TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Hôn
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Trong đám ông tổng kia, chỉ có Tạ Đỉnh nói nhiều nhất, nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Thẩm Tiêu, nên cười hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là ai vậy, không giới thiệu với chúng tôi một chút được sao?”

Thẩm Tiêu đang vỗ vỗ tay vịn, muốn cho Thẩm Du ngồi qua, nhưng nhớ vị trí này vừa mới có người con gái khác ngồi qua, đã dơ, không thể để cục cưng nhà anh ngồi lên, vẻ mặt rất ghét bỏ, chờ Thẩm Du đi tới, anh kéo tay cô, trực tiếp ôm cô ngồi vào trên đùi mình, tư thế này quá mức thân mật, làm Thẩm Du mặt đỏ tai hồng.

Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của mọi người, Thẩm Tiêu khó chịu, giới thiệu: “Đây là em gái của tôi.”

Lúc này mọi người mới hiểu rõ mà gật đầu: “Vừa rồi cậu kêu Thôi Dũng đi chuẩn bị phòng kia là vì cô bé sao?! Ha ha, anh đây nói mà, cậu em ra ngoài xã giao chưa từng chạm vào phụ nữ sao có thể tự động làm ra hành vi như vậy!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó đám ông tổng thu hồi nụ cười không đứng đắn, hòa ái dễ gần chào hỏi Thẩm Du: “Chào em gái đáng yêu!”

Thẩm Du ngồi ở trong lòng ngực Thẩm Tiêu, có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không dám giãy giụa, thấy Thẩm Tiêu không tính toán giúp cô giới thiệu, chỉ có thể xấu hổ kéo ra tươi cười, nhìn đám ông tổng kia nói: “Chào mọi người.”

Thì nghe ông chú lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng: “Trước kia vẫn luôn nghe nói nhà họ Thẩm còn có một cô công chúa, nhưng trước nay chưa thấy qua, tổng giám đốc Thẩm cũng cất quá kỹ.”

Thẩm Du nói: “Bé con nhà tôi không phải món hàng mà tùy tiện giới thiệu cho người khác biết.”

Lời này nói ra vô cùng thiếu tấu, nhưng là bởi vì xuất phát từ trong miệng Thẩm Tiêu, nên mọi người cảm thấy hết sức bình thường.

Mấy ông tổng này hình như đã quen với cái miệng độc ác của anh, không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười ha ha: “Đúng, đúng vậy, chúng ta là tục nhân, không xứng biết đến bé con nhà cậu.”

Thẩm Tiêu biểu tình đắc ý, cũng không nói chuyện nữa, duỗi tay cầm dĩa khoai tây chiên, chuẩn bị đút cô ăn.

Thẩm Du vội vàng đưa mắt ra hiệu, muốn anh khắc chế một chút, cô không muốn trở thành đối tượng cho mấy ông tổng đó trêu ghẹo.

Thẩm Tiêu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là buông tha cho cô.

Dù sao cũng chào hỏi qua, Thẩm Du cũng nên đi, rốt cuộc có người nhà ở, mấy ông tổng đó chắc sẽ chơi không vui.

Thẩm Du đè lại đôi tay hư muốn đút cô ăn gì đó của Thẩm Tiêu, nhỏ giọng nói: “Em phải đi.”

Thẩm Tiêu đặt dĩa khoai tây chiên xuống, bàn tay ôm eo cô lại tăng thêm vài phần sức lực, hỏi: “Đi đâu?”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Trở lại chơi với bạn em, mọi người đều ở bên kia...”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Anh đi chung với em.”

Thẩm Du để sát vào lỗ tai anh hỏi: “Anh bỏ mấy ông tổng này ở lại đi với em không sao chứ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu cười nhạo, nửa điểm cũng không che dấu, làm trò nói trước mặt đám ông tổng kia: “Đánh rắm không có, ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm chơi gái chỉ tốn thời gian.”

Rõ ràng là hai anh em nói chuyện phiếm, tên tâm thầ này cũng không quên dỗi những người bên cạnh, thật là vô cùng đáng đánh!

Đám ông tổng nghe xong những lời này, cũng là không vui, nói: “Cậu thích lăn thì lăn, ai nói uống rượu nói chuyện phiếm thì không phải chuyện đàng hoàng! Có bao nhiêu hợp đồng đều là từ uống rượu nói chuyện phiếm ra tới!!”

Bởi vì một câu của Thẩm Tiêu mà khiến cho mấy ông tổng nổi giận, cuối cùng hai anh em thuận lợi bị mấy người đó đuổi ra ngoài. Đi rồi mấy ông này mới dễ chơi gái, có ông thân mặt lạnh ngồi đó khó ra tay.

