TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Em vuốt mèo, anh vuốt em
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Đối với việc Thẩm Tiêu thích đút cô ăn, Thẩm Du nghĩ trăm lần cũng không ra, bản thân cô vẫn luôn không biết điều này sung sướng chỗ nào, nhưng mỗi lần Thẩm Tiêu đút cô ăn, vẻ mặt đều là hứng thú bừng bừng, nhìn ra được là thật lòng yêu thích.

Chắc mỗi người mắc chứng tâm thần đều có đam mê nào đó kỳ kỳ lạ lạ!

Ngày thường ở nhà bị đút ăn, Thẩm Du còn cảm thấy thẹn thùng, chứ đừng nói là ở bên ngoài, nhưng đây cũng là phản ứng bắt đắc dĩ của cô dưới tình thế cấp bách này, mục đích là đánh gãy đề tài của hai người bọn họ, chỉ là không ngờ Thẩm Tiêu lại phối hợp như vậy.

Không chỉ có đút một lần, mà sau đó là lần thứ hai, thứ ba …… Quả thực là liên tiếp không dứt!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du cảm thấy bản thân cô chính là đang dẫn lửa thiêu thân.

Miệng nhai nhai, Thẩm Du quay đầu nhìn Bạch Mộ Tình, phát hiện vẻ mặt cô ta như trời sập, hoảng sợ mà nhìn bọn họ.

Có thể dọa một người phụ nữ xấu xa thành như vậy, Thẩm Du đột nhiên cảm thấy rất sung sướng, cũng không để ý chuyện Thẩm Tiêu đút ăn nữa, còn rất phối hợp mà chỉ vào dĩa salad tôm bóc vỏ trước mặt, nói: “Muốn cái kia.”

Thẩm Tiêu “Ừ” một tiếng, duỗi tay đổi nĩa đút cho cô ăn.

Cứ như vậy, hai anh em anh đút em ăn, trường hợp vô cùng hài hòa.

Nhưng ở trong mắt Bạch Mộ Tình, chuyện này tuyệt đối là hình ảnh vô cùng cay mắt!

“Hai người … Vẫn luôn như vậy sao??” Nụ cười cô ta luôn treo ở khóe miệng đã chậm rãi cứng đờ, có thể thấy được, trong lòng cô ta vô cùng không thoải mái.

Thẩm Du chớp chớp mắt, nói: “Đúng đó, làm sao vậy?”

Bạch Mộ Tình nhíu mày, còn nói thêm: “Hai người không cảm thấy như vậy rất kỳ sao?”

Tuy rằng trong lòng Thẩm Du rất đồng ý với cách nói đó, nhưng bây giờ cô mặc kệ Bạch Mộ Tình nói cái gì đi chăng nữa, cô đều phải đứng ở mặt đối lập, nhỏ giọng nói: “Cũng không có kỳ gì nha, lúc ở nhà đều như vậy mà.”

Bạch Mộ Tình che dấu không được ghét bỏ trong đáy mắt, nói: “Em đã lớn như vậy, còn muốn đút ăn? Có phải quá nũng nịu rồi hay không?”

Thẩm Du ngây ra một lúc, nghe ra được lời nói của cô ta tràn đầy ghét bỏ, không thể không quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu, sau đó chậm rãi cúi đầu, cảm xúc nháy mắt hạ xuống trông thấy rõ.

Theo sau đó, trong lòng trộm cho bản thân một like, cảm thấy cô rất có tiềm chất diễn vai bạch liên kỹ nữ!!

Từ sau khi Thẩm Du xuất hiện, toàn bộ lực chú ý của Thẩm Tiêu đều đặt ở bên người em gái mình, căn bản lười đi để ý Bạch Mộ Tình, đã mở miệng đuổi cô ta đi trước, cô ta lại không chịu, đã không ăn còn ngồi ở một bên lải nhải không để yên, thật sự là quá phiền người.

Anh lại đút một con tôm cho Thẩm Du, lại thấy bộ dáng lúng túng của cô, còn cúi đầu không chịu ngẩng lên nhìn anh cười như hồi nãy, cơn tức đột nhiên ập đến, lập tức quăng cho Bạch Mộ Vũ một ánh mắt hình viên đạn, nói: “Việc này cô quản được sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Mộ Tình bị chất vấn đến ngu người, cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật là không thể nói lý, rõ ràng đồng ý ra tới hẹn hò với cô, rồi lại không nóng không lạnh với cô, còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, cũng không hề biết thương hương tiếc ngọc chút nào!

