TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Gặp mặt Bạch Mộ Tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Cảm xúc của Thẩm Du còn dừng lại trong cái trò bi hài kia, còn đang lo lắng miệng vết thương của Thẩm Tiêu, đột nhiên nghe được ba chữ Bạch tiểu thư này, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp.

Bạch tiểu thư?!!! Bạch Mộ Tình!!!

Chỉ nghe thấy cái tên đều sẽ làm Thẩm Du nghiến răng nghiến lợi, đệ nhất nữ phụ Bạch Mộ Tình. Nhanh như vậy đã gặp mặt rồi sao, thật đúng là không cho cô chuẩn bị tâm lý gì hết.

Ngày hôm qua Thẩm Tiêu có hẹn với Bạch Mộ Tình, còn tưởng rằng hai người sẽ đi đến nơi nào đó rất lãng mạn, kết quả là hẹn ở công ty, đây là muốn làm việc công hay là việc tư đây!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối hôm qua cô vừa mới quyết định muốn ngăn cản Thẩm Tiêu và Bạch Mộ Tình phát triển tình cảm. Nói cách khác, cô chủ động lựa chọn đứng ở phía đối lập Bạch Mộ Tình.

Về sau hai người cũng sẽ có một ngày xé rách mặt.

Nghĩ như vậy, Thẩm Du vẫn là có chút sợ. Trước kia, tuy rằng cô không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không chủ động gây, hiện tại lại muốn chủ động khiêu chiến một nữ phụ khá lợi hại, chỉ nghĩ lại, đều cảm thấy áp lực như núi.

Thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất, cửa mở, đoàn người đi ra ngoài, một hành lang dài trải thảm màu đỏ, dọc hai bên trang hoàng phong cách lấy màu vàng là chủ, tràn ngập hơi thở nhà giàu quý tộc, cảm giác không giống như là ở công ty, càng giống khách sạn, cũng không biết thẩm mỹ của Thẩm Tiêu rốt cuộc là cái gì nữa.

Bảo tiêu dẫn bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Tiêu, chỉ thấy cửa văn phòng rộng mở, bọn họ mới vừa đi đến gần, thì nghe được có một giọng nữ mềm mại, nói: “Không phải nói không nguy hiểm sao, như thế nào đi một chút đã bị thương rồi”

Sau đó là giọng nói đầy quen thuộc của Thẩm Tiêu, chẳng hề để ý mà nói: “Vết thương nhỏ mà thôi.”

Đối phương lại nói: “Loại người tìm tới cửa gây chuyện này rất nguy hiểm, vừa rồi anh không nên đi xuống làm gì.”

Thẩm Tiêu hừ một tiếng, nói: “Tôi cần thiết đi xuống, bằng không dựa vào lũ vô dụng đó hiện giờ còn thảm hơn”

Anh nói xong, còn tự cười ra tiếng.

Mọi người:……

Thẩm Du đối với loại vui sướng thành lập ở sự đau khổ của người của Thẩm Tiêu, đã tập mãi thành thói quen, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Vài bước đi vào văn phòng, nhìn đến Thẩm Tiêu không hình tượng dựa ngồi ở trên ghế sô pha, một người phụ nữ mặc trang phục thư ký cong eo tự tay xử lý miệng vết thương cho Thẩm Tiêu.

Bên cạnh ghế sô pha đơn, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi đó, ăn mặc khá thời trang, trang điểm tinh xảo, không cần hỏi, người này chính là Bạch Mộ Tình. Thẩm Du đã gặp qua ở trên TV, không ngừng cô ta, ngay cả nam Tư Đồ Dật và nữ chủ Viên Duyệt, cô cũng cẩn thận tìm kiếm thông tin về  bọn họ.

Sau khi đi vào, Thẩm Du trộm nhìn một khắp văn phòng, mới ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Anh.”

Nhớ tới khí thế tàn nhẫn trước cửa công ty của Thẩm Tiêu, Thẩm Du càng thêm ngoan ngoãn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu thấy cô bước vào, ngay sau đó phẩy tay đ đuổi em trợ lý đi ra, sau đó kêu Thẩm Du đi qua băng bó cho anh.

Thẩm Du trong lòng khó chịu, người này mỗi lần sai cô đều sai thật thuận miệng. Cô là em gái của anh ta, không phải người hầu!

