TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Đòi cõng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Ngày thường Viên Duyệt bị Tư Đồ Dật hôn, ăn đậu hủ, phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy, dù sao cũng đã quen, chỉ cần hai người ghé vào cùng nhau, anh ta đều có thể tùy thời tùy chỗ động dục, nhưng hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy… Cô cảm thấyrất tức giận.

Đẩy Tư Đồ Dật ra, còn ngại chưa hết giận, lại giơ tay đánh vào bắp tay anh ta: “Chán ghét muốn chết, anh cách em xa một chút!”

Tư Đồ Dật cũng không tức giận, cười tủm tỉm mặc cô đánh, đánh xong lại ôm, một cái tay khác niết cằm của cô, cúi đầu lại là một nụ hôn kiểu Pháp.

Lần này, Thẩm Tiêu phản ứng rất nhanh chóng, ôm Thẩm Du vào trong lòng ngực, lại dùng một tay khác che lại đôi mắt của cô: “Con nít đừng xem cái này, cay đôi mắt, sẽ đau mắt hột.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du:…

Anh cả ngày con nít, trẻ con, bộ thật sự xem cô như trẻ thành niên hả!!!

Vốn tưởng rằng Thẩm Tiêu sẽ kéo cô vào trong lòng ngực, không cho xem là xong việc. Kết quả trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy cánh tay Thẩm Tiêu dùng sức mà đong đưa, tiếp theo nghe được giọng Viên Duyệt kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng.

“A…”

Thẩm Du vội vàng từ trong lòng ngực Thẩm Tiêu ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, thì phát hiện bả vai tây trang của Tư Đồ Dật bị chỗ ướt một mảnh, mà một cái tay khác của Thẩm Tiêu lại đang cầm ly rượu, mà ly rượu đã cạn không.

Thẩm Du dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, nhanh chóng đoán được, hẳn là Thẩm Tiêu lấy ly champagne tạt người ta…

Tên điên này, một khi phát bệnh thì đúng thật là chẳng phân biệt trường hợp.

Tuy rằng Tư Đồ Dật bề ngoài khiêm tốn, nhưng thật ra cũng chỉ là biểu hiện giả dối, tính tình của anh ta vốn không nhỏ. Lần này không thể hiểu được bị tạt một thân rượu, không thể không đứng lên, khẽ hét lên: “Thẩm Tiêu!! Mày đừng làm quá đáng!”

Thẩm Tiêu dù bận nhưng vẫn ung dung: “Tao nơi nào quá đáng? Tao rõ ràng thấy mày một bộ dáng dục hỏa đốt người, mới nghĩ dùng rượu giúp mày dập lửa, mày phải nên cảm ơn tao mới đúng!”

Thẩm Du:…

Tạt rượu người ta mà còn có thể nói đúng lý hợp tình như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy.

Tư Đồ Dật lạnh mặt trừng anh, đang chuẩn bị phát tác, đã bị Viên Duyệt giành trước, cô đứng lên nói: “Tư Đồ Dật, động dục cũng phải nhìn trường hợp, người khác biết cưng chiều em gái, còn anh cũng chỉ biết ức hiếp tôi! Hừ!”

Nói xong, Viên Duyệt cầm lấy túi nhỏ và di động nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn thấy cô vội vàng rời đi, Tư Đồ Dật cũng không rảnh lo tìm Thẩm Tiêu gây chuyện, càng không để ý tới tây trang ướt nhem của mình, cất bước đuổi theo bạn gái, cũng mặc kệ bữa tiệc quan trọng vừa mới bắt đầu.

Chờ hai người đều đi rồi, lúc này Thẩm Du mới tìm về được giọng nói của bản thân, giật mình hỏi Thẩm Tiêu: “Anh tạt rượu người ta như vậy, không sợ anh ta tìm anh đánh nhau sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu đặt cái ly không lại trên bàn, cầm lấy khăn ăn lau tay, mới nói: “Thằng đó sĩ diện, cho dù có tức giận thì cũng sẽ không vung tay đánh nhau với anh tại loại trường hợp này, thứ nhát như cấy.”

Thẩm Du:…

Nói cách khác, anh không phải tự dưng phát bệnh, mà là có tính kế hẳn hoi.

Cô nói: “Nói là nói như vậy, nhưng chẳng phải anh và Tư Đồ Dật xem như kết hạ mối thù rồi sao.”

