TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Kinh nguyệt đến
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Trong văn phòng xa hoa rộng mở, nhạc jazz thư hoãn đầu óc, Thẩm Tiêu cầm ly cà phê, đứng ở trước cửa kính thưởng thức phong cảnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bê tông cốt thép trong thành thị, nhìn nhiều lòng càng thêm chán ghét.

Anh xoay người rời khỏi cửa kính, đặt ly cà phê uống còn một nửa lên trên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa tắt âm nhạc làm anh nhức óc kia, loại phong cách âm nhạc hòa nhã này quả nhiên không thích hợp với anh, nghe mà đầu nhức từng cơn.

Bấm gọi số nội tuyến điện thoại bàn trong công ty, gọi trợ lý Đỗ vào.

Trong lúc chờ đợi trợ lý Đỗ, anh đang nhàm chán ngậm điếu thuốc ở trong miệng, đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc, cầm lấy mấy cây phi tiêu ở trên mặt bàn, tùy ý ném lên bia ném phi tiêu được đóng trên kệ sách vách tường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần đều ném trúng hồng tâm.

Trợ lý Đỗ luôn luôn làm việc sấm rền gió cuốn, phỏng chừng có việc vướng chân thoát không ra, Thẩm Tiêu ném hết phi tiêu lại gỡ ra lại ném tiếp, lúc này anh ta gõ cửa bước vào.

Thẩm Tiêu híp mắt nhắm chuẩn hồng tâm, miệng ngậm thuốc lá, hỏi anh: “SCD bên Mỹ còn chưa định ra đại lý, không phải đã thõa thuận xong rồi sao?”

Trợ lý Đỗ ánh mắt lập loè, ho nhẹ một tiếng nói: “Xảy ra chút tình huống, đoàn đội phụ trách đang suy nghĩ cách giải quyết.”

Thẩm Tiêu dừng lại động tác ném phi tiêu, quay đầu nhìn anh: “Tình huống gì?!”

Trợ lý Đỗ nói: “Có thêm hai tập đoàn tham gia cạnh tranh, hơn nữa lai lịch không nhỏ.”

Thẩm Tiêu ném phi tiêu cuối cùng trên tay, hỏi: “Tập đoàn nào?”

Trợ lý Đỗ bước lên trước, giật hết phi tiêu trên bảng xuống đưa cho anh, mới nói: “Tập đoàn Tư Đồ cùng tập đoàn Lê thị.”

Thẩm Tiêu chà điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, thưởng thức phi tiêu: “Tập đoàn Tư Đồ ~ Tư Đồ Dật, sao lại là tên đó nữa, trước đó có một hạng mục cũng bị tên đó đoạt!”

Trợ lý Đỗ lau mồ hôi, giải thích: “Hạng mục lần đó … Là chúng ta muốn đoạt của người ta, nhưng không cướp được.”

Thẩm Tiêu trừng to mắt liếc anh, tỏ vẻ khó chịu đối với lời nói bổ sung của anh, hỏi: “Vậy Lê thị lại là chuyện gì thế này?”

“Lão Lê tính giao sự nghiệp cho đứa cháu đích tôn, lúc này đây chắc là người thừa kế kia đang giành giụm công trạng.”

Thẩm Tiêu nói: “Bọn họ coi trọng, không phải đại lý lần này, mà là cùng chung một mục tiêu với chúng ta, coi trọng toàn bộ tập đoàn tài chính sau lưng SCD.”

Trợ lý Đỗ gật đầu, nói: “Cho nên chúng ta không thể thiếu cảnh giác.”

“Mẹ nó!!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu chửi một tiếng: “Một con hai con đều tới đoạt thức ăn với tôi, xem ra không giết chết bọn họ, bọn họ không hài lòng phải không?!”

Vừa dứt lời, một phi tiêu trong tay vèo một tiếng mà bay ra, ngay sau đó là một tiếng cách truyền ra từ kệ sách, không biết món đồ sứ nào đó bị tiếng động làm ảnh hưởng cũng ngã xuống đất, xoảng một tiếng vỡ tan.

Phi tiêu không ném trúng hồng tâm, mà là trúng một món đồ cổ nằm trên kệ sách, có thể thấy được anh đang vô cùng tức giận.

Thẩm Tiêu cũng ngây ra một lúc, đi qua xem xét tình huống, trên kệ sách gỗ thô, bày mấy món đồ sứ đủ mọi hình dạng lớn lớn bé bé, cái mới vừa bị đâm bể, là cái nhỏ nhất nhẹ nhất mỏng nhất.

