TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Tìm mắng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Sau khi được cô giáo Tống gật đầu đồng ý, mười mấy học sinh cao hứng phấn chấn mà đi theo phía sau giám đốc rời khỏi ghế lô bình thường, cuối cùng chỉ còn dư lại hai người còn ngồi ở trên sô pha là Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông.

Lâm Tông thấy sắc mặt Bạch Mộ Vũ lúc xanh lúc trắng, an ủi mà vỗ vỗ vai cô ta, nói: “Đừng tức giận, bữa tiệc đêm nay chủ yếu là náo nhiệt, ai ra tiền cũng giống nhau thôi, em nghĩ đến muốn mời thầy tới tham dự, thầy đã rất vui vẻ rồi.”

Đường nét trê gương mặt anh ta đoan chính, đeo kính đen, khí chất dịu dàng, anh tuấn nho nhã, tất cả đều là loại hình mà Bạch Mộ Vũ yêu thích.

Bạch Mộ Vũ trong lòng hận chết anh em nhà họ Thẩm, nhưng ở trước mặt người mình thích, lại không thể mất khống chế phát tác tính tình, chỉ có thể miễn cưỡng cong lên nụ cười cái cứng đờ, nói: “Không sao, không cần ra tiền còn được hưởng thụ, khá tốt!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tông cười cười, hỏi cô: “Vậy muốn đi theo không?”

Bạch Mộ Vũ cười lạnh: “Đương nhiên muốn đi, em còn muốn mở bình rượu quý nhất, dù sao nhà cô ta có tiền mà!”

Lâm Tông nhướng mày, lơ đãng hỏi: “Nhà em ấy rất có tiền sao? Nhưng thầy nhìn Thẩm Du, không thấy ra.”

Bạch Mộ Vũ vốn mang lòng oán hận Thẩm Du, một khi bắt được cơ hội, là nghĩ cách hại ngay. Cho nên nghe được Lâm Tông hỏi như vậy, cô ta lập tức căm giận nói: “Đương nhiên nhìn không ra tới, thầy cũng không biết con nhỏ đó có bao nhiêu giả tạo đâu?!!!”

“Từ năm nhất đến hiện tại, vẫn luôn giả nghèo bán thảm, thiếu chút nữa là đi xin trợ cấp học bổng! Kết quả gần đây mọi người mới phát hiện, anh trai con nhỏ đó lại chính là Thẩm Tiêu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, trong nhà tiền nhiều không đếm hết! Thật sự không có ai có thể dối trá hơn cái con đó!!!!”

Lâm Tông nhướng mày: “Tập đoàn Thẩm thị? Địa vị xác thật không nhỏ!”

Bạch Mộ Vũ hừ nhẹ: “Quả thực chán ghét muốn chết!”

Lâm Tông tính tình tốt mà cười nói: “Vậy em còn muốn qua chơi chung với mấy bạn không?”

Bạch Mộ Vũ hếch mặt, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: “Đương nhiên, lớp tổ chức tiệc sao có thể thiếu vắng em!”

Nói xong cô ta dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Tông đi theo phía sau, sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Bạch Mộ Vũ, không tự giác mà nhíu mày.

Thẩm Du đi theo giám đốc một đường vào thang máy, đi lên tầng cao nhất, tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, có vẻ rất hưng phấn.

Sau khi đi ra thang máy, cảm giác đều không giống nhau, cấp bậc trang trí tầng cao nhất rõ ràng thoạt nhìn hào khí tận trời.

“Anh tôi ở nơi nào?” Thẩm Du nhỏ giọng hỏi giám đốc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giám đốc cười nói: “Tổng giám đốc Thẩm ở một phòng kép khác ngay tại tầng này, cùng mấy lão tổng đang nói chuyện, Thẩm tiểu thư muốn qua chào hỏi sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ thật sự là tới nói công việc? Không phải đi theo định vị GPS của cô tới?

Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nói: “Đợi lát nữa đi, tôi vào phòng với cô giáo và các bạn rồi qua sau.”

Giám đốc vội vàng gật gật đầu, dẫn bọn họ vài một căn phòng kép đầy xa hoa.

So sánh giữa căn phòng bình thường kia với phòng kép này, quả thực giống như là nhà lá so với hoàng cung.

