TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.119
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 318. Thế giới 8: Trông chừng cô
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Tiêu Hạ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

“Cô Nam đâu ạ?”

Dì Trần: “Tiểu thư đang ở trên lầu. Sao bác sĩ Tần lại đột nhiên tới đây vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tần Dự Thâm không nhiều lời, sải bước đi thẳng lên trên lầu, ngựa quen đường cũ đến trước cửa phòng cô, gõ nhẹ: “Cô Nam?”

Nguyễn Tiểu Ly mơ mơ màng màng nằm trên thảm, nghe được tiếng gọi ngoài cửa khiến cô có chút tức giận. Tần Dự Thâm gọi cô là gì?

Cô Nam…

Hứa sẽ kêu tên cô đâu?

Nguyễn Tiểu Ly thở hổn hển, cố gắng để bản thân không ngất đi.

Bình thường thân thể cô tương đối yếu, lần này điên cuồng giày vò vài bận thì chắc chắn sẽ rất thật.

Tần Dự Thâm không nghe thấy bên trong đáp lại thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trực tiếp đẩy cửa vào.

Dì Trần đi theo phía sau hắn cũng tiến vào. Bà liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái mặc đồ ngủ đang nằm trên thảm.

“Tiểu thư.”

Tần Dự Thâm đã nhanh hơn dì Trần một bước, hắn đặt hòm thuốc xuống rồi lập tức ngồi xổm, ôm cô gái đang nằm dưới đất lên và chạy nhanh tới giường.

Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, có khả năng sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Nam Ly? Cô có nghe thấy tiếng tôi nói chuyện không?” Tần Dự Thâm hỏi gấp.

Hắn thấy dáng vẻ cô hiện tại đã ý thức mơ hồ, không biết còn có thể nghe thấy âm thanh gì nữa không.

Thật ra Nguyễn Tiểu Ly có nghe thấy, nhưng do cô đang khó chịu nên lười mở miệng đáp lại hắn, thay vào đó cô nắm chặt chăn, níu tay áo hắn mà rầm rì.

“Ưm…”

Cô phát ra âm thanh yếu ớt giống như một con mèo nhỏ làm người nghe cảm thấy lo lắng, đôi tay thì gắt gao bắt lấy đồ vật. Cô đang bất an tột độ.

Ánh mắt Tần Dự Thâm nặng nề, hắn đưa tay sờ trán cô: “Nam Ly, cô nghe được tôi không?”

Trán cô quá nóng, hiển nhiên là sốt rồi.

“Phiền bà có thể đem hộp thuốc kia lại đây được không?” Tần Dự Thâm quay đầu lại nói với dì Trần.

Dì Trần vội vàng đem hòm thuốc mà Tần Dự Thâm vừa mới đặt xuống đất lại: “Tiểu thư bị gì vậy? Tôi chỉ mới rời đi một lát mà sao lại trở nên như vậy rồi? Tiểu thư có bị sao không?”

Tần Dự Thâm không quay đầu lại, nhanh tay mở hộp thuốc và lấy thuốc ra.

Dì Trần chu đáo, lập tức đi rót đầy một ly nước ấm mang lại.

Một cánh tay của Tần Dự Thâm đang bị Nguyễn Tiểu Ly bắt tay áo, hắn muốn rút ra nhưng vừa rút thì cô liền rầm rì, dường như là tức giận không cho phép hắn lấy đi.

Tần Dự Thâm chỉ có thể hoạt động bằng cái tay còn lại. Hắn nâng nửa người trên của Nguyễn Tiểu Ly lên, sau đó nhét viên thuốc vào miệng cô.

Từ trước đến nay, các bác sĩ đều rất quen thuộc với động tác mớm thuốc. Thời điểm ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mỏng mềm mại của cô, sắc mặt Tần Dự Thâm có chút mất tự nhiên.

Tần Dự Thâm nhận ly nước trên tay dì Trần và rót vào miệng Nguyễn Tiểu Ly. Động tác của hắn liền mạch lưu loát, viên thuốc thuận lợi đi xuống.

Dì Trần: “Bác sĩ Tần, hiện giờ tiểu thư thế nào rồi?”

Tần Dự Thâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống: “Còn phải quan sát một lúc đã.”

Tốt nhất là truyền nước biển cho cô.

Tần Dự Thâm đặc biệt chuẩn bị cho cô một hộp thuốc, bên trong đều là vật dụng cần thiết để ứng phó với các triệu chứng của suy thận cấp tính, khi đến khám bệnh cho cô thì chỉ cần trực tiếp xách nó đi là được.

Tần Dự Thâm nhìn tay áo bị nắm lấy của mình rồi lại nhìn lướt qua cô gái đang nằm ở trên giường, hắn nhanh chóng rút tay áo của mình ra.

Sau khi tay áo bị rút, sắc mặt của Nguyễn Tiểu Ly liền thay đổi: “Ưm…” 

Dì Trần lập tức lấy một góc chăn nhét vào trong tay cô.

Tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng Nguyễn Tiểu Ly vẫn không chút do dự vứt bỏ góc chăn, hai bàn tay không ngừng sờ soạng giống như đang tìm ai đó.

Tần Dự Thâm bước nhanh tới hộp thuốc và lấy ra một chai thuốc cùng với kim tiêm. Trong phòng của Nam Ly còn có hẳn một cái giá treo, chứng tỏ cô thường xuyên truyền nước trong phòng ngủ.

