TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Mời đi hẹn hò chung
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Bạch Mộ Tình chủ động mời, Thẩm Tiêu cũng không có lập tức trả lời. Tùy tính gác một đôi chân dài trên bàn trà trước ghế sô pha, chờ Thẩm Du cắt một đoạn băng dính cuối cùng, mới lạnh lùng nói: “Không đi, không có hứng thú.”

Bạch Mộ Tình không ngờ Thẩm Tiêu sẽ trực tiếp cự tuyệt lời mời của cô như vậy. Trong lòng có chút không vui, mày liễu hơi chau, dịch bước đến mặt sau sô pha, chống chỗ tựa lưng, cúi đầu.

“Đến lúc đó Tư Đồ Dật cũng sẽ đi, anh ta đã rời khỏi giới giải trí, trở về tiếp quản công ty, cũng coi như là người mới trong giới thương nhân. Anh ta còn là sư huynh lớn hơn em hai cấp, giao tình không tồi, em có thể giới thiệu cho hai người quen biết.”

Thẩm Tiêu làm như không nghe được Bạch Mộ Tình nói, mà là nâng lên bàn tay đã băng bó tốt, cẩn thận thưởng thức vài lần, vừa lòng gật đầu, nhìn Thẩm Du nói: “Băng bó cũng không tệ, về sau em tới thay đổi băng cho anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du:……

Nói giống như thay đổi băng cho anh ta là một việc vô cùng vinh quang.

Hiện giờ, Bạch Mộ Tình ở giới giải trí đang lúc đỏ, đến chỗ nào đều đượcc mọi người quan tâm, được cưng chiều, đã thật lâu không hưởng qua cảm giác bị vắng vẻ, nhịn không được dậm chân, làm nũng nói: “Tổng giám đốc Thẩm”

Lúc này Thẩm Tiêu mới nhướng mày, quay đầu lại nhìn Bạch Mộ Tình nói: “Tư Đồ Dật là ai, tại sao tôi cần quen biết?” Khẩu khí không ai bì nổi, nghe thật thiếu đánh.

Bạch Mộ Tình:……

Thẩm Du:……

Tư Đồ Dật là nam chủ trong tiểu thuyết, nam chủ có vô địch vòng sáng trên đầu, đã từng là siêu sao ảnh đế nhà nhà đều biết, ngay cả nguyên chủ cũng là fans của anh ta. Thậm chí vì anh ta mà thi vào Học Viện Điện Ảnh.

Nhưng Tư Đồ Dật cũng không lưu luyến giới giải trí. Hai năm trước, sự nghiệp diễn suất đang đứng ở đỉnh cao, anh dứt khoát tuyên bố rời khỏi giới giải trí, ngược lại tiếp quản công ty của gia đình, chính thức làm thương nhân.

Dù không còn là ngôi sao, danh tiếng cũng vẫn vang dội, đều là người trong giới thương nhân, Thẩm Tiêu không có khả năng chưa từng nghe qua. Anh hỏi như vậy, hẳn là cố ý, cũng không biết là cảm thấy bất mãn đối với lời nói này của Bạch Mộ Tình, hay là bất mãn nam chủ Tư Đồ Dật.

Thẩm Du cảm thấy, lần này ngoài ý muốn gặp được Bạch Mộ Tình, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất làm cô biết, thái độ Thẩm Tiêu đối với Bạch Mộ Tình còn không đến mức độ không phải cô ta không thể nông nỗi, cũng sẽ không khó khăn khi phá hư quan hệ của bọn họ.

Cô liếc trộm Bạch Mộ Tình, từ lúc cô bước vào nơi này, Bạch Mộ Tình đều bị Thẩm Tiêu xem như người trong suốt, lại bị anh dỗi, còn có thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, cười tươi như vậy, cũng là nhân vật lợi hại, xem ra cô ta thật sự hạ nhẫn tâm muốn bắt lấy Thẩm Tiêu.