Hơn nữa, trước lúc bọn họ bước vào, trên bàn đại sảnh đã chuẩn bị tốt các loại thức ăn cao cấp cùng rượu ngon loại nhất, thậm chí ngay cả bánh kem cũng đều chuẩn bị, còn có một dàn người đẹp đứng ở bên ngoài phục vụ, nghe theo lệnh của bọn họ.

Mười mấy sinh viên trong ngoài tham quan một lần phòng kép, cuối cùng đều trở nên trợn mắt há hốc mồm: “Đây là nơi mà các ông lớn thường xuyên tụ tập ăn chơi? Có tiền thật tốt!”

Mấy nam sinh cười đáng khinh nói: “Lại có thêm mấy chị gái xinh đẹp đến ngồi uống rượu cùng thì càng hoàn mỹ!”

Cô Tống tát vào miệng nam sinh kia, quay đầu lại nhìn Thẩm Du nói: “Tuy rằng nói như vậy có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cô cảm thấy không thể làm anh của em ra tiền như vậy, cô sẽ chịu một nữa chi, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của cô.”

Thẩm Du vẫy vẫy tay, cười nói: “Anh trai của em khá bá đạo, anh ấy nói mời chính là mời, sao có thể chấp nhận cho phép cô bỏ tiền ra, anh ấy mà biết sẽ tức giận, cô cũng không cần có gánh nặng gì, coi như là tiệc bình thường là được!”

Cô giáo bị cự tuyệt, trong lòng lén trộm thở phào nhẹ nhõm, tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ có mấy chục ngàn, lấy ra tới góp đủ số, chắc cũng không đủ số lẻ!

Một phòng đều là người trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy đủ các loại đồ vật cao cấp, lập tức tứ tán đi tìm hạng mục chơi đùa, ngay cả cô Tống cũng đều bị kéo đi chơi mạt chược.

Thẩm Du không có cái gì muốn chơi, chỉ là cảm thấy đã đói bụng, vì thế một mình ngồi ở đại sảnh ăn lót dạ, phát hiện phần lớn điểm tâm ở trên bàn đều làm theo khẩu vị của cô, ăn một hơi vài cái.

Trong lòng nghĩ: Đừng nói mấy thứ này đều là Thẩm Tiêu căn dặn bọn họ chuẩn bị đó nha, cái tên đó có cẩn thận chu đáo như vậy sao??

Đúng lúc cô ăn đến cái cuối cùng trong tay, thì Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông mới từ tốn tới muộn, vừa vào cửa nhìn thấy cô đang ngồi ăn gì đó, Bạch Mộ Vũ nhanh chân đi tới trước mặt cô, hừ nhẹ nói: “Có phải cô cảm thấy rất đắc ý, rất có mặt mũi hay không, còn cảm thấy tôi không có chỗ nào bằng cô phải không?”

Thẩm Du nuốt xuống miếng điểm tâm trong miệng, lại cầm ly nước chanh uống hai hớp, sau đó thanh thanh giọng: “Cô nói rất đúng, tôi cảm thấy rất đắc ý, cũng cảm thấy rất có mặt mũi, có bản lĩnh cô cũng mở một phòng VVIP đôi giống tôi đi! À mà quên, cái thẻ VIP trong tay cô hình như còn chưa đủ tư cách!!!”

Bạch Mộ Vũ lập tức bị cô dỗi đến xanh mặt, đang muốn phát tác, thì nghe cô nói tiếp: “Cô biết rõ điểm này không thể so với tôi, còn nhào lên tìm tôi buông lời hung ác, không cảm thấy rất buồn cười sao? Mặt có đau hay không?”

Bạch Mộ Vũ cười lạnh: “Xem ra có nắm chắc, cũng biết nói lời tàn nhẫn phản kích lại rồi sao?”

Thẩm Du cười tủm tỉm: “Lời nói tàn nhẫn ai mà không biết nói?? Cũng chỉ có người ngu ngốc, mới đến tự nguyện nghe người ta chửi vào mặt mình, à, còn đưa mặt cho vả nữa!”

Bạch Mộ Vũ nháy mắt tức đỏ mắt: “Mày…”

Lâm Tông nhanh chóng ôm giữ chặt cô ta từ phía sau lưng, sau đó mạnh mẽ ôm kéo cô ta vào bên trong: “Được rồi em, đi vào hội hợp với cô Tống và các bạn thôi.”