Thứ đàn ông xấu xa!!!

Trong lòng cô khó chịu, vì thế biện giải: “Ý em không phải vậy … Mà có người chiều em gái như anh sao? Con bé đã lớn rồi, đâu phải con nít mà anh cưng chiều đút ăn như vậy!”

Bởi vì Bạch Mộ Tình nói như vậy, nên Thẩm Tiêu một lần nữa lại bị Thẩm Du cự tuyệt đút ăn, anh cũng là vô cùng khó chịu, quăng nĩa lên trên bàn: “Em gái nhà tôi, tôi thích cưng chiều như thề nào là chuyện của tôi, liên quan gì tới cô?”

Thẩm Du cúi đầu, lại dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, trong lòng hoan hô vỗ tay cho Thẩm Tiêu, tên tâm thần này dỗi trời dỗi đất, ngay cả đối tượng hẹn hò đều dỗi, tuyệt đối là có thể dựa vào thực lực độc thân suốt kiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, cho dù da mặt Bạch Mộ Tình cho dày đến đâu, cũng sẽ bị anh ta dỗi chạy mất dép, đến lúc đó cô cũng không cần ngày đêm lo lắng Thẩm Tiêu hắc hóa.

Trong lòng nghĩ như vậy, cô nhịn không được muốn cười, nhưng lại chỉ có thể nghẹn, nghẹn đến mức bả vai run run lên, không nhìn kỹ còn tưởng rằng cô đang khóc!

Thẩm Tiêu chỉ liếc mắt một cái, lập tức bật kíp nổ, quay đầu lại hét vào mặt Bạch Mộ Tình, trực tiếp ra lệnh đuổi người: “Cô có thể cút đi được rồi!”

Anh sợ nếu nói nữa, bản thân sẽ nhịn không được ra tay đánh phụ nữ.

Bạch Mộ Tình khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, nghĩ thầm: Người này chính là thằng điên! Đồng ý ra hẹn là anh ta, hiện tại đuổi người cũng là anh ta, thật đúng là đống phân thúi nhất trên trời dưới đất này mà!!

Cô thật sự không có cách nào tiếp tục quen biết với loại người như anh ta!!!

Trước đó cô còn cảm thấy bản thân nhặt được bảo vật, ít nhất Thẩm Tiêu không ngừng có tiền, còn đẹp trai, quả thực có thể đứng chung hàng với Tư Đồ Dật, nhưng càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy Thẩm Tiêu quả thực chính là một đống cứt chó!!!

Bạch Mộ Tình thật sự là không thể tiếp tục nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Họ Thẩm, anh chính là một thằng điên, trên đời này làm gì có anh em nào giống như hai người?! Người yêu cũng chưa chắc dính như hai người, sao hai người không dứt khoát yêu đương luôn đi! Tôi khinh!”

Mắng xong, Bạch Mộ Tình cầm lấy túi xách, tức muốn hộc máu mà đứng dậy rời đi.

Thẩm Du vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem diễn, nhưng lại bị lời nói của Bạch Mộ Tình dọa nhảy dựng, ngay sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tiêu, phát hiện tuy rằng bị mắng, nhưng sắc mặt anh ấy vẫn bình thường, cũng không có dấu hiệu phát bệnh, không khỏi trộm thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả cô mới vừa ngồi thẳng, Thẩm Tiêu lại đút một con tôm qua, ý bảo cô tiếp tục ăn: “Được rồi, con điên kia đi rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi.”

Giọng điệu lơ lỏng bình thường, một chút cũng không chịu ảnh hưởng bởi mấy lời chửi rủa của Bạch Mộ Tình.

Thẩm Du thật là dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Một thằng điên như anh thì có tư cách gì mắng người khác bị điên?!

Nhưng nhìn Bạch Mộ Tình bị chọc tức chạy mất dép, xem như nhiệm vụ hôm nay thuận lợi hoàn thành, hơn nữa Bạch Mộ Tình bị Thẩm Tiêu dỗi thảm đến như vậy, chắc là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến tìm Thẩm Tiêu đâu hen!

Thẩm Du cảm thấy, với tính cách đó của Thẩm Tiêu, phải tìm cô nào trâu bò một chút, bằng không người thường ai có thể chịu được.

