TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Mua váy búp bê công chúa
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du cảm thấy, nếu Thẩm Tiêu không phải có tiền có bản lĩnh, thì với cái tính tình giận trời trách đất, ngay cả còn không buông tha, bản chất trai thẳng cùng tính cách bệnh tâm thần, có cô nào sẽ nhìn trúng anh ta, sẽ chịu được anh ta kia chứ?!

Nếu không phải Bạch Mộ Tình muốn lợi dụng anh ta đối phó Tư Đồ Dật, chỉ với cái thái độ kiêu ngạo này, người đẹp Bạch sẽ một giây ném mặt chạy lấy người, ở đó mà còn chịu đựng đi hẹn hò mà anh ta còn dẫn em gái theo.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng nhìn thấy Bạch Mộ Tình rõ ràng khó chịu lại còn muốn chịu đựng, Thẩm Du đã cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên có chút hiểu cảm giác vui sướng thành lập ở trên thống khổ của người khác của Thẩm Tiêu.

Trời còn chưa đến giữa trưa, cũng không phải giờ cao điểm. Ba người từ công ty ngồi xe ra tới, chạy đến một con phố xa xỉ. Vì thời gian còn hơi sớm, nên Bạch Mộ Tình đề nghị trước tiên đi dạo vòng vòng xung quanh, sau đó lại đến nhà hàng Pháp ăn cơm trưa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng vị trí hiện tại của bọn họ không phải nơi phồn hoa nhất thành phố, nhưng bởi vì tụ tập không ít nhãn hiệu cao cấp, tự nhiên trở thành khu thượng lưu, rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ơ nước ngoài cũng sẽ lựa chọn mở cửa hàng chi nhánh xung quanh khu này.

Thật ra trước khi xuyên qua, Thẩm Du thích ăn món Trung, không quá thích đến những nhà hàng sang trọng mang danh sao Michelin. Nhưng hôm nay cô là bị thuận tay mang đến, cũng không có lập trường phát biểu ý kiến, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ.

Nhưng hành động này của cô, ở trong mắt Thẩm Tiêu, lại cảm thấy chướng mắt, mỗi lần cô biểu hiện lúng túng là trong lòng anh thấy ngứa ngáy, chỉ muốn khi dễ cô.

Vì thế, nghiêng người một cái, Thẩm Tiêu hành động giống như xách gà con, xách cao cổ áo Thẩm Du, lôi cô lên phía trước, cười xấu xa, nói: “Hiện tại muốn đi dạo nơi nào, em tự quyết định, em đi nơi nào, chúng ta đi theo em đến nơi đó, hiểu.”

Thẩm Du: …

Biết rõ cô nhát gan, còn ép bức cô như vậy, ông anh trai này có thể ném thẳng vào thùng rác, từ bỏ không nhận!

Cô khó xử, quay đầu lại nhìn Bạch Mộ Tình, đối phương lại dùng vẻ mặt dịu dàng cổ vũ cô, sau khi từ WC công ty ra tới, cảm giác Bạch Mộ Tình lại dịu dàng thêm vài phần. Chẳng lẽ thật sự tiếp thu kiến nghị của cô rồi sao?!

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể căng da đầu đi dạo các cửa hàng san sát đường phố. Nghĩ thầm, không sao, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã là phá hủy thành công bọn họ hẹn hò, cũng đáng giá.

Người đi dạo trên phố không nhiều lắm, tốp năm tốp ba. Bạch Mộ Tình cải trang khá kỹ, cũng không bị nhận ra. Đi thẳng về phía trước một đoạn đường dài, Thẩm Du cũng không để ý, tùy tiện chọn một cửa hàng đồ chơi, nhanh chân bước vào trong.

Thấy rõ cửa hàng mà cô lựa chọn, Bạch Mộ Tình đi ở phía sau thiếu chút nữa vấp chính giày cao gót của mình.

Cô thật vất vả mới lấy ra một ngày nghỉ, kế hoạch rất ổn thỏa, đến công ty tìm Thẩm Tiêu, cùng nhau nắm tay dùng một bữa ăn tại nhà hàng Pháp thật lãng mạn.

Buổi chiều lại tìm một nơi tuyệt đẹp đi dạo, cứ như vậy, dù ngày thường hai người không thể gặp mặt, Thẩm Tiêu cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc về cô. Lần gặp tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người khẳng định có thể tiến lên một bước nữa.

Nhưng hiện thực, bọn họ muốn đến nhà hàng Pháp lãng mạn không sai, bên người lại thêm một cái bóng đèn siêu cấp. Hiện tại, hai người bọn họ còn phải đi theo cái này bóng đèn siêu cấp này đi dạo cửa hàng đồ chơi.

 Rốt cuộc tình huống kỳ quái này từ đâu lòi ra, không phải nói là râu ria, thứ bị nhặt từ đống rác, là đứa con gái nuôi bị ghét bỏ sao? Sao lại được Thẩm Tiêu cho thể diện lớn như vậy? Chẳng lẽ tài liệu điều tra của cô bị nhầm lẫn hay sao?

