó là bén lửa tình sao?

Sao hai người này lại không nhìn vào mắt nhau?

Nguyễn Tiểu Ly híp mắt lại: “Tiểu Ác, trời nắng gắt quá…”

Thực ra những ma quỷ có năng lực hoàn toàn không giống như trên phim ảnh là không thể phơi nắng. Cô có thể phơi nắng nhưng lại không thích phơi, bởi vì phơi nắng thì cả người sẽ cảm thấy phần nào đó khó chịu.

Tiểu Ác: “Hay là đừng nghe giảng nữa?”

“Nhưng mà bên ngoài chán lắm, ở đây có hương vị của con người.” Đây là lời nói thật lòng. Sau khi trở thành ma, Nguyễn Tiểu Ly mới cảm nhận sâu sắc sự trống trải và cô đơn, bởi không ai nhìn thấy được cô.

Chỉ có một người duy nhất nhìn thấy cô là nam chính, nhưng cô lại không thể quấy rầy người ta yêu đương.

Nguyễn Tiểu Ly yên tĩnh nằm bò ra bàn nghe giảng.

Thẩm Tử Hoài đã nhận ra sự xuất hiện của cô gái từ sớm. Hắn lấy một tờ giấy, viết hí hoáy. Viết xong, hắn đẩy tờ giấy sang bên cạnh.

Nguyễn Tiểu Ly híp mắt, bơ đẹp Thẩm Tử Hoài, căn bản không chú ý đến động tác của hắn.

Thẩm Tử Hoài cau mày, đứng lên phủ màn cửa xuống. Trời thật nắng, nóng!

Màn cửa vừa mở ra, Nguyễn Tiểu Ly lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu, tự nhiên sẽ chú ý đến Thẩm Tử Hoài.

Thẩm Tử Hoài đẩy mảnh giấy qua, bên trên có một dòng chữ cực kỳ trang nhã: Tiểu Ly Ly, đã cân nhắc nói cho tớ nghe chuyện của cậu chưa?

“…” Nguyễn Tiểu Ly cạn lời: “Tiểu Ác, nam chính thích nghe kể chuyện sao?”

Tiểu Ác: “Cậu ta bảo cô kể thì cô kể à? Thế thì mất mặt lắm, đừng để ý đến cậu ta.”

Thẩm Tử Hoài thấy cô gái bên cạnh không để ý đến mình, vẻ mặt không chút thay đổi thì lấy lại tờ giấy và viết tiếp: Tiểu Ly Ly, tính cách trước đây của cậu cũng yên tĩnh thế này sao?”

Vẫn không để ý.

Hắn tiếp tục viết: Tiểu Ly Ly, tớ muốn làm bạn với cậu, có được không?

Nguyễn Tiểu Ly: “…”

Nam chính làm bạn với ma nữ phản diện, đây là chuyện kì cục gì thế?

Tiểu Ác cũng cảm thấy không đúng: “Hay là cô phản ứng với cậu ta một cái đi, hỏi tại sao cậu ta lại không bắt cô mà còn cố gắng tiếp cận cô?”

Luôn có cảm giác không đúng lắm, không phải là lệch nữa đó chứ? Chắc không đến mức đó đâu, Tiểu Ly nhà nó không làm gì mà.

Nguyễn Tiểu Ly đang nằm bò trên bàn quay đầu lại, lười nhác hỏi: “Cậu là thầy bắt ma kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp, biết tại sao không?”

Nhận được phản ứng, đôi mắt dưới cặp kính của Thẩm Tử Hoài nheo lại ra vẻ sung sướng. Hắn cầm lấy tờ giấy, viết: Vì tớ không bắt cậu?

“Ừ, một thầy bắt ma rất kỳ lạ, không bắt ma mà trái lại còn… tiếp cận ma, muốn nghe ma kể chuyện.”

Cô nằm dài trên bàn, trông rất lười biếng.

Thẩm Tử Hoài khẽ cười: Từng nghe thầy bắt ma tà đạo chưa?

“?” Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn hắn.

Tiểu Ác ở trong đầu giật mình, tiếp đó phổ cập kiến thức cho cô: “Thầy bắt ma tà đạo, ý chỉ những thầy bắt ma không làm theo nguyên tắc thay trời hành đạo mà thích hành sự tùy tâm sở dục (*) hơn.”

(*) tùy tâm sở dục: muốn gì làm nấy.

Thầy bắt ma chân chính phải thay trời hành đạo, thấy ma quỷ có oán khí sâu nặng sẽ diệt trừ ngay, thấy người bị hại thì ra tay cứu giúp.

Ngược lại, thầy bắt ma tà đạo thì khác, họ không xấu xa mà chỉ là quá mức tùy tâm sở dục.

Nam chính là một thầy bắt ma tà đạo? Cốt truyện ban đầu đâu có nói cái này!

Tiểu Ác suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó nó cắn răng nghiến lợi: “…Theo cốt truyện, nam chính quả thật có năng lực bắt cô nhưng lại không bắt mà chỉ nhìn cô hại người, sau đó bắt tay với nữ chính để đào lại câu chuyện của cô. Cậu ta vừa điều tra chân tướng vừa yêu đương với nữ chính, cho đến khi biết được quá khứ của cô, nhìn cô báo thù xong thì bắt cô lại, đúng là rất tà đạo!!”

Sau nó lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Nếu như là thầy bắt ma chân chính thì đã trực tiếp ra tay bắt Nguyễn Tiểu Ly rồi, đâu thể nào dung túng cho Nguyễn Tiểu Ly như vậy.

Điều này cho thấy nam chính là một thầy bắt ma tà đạo, thích xem trò vui và đào bới chuyện quá khứ.

Thẩm Tử Hoài tiếp tục viết: Chưa từng nghe cũng không quan trọng, dù sao thì thầy bắt ma cũng không nhất thiết cứ thấy ma là bắt. Vậy nên cậu không cần sợ tớ, cũng đừng cảm thấy tớ kỳ lạ.

Nguyễn Tiểu Ly: “…”

Ngại quá, cô chỉ mới biết thầy bắt ma tà đạo nghĩa là gì cách đây một phút mà thôi. Còn nữa, cô không sợ cậu ta đâu.

Nhưng chuyện cô cảm thấy cậu ta kỳ lạ là sự thật. Bây giờ đã biết cậu ta là thầy bắt ma tà đạo, cô không còn thấy kỳ quái nữa.

Xem ra nam chính là người thích tìm hiểu câu chuyện đằng sau những hồn ma chết oan. Tốt, cô đã hiểu được những hành vi tiếp cận của cậu ta rồi.

Hiểu được rồi thì cô lại không muốn để ý đến cậu ta nữa.

Thẩm Tử Hoài đợi hết nửa ngày nhưng cô gái bên cạnh không hề trả lời mà chỉ nằm dài ra ngủ, đưa gáy đối diện hắn.

Vẻ mặt hắn dần trở nên bất lực.

Cô ấy vốn dĩ thích làm lơ người khác hay chỉ đơn thuần thích làm lơ hắn mà thôi?

Thẩm Tử Hoài nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy biểu hiện của mình rất thân thiện, hoàn toàn không có ý muốn làm tổn thương cô ấy, tại sao cô ấy lại không để ý đến mình?

---

Lời của team dịch: Ui mọi người ơi, web đang bị lỗi hay sao mà cả tuần nay mình không vào web để đăng chương cho mọi người được luôn, giờ mới ngoi lên được mà web vẫn đang chập chờn nè :(((. Mình sẽ đăng bù luôn nha. Xin lỗi mọi người!!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)