TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 319. Thế giới 8: Nữ chính rất cố gắng
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Tiêu Hạ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Tần Dự Thâm ở lại Nam gia đến buổi chiều, sau khi truyền hết thuốc mới rời đi. Thời điểm hắn đi, Nguyễn Tiểu Ly vẫn còn đang ngủ.

Tần Dự Thâm xuống lầu, Dì Trần đi tới: “Bác sĩ Tần, ông chủ sắp về rồi. Chuyện chiều nay tôi đã nói với ông chủ qua điện thoại, ông chủ nói muốn mời bác ở lại để dùng cơm chiều, hay là bác ngồi lại một lát đi.”

“Không được, tối nay tôi phải trực ban ở bệnh viện nên không có thời gian ở lại ăn cơm chiều đâu.”

Do hắn phải trực ban nên dì Trần cũng không cưỡng cầu.

Dì Trần nhìn người đàn ông cao lớn  bước ra khỏi cửa biệt thự mà không khỏi cảm thán. Chàng thanh niên này thật sự không tầm thường.

Lúc trước, khi ông chủ tìm bác sĩ Tần này làm bác sĩ phụ trách cho tiểu thư, dì Trần cũng biết được bối cảnh của cậu ta.

Xuất thân trong một gia đình theo ngành y, cả cha và mẹ không những đều là giáo sư y khoa nổi tiếng mà còn là hai nhà nghiên cứu về y học cấp quốc gia.

Quý công tử của thế gia y học, trò giỏi hơn thầy.

Bác sĩ Tần tầm tuổi này mà đã đạt được học vị rất cao, hơn nữa còn trầm ổn mà lựa chọn làm trưởng khoa ở bệnh viện của thành phố A, từng bước từng bước đều làm đến nơi đến chốn, thật sự rất ưu tú.

Nguyễn Tiểu Ly ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, trong hai ngày này cô chỉ ăn những món thanh đạm, do đó miệng cô gần như đã mất đi vị giác. Đã vậy dì Trần còn quản cô rất nghiêm, luôn không cho phép cô ăn đồ ăn bên ngoài.

Sáng sớm hôm nay, Nguyễn Tiểu Ly thức dậy từ rất sớm, bởi vì hôm nay cô lại phải đến bệnh viện để chạy thận.

Đến bệnh viện thì đồng nghĩa với việc sẽ có thể tiếp xúc với nam chính, cũng tương đương với lại có thêm nhiệm vụ để làm.

Lần này Nguyễn Tiểu Ly xin không mang theo vệ sĩ ra ngoài, cô không muốn dẫn vệ sĩ đi dạo khắp nơi. Bên cạnh có vệ sĩ đôi khi sẽ làm vướng tay vướng chân lúc làm nhiệm vụ, rất bất tiện.

Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ sự an toàn của cô, Nam Hạo đã bố trí vệ sĩ ở bên cạnh con gái mình từ khi cô nhỏ cho đến lúc lớn. Nhưng Nguyễn Tiểu Ly lại phản đối kịch liệt nói không muốn mang vệ sĩ ra ngoài, Nam Hạo cũng không còn cách nào khác đành dặn dò dì Trần chăm sóc cô thật tốt.

Nam Hạo: “Ly Nhi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên cha không thể đi đến bệnh viện với con được rồi.”

“Không có gì đâu cha, con đã tự đi rất nhiều lần rồi, thêm lần này nữa có sao đâu ạ.”

Thật sự là như vậy, mỗi lần đến bệnh viện đều là dì Trần đi cùng với Nam Ly. Công ty của Nam Hạo quá lớn, rất nhiều chuyện đều chờ ông xử lý, nếu không phải xã giao thì cũng là có cuộc họp quan trọng hoặc đủ loại sự tình.

Nam Hạo cũng muốn buông bỏ công ty nhưng không thể được. Chỉ khi công ty kinh doanh thuận lợi thì ông mới đủ giàu có, mà đủ giàu có thì ông mới có thể cho con gái được chữa trị một cách tốt nhất.

Nguyễn Tiểu Ly ngồi ở trên sofa chơi điện thoại để dì Trần chải đầu cho cô.

Nam Hạo ngồi xổm xuống trước mặt Nguyễn Tiểu Ly: “Ly Nhi đừng giận, con bồi dưỡng thân thể thật tốt đi, tết này cha sẽ dẫn con ra nước ngoài chơi chịu không?”

Bởi vì lí do thể chất nên Nam Ly rất ít khi đi ra ngoài chơi. Nhưng mỗi năm cô vẫn sẽ có một chuyến đi du lịch, những lúc đó Nam Hạo sẽ trích ra thời gian để đi với cô, hơn nữa ông còn mạnh tay chi ra một số tiền lớn để mời bác sĩ chuyên nghiệp đi theo suốt cả hành trình.

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Dạ, con không có giận.”

Nam Hạo đi tới công ty còn Nguyễn Tiểu Ly thì lên xe đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, cô liền đi thẳng đến khu phòng vip, thay đồ bệnh nhân rồi nằm yên trên giường chờ y tá đẩy thiết bị tới.

Hôm nay có chút đặc biệt, bởi vì trong số các y tá tiến vào vậy mà còn có nữ chính.

Tiểu Ác nhắc nhở Nguyễn Tiểu Ly: “Người đẩy máy lọc máu chính là nữ chính đó.”

Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy bèn nhẹ nâng mí mắt lên nhìn cô y tá kia một cái.

Nữ chính mặc đồng phục y tá màu trắng, đội mũ và đeo khẩu trang, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cũng xen lẫn vẻ ôn hòa, ấm áp. Có lẽ các y tá đều cho người ta cảm giác như vậy. Dường như nữ chính không có chỗ nào thật sự đặc biệt.

Tiểu Ác: “Nữ chính đặc biệt ở tính cách. Cô ấy là một người mạnh mẽ, bởi vì không phải tốt nghiệp chuyên khoa nên bản lĩnh của cô ấy hiện tại là nhờ vào tự học mà có được. Trước kia, cô ấy bắt đầu học sử dụng các dụng cụ và thiết bị của y tá khi còn làm những vị trí dưới cùng của các bệnh viện khác, dần dần đi từng bước một mà có ngày hôm nay.”

Có thể làm việc ở bệnh viện lớn nhất thành phố A mà không có bằng tốt nghiệp chuyên khoa thì quả thật là rất có bản lĩnh.

Tiểu Ác: “Cũng vì nữ chính có tính cách mạnh mẽ không chịu thua, kiên trì hướng về phía trước nên mới hấp dẫn được thiên tài y học nam chính.”

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu. Trước mắt, ấn tượng của cô với nữ chính cũng không đến nỗi nào, nghe Tiểu Ác nói có vẻ cũng rất được.

“Cô Nam, phiền cô nâng tay lên một chút.” Một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên. Là tiếng nói của nữ chính Tằng Y Nhiễm. Nguyễn Tiểu Ly cũng phối hợp nâng tay lên.

Tằng Y Nhiễm cúi đầu, nghiêm túc làm việc. Động tác của cô rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, sẽ không làm đau Nguyễn Tiểu Ly.

Sau khi chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ xong, các y tá liền đi ra ngoài.

Tằng Y Nhiễm đẩy chiếc xe nhỏ ra tới cửa phòng bệnh trong khi hai bàn tay vẫn đang khẽ run.

Thật ra cô đang sợ hãi, đồng thời cũng xen lẫn tức giận.

Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị người ta moi thận trên bàn phẫu thuật ở kiếp trước, mà cả gia đình đầu sỏ gây tội hại chết cô chính là của cô gái ở bên trong kia.

Kẻ thù giết mình đang ở trước mặt, nhưng cô không thể trả thù. Bởi vì hiện tại cô gái đó cũng chưa làm gì với mình, bây giờ cô ta chỉ là một bệnh nhân bệnh nặng đáng thương mà thôi.

Tằng Y Nhiễm về đến phòng y tá, bên trong không có một bóng người, mọi người đều đang làm công việc của riêng mình.

Cô kéo khẩu trang xuống, thở hổn hển: “Không sao hết…”

Cô đã lấy trộm giấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ của mình đem về. Nguyên nhân mà những người đó biết được nhóm máu của cô ở đời trước chính là vì bản báo cáo sức khỏe lúc cô mới tới bệnh viện này làm việc. Chỉ cần không cho người khác biết nhóm máu của mình thì những bi kịch kia sẽ không thể xảy ra.

Thật ra Tằng Y Nhiễm rất muốn rời khỏi thành phố này để cách những tên ác ma đó xa một chút, nhưng nếu rời khỏi rồi thì ngược lại cô sẽ càng không yên tâm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người đến tìm mình. Chi bằng cứ ở lại dưới mí mắt bọn họ mà quan sát, khi đó cô sẽ nắm rõ được nhất cử nhất động của bọn họ.

“Y Nhiễm, phòng bệnh ở lầu 5 có người cần truyền nước, cái này là đơn thuốc.”

Một y tá nhét đơn thuốc vào trong tay cô. Tằng Y Nhiễm nhận lấy rồi đi tìm thuốc, sau đó cầm rổ rời đi.

Tác phong làm việc của cô luôn luôn nghiêm túc, trước nay đều không ngại những việc nhiều phiền toái, chỉ cần có thể làm thì sẽ xắn tay lên làm, bởi vì những việc đó đều sẽ giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm.

Văn phòng lầu 4.

Trong văn phòng lớn riêng biệt được trang trí đơn giản, Tần Dự Thâm vừa khám xong bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng liền cầm chai cồn sát khuẩn xịt khắp văn phòng để nó được sạch sẽ một chút.

Làm sạch văn phòng xong, hắn ngồi tại chỗ suy nghĩ. Hôm nay… hình như cô ấy phải tới bệnh viện lọc máu…

Tần Dự Thâm ngồi tại chỗ một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi đến nhà ăn ăn cơm.

Hắn cầm cái hộp giữ nhiệt màu trắng đi nhà ăn lấy đồ ăn, lúc trở về đi ngang qua hành lang đại sảnh thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Trên tay dì Trần đang cầm vài cái hộp, có lẽ bên trong đều là đồ ăn, chắc là cho Nam Ly.

Tần Dự Thâm đi qua đó, dì Trần liếc mắt một cái đã thấy hắn, bà chào hỏi: “Bác sĩ Tần.”

Tần Dự Thâm gật nhẹ đầu một cái, sau đó nhìn về phía đồ vật trong tay bà: “Dì Trần, bà đang đi đưa cơm cho cô Nam à?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)