Phản ứng của Thẩm Tiêu đối với chuyện này lại hoàn toàn khác so với Bạch Mộ Tình. Anh chỉ là nhướng mày, rất nhanh đã có hứng thú mà lướt qua Bạch Mộ Tình, bước đi vào trong, như có hứng thú thật lớn đối với cửa hàng trước mắt nhà này.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ thật nghiêm túc tới nói, đây cũng không phải là một cửa hàng đồ chơi bình thường, mà là một cửa hàng búp bê có hình dáng như người thật.

Bên trong có bán đủ loại, còn có trang phục cùng trang sức dành cho búp bê, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lượng mặt hàng bên trong lại có không ít, rực rỡ muôn màu, trên tủ quầy kệ, trưng bày đủ loại kiểu dáng búp bê, làm người có loại ảo giác đi vào thế giới thần tiên.

Trên tủ đặt những con búp bê xinh đẹp nhất, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người xem. Từ gương mặt đến kiểu tóc rồi trang phục, đều vô cùng tinh xảo.

Sau khi Thẩm Du giương mắt thấy rõ ràng đồ vật trong tiệm, cũng bị dọa nhảy dựng, vừa rồi bước vào không nhìn kỹ, chỉ nghĩ là một cửa hàng đồ chơi bình thường.

Đang lúc cô muốn xoay đi ra ngoài, lại thấy Thẩm Tiêu rất có hứng thú đánh giá búp bê trên tủ trưng bày. Có lẽ là bề ngoài của anh thật sự quá xuất sắc, cô nhân viên cửa hàng lướt qua hai người con gái, trực tiếp lại gần giới thiệu sản phẩm của cửa hàng, thật sự làm người dở khóc dở cười.

Thẩm Tiêu một tay cắm túi, một cái tay khác nâng lên, chỉ chỉ quần áo trên người búp bê, nghiêng đầu tùy ý hỏi: “Quần áo này có bán không?”

Nhân viên cửa hàng đáp: “Có, bộ này hiện còn hàng trong kho, còn có thể đặt riêng, thích dạng gì kiểu dáng gì, đều có thể đặt may theo ý của khách hàng.”

Thẩm Tiêu vuốt ve cằm, lại hỏi: “Váy có thể làm ra kích cỡ lớn nhỏ phù hợp với người thật không?”

Nhân viên cửa hàng:……

Thật sự đây là lần đầu tiên cô gặp được một khách hàng như vậy, đặt quần áo cho người thật, chẳng lẽ không phải nên đi đến cửa hàng quần áo sao?!

Người phụ nữ ngay từ đầu còn đứng ở quầy sau, là cửa hàng trưởng của cửa hàng, hơn bốn mươi tuổi, kinh nghiệm đầy mình, khách hàng loại nào cũng đều gặp qua. Cô nghe đến đó, bình tĩnh bước đi lên trước, lễ phép dò hỏi: “Có phải quý khách muốn đặt trang phục mẹ con hay không?!”

Mọi người:……

Trang phục mẹ con là cái quỷ gì?!

Rõ ràng Thẩm Tiêu cũng không hiểu biết mấy chuyện này, lại như người trong nghề, gật đầu: “Đúng vậy, lớn nhỏ đều mặc giống nhau.”

Cửa hàng trưởng cười, nói: “Có thể đặt may riêng, nhưng giá cả sẽ tương đối cao.”

Thẩm Tiêu chẳng hề để ý: “Không thành vấn đề, chỉ cần mấy người có thể làm được .. Như vậy đi, tôi đặt trước mười bộ.”

Mọi người:……

Nghe được Thẩm Tiêu nói muốn đặt váy búp bê, còn là dựa theo thân hình của người thật, ngay lập tức Thẩm Du có loại dự cảm vô cùng xấu. Anh ta đột nhiên đặt nhiều quần áo búp bê như vậy, là cho ai mặc?!

Càng đoán, tim cô càng đập nhanh, nghĩ thầm, vừa rồi mình chạy vào nơi này làm cái gì, cảm giác lại muốn gặp rắc rối!!

Bạch Mộ Tình thì trực tiếp đến gần hỏi ra tới: “Anh đặt nhiều váy búp bê như vậy làm cái gì?”

Thẩm Tiêu cũng không giải thích, như là đào đến bảo vật, cười tủm tỉm, nói: “Chơi.”

Bạch Mộ Tình:……

Lúc này, nhân viên cửa hàng lấy tới giấy bút, làm Thẩm Tiêu viết xuống chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng. Thời điểm anh cầm bút viết, Thẩm Du cũng vội vàng thấu lên, trộm xem Thẩm Tiêu viết cái gì.

Sau đó nhìn thấy anh cẩn thận nghiêm túc viết xuống: Chiều cao 170cm, số đo ba vòng 85, 65, 90.