Chú Lý đi theo ở phía sau, cũng đánh giá Bạch Mộ Tình vài lần, mới đưa văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu: “Thiếu gia, vết thương của cậu không có việc gì đi, không kêu bác sĩ đến khám sao”

Thẩm Tiêu nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ, không cần.”

Chú Lý gật đầu, nói: “Tôi đến phòng đợi chờ tiểu thư.” Nói xong, lễ phép nhìn Bạch Mộ Tình gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Văn phòng an tĩnh vài giây, Thẩm Tiêu cũng không nhớ tới chuyện giới thiệu cho hai người con gái quen biết nhau, chỉ là nhìn đến bộ dáng không quá tình nguyện của Thẩm Du, tâm trạng càng thêm hăng hái, nhíu mày thúc giục: “Nhanh lên, đứng đó dựa tới dựa lui làm cái gì, máu muốn chảy cạn rồi.”

Thẩm Du:……

Không phải mở vòi nước, máu làm gì nhanh như vậy đã chảy cạn.

Chửi thì chửi, cô vẫn đi lại, cúi đầu nhìn miệng vết thương, vừa rồi, người trợ lý kia đã rửa sạch miệng vết thương, không có máu loãng, có thể nhìn rõ vết thương trên da, Thẩm Du nhìn mà nổi da gà, ở trong mắt cô, miệng vết thương không tính là nhỏ, mà anh lại cảm thấy không có việc gì.

Nhắm mắt, cô cầm lấy thuốc bột, nhẹ nhàng rải lên trên miệng vết thương, Thẩm Tiêu ăn đau, cánh tay không chịu khống chế mà rụt rụt tay, thuốc bột trực tiếp rải đầy ra ngoài.

“Chân tay vụng về.”

Anh thấp giọng ghét bỏ, nhưng cũng không cắt ngang động tác của cô, nghĩ lại lại hỏi: “Nhìn thấy ngôi sao lớn, vui vẻ không”

Thẩm Du bậm môi khép hờ mắt, bộ dáng thẹn thùng, lại trộm dùng khóe mắt nhìn Bạch Mộ Tình.

Trước khi cô bước vào, giọng điệu Bạch Mộ Tình nói chuyện với Thẩm Tiêu khá thân mật, có vẻ rất quen thuộc, nhưng sau khi cô bước vào, Bạch Mộ Tình không mở miệng nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô, như là đang đánh giá thương phẩm rất có giá trị, điều này làm cho Thẩm Du cảm thấy có chút không thoải mái.

Thẩm Tiêu chạm chạm mu bàn tay của cô, nói: “Hỏi em đó.”

Thẩm Du cũng không rối rắm, nhẹ giọng chào: “Chào chị Bạch.”

Bạch Mộ Tình mi mắt cong cong cười, nói: “Cô bé này chính là em gái của anh sao?”

Thẩm Tiêu gật đầu, nói: “Thế nào, rất ngoan đi.”

Nghe tới tựa như đang khen thú cưng nhà mình!

Bạch Mộ Tình ưu nhã đứng lên, dẫm lên giày cao gót màu đỏ, bước đi như mèo, bước đến bên cạnh bọn họ, lại dùng ánh mắt đánh giá Thẩm Du một lần, nói: “Thoạt nhìn không giống anh lắm thì phải”

Chỉ cần muốn tìm hiểu nhà họ Thẩm, đều sẽ biết nhà họ Thẩm có một cô con gái nuôi được nhặt từ bên ngoài về. Ngay từ đầu, Bạch Mộ Tình chính là có mục đích tiếp cận Thẩm Tiêu, không có khả năng không biết mối quan hệ này, nhưng giờ lại giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là kỹ thuật diễn lợi hại.

Thẩm Tiêu dùng tay không bị thương thưởng thức bật lửa, nhìn Thẩm Du, hứng thú không cao, trả lời: “Dù không giống cũng là em gái của tôi.”

Bạch Mộ Tình thực mau phát hiện, đề tài cô chọn là cấm kỵ, không thể nói tiếp, nhanh chóng cúi đầu hỏi Thẩm Du: “Em gái à, muốn ký tên sao, ký bao nhiêu đều có thể, hiện tại chị có thời gian rảnh.”

Cô có thể nói cô một chút cũng không muốn sao, kết quả Thẩm Du vừa nhấc đầu, lời nói ra biến thành: “Thật sự có thể chứ?!”

Bạch Mộ Tình nháy mắt bị bộ dáng chờ mong của cô lấy lòng, hào phóng mà nói: “Đương nhiên, giúp an của em băng bó xong, chị sẽ ký cho em ngay.”