Cả ngày bị bạn trai dỗi lên dỗi xuống, điên rồi mới có thể tiếp tục yêu đương với người đó!

Nhưng nếu mục đích chia rẽ hai người kia đã thành công, vậy hông lẽ sau này Thẩm Tiêu phải cô đơn cả đời hay sao?

Chẹp … Chuyện tương lai, để tương lai tính.

Hai người cơm nước xong, trực tiếp về nhà.

Chú Lý ở phòng khách chờ bọn họ về, thấy hai người cùng nhau bước vào nhà, cười cười, nói: “Đều ăn cơm chưa? Chú còn chừa chút có thức ăn nè.”

Thẩm Du lắc đầu, trên người cô còn mặc váy mới mua hồi nãy, hành động không được tiện lắm, trực tiếp lên lầu thay quần áo ở nhà.

Thẩm Tiêu ném áo khoác sang một bên, lại cởi bỏ hai nút áo sơ mi, giày cũng không cởi, trực tiếp nằm trên sô pha, sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm chùm đèn chandelier trên trần nhà.

Tâm tình thoạt nhìn còn rất không tồi.

Chú Lý lấy dép lê đến cho anh, sau đó nửa ngồi xổm ở bên cạnh anh, cười ha hả hỏi: “Làm hòa rồi?”

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn chú Lý, từ xoang mũi hừ ra một tiếng, xem như trả lời.

Chú Lý trấn an gật đầu, nói: “Làm hòa rồi thì tốt, sau này cậu đừng ức hiếp con bé nữa, cho dù là mèo con, nóng giận, cũng sẽ cào người, chú nói cho con nghe, thật ra đêm nay tiểu thư không có ý định ra ngoài đâu.”

Thẩm Tiêu nheo lại hai mắt, nửa ngẩng đầu: “Tại sao lại nói vậy?”

Chú Lý nói tiếp : “Con bé còn đang giận cậu, cậu còn cố ý tìm phụ nữ khác kích thích con bé, con bé sẽ đi tìm cậu mới là lạ, sau đó chú nói nói mấy câu với con bé, lúc này con bé mới chịu đi.”

Chú Lý nói đến đây, biểu tình rất là đắc ý.

Thẩm Tiêu chống tay ngồi dậy hỏi chú Lý: “Chú nói cái gì?”

Chú Lý quan sát cửa thang lầu, xác định bên kia không có động tĩnh, mới nhỏ giọng nói với Thẩm Tiêu: “Chú nói với con bé, rằng buổi tối cậu không ngủ đứng loay hoay trước cửa phòng con bé, cuối cùng cái gì cũng không làm đã trở về phòng.”

Vẻ mặt Thẩm Tiêu không thể hiểu được, hỏi chú: “Tại sao con lại muốn đứng loay hoay trước cửa phòng con bé làm gì??”

Chú Lý hận sắt không thành thép nói: “Đương nhiên là muốn con bé mềm lòng, chú vừa nói như vậy, con bé đã thay đổi chủ ý, lật đật đi tìm cậu, cậu nói chiêu này có dùng được hay không?”

Thẩm Tiêu: …

Chú Lý lắc đầu: “Cậu đó, phải học thêm mấy chiêu dỗ con gái nha.”

Thẩm Tiêu lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu thuốc, bật lửa lên, sau đó hít một hơi phà ra một làn khói, vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Con không có việc gì làm hay sao mà phải học cách dỗ con gái? Dỗ con nhóc trong nhà là đủ rồi!”

Chú Lý: …

Hoá ra con nhóc trong nhà không phải con gái sao?!

Lúc này, một con mèo đen toàn thân bước ưu nhã chạy lại đây, nhẹ nhàng nhảy lên sô pha, sau đó chậm rì rì đi đến gần đùi Thẩm Tiêu, con ngáo cũng đi theo ở phía sau, cũng muốn nhảy lên lắm, nhưng nhìn thấy người nằm trên trên sô pha là Thẩm Tiêu, lại không dám nhảy, chỉ có thể ngồi bên chân anh vẫy vẫy đuôi.

Chắc là do Thẩm Tiêu mua trở về, cho nên mèo đen rất có cảm tình với Thẩm Tiêu, luôn muốn thân cận gần gũi với anh, nhưng Thẩm Tiêu lại rất ghét bỏ. Lúc ấy anh mua con mèo, chỉ là trò đùa dai nhất thời thôi, cũng không phải thật sự thích mèo.

