TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Nữ chủ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Người tới nói muốn chung tổ với Thẩm Du không phải người khác, chính là người từng bị cô dùng kế ‘gậy ong đập lưng ong’ Bạch Mộ Vũ.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, con nhỏ này chính là tới gây sự.

Thẩm Du suy đoán, chắc là Bạch Mộ Tình còn chưa có nhắc tới thân phận của cô với em gái mình, cũng không biết hai đứa em gái có ân oán với nhau. Nói cách khác, Bạch Mộ Tình khẳng định sẽ ngăn cản đủ loại hành vi trẻ con của Bạch Mộ Vũ đối với cô.

Rốt cuộc Bạch Mộ Tình còn chưa có dớt được Thẩm Tiêu. Hiện tại, Thẩm Du chính là đối tượng cô ta muốn lấy lòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan hệ ngày một phức tạp, mà Bạch Mộ Vũ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên một khi vừa bắt được cơ hội nào, thì muốn gây chuyện với Thẩm Du ngay.

Thẩm Du cảm thấy rất phiền, một lớp nhiều người như vậy, cũng có mấy người Bạch Mộ Vũ không ưa, nhưng Bạch Mộ Vũ lại cứ cắn chết cô không bỏ, không biết còn tưởng rằng cô giật bồ của Bạch Mộ Vũ không bằng!

Cô cự tuyệt lời mời vào tổ của Bạch Mộ Vũ, không cần xem kịch bản cô cũng biết, khẳng định không phải nhân vật đứng đắn gì!

Thời tiết vào thu dần dần chuyển lạnh, mỗi lần Thẩm Du ra cửa, đều phải phải mặc thêm áo khoác.

Quần áo giờ đã rộng thùng thình càng thêm lỏng lẻo, quả thực như trùm bao tải lên trên người, nhìn vô cùng luộm thuộm. Quần áo rất nhiều nhưng đều mặc không vừa, đặc biệt là lưng quần, mặc vào khẳng định tuột luốt.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cô thật sự đã giảm béo thành công, dưới sự giám sát của Thẩm Tiêu và một đám búp bê, dưới sự tra tấn của món salad hoa quả, cả người cô đã gầy hẳn, mặt cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Không béo lắm vừa tròn 60 kg, khiến cô rất là vừa lòng, trọng lượng này hơi nhẹ so với chiều cao tiêu chuẩn của cơ thể, nhưng không phải mục tiêu của cô, còn phải giảm tiếp.

Sáng thứ tư không có khóa, nhưng Thẩm Du vẫn chạy một chuyến đến trường học, mắt thấy thời gian ngày thi dần dần tới gần, cộng sự vẫn không có tin tức, cô phải nói vấn đề này với giáo viên, xem có thể thay đổi đề tài khác được không, đổi thành biểu diễn đơn cũng được.

Trước khi rời khỏi nhà, Thẩm Du ăn sáng khá no. Hôm nay chú Lý làm cháo gà nấu nấm cho bữa sáng, cô nhân dịp Thẩm Tiêu còn chưa thức dậy, nên ăn nhiều một chút, bụng có hơi căng. Từ cửa hông đi đến tòa nhà hành chính, đột nhiên muốn đi WC, nhìn quanh hai bên trái phải, Thẩm Du quyết định tìm WC gần gần giải quyết.

Cô nhớ rõ, cuối hành lang lầu một tòa nhà hành chính có một gian, vì thế chạy chậm tìm WC.

Trong WC, trước bồn rửa tay có người đang trang điểm trước gương, Thẩm Du cũng không chú ý, vội vàng tìm một căn trống, đẩy cửa ra ngồi xuống.

Sau đó cau mày nhớ lại, tuy chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt, nhưng cô thấy rất quen.

Giải quyết xong chuyện lớn của đời người, toàn thân thoải mái mở cửa đi ra, chuẩn bị rửa tay, sau đó thì ngây ngẩn cả người.

Người kia vẫn còn ở.