Dì Trần đẩy cái giá kia đến, Tần Dự Thâm đứng dậy treo chai thuốc lên, xé bao kim tiêm.

Hắn vén chăn lên, bắt lấy cái tay đang lộn xộn của cô: “Đừng nhúc nhích.”

Đừng nhúc nhích là không thể nào.

Được rồi, sức lực hắn lớn, Nguyễn Tiểu Ly chẳng thể động đậy nổi.

Tần Dự Thâm ra sức nắm lấy cổ tay cô, các đường tĩnh mạch trên mu bàn tay cô đều nổi lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm kim vào mu bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi lấy băng dán đã chuẩn bị sẵn dán lên.

Vốn dĩ hắn định thả tay cô vào chăn lại nhưng kết quả lại bị Nguyễn Tiểu Ly nắm lấy tay áo lần nữa.

Tần Dự Thâm nhìn bàn tay nhỏ bé kia rồi lâm vào trầm tư.

Dì Trần thấy tình huống như vậy liền sợ bác sĩ Tần sẽ hiểu lầm gì đó, bà nhanh nhạy nói: “Bác sĩ Tần, lúc tiểu thư bị bệnh tính tình sẽ rất yếu ớt, luôn thích nắm cái gì đó, bác đừng để ý nhé. Để tôi đi lấy cái ghế lại đây, bác sĩ Tần ngồi ở đây trông chừng tiểu thư một chút đi, có bác thì chúng tôi càng thêm yên tâm.”

Mới rời đi một lát thôi mà tiểu thư đã có chuyện, may mà có bác sĩ Tần tới. Dì Trần nghĩ đến mà sợ.

Bà đem một cái ghế sofa nhỏ ở gần đó đến: “Bác sĩ Tần ngồi xuống đi, bác đứng cũng mệt rồi.”

Tần Dự Thâm nhìn cô nắm tay áo của mình mà không hề có ý định buông tay. Thật ra hắn vẫn có thể giống như vừa rồi mà rút tay áo ra, nhưng hắn vậy mà lại có chút không muốn làm việc đó.

Tần Dự Thâm ngồi xuống sofa, bàn tay hắn được đặt trong tầm tay của Nguyễn Tiểu Ly: “Còn phải quan sát tình hình của cô ấy một lát nữa, tôi sẽ ở đây trông chừng.”

Dì Trần nghe thế lập tức vui vẻ: “Có bác sĩ Tần ở đây thì tôi an tâm rồi. Bác sĩ Tần thích uống trà gì, để tôi xuống pha cho bác một bình mang lên.”

“Không cần đâu, tôi không uống trà.”

Dì Trần đi ra ngoài, lúc đi lên còn bưng theo một ly nước sôi để nguội, sau đó bà lại đi ra.

Trong phòng đã có bác sĩ Tần, tiểu thư chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, bà rất yên tâm.

Nguyễn Tiểu Ly cảm giác trên mu bàn tay đang có chất lỏng chảy vào thân thể, cả cánh tay bị truyền nước biển kia vô cùng lạnh.

Tiểu Ác: “Cô ngủ đi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành.”

Tiểu Ác thấy Nguyễn Tiểu Ly lê thân thể bệnh nặng này đi làm nhiệm vụ cũng rất vất vả, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nên để cô thư giãn tinh thần và nghỉ ngơi thật tốt đi.

Nhiệm vụ hoàn thành, cô đã không còn việc gì để làm. Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy gần như là nhẹ nhõm ngay lập tức, tinh thần đang căng như dây đàn cũng dần thả lỏng, chốc lát sau đã cảm thấy mệt mỏi.

Nguyễn Tiểu Ly cứ nắm chặt tay áo của Tần Dự Thâm mà ngủ mất.

Lúc cô ngủ rất yên tĩnh, thân thể bé nhỏ vùi trong tấm chăn rộng lớn mở hết cỡ tựa như một đứa trẻ đang ngủ ngoan ngoãn.

Ánh mắt của Tần Dự Thâm bất giác dừng trên gương mặt cô, hắn cảm thấy lúc cô ngủ rất khác với khi tỉnh.

Cảm giác đối với một người hẳn phải đến từ lời nói, cử chỉ cho đến cảm xúc của người đó. Nhưng Nam Ly thì khác, khi cô ngủ lại làm người khác không thể dời tầm mắt.

Tần Dự Thâm nhìn một hồi lâu mới đột nhiên ý thức được hành vi của mình không đúng. Trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng, bản thân nhìn chằm chằm con gái người ta như vậy có vẻ quá mất lịch sự.

Tần Dự Thâm cụp mắt xuống, lẳng lặng chờ đợi nước biển truyền hết. Trong lúc đó, hắn còn kéo chăn che lại cánh tay bị lộ ra của cô.

Nước thuốc vốn lạnh lẽo, khi truyền vào thì toàn bộ cánh tay cũng sẽ lạnh theo, tốt nhất là nên dùng thảm hoặc chăn đắp lên.

Một giờ trôi qua, cô đã ngủ say mà không có bất kỳ tình huống trở nặng hay là triệu chứng khó chịu đặc biệt rõ ràng nào.

Tần Dự Thâm nhìn thời gian trên điện thoại một cái. Hắn cần phải trở về rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)