Vừa rồi, trợ lý xử lý miệng vết thương cho Thẩm Tiêu là cúi đầu cong eo, đổi thành Thẩm Du lại khác, vóc dáng của cô quá cao, khom lưng ngại mệt, vì thế dứt khoát ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa lúc cao hơn cánh tay Thẩm Tiêu một chút.

Cũng không biết là xuất phát từ tâm tính gì, Thẩm Tiêu thấy cô ngẩng đầu nói chuyện với Bạch Mộ Tình, cảm thấy rất khó chịu. Cũng không màng miệng vết thương đang băng đến một nửa, một tay kéo Thẩm Du lên, nói: “Ngồi trên sô pha!”

Thẩm Du:……

Người này thật là nói gió chính là mưa, cô lo lắng giúp anh ta bôi thuốc băng bó, làm thật cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, kết quả anh ta vừa duỗi tay ra đã khiến cho mọi nỗ lực của cô chảy về biển lớn.

Sau khi hít thở sâu, cô vẫn là nghe lời, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu vừa mới dùng lực cánh tay, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu, Thẩm Du lấy một cái gối đặt lên trên đùi, lại ôm tay anh đặt lên trên gối, nhìn miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi, mới tiếp tục bôi thuốc.

Ngồi một bên, Bạch Mộ Tình yên lặng nhìn động tác của hai anh em, che miệng cười khẽ ra tiếng: “Tình cảm anh em của hai người thật tốt, em cũng có một cô em gái, nhưng chị em không có biện pháp ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, gặp mặt là cãi nhau suốt.”

Thẩm Tiêu rất vừa lòng với tư thế hiện tại, cũng có hứng thú nói chuyện phiếm: “Em gái của cô bao lớn”

Bạch Mộ Tình nói: “Vừa mới ăn sinh nhật 20 tuổi, học hệ biểu diễn ở Học Viện Điện Ảnh.”

Thẩm Tiêu quay sang hỏi Thẩm Du: “Hình như em cũng học ở Học Viện Điện Ảnh thì phải?!”

Thẩm Du:……

Thân làm anh mà em gái mình học ở đâu cũng không biết.

“Dạ.” Cô thuận miệng trả lời một tiếng.

Bạch Mộ Tình có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói: “Vậy em có quen em gái chị không? Con bé tên là Bạch Mộ Vũ.”

Thẩm Du:……

Đâu chỉ quen, lần trước cô suýt chút nữa đánh nhau với Bạch Mộ Vũ. Nghĩ nghĩ, cô nói: “Không thân.”

Giữa bọn họ không có nửa chút giao tình, xác thật không thân.

Bạch Mộ Tình nói: “Vậy tìm một cơ hội giới thiệu hai đứa quen biết, tháng sau trường học tổ chức tiết mục biểu diễn cho ngày thành lập trường, con bé đang vội vàng chuẩn bị tiết mục biểu diễn, đến lúc đó chị sẽ đến tham gia với thân phận học sinh cũ.”

Còn giới thiệu bọn họ quen biết lẫn nhau, khó quá thì bỏ qua đi hen, sau này không đánh bể đầu đã không tồi rồi! Nếu Bạch Mộ Tình trở về nhắc tới cô trước mặt em gái, không biết con khùng đó lại làm ra chuyện xấu gì với cô nữa đây, thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Thẩm Du đang dán băng gạc cho Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu không phối hợp, cánh tay chút nâng lên lại chút hạ xuống, chơi vô cùng vui vẻ, chính là không để cô băng bó xong, thiếu chút nữa chọc Thẩm Du tức hộc máu.

Một lòng chờ Bạch Mộ Tình nói xong, anh mới hỏi Thẩm Du: “Em thì sao, đến lúc đó có tiết mục gì không?”

Thẩm Du:……

Thật sự không phải cố ý chộc quê cô sao, một con béo cao 1m7, có thể biểu diễn tiết mục gì, lắc bụng sao?

Bạch Mộ Tình xem hiểu Thẩm Du đang rối rắm, ngắt lời nói: “Thẩm Tiêu, anh muốn đi không, em có thể mời anh đi chung”

Thẩm Du:……

Ủa, Thẩm Tiêu là người nhà của cô, là phụ huynh của cô, mắc mớ gì cần người ngoài mời đến trường học em gái mình!!!

Hết chương 13

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)