Thẩm Du nhịn không được trộm liếc nhìn, sau đó mới bước lên bồn rửa tay, nước máy xôn xao chảy xuống, cô nhấn lấy chút nước rửa tay, kỳ cọ bàn tay và lòng bàn tay, sau đó rửa sạch với nước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chịu không nổi, tò mò nhỏ giọng hỏi một câu: “Xin hỏi, cô là Viên Duyệt sao?!”

Đối phương dựa vào trước bồn rửa tay chơi trò chơi trên di động, nghe được giọng nói của cô, thì xoay đầu nhìn, cười nói: “Chào cô, tôi là Viên Duyệt.”

Trái tim Thẩm Du nhảy thình thịch.

Nghĩ thầm: Ông trời ơi! Người này chính là nữ chủ trong quyển tiểu thuyết này nha! Là người con gái Tư Đồ Dật yêu đến chết đi sống lại, cũng là nhân vật có sẵn vầng sáng trên đầu nha!

Nhìn ra Viên Duyệt cũng cao xấp xỉ 170 cm, người thực gầy, tóc ngắn cúp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt rất to tròn, trong mắt mang theo cười, thoạt nhìn chính là người rất hòa đồng.

Sau khi Thẩm Du hỏi thì ngu người tại chỗ, Viên Duyệt nhỏ giọng nói: “Là muốn ký tên sao hay là chụp ảnh chung, nhưng nói trước, ảnh chụp không thể lập tức đăng lên trên mạng, chờ tôi rời khỏi trường cô lại đăng sau được không?!”

Vì thế Thẩm Du mơ màng hồ đồ chụp tấm ảnh chung, còn thuận tiện nhận được một chữ ký to đùng.

Thật ra, bởi vì cô nhìn thấy nữ chủ nên có chút ngoài ý muốn, cũng không phải muốn theo đuổi thần tượng! Hơn nữa, trước mắt danh tiếng của Viên Duyệt còn không cao bằng Bạch Mộ Tình, phải đợi Viên Duyệt phát triển tình cảm với Tư Đồ Dật, mới có thể bị anh ta nâng lên thành sao hạng A.

Chụp xong ảnh ký xong tên, Viên Duyệt mới nói: “Từ nơi này đến cổng trường có xa hay không, tôi và trợ lý bị lạc đường không biết đường ra.”

Thẩm Du trả lời: “Nơi này cách cửa chính có hơi xa, nhưng cách cửa đông rất gần, tôi có thể dẫn cô đi.”

Đôi mắt Viên Duyệt sáng lấp lánh: “Thật sự sao, cảm ơn cô nhiều nha.”

Chờ cô đội nón và mắt kính xong, hai người mới cùng nhau rời khỏi WC, đi về phía cửa đông.

Trên đường, Viên Duyệt trò chuyện với trợ lý hẹn gặp ở trước cửa đông, chờ hai người đến nơi, trợ lý cũng vừa lúc dừng xe ngay trước cửa, Viên Duyệt lại nói tiếng cảm ơn với Thẩm Du, sau đó mới lên xe, xác thật là một người lễ phép.

Nhìn theo xe Viên Duyệt rời đi, Thẩm Du mới xoay người đi đến tòa nhà hành chính, đi đi, lại cảm thấy kỳ quái. Nếu cô nhớ không lầm, nơi này cũng là trường học cũ của Viên Duyệt, cô ấy tốt nghiệp không đến hai năm, tại sao lại không quen đường đi, xa lạ với trường học như vậy, giống như là lần đầu tiên tới!

Thẩm Du nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không hề rối rắm nữa, quay đầu nhớ tới vấn đề của bản thân, quăng khỏi đầu chuyện ngẫu nhiên gặp được Viên Duyệt.

Kết quả thương lượng với thầy giáo cũng không như ý, thầy giáo cảm thấy ngày cô quá cô độc, phải hòa đồng, mở rộng tấm lòng với bạn bè, mà không phải lẫn tránh đám đông. Nếu thật sự tìm không thấy ai diễn chung, thầy giáo sẽ giúp cô hỏi vài bạn học khác.

Thẩm Du thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không thể trách thầy giáo, thấy đúng thật là vì tốt cho cô, cảm thấy tính cách của cô không thích hợp giới giải trí, hẳn là nên từ bỏ.

Trước lúc rời khỏi văn phòng, thầy giáo thuận miệng hỏi cô: “Có phải em giảm cân hay không?”

Thẩm Du cười gật đầu: “Chạy bộ một chút cho tốt sức khỏe.”

Thầy giáo vui mừng gật đầu, nói: “Làm như vậy là đúng, ở giới nghệ sĩ, cũng không thể chỉ dựa vào kỹ thuật diễn, phải luôn chú trọng vẻ bề ngoài, thầy vừa nhìn biết ngay em là hạt giống tốt.”

Thẩm Du nghĩ thầm: Thì ra thầy chính là người nhận cô bé mập mạp này vào trường.

Chào tạm biệt thầy giáo xong, vừa rời khỏi tòa nhà hành chính, Thẩm Du lại bắt đầu buồn rầu.

Vừa rồi ở trước mặt thầy, cô mạnh miệng đảm bảo, nhất định sẽ nỗ lực đi tìm bạn diễn, nhưng trong lớp không ai nguyện ý nói chuyện với cô, cô cũng quên hỏi thầy xem có thể sang lớp khác tìm bạn diễn hay không.

Thẩm Du bước vào phòng học, ngay từ đầu còn cãi cọ ồn ào, phòng học lập tức yên tĩnh, giống như đang nói cái đó không muốn để cho cô nghe được vậy, Thẩm Du đã quen với bầu không khí này, cũng không để ý tới, giương mắt tìm bóng dáng Bạch Mộ Vũ. Con nhỏ này gần đây không đi theo đoàn phim của bà chị mình, nên có mặt thường xuyên tại lớp học.

Hôm nay Bạch Mộ Vũ mặc một cái áo thun tay ngắn màu hồng và chân váy chữ A màu trắng, thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, đang ngồi ở trên bàn nói chuyện với bạn học nam, chân dài đung đưa qua lại, rước lấy rất nhiều ánh mắt của bạn nam trong lớp.

Thẩm Du lập tức đi đến, sau đó ở đứng mặt cô, nói: “Bạch Mộ Vũ, kịch bản ngày đó đưa cho tôi xem một chút.”

Bạch Mộ Vũ kinh ngạc quay đầu lại, cười lạnh, nói: “Như thế nào, nghĩ kỹ rồi.”

Thẩm Du cũng không để ý tới những lời trào phúng của cô, nói: “Kịch bản.”

Bạch Mộ Vũ nhướng mày, nhảy xuống bàn, trở lại vị trí chỗ ngồi của mình, lấy một quyển kịch bản từ trong túi xách ra ném tới trên bàn: “Có dũng khí thì cứ diễn, trừ bỏ tôi, khẳng định cô tìm không thấy người nào trong cái lớp này muốn làm bạn diễn với cô!”

Thẩm Du nghe cô nói vào tai này ra tai kia, cầm lấy kịch bản mở ra xem.

Kịch bản không dài, là vở kịch cung đình, chỉ có một đoạn ngắn, cảnh quyết đấu giữa sủng phi cùng thất sủng Hoàng Hậu.

Thông qua lời thoại, có thể thấy được sủng phi có bao nhiêu kiêu ngạo, Hoàng Hậu có bao nhiêu bị khinh bỉ.

Thẩm Du nhướng mày, hỏi: “Cô diễn sủng phi?!”

Bạch Mộ Vũ cười: “Đương nhiên, cô chỉ xứng diễn vái kẻ đáng thương thôi!”

Thẩm Du nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được, tôi diễn, nhưng tôi sẽ không luyện diễn với cô, đến lúc đó trực tiếp lên sân khấu thi là được.”

Bạch Mộ Vũ ha hả cười nói: “Được nha, đến lúc đó cô đừng lúng túng cản trở tôi là được.”

Hết chương 17

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)