Nhưng chứng kiến cảnh sau khi cô ta bị dỗi còn phải miễn cưỡng cười vui, Thẩm Du vẫn là cảm thấy có chút sung sướng.

Mắt thấy đề tài sắp bị Thẩm Tiêu dập tắt, Bạch Mộ Tình thở sâu, đông cứng mà nói tiếp: “Thôi được rồi, chỉ là một người không liên quan, không muốn quen biết thì thôi, cũng gần giữa trưa rồi, chúng ta muốn đi đâu ăn cơm đây, hay là đi ăn món pháp được không, thuận tiện còn có thể đi dạo một chút.”

“Chị không sợ bị paparazzi chụp đến sao?” Thẩm Du hỏi cô, bộ dáng trẻ nhỏ tò mò.

“Không có việc gì, chị ngụy trang một chút là được” Bạch Mộ Tình vén tóc, cười đến phong tình vạn chủng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu không sao cả gật đầu: “Cũng được.”

Theo sau lại nhìn Thẩm Du ngồi ngay bên cạnh, nói: “Cưng à, em cũng đi.”

Giọng điệu không phải dò hỏi, mà là mệnh lệnh.

Hai người phụ nữ trong phòng cùng lúc thất thần, không phải muốn đi hẹn hò sao, em gái cũng tính mang theo hả?!

Thẩm Du ngẩn người hai giây, lập tức động tâm tư, lúc này cô mới chuẩn bị ngủ gà ngủ gật, Thẩm Tiêu lại chủ động đưa gối đầu, cũng quá phối hợp!

Cô không có đồng ý ngay lập tức, mà là vẻ mặt hoảng loạn cúi đầu, hai giây sau, lại già vờ khiếp đảm mà ngẩng đầu, nhìn Bạch Mộ Tình, lại nhìn Thẩm Tiêu, nhỏ giọng nói: “Không…… Không tốt lắm đâu, anh và chị Bạch hẹn hò, em … Em chư từng đến ăn nhà hàng Pháp bao giờ !.”

Ngay từ đầu, mặt Thẩm Tiêu còn rất bình thản, vừa nhìn đến dáng vẻ này của cô, thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, nhíu mày, ghét bỏ, nói: “Bảo em đi thì em cứ đi, do dự cái gì!”

Thẩm Du:……

Bạch Mộ Tình nhìn tình hình trước mắt, vẻ mặt thật sự có chút ngu: “Em ấy không muốn đi thì thôi vậy, anh cần gì …”

Thẩm Tiêu liếc nhìn Bạch Mộ Tình, nói: “Không phải chuyện của cô, con bé không muốn đi cũng phải đi!”

Bạch Mộ Tình:……

Thẩm Du khẩn trương đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại không ngừng chửi mắng: Cái thứ tâm thần, quả nhiên là chịu ăn loại hình này, chính là thích khi dễ những vật nhỏ yếu lại bất lực.

Vừa rồi giúp Thẩm Tiêu băng bó, trên tay còn dính chút mùi thuốc sát trùng, trước khi đi, Thẩm Du đi đến phòng nghỉ nói một tiếng với chú Lý, sau đó nhanh chân chạy vào WC rửa tay.

Tuy rằng WC tầng cao nhất tầng suất sử dụng không cao, phong cách trang hoàng cũng giống như bên ngoài hành lang, vô cùng xa hoa. Thẩm Du đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn hình ảnh ngược của bản thân trong gương, phát hiện bên ngoài cùng quần áo của mình không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Cửa truyền đến một loạt âm thanh bén nhẹn của giày cao gót, thực mau, Bạch Mộ Tình đã đẩy ra cửa WC đi vào, phát hiện Thẩm Du xuyên qua gương nhìn cô. Lập tức cong môi cười nhạt, mở ra túi xách, lấy ra một thỏi son môi, nhìn gương bắt đầu bổ trang.

Thẩm Du rửa tay xong, mới vừa đứng thẳng người, thì nghe Bạch Mộ Tình nói: “Em thật là là fans của chị sao?!”