Bạch Mộ Vũ bị kéo đi, còn không quên quay đầu lại trừng Thẩm Du.

Thẩm Du không đau không ngứa mà cười lạnh: “Ngu ngốc.”

Quá một hồi, sau khi ôm người vào bên trong, Lâm Tông lại xuất hiện ở trước mặt Thẩm Du.

Thẩm Du buông đồ ăn trong tay xuống, giương mắt nhìn anh ta: “Thầy Lâm là tới nói chuyện giúp Bạch Mộ Vũ sao? Chắc thầy cũng thấy được, là cô ta tới gây chuyện trước.”

Lâm Tông đi đến trước bàn, cũng cầm một miếng điểm tâm lên, sau đó ngồi ở cạnh cô, sau đó mới lên tiếng: “Tính tình của Mộ Vũ xác thật khá lớn, nhưng em cũng đâu có hơn gì.”

Thẩm Du ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng có lệ nói: “Đó là tính tình của thầy tốt thôi.”

Lâm Tông cũng không nhúc nhích miếng điểm tâm trong tay, giống như cố ý đến ngồi nói chuyện phiếm với cô, chỉ thấy anh ta đẩy đẩy mắt kính: “Chắc em Thẩm là người địa phương ở đây, từ nhỏ không rời khỏi thành phố này phải không?”

Thẩm Du gật đầu: “Đúng vậy, vẫn luôn ở đây.”

Anh ta lại hỏi: “Thầy nghe Mộ Vũ nói, nhà em nằm ở khu biệt thự Trường hoành?”

Thẩm Du ờ một tiếng, cảm giác có chút kỳ lạ, rõ ràng Bạch Mộ Vũ rất ghét cô, tại sao sẽ nói chuyện về cô với Lâm Tông?

Trước đó cô căn bản không quen biết Lâm Tông, tại sao Bạch Mộ Vũ lại làm như vậy?

Lâm Tông nhìn ra ánh mắt đề phòng của cô, cười cười, nói: “Thầy có một người bạn ở khu đó, lần trước vô tình nhắc tới nên Mộ Vũ lỡ miệng nhắc tới, khu đó cũng không phải là nơi người thường mua được, anh đi qua một lần, cho nên có ấn tượng rất sâu.”

Thẩm Du nhướng mày, không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này, đứng lên nói: “Thầy Lâm ăn tiếp đi, em không quấy rầy, em đi tìm anh của em, đợi lát nữa cô Tống có tìm em thì nhờ thầy giúp em nói một tiếng, em cảm ơn.”

Lâm Tông dịu dàng cười gật đầu: “Đi đi, cũng thay mọi người cảm ơn anh của em, nếu anh của em có rảnh, có thể mời anh của em lại đây.”

“Dạ, để em hỏi anh em.”

Thẩm Du nói xong, xoay người rời khỏi phòng.

Không biết tại sao, thầy Lâm rõ ràng thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cũng rất dịu dàng, nhưng Thẩm Du lại không có cảm tình với thầy ấy, cảm thấy ánh mắt của thầy ấy rất kỳ lạ, làm người không thoải mái.

Cũng có thể là bởi vì thầy ấy là người mà Bạch Mộ Vũ thích, cô không thích Bạch Mộ Vũ, cho nên cũng không thích người Bạch Mộ Vũ thích!

Thẩm Du tìm tới người phục vụ, nhờ mang đi tìm Thẩm Tiêu, cô thật ra muốn nhìn thử xem có phải Thẩm Tiêu bàn chuyện làm ăn hay không?!

Đây là khu VVIP, nên không có tìm, biết số phòng, đi theo dọc hành lang đi vài bước là đến, phục vụ gõ cửa xin phép vào, Thẩm Du trong nháy mắt cảm thấy khẩn trương.

Lại không biết bản thân đang khẩn trương cái gì, chính là nhịn không được cúi đầu sửa sang lại làn váy, bởi vì câu lạc bộ mở máy sưởi vừa đủ, cho nên Thẩm Du không có mặc áo khoác, trên người chỉ có một cái váy, chính là cái bắt Thẩm Tiêu trả tiền mua nhầm phá hư cuộc hẹn giữa Bạch Mộ Tình và Thẩm Tiêu ngày đó.

Cửa phòng VVIP vừa mới mở ra, bên trong lập tức truyền đến một loạt âm thanh cười đùa, có nam có nữ, nghe ra phá lệ náo nhiệt.