Thẩm Tiêu bộ dáng trời đất bao la, anh lớn nhất: “Anh và tên đó sớm muộn gì cũng phải có một trận muốn đánh, cho nên không sợ kết thù!”

Thẩm Du:…

Cho nên nói, thật sự không cần Bạch Mộ Tình từ giữa làm khó dễ, Thẩm Tiêu cũng có khả năng sẽ tự mình hắc hóa, bước lên con đường chết không hồi kết?!

Thẩm Du nháy mắt cảm thấy đau đầu!

Hai người ăn xong, Thẩm Tiêu đã bị mấy ông bạn trong giới làm ăn réo gọi, thật ra Thẩm Tiêu muốn dẫn cô, nhưng bị Thẩm Du cự tuyệt, những người đó cô đều không quen biết, có nói cô cũng không hiểu, đi theo nghe tụng kinh hả, còn không bằng tìm một chỗ an tĩnh ngồi nghỉ ngơi sướng hơn không.

Phía trước là bởi vì sợ Thẩm Tiêu không có bạn gái, đi tìm Bạch Mộ Tình. Cho nên Thẩm Du mới xung phong nhận việc này, biết Bạch Mộ Tình không có tới, cô lại cảm thấy bản thân làm dư thừa. Không có đất dụng võ!

Giữa sân nhảy, có mấy đôi trẻ tuổi đang ấp ủ tình cảm thả lỏng nhảy điệu waltz, Thẩm Du cầm ly nước trái cây, đứng ở một bên, nhìn đến ngẩn người.

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: “Tiểu thư Thẩm Du, có thể vui lòng nhảy một điệu với tôi được không?”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn đối phương, là một người trẻ tuổi cao gầy, thoạt nhìn cùng lứa tuổi với cô.

“Ngài quen tôi sao?” Cô cảm thấy kỳ lạ mà hỏi lại.

Người nọ tươi cười dịu dàng: “Chúng ta học chung một trường, em rất có tiếng ở trường học đó, chỉ cần là học sinh trong trường thì cơ bản đều sẽ nhận thức em.”

Thẩm Du ngượng ngùng cười cười, không có nói tiếp.

Nam sinh lại cười nói: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hứa Kỳ, năm ba ngành đạo diễn.”

Thẩm Du ngoài miệng nói “Dạ”, trong lòng cảm thấy buồn cười, đây là có người đến tán tỉnh mình?!

Nhưng nếu cô nhớ không lầm, chủ nhân bữa tiệc đêm nay hình như là họ Hứa, đừng nói là có liên quan gì đó.

“Thật vui khi quen biết anh.” Cô nói.

Hứa Kỳ lại hỏi cô: “Có thể mời em nhảy một điệu được không?”

Thẩm Du lễ phép từ chối: “Xin lỗi, anh trai của tôi sẽ tới tìm tôi nhanh thôi, tôi không thể rời đi lâu lắm.”

Hứa Kỳ bị cự tuyệt cũng không biểu hiện ra mất mát, chỉ là cười cười: “Vậy cũng thật là tiếc nuối, đêm kỷ niệm ngày thành lập trường em múa rất đẹp, rất ấn tượng, anh vẫn luôn khắc sâu trong lòng.”

“Cảm ơn.” Thẩm Du nói.

Thẩm Du không có hứng nói chuyện với anh ta, may mắn sau đó Hứa Kỳ bị người khác kêu đi rồi.

Hứa Kỳ, ngành Đạo diễn năm 3?!!!

Thẩm Du lục lại trí nhớ, chờ thứ hai đến lớp, hỏi Lý Dực Dực thử, cậu ấy là từ điển sống trong trường, hỏi ai cũng biết.

Thẩm Tiêu nói chuyện phiếm với vài ông lớn có tiếng trong giới thương nhân, bị Lê Viễn Huy kéo ra nơi khác ngồi nói chuyện riêng.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy ngài tạt Tư Đồ Dật một thân rượu, thật là rất khí phách.” Lê Viễn Huy cười nói.

Thẩm Tiêu lười nhác liếc anh ta, nói: “Có việc thì nói, tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với anh.”

Lê Viễn Huy:…

“Thật ra tôi chỉ muốn nói chuyện hợp tác sự lần này của hai tập đoàn chúng ta ma thôi, nếu tổng giám đốc Thẩm muốn hợp tác, thì phải lấy ra chút thành ý, điều kiện kia trong hợp đồng phía bên ngài thật sự là không hợp lý.”

“Điều kiện không hợp lý?”

Thẩm Tiêu nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Vậy quên đi, cũng không cần thiết tiếp tục.”

Lê Viễn Huy:…

“Tổng giám đốc Thẩm, thay vì chém giết đối đầu với ba gia tộc, không bằng hai bên bắt tay, như vậy mới có lợi, khẳng định ngài cũng nghĩ đến điểm này mới có thể cho thủ hạ tới tiếp xúc với tôi, nhưng nếu muốn hợp tác, thì hai bên cũng phải thương lượng đến cảm thấy hợp lý mới được.”

Thẩm Tiêu cười lạnh nói: “Chờ anh chậm rãi thương lượng ra kết quả, tiền đã sớm bay, nói trọng điểm.”

“Được, lợi nhuận chia sáu bốn, tôi lấy bốn, phía ngài lấy sáu.”

Thẩm Tiêu như là nghe được truyện cười: “Kỹ thuật nghiên cứu, kế hoạch cũng đều là phía chúng ta ra, mấy người rắm cũng không ra, muốn ngồi ở trong nhà lấy bốn phần, tâm thần thời kỳ cuối?”

“Ngài…”

Thẩm Tiêu cắt ngang: “Ba phần, ok thì tiếp tục bàn, không được thì sớm tạm biệt, miễn cho chậm trễ lẫn nhau.”

Lê Viễn nghe xong, bất đắc dĩ cười cười: “Thôi được rồi, lại cho tôi thời gian hai ngày để suy nghĩ.”

Quá một hồi, lúc Thẩm Tiêu chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lê Viễn Huy thuận miệng hỏi một câu: “Quan hệ giữa Tổng giám đốc Thẩm và Bạch Mộ Tình rất gần gũi thì phải?”

Thẩm Tiêu nhíu mày nhìn anh ta, sau đó trả lời: “Không thân.”

Lê Viễn Huy như là rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì.

Thẩm Tiêu nhẫn nại tính tình kèm theo không thể hiểu được, sau đó trước khi kiên nhẫn cạn kiệt, tìm được Thẩm Du đangn tránh ở sân thượng nhìn cảnh đêm.

“Đêm nay có trăng.” Cô cười nói.

Tuy nhiệt độ có hơi thấp, nhưng thời tiết lại rất sáng sủa, mặt trăng tròn treo cao cao ở không trung.

Thẩm Tiêu nhìn lên ánh trăng, lại cúi đầu nhìn cô, phát hiện trong ánh mắt của cô mơ hồ có chút ánh sáng, thoạt nhìn không rõ ràng, giống như không cẩn thận sẽ theo gió bay đi.

“Đi, về nhà thôi.” Anh nói.

Bởi vì Thẩm Tiêu xã giao có uống chút rượu, cho nên gọi tài xế tới lái xe.

Xe một đường vững vàng chạy trở về khu biệt thự, xe chạy vào cửa lớn, Thẩm Tiêu vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên kêu tài xế dừng xe.

Thẩm Du khó hiểu nhìn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thì nghe anh nói: “Ánh trăng ở đây càng đẹp hơn so với trung tâm thành phố.”

Thẩm Du:…

Tự nhiên nhớ đến ngắm trăng, thật sự làm người ngoài ý muốn, là bởi vì đêm nay uống rượu, tính bắt chước người xưa, mượn rượu làm thơ dưới trăng??!!!

Cuối cùng, hai người đồng loạt xuống xe, Thẩm Tiêu kêu tài xế chạy xe vào biệt thự, tự anh dẫn theo Thẩm Du chậm rãi đi bộ trở về.

Thẩm Du ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trời đêm nay đặc biệt trong, mặt trăng cũng sáng hơn hồi nãy.

Thẩm Tiêu cũng không hé răng, yên lặng đi ở bên cạnh cô.

Đêm nay Thẩm Du manng giày cao gót khá cao, đi vài bước thiếu chút nữa trẹo chân, Thẩm Tiêu nhăn mày lại, đi lên trước, nửa ngồi xổm đưa lưng về phía cô, nói: “Đi lên, anh cõng em.”

Thẩm Du:…

Hết chương 43

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)