Thẩm Tiêu nhặt lên phần còn sót lại, cầm ở trên tay nhìn nhìn, sau đó buông tay thả xuống đất, tùy ý mảnh sứ va chạm lên nền gạch, xoảng một tiếng giòn vang.

Bỗng nhiên nhớ tới cảnh anh đập toàn bộ đồ trong căn phòng cho thuê nhỏ xíu của Thẩm Du, anh nhớ âm thanh đồ sứ vang khắp phòng, vì thế lại lấy một món đồ sứ khác tới, giơ lên cao, sau đó thả xuống, đồ sứ nhanh chóng rơi xuống đất, xoảng, mảnh vỡ bắn khắp nơi trong văn phòng.

Anh không khỏi nhướng mày, tiếng này thật dễ nghe hơn nhiều so với thứ nhạc jazz buồn tẻ kia.

Vì thế anh tiếp tục đập …

Trợ lý Đỗ đứng ở một bên nhìn anh đập đồ sứ, khóe miệng giật giật, nhịn không được nói: “Boss, trên tay anh, đã là món cuối cùng trên kệ sách rồi.”

Mấy món đó đều là đồ cổ mua về từ nhà đấu giá, anh đập một hơi nát bét hết, ngay cả người đứng xem như anh nhìn mà lòng lòng từng cơn.

Thẩm Tiêu quay đầu lại nhìn kệ sách, đúng thật là vơi đi không ít, vì thế đặt món đồ sứ cuối cùng lên trên bàn làm việc, chuẩn bị tan ca mang về nhà đi đập cho con nhóc ở nhà nghe chơi.

Trợ lý Đỗ vội vàng gọi điện thoại cho người tới lau dọn nơi này, miễn cho boss tự làm bản thân mình bị thương.

Thẩm Tiêu đập đồ sứ một hồi, rốt cuộc tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, nói: “Về cái tên Tư Đồ Dật kia, tôi có cần tìm thời gian hỏi thăm sức khỏe tên đó hay không?!”

Mặc kệ là bạn bè, hay là chuyện về công ty, đều dính chút quan hệ với người này, quả thực đã phiền càng phiền hơn.

Trợ lý Đỗ nói: “Tư Đồ Dật từng là diễn viên, sau đó từ bỏ tiếp quản tập đoàn không bao lâu, làm người không khoa trương, mấy năm nay anh ta rất ít ra tới xã giao, rất nhiều người muốn làm quen với anh ta, lại không thấy cách nào.”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, lấy ra di động gọi cho Bạch Mộ Tình, cũng mặc kệ đối phương có đang đóng phim hay không, may mắn không làm anh chờ lâu lắm, điện thoại đã chuyển được.

Thẩm Tiêu đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước cô nói Tư Đồ Dật sẽ tham gia chương trình cuối năm của trường học viện điện ảnh phải không?!”

Bạch Mộ Tình hơi không hiểu rõ ý anh muốn nói ì, nhưng vẫn vội vàng trả lời: “Đúng vậy, khẳng định anh ấy sẽ đi.”

Thẩm Tiêu nói: “Được, đến lúc đó tôi đi với cô.”

―― ――

Thẩm Du cầm kịch bản của Bạch Mộ Vũ, về nhà nhanh chóng cân nhắc, tuy rằng kịch bản là một phi một hậu hai người đối chọi lẫn nhau, tình hình lại nghiêng về một phía, sủng phi đắc thế, khí thế kiêu ngạo, mà vương hậu tuy là chính thê của hoàng đế, lại không có quyền không có thế, địa vị còn không bằng một phi tần. Hai người ngẫu nhiên gặp được ở Ngự Hoa Viên, kết quả vương hậu bị một phi tử dỗi đến khóc.

“Đây là kịch bản chó má gì vậy?!” Thẩm Du ném kịch bản tới trên mặt đất, thở phì phò quay sang đập bộp bộp vào ôm gối trên sô pha trút giận.

Chú Lý bưng một dĩa nhỏ to tròn căng mọng lại đây, nhìn thấy tình huống này, không khỏi ghé mắt liếc nhìn: “Tiểu thư, đây là lần đầu chú thấy con xì hơi như vậy, thật tốt.”

Thẩm Du: …

Nhất thời giận quá nên quên mất tính tình thỏ con nhút nhát của nguyên chủ.