Hai người vừa ra khỏi phòng, đã có một ông tổng trung niên vội vàng vùi đầu vào trước ngực người phụ nữ trẻ ngồi trên đùi ông ta, những người còn lại cũng không thua kém gì, tay miệng hoạt động hết công suất.

Thẩm Du đứng ở trên hành lang run bần bật, hỏi lại: “Thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ có thể ghi hận anh hay không?”

Thẩm Tiêu ngại cầm áo khoác phiền toái, trực tiếp ném cho Thẩm Du, bắt cô giữ, anh lấy ra điếu thuốc ngậm vào miệng, một bàn tay ôm vai cô, kéo người vào sát cơ thể mình, dẫn cô chậm rì rì mà đi về phía trước.

Đi ra một đoạn đường mới nói: “Bọn họ không dám.”

Thẩm Du nhìn anh, vẻ mặt hoài nghi: “Như vậy cũng được hả?!”

Thẩm Tiêu cúi đầu nhìn cô, nhướng mày, ngầu lòi mà tặng cho cô một cái nháy mắt, gương mặt đẹp trai không ai bì nổi mà nói: “Cộng cả bọn đều đánh không lại anh.”

Người đàn ông trước mắt này vô cùng thiếu đánh, nhưng lại làm người cảm thấy… Một người đàn ông như vậy… Thật ra cũng rất có sức quyến rũ.

Chỉ liếc mắt một cái đã không thể tách rời tầm mắt.

Thẩm Du lại nghĩ tới kết cục của quyển tiểu thuyết.

Thẩm Tiêu hắc hóa, dùng toàn sức đấu với Tư Đồ, cuối cùng táng gia bại sản.

Anh ấy không cam lòng, dùng cách tồi tệ nhất, lái xe đi đâm Tư Đồ Dật, nhưng không đụng vào Tư Đồ Dật, lại tự đâm chết bản thân.

Thân là em gái, khi đó Thẩm Du cũng ở trên xe, bởi vì Thẩm Tiêu ép cô đi ngân hàng lấy tiền tiết kiệm, nhưng chút tiền èo uột đáng thương này của cô, đối gặp với người cần tiền để xây dựng sự nghiệp lại như Thẩm Tiêu mà nói, căn bản là là như muối bỏ biển.

Kết quả tiền rút xong, mạng cũng xong.

Có ai ngờ một vai ác boss có kết cục thê thảm như vậy, lại sẽ là người có khí phách hăng hái, đẹp trai đến mức làm người không dám nhìn thẳng.

Thẩm Du nghĩ, cô là thật lòng mong muốn anh ấy vẫn luôn tràn ngập sức sống, khí phách hăng hái như vậy, cuối cùng không cần hắc hóa, rời xa tai nạn.

Hai anh em chậm rì rì đi đến căn phòng VVIP chung tầng lầu, đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh quỷ khóc sói gào, ca hát, đấu rượu, chơi đại mạo hiểm, mỗi người đều chơi rất hăng.

Thẩm Tiêu nhịn không được nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Du, ý là loại ngu ngốc này thật là bạn học của em??

Thẩm Du cười cười, thật ra cô cũng không thân lắm với bọn họ.

Trong đại sảnh, mọi người đang vui đùa ầm ĩ, sau khi nhìn thấy Thẩm Du dẫn Thẩm Tiêu vào, thì giống như bị ấn nút tạm dừng, mỗi người đều đứng yên tại chỗ, lặng ngắt như tờ.

Thời gian chân Thẩm Du bị thương, Thẩm Tiêu từng đến lớp học, cho nên mọi người ở đây đều biết anh ấy, thậm chí có mấy người còn từng chứng kiến cảnh anh đập di động đe dọa, cho nên vừa thấy đến anh, đều vội vàng rụt người, làm phai mờ sự có mặt của mình, sợ anh ghi hận, ra tay với bọn họ.

Tâm tình hiện tại của Thẩm Tiêu không tồi, ánh mắt xẹt qua ở trên người bọn họ, sau đó xem bọn họ như người trong suốt.

Thẩm Du cũng chưa nói cái gì, trực tiếp dẫn anh đi tìm cô Tống.

Cô Tống không ở trong phòng karaoke, mà đang cùng mọi người chơi bida.

Nhìn kỹ, Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông cũng ở bên này.

Vài người vây quanh khu đánh bida, thường thường hét ra tiếng, đi qua mới phát hiện, thì ra Lâm Tông chơi bida không tồi.