Thẩm Tiêu viết xong con số, nhanh chóng đưa giấy bút đệ cho cửa hàng trưởng, sau đó đối phương lại mời Thẩm Tiêu đến khi vực nghỉ ngơi chọn kiểu dáng cùng giao tiền thế chấp. Thẩm Tiêu đều biểu hiện đến vô cùng có kiên nhẫn và vô cùng phối hợp.

Hai cô gái một người đàn ông cùng đến cửa hàng búp bê, cuối cùng người đàn ông lấy thẻ mua hàng, tình huống thật sự có chút quái dị!

Bên kia vội đến khí thế ngất trời, bên này hai người con gái đứng tại chỗ ngu người. Bạch Mộ Tình liếc mắt một cái đã nhìn ra, chiều cao cùng số đo ba vòng mà Thẩm Tiêu viết cũng không phải là của cô. Trong lòng suy đoán, có phải anh còn có người phụ nữ khác hay không, bởi vậy sắc mặt rất không đẹp.

Ngay từ đầu, Thẩm Du đoán Thẩm Tiêu mua mấy thứ này là cho cô mặc. Rốt cuộc anh thích lăn lộn người em gái này đến mức biến thái. Khi nhìn thấy anh viết chiều cao, thực sự dọa nhảy dựng, nhưng khi thấy rõ ràng số đo ba vòng, thì thở phào nhẹ nhõm.

Khổ người của cô mập như vậy, căn bản mặc không vừa. Cho nên, khẳng định không phải mua cho cô!

Nhưng cô cũng rất tò mò, Thẩm Tiêu tiêu phí số tiền lớn như vậy, một hơi mua mười bộ, liếc nhìn sắc mặt của Bạch Mộ Tình, thì biết số đo ba vòng này khẳng định không phải của cô ta. Hơn nữa Bạch Mộ Tình lùn hơn cô nửa cái đầu, khẳng định không tới 170 cm.

Chẳng lẽ Thẩm Tiêu còn có tình nhân khác mà trong sách cũng không có nói qua !!

Nghĩ như vậy, Thẩm Du lại càng tò mò, cố ý hỏi Bạch Mộ Tình: “Chiều cao cùng số đo ba vòng là của chị sao?!”

Bạch Mộ Tình âm thầm liếc cô, nói: “Không phải.”

Thẩm Du nhướng mày, buồn rầu mà nói: “Vậy rốt cuộc là mua cho ai vậy ta, bên người anh ấy có nhiều tình nhân như vậy ……”

Bạch Mộ Tình nháy mắt đen mặt: “Anh em có rất nhiều tình nhân sao?”

Thẩm Du vô tội mà che lại miệng mình, chớp đôi mắt: “Em cái gì cũng chưa nói hết nha!!!”

Bạch Mộ Tình:……

Rốt cuộc Thẩm Tiêu muốn đưa mấy thứ đó cho ai. Tuy rằng Thẩm Du cũng cảm thấy việc này khá kỳ quái, nhưng bởi vì không liên quan đến chuyện của cô, nên hai ngày sau cô cũng quên mất.

Thẳng đến vài ngày sau, khi cô tan học về nhà, nhìn thấy chú Lý đang sửa sang lại mấy bộ đầm hoa lệ, treo chúng vào móc áo, lại treo trên vách tường phòng tập thể thao.

Một căn phòng đầy những dụng cụ thiết bị vận động, trên vách tường treo đầy váy đầm kiểu công chúa, nhìn kiểu gì cũng đều rất kỳ quái!

Thẩm Du ngu người nhìn những bộ váy đầm xinh đẹp đó hết nửa ngày.

Lúc còn ở trong cửa hàng, cô chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không có cảm giác gì. Hôm nay tận mắt nhìn đến vật thật, còn là tỉ lệ người thật, cảm giác thật là vô cùng chấn động. Hơn nửa ngày mới nhớ tới, nhanh chóng hỏi chú Lý.

“Tại sao lại treo mấy bộ này ở đây?!”

Chú Lý cười tủm tỉm nói: “Là của tiểu thư!”

Thẩm Du: …

Cái quỷ gì vậy, đây rõ ràng không phải kích cỡ của cô!!

“Mấy bộ này làm sao con có thể mặc vừa!!!” Trừ phi cầm dao xẻo bớt thịt trên người cô.

Chú Lý tiếp tục nói: “Thiếu gia nói, kể từ hôm nay trở đi, tiểu thư phải tiến vào hình thức giảm béo ma quỷ, khi nào có thể mặc vừa mấy bộ này, khi đó mới tính hoàn thành nhiệm vụ, thiếu gia sẽ tự mình giám sát con.”

Thẩm Du: …

Cái … Cái tên tâm thần này quả thực khinh người quá đáng!! Muốn giết anh ta quá đi !!!!

Hết chương 15

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)