“Cút ngay, một con mèo cái như mày đừng chạm vào tao.” Thẩm Tiêu ghét bỏ mà phất tay đuổi mèo đen đi.

Chú Lý: …

Thẩm Du thay xong quần áo, nhẹ nhàng chạy xuống lâu, đi vào phòng bếp rót ly nước trái cây, sau đó mới bưng ly nước trái cây ra phòng khách, vừa uống vừa nói chuyện với chú Lý.

“Chú Lý, đêm nay chú nấu chè hả?”

Chú Lý trả lời: “Đúng vậy, con muốn uống sao? Chú hâm nóng múc một chén cho con nha.”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu: “Anh có muốn uống không?”

Thẩm Tiêu bĩu môi: “Chỉ có con nít mới thích uống ngọt.”

Thẩm Du cười tủm tỉm nhìn chú Lý nói: “Chú Lý, nhờ chú múc cho tụi con hai chén nha!”

Thẩm Tiêu: …

Mấy ngày nay Thẩm Du đều uể oải ỉu xìu, bộ dáng như người chết. Rốt cuộc hôm nay mới khôi phục bộ dáng cười hì hì. Điều này làm cho hai người đàn ông đứng kế bên rất là cảm khái, đều cảm thấy bản thân cần thiết bảo vệ nụ cười này.

Chú Lý xoay người đi phòng bếp hâm nóng chè, Thẩm Du bỏ cái ly trên tay xuống, sau đó bế mèo đen vào lòng, ngồi vào trên sô pha, lại đặt mèo nằm lên trên đùi.

Thẩm Tiêu lẳng lặng mà nhìn một loạt động tác của cô, hỏi: “Em làm cái gì đó?”

Thẩm Du buồn cười nói: “Vuốt mèo!”

Nói xong thì bắt đầu vuốt, nhìn con mèo thoải mái lại hưởng thụ, vẻ mặt cô cũng thỏa mãn.

Thẩm Tiêu ngậm thuốc lá, nghiêng đầu đánh giá cô, quá một hồi, anh đột nhiên đứng dậy dịch người đến gần cô, vén tay áo sơ mi, sau đó duỗi tay xoa vuốt tóc cô.

Tóc của Thẩm Du rất nhiều, nên bị anh xoa nhẹ vài cái, đầu tóc lập tức biến thành tổ chim, cô kỳ lạ mà ngẩng đầu nhìn anh: “Làm cái gì vậy?”

Thẩm Tiêu nhìn đầu cô giống con điên, nhịn không được nhỏ giọng cười ra tiếng, nói: “Em vuốt mèo, anh vuốt em.”

Thẩm Du: …

Lời này nghe kỳ kỳ gì đâu á!

Thẩm Du giãy giụa đánh bay tay anh, nhưng Thẩm Tiêu vẫn không dao động, tiếp tục chơi đùa với mái tóc của cô.

Anh phát hiện, đầu tóc của con nhóc nhà anh thật mềm mại, thật bóng mượt, sờ lên rất thoải mái.

Anh bỗng nhiên nhớ tới những lời mắng chửi đêm nay của Bạch Mộ Tình …

“Họ Thẩm, anh chính là một thằng điên, trên đời này làm gì có anh em nào giống như hai người?! Người yêu cũng chưa chắc dính như hai người, sao hai người không dứt khoát yêu đương luôn đi! Tôi khinh!”

Yêu đương? Cùng con nhóc nhà anh? Giỡn chơi hả?!

Con nhóc nhà anh là được nhặt về nhà chơi, không phải nhặt về để yêu đương!

Hơn nữa, mỗi ngày anh đến công ty làm việc kiếm tiền, tan ca về nhà chơi với con nhóc này, căn bản không cần yêu đương quái gì!

Thẩm Tiêu trong lòng khinh thường mà nghĩ như vậy.

Quả nhiên Bạch Mộ Tình là một bà điên, sau này ít tiếp xúc với cô ta để tránh lây bệnh, chủ yếu là, con nhóc nhà anh không thích cô ta!

Nghĩ như vậy, Thẩm Tiêu lại cúi đầu nhìn Thẩm Du, lập tức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, có loại xúc động muốn kéo vào trong lòng ngực hung hăng xoa nắn một hồi.

Quả nhiên, vuốt mèo là sẽ nghiện.

Hết chương 34

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)