Lâm Tông cũng rất cao, nhìn ra có 1 mét 8, tư thế cong eo chơi bóng phá lệ tiêu sái, cho dù đám nữ sinh ngày thường không xem đánh bida, không hiểu cách chơi hay chấm điểm, cũng sẽ vây quanh ở một bên, xem đến hai mắt tỏa sáng.

Cô Tống thấy cô vào, bên cạnh còn mang theo người đàn ông đẹp trai xuất sắc, vội vàng đi lên chào hỏi, Thẩm Du giới thiệu hai người với nhau.

Lâm Tông cũng là giáo viên, cũng được cô giới thiệu cho Thẩm Tiêu.

Thẩm Du phát hiện, Thẩm Tiêu mỗi khi đối mặt với những người không thân, sẽ giả bộ cao quý lạnh lùng, làm người khác không thể đoán ra tâm tư của anh, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng là người từng chứng kiến, cũng là nạn nhân của hàng loạt hành vi điên khùng kia, sau khi nhìn thấy thái độ bên ngoài này của anh, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cười trộm.

Sau khi chào hỏi qua, Lâm Tông tiếp tục đánh nốt ván bida, Thẩm Tiêu đôi tay cắm túi, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn một hồi, gật đầu nói: “Kỹ thuật gậy cũng không tệ lắm, có chuyên môn, từng luyện tập qua?”

Lâm Tông lắc đầu, cười nói: “Không có, chỉ là từ nhỏ thích đánh.”

Nói xong anh ta cười hỏi Thẩm Tiêu: “Thẩm tiên sinh, tới đấu một ván không?”

Thẩm Tiêu cười nhạo, lắc đầu:” Tôi mà chơi thì không khác gì ức hiếp mấy người.”

Thẩm Du ở trong lòng trợn trắng mắt, lại là loại giọng điệu thiếu đánh này, quả thực chính là không có lúc nào là không kéo hận thù!

Lâm Tông tính tình tốt mà nhướng mày, nói: “Nói như vậy là sao? Kỹ thuật gậy của Thẩm tiên sinh rất lợi hại??”

Thẩm Tiêu mắt lạnh nhìn anh at, nói: “Tôi từng là vận động viên chuyện nghiệp.”

Mọi người:…

Ờ, cái này đích xác không công bằng.

Thẩm Tiêu nhìn Thẩm Du, bỗng nhiên xấu xa mà cười nói: “Như vậy đi, để em gái của tôi thay tôi chơi với anh một ván.”

Thẩm Du:…

Vội vàng thành thật công đạo: “Em chỉ biết chơi cơ bản, cầm gậy thôi à…”

Thẩm Tiêu nói: “Biết cầm gậy là được.”

Lâm Tông đứng nhìn hai anh em làm trò, tính tình có tốt cách mấy cũng phải bực mình.

Bạch Mộ Vũ càng xem càng tức giận, nhưng khi ánh mắt của cô ta chạm đến Thẩm Tiêu lại nhút nhát, cô không thể nào quên, lúc anh ta quăng nát di động, ánh mắt độc ác như muốn xe xác cô, làm mỗi khi cô  nhắm mắt đều nhớ tới, bây giờ nghĩ lại vẫ còn sợ.

Lâm Tông nói: “Như vậy không phải biến thành tôi ức hiếp em Thẩm sao?”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Ai ức hiếp ai còn chưa biết, bắt đầu đi.”

Thẩm Du bĩu môi, không vui mà nhìn Thẩm Tiêu, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị, người này rõ ràng chính là không có trâu, bắt chó đi cày!

Thẩm Tiêu vỗ vỗ đầu của cô, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, đợi lát nữa anh giúp em.”

Thẩm Du:…

Lâm Tông phát bóng trước, lực tay của anh ta rất mạnh, vận khí cũng không tồi, rất nhanh đã cầm rất nhiều điểm, Thẩm Du cầm gậy bida đứng ở một bên xem, khẩn trương đến cắn ngón tay.

Động tác này bị Thẩm Tiêu thấy, anh duỗi tay qua vỗ rớt tật xấu này của cô, lúc vỗ, sức lực còn không nhỏ: “Bốp” một tiếng, làm mọi người xung quanh đều dọa nhảy dựng.

Lúc này, Lâm Tông rốt cuộc thất thủ, một quả cầu đỏ lăn vòng qua lổ, sau đó dừng lại phía đằng xa.

Đến lượt Thẩm Du lên sân khấu.

Thẩm Du hít thở sâu, nhìn sang Thẩm Tiêu, người đứng phía sau hiếm khi cong khóe môi tươi cười sâu đến như vậy, sau đó duỗi tay đẩy đẩy cô ra.