Cô thè lưỡi, nhìn chú Lý nói: “Con không phải cố ý đâu, thật sự, mà tất cả là do kịch bản viết quá tệ.”

Chú Lý đưa dĩa nho cho cô, kêu cô bưng ăn, bản thân lại khom lưng nhặt kịch bản lên, sau đó ngồi vào bên cạnh cô, lật ra đọc, đọc một hồi, cũng dùng giọng nói cùng biểu tình thực ghét bỏ mà nói: “Vương hậu quá vô dụng, hoàn toàn không phải đối thủ của phi tử.”

Thẩm Du nhét hai quả nho vào miệng, nhai nhai, nói không rõ lời: “Đúng vậ … Thật quá đáng!”

Chú Lý ghét bỏ ném trở lại trên mặt đất, nói: “Ngoan, thứ đáng ghét này đừng xem làm gì nữa ảnh hưởng tâm trạng, ném vào sọt rác đi.”

Thẩm Du: …

Đưa dĩa trái cây ngược lại cho chú Lý, Thẩm Du cúi người nhặt kịch bản từ trên mặt đất lên, nói: “Đây là kịch bản con phải diễn, không thể ném vào sọt rác được.”

Chú Lý ăn một quả nho, cười ha hả nói: “Vậy chắc tiểu thư diễn vai sủng phi rồi hả”

Thẩm Du bĩu môi: “Con diễn vai vương hậu vô dụng kia.”

Chú Lý nói: “Chặc, vậy con quá thảm rồi.”

Còn không phải là thảm sao!

“Vai này không thể diễn như vậy.”

Thẩm Du lẩm bẩm tự nói: “Con phải suy nghĩ thêm ...”

Chú Lý nói: “Đúng vậy, bại não mới diễn giống như vậy, hay là sửa kịch bản lại đi.”

Thẩm Du ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, cô cần gì rối rắm nội dung kịch bản của Bạch Mộ Vũ, trước đó cô chỉ là thiếu cái cộng sự, hiện tại cộng sự có, còn sợ không có gì để trình diễn sao?!

Kịch bản là chết, người là sống, sửa lại là tốt rồi!

Ý nghĩ đả thông, Thẩm Du lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, ăn uống cũng thấy ngon miệng.

Vì thế lấy dĩa nho trên tay chú Lý lại đây, một trái một trái đút vào miệng mà ăn: “Chú Lý, nho này có hơi đông đá nha!”

Chú Lý nói: “Ngày hôm qua mua, quên đem ra cho con ăn, để trong ngăn giữ tươi, không sao, còn ăn được.”

Thẩm Du gật gật đầu, tiếp tục ăn.

Chờ ăn xong một dĩa nho, Thẩm Du cảm thấy bụng dưới bắt đầu không thoải mái, như là có một luồng lạnh lẽo dần dần tụ tập ở trong bụng nhỏ, sau đó từ từ lên cơn đau.

Cô xuyên qua tới đây đã hơn một tháng, thân thể này còn chưa tới kinh nguyệt, cô đoán chu kỳ kinh nguyệt của nguyên chủ chắc là khá dài, nên cũng không để ý, chẳng lẽ hôm nay muốn tới …

Về phòng xem lại mới được.

Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy rời khỏi sô pha thì Thẩm Tiêu đã trở lại, một đường chậm rì rì bước vào, trên tay còn xách theo một cái bình sứ không nhỏ, cũng không biết muốn làm gì.

Thẩm Du mới vừa dẫm chân xuống đất, lại lùi về, ngồi thẳng lưng chào hỏi Thẩm Tiêu: “Anh, anh đã trở về.”

“Sao hôm nay em còn chưa có vào phòng tập luyện?!” Thẩm Tiêu thấy lạ nên mở miệng hỏi, mỗi ngày anh đi làm về đều thấy con bé hự hự chạy bộ, hôm nay lại lười biếng không tập.

Chú Lý đứng dậy, đứng sang một bên, cười nói: “Tiểu thư đang muốn đi lên phòng thay quần áo, hôm nay thiếu gia trở về khá sớm nên chưa thấy thôi.”

Thẩm Tiêu giơ cổ tay tay xem đồng hồ, đúng thật là anh trở về hơi sớm, lại nhìn sang bình sứ trên tay, anh đưa nó cho Thẩm Du, nói: “Cái này cho em.”

Thẩm Du ngơ ngác tiếp nhận bình sứ, hỏi: “Làm gì?!”

Cái bình sứ lớn như vậy, cho cô cắm hoa sao?!