Thẩm Du nhướng mày, nghĩ thầm: Xem ra là thực sự có xã giao, nên do dự không biết có cần vào hay không.

Trong lúc cô đang do dự, cửa phòng đã hoàn toàn bị mở ra, người bên trong cũng đã phát hiện cô, mà Thẩm Du liếc mắt một cái thấy rõ tình huống bên trong.

Một đám người ngồi ở trên sô pha uống rượu nói chuyện phiếm, có nam có nữ, nhìn kỹ, tuổi của mấy người đàn ông đều rất lớn, mà ngồi ở trên đùi họ đều là những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, ăn mặc gợi cảm quyến rũ, vừa thấy là biết không phải con gái đứng đắn.

Vì cô nhìn thấy có người thò tay vào trong cổ áo bóp ngực người phụ nữ đang ngồi kia.

Ở trong đám người, Thẩm Du liếc mắt một cái thì nhìn thấy Thẩm Tiêu, anh ấy đang ngồi ở một mình một ghế, trên sô pha đơn, lưng về phía cửa, không động tay động chân giống mấy ông già kia, nhưng bên cạnh anh cũng có một cô gái, cũng không biết là đang ngồi trên thành ghế, hay là ghé trên đùi anh nữa.

Ngay từ đầu Thẩm Du còn đang do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng đôi chân lại không nghe theo ý nghĩ của cô, nó cứ vậy mà bước vào bên trong căn phòng đầy mùi rượu, thuốc lá cùng mùi nước hoa kia.

Mấy người đàn ông ngồi đối mặt cửa nhìn thấy cô bức vào, trong đó có một ông tổng tên là Tạ Đỉnh cười nói: “Ấy chà, lại tới thêm một bé cưng xinh đẹp, dáng người này anh thích!”

Mọi người nghe xong, đồng thời cười ha hả lên.

Thẩm Tiêu uống rượu, cũng không cảm thấy hứng thú đối với bé cưng xinh đẹp trong miệng bọn họ, nhưng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua.

Liếc mắt một cái thiếu chút nữa khiến cho anh lên cơn điên, nheo lại mắt, nguy hiểm nói: “Tại sao em lại đến đây?”

Thẩm Du cũng không ngờ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, không cô lạo bị mấy ông tổng ở đây xem thành gái hầu rượu, thật sự quá xấu hổ, may mắn Thẩm Tiêu kịp thời phát hiện ra cô.

Nhưng nhìn sắc mặt của anh ấy… Hình như không quá vui vẻ!

Thẩm Du trong lòng hơi sợ, nghĩ thầm: Chắc là anh ấy sẽ không phát bệnh trước mặt mấy ông tổng này đâu.

Vì thế tráng lá gan đi lên trước, nhẹ giọng nói: “Em nghe nói anh ở bên này, nên tới tìm anh… Có phải em quấy rầy đến mọi người hay không?”

Nói xong, tầm mắt của cô quét về phía người con gái đang nửa ngồi bên cạnh Thẩm Tiêu, phát hiện cô ta chỉ là đang ngồi ở trên tay vịn sô pha, nhưng tay vịn không cao, làm cho nửa phần mông của cô ta dựa gần đùi của Thẩm Tiêu, cũng không biết có phải cố ý hay không nữa.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy cảnh này, Thẩm Du chỉ cảm thấy khó chịu.

Thẩm Tiêu phát hiện ánh mắt của Thẩm Du, cũng nhìn theo, ngay sau đó nhăn lại mày, không vui mà nâng lên cánh tay, dùng sức đẩy, trực tiếp đẩy người con gái kia nằm bò lên trên mặt đất.

Thẩm Du:…

Đám ông tổng:…

Bị đẩy đến trên mặt đất nữ nhân: A hu a hu a hu…

Chỉ thấy Thẩm Tiêu bình tĩnh mà vỗ vỗ tay vịn, ngay vị trí mà người phụ nữ kia vừa ngồi, sau đó nhìn Thẩm Du nói: “Lại đây.”

Đám ông tổng đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn hai người bọn họ, nghĩ thầm: Cô ta rốt cuộc có địa vị gì mà có thể làm tổng giám đốc Thẩm luôn lạnh nhạt vô tình, trở nên chủ động như vậy?!

Hết chương 36

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)