Thẩm Du nhận mệnh đi qua, nhìn nhìn mặt cỏ nhân tạo, sau đó tìm góc độ điều chỉnh gậy, cô muốn đánh quả bóng màu đỏ vừa rồi mà Lâm Tông đánh hỏng kia vào lổ, bởi vì phía trước quả cầu đỏ có một quả cầu màu xanh, góc độ rất tốt.

Nhưng mà cô mới vừa dọn xong tư thế, Thẩm Tiêu lại đi tới ngăn cản, chỉ thấy anh nửa dựa vào bàn biên, chỉ vào một đường có quả cầu đen, đỏ nói: “Đánh hướng này.”

Thẩm Du một lần nữa đứng thẳng người dậy, nhìn phương hướng hai quả cầu kia, cảm thấy mặc kệ là trái hay phải, vẫn trên hay dưới, hai quả cầu này hoàn toàn chính là quăng tám sào cũng không liên quan, vậy mà anh ấy kêu cô đánh, điên rồi sao?!

Anh ấy tưởng bản thân là thần bida không bằng?!

“Căn bản không có đường…” Cô kháng nghị.

Thẩm Tiêu nhướng mày, giọng trầm thấp giải thích: “Nhích đầu gậy qua bên này, làm quả cầu đen đâm vào thanh biên, cầu sẽ nảy ra theo quán tính, sau đó sẽ va chạm với quả cầu đỏ……”

Thẩm Du cảm thấy cô đang nghe sách thánh, có nghe không hiểu.

Lâm Tông cũng đã nhìn ra góc độ của hai quả cầu kia, lắc đầu nói: “Tôi cũng không dám đánh, em ấy càng không thể đánh trúng.”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, trong mắt viết rõ hai chữ ghét bỏ, cũng không để ý tới Lâm Tông, anh vẫy tay nhìn Thẩm Du nói: “Lại đây.”

Thẩm Du nghe lời mà đi qua, anh đè lưng cô nằm sấp xuống sau đó điều chỉnh vị trí gậy, Thẩm Tiêu không quá vừa lòng mà điều chỉnh lại tư thế của cô một chút, bởi vì không phải trường hợp thi đấu chính quy. Cho nên hành vi của bọn họ rõ ràng là gian lận, cũng không có người cảm thấy không ổn.

Thẩm Tiêu chỉnh xong tư thế cho cô, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, dứt khoát nửa bò lên trên người cô, điều chỉnh cánh tay vị trí cánh tay cùng tư thế cầm gậy của cô.

Sau đó nhẹ giọng nói ở bên tai của cô: “Nhìn vào quả cầu đen, đập thẳng vào giữa bên trái, năm phần sức thôi.”

Bởi vì anh dựa vào bên tai nói chuyện, hơi thở ấm áp phun vào vị trí mẫn cảm củ lỗ tai, làm cô nhịn không được rụt rụt cổ, muốn xoay mặt nói câu cái gì đó với anh, nhưng vừa mới vừa chuyển đầu, hình như môi như có như không mà cọ qua gương mặt củ anh.

Thẩm Du:…

Thẩm Tiêu làm không có nhận thấy được động tác rất nhỏ này, chỉ là ánh mắt trầm xuống. Một bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng một sử dụng lực.

Quả cầu màu đen “đát” một tiếng, đụng phải vành biên, sau đó quẹo một đường cong, chậm rãi vòng qua một đống cầu hỗn độn nhiều màu, thẳng tắp chạy thẳng tới quả cầu đỏ kia, quả cầu đỏ vô tội vốn đang nằm ở một bên nhàn nhã tránh né va chạm. Kết quả tự nhiên bị đâm từ phía sau, chậm rì rì mà lăn vào trong lổ, lăn trọn vòng trong lổ, sau đó nằm ngay ngắm trong bao lưới.

Thẩm Tiêu giữ tư thế nằm đè lên trên lưng cô, ở bên tai cô nhỏ giọng cười nói: “Vào lổ, muốn hôn thêm một cái nữa không?”

Thẩm Du:…

Rùn mình, có cảm giác sau này sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, nhưng không biết là gì!!!

Góc của ad:

Thẩm Du: Mẹ ơi! Bệnh tâm thần của tên này lại thăng cấp thêm nữa rồi, cứu con với!!!

Ad: Cứu không được, chỉ có con trao thân thì tên trị được bệnh của tên đó. Ta cũng bó tay với mấy tên có bệnh như thế này, sợ chít luôn!!!!

Hết chương 37

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)