Thẩm Du hơi híp mắt nhìn cô ta, sau đó thản nhiên nói: “Không phải.”

Bạch Mộ Tình gật gật đầu, cười nói: “Chị nhìn là biết, sau khi em nhìn thấy chị, một chút cũng không kích động, căn bản không giống hành động của một fans nên có, như vậy càng tốt, chúng ta ở chung sẽ càng tự tại.”

Nói xong, Bạch Mộ Tình cười bỏ son môi vào trong túi xách, đi đến gần cô, nói: “Hôm nay chị cũng không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây, nên chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này em thích không? Hôm nay chị mới lấy ra đeo, hoàn toàn mới, tặng em nè.” Nói, cô nhanh nhẹn tháo đồng hồ từ trên tay xuống, đưa cho Thẩm Du.

Thẩm Du nhìn logo in tên đồng hồ, nghĩ thầm, Bạch Mộ Tình cũng thật bỏ được, cái này cũng hơn mười ngàn, nói đưa thì đưa ngay, nhưng cô cũng không có duỗi tay nhận lấy, nói: “Chị Bạch, không cần tặng quà cho em, mấy thứ này, nhà em có rất nhiều.”

Tuy rằng không phải nói thật, nhưng xác thật tiền tiêu vặt của Thẩm Du có thể mua rất nhiều đồng hồ còn tốt hơn so với cái này. Bạch Mộ Tình muốn dùng cái này thu mua cô, thật đúng là tìm lầm người dùng sai phương pháp.

Nếu Bạch Mộ Tình biết cô đang nghĩ cách chia rẽ cô ta và Thẩm Tiêu, chắc tức đến hộc máu!

Bạch Mộ Tình cầm đồng hồ, xấu hổ mà đứng đó, sau đó mới cười nói: “Cũng đúng, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo, em thích cái gì thì cứ nói cho chị biết, để chị mua tặng cho em.”

Thẩm Du nhướng mày, nói: “Không cần, em có tiền tiêu vặt.”

Bạch Mộ Tình:……

Hai anh em nhà này bản lĩnh lớn nhất, chính là dùng lời nói tức chết người khác!

“Em, con nhóc này, cũng thật khó lấy lòng.” Bạch Mộ Tình vui đùa mà nói.

Thẩm Du chớp chớp mắt, nói: “Chị không cần lấy lòng em, nếu có việc muốn hỏi, chị cứ trực tiếp hỏi.”

Đối với loại này kịch bản này của Bạch Mộ Tình, Thẩm Du cũng không xa lạ.

Kiếp trước có nam diễn viên thích cô, vẫn luôn tặng quà cho trợ lý Hàn Hiểu Băng của cô. Sau đó từ Hàn Hiểu Băng hỏi vòng vèo những thứ cô yêu thích, Hàn Hiểu Băng vừa nhận quà tặng từ người khác, quay đầu đã bán đối phương sạch sẽ ở trước mặt cô.

Diễn xuất này của Bạch Mộ Tình, chính là muốn mua thông tin từ cô.

Lời này của cô làm Bạch Mộ Tình có chút ngoài ý muốn, cảm thấy cô nhóc trước mắt này cùng người vừa rồi cô nhìn đến ở trong văn phòng, có chút không giống nhau. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, lại rất khó nói.

Hình như, ánh mắt không hề co rúm, mà trở nên càng thản nhiên kiên định.

Nghĩ nghĩ, cô hỏi: “Chị chỉ muốn biết, ngày thường anh của em thích những gì, có hứng thú với cái gì …”

Thẩm Du nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, nói: “Yêu thích cụ thể của anh ấy em cũng không rõ lắm, nhưng em biết, anh ấy thích loại dịu dàng, trong sáng, ngoan ngoãn, ghét nhất những người trong lòng mang ý xấu với anh ấy!”

Bạch Mộ Tình: …

Hết chương 14

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)