“Cho em đập.” Anh nói.

“Đập” Thẩm Du vẻ mặt hơi ngu hỏi lại.

Thẩm Tiêu nhíu mày, không kiên nhẫn: “Kêu em đập thì em cứ đập đi, hiện tại lập tức lập tức đập cho anh.”

Thẩm Du một giây đồng hồ biến ngu, cũng mặc kệ nguyên nhân lý do gì anh kêu cô đập, giơ tay lên, ném cái bình ra ngoài, “xoảng” một tiếng, bình sứ theo tiếng mà vỡ tan tành.

Thẩm Du: …

Chú Lý: …

Thẩm Tiêu lướt qua mảnh nhỏ, ngồi vào trên sô pha, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Âm thanh thanh thúy sao dễ nghe không?!”

Thẩm Du lập tức nhớ tới cảnh căn phòng nhỏ cô thuê kia, tự nhiên toàn thân run lên: “Dễ … Dễ nghe.”

Thẩm Tiêu vừa lòng gật đầu: “Dễ nghe chính là sứ tốt, 1,000,000 rất đáng giá.”

Thẩm Du:!!!!

Mẹ nó, bình sứ này có giá 1,000,000.

Vừa mới nãy cô mắt đều không nháy ném vỡ 1,000,000 ra thành từng mảnh … Thật là … Đậu má nó, cô thật muốn băm tay của mình quá đi!!!!!!

Chú Lý đứng một bên thấy sắc mặt của cô đều thay đổi, vội vàng nói: “Thiếu gia đừng hù dọa tiểu thư nữa.”

Thẩm Tiêu nhếch miệng, nhắc chân lên bắt chéo: “Tôi không hù dọa con bé, nó có giá 1,000,000.”

Vừa rồi sắc mặt Thẩm Du chỉ là hơi hơi trắng bệch, lúc này đã là trực tiếp xanh mét, tiếp theo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng dứt khoát ôm bụng ngồi xổm xuống, kêu lên thảm thiết một tiếng: “Đau quá!!!”

Thẩm Du chỉ cảm thấy bụng nhỏ lạnh băng càng ngày càng đau, chính là cái loại đau đó. Trước kia cô chưa bao giờ trải qua, cảm giác như có người lấy dao xoay xoay ở trong bụng cô, đau đớn tới lại đột nhiên lại kịch liệt.

Hai người đàn ông đứng bên cạnh đều bị tiếng kêu thảm thiết thình lình này của cô dọa nhảy dựng, bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Tiêu nói: “Chỉ có 1,000,000 mà thôi, không đến mức ...”

Chú Lý vội vàng nói: “Hình như là thân thể tiểu thư không thoải mái.”

Thẩm Du ngồi xổm không được, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất lót thảm mềm, may mắn nơi này không có mảnh sứ nhỏ nào, bằng không chắc mông cô đã nở hoa rồi.

“Chú Lý, con đau bụng quá.” Hai tay cô liều mạng đè lại phần bụng nhỏ, gương mặt trắng bệch ngẩng lên nhìn chú Lý nói.

Trạng huống đột nhiên này làm Thẩm Tiêu có hơi ngu người, sắc mặt anh xanh trắng, khom lưng muốn bế cô, lại không dám động vào, quay đầu nhìn chú Lý: “Rốt cuộc sao lại thế này, là trúng độc sao, con bé vừa mới ăn cái gì?!”

Chú Lý vẻ mặt đầy hoảng loạn, run run nói: “Là … Là một dĩa nho ướp lạnh!”

“Nho”

Thẩm Tiêu nhíu mày, quyết đoán nói: “Đi bệnh viện!”

Ngay sau đó anh duỗi tay kéo Thẩm Du: “Lên.”

Thẩm Du toàn thân không có chút sức lực, run bần bật, bị anh kéo nửa đứng lên, nhưng Thẩm Tiêu hơi buông lỏng tay, cô lại ngã trở xuống.

Chỉ vừa mới nửa đứng lên, Thẩm Tiêu mắt tinh, liếc mắt một cái thì nhìn thấy vết máu trên tấm thảm màu trắng, nháy mắt cả người đều đình trệ, đôi bàn tay to không chịu khống chế bắt đầu run rẩy lên, trừng lớn hai mắt hỏi chú Lý.

“Con bé … Con bé sắp chết rồi, con bé đang chảy máu quá trời kia!!!”

Chú Lý: …

Hết chương 18

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)