TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Gọi chú đi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Lúc Hứa Kỳ nói có chuyện muốn nói với cô, còn hẹn tan học gặp mặt, thật ra trong lòng Thẩm Du có hơi sợ, cô sợ Hứa Kỳ đột nhiên nói cái gì đó kỳ lạ với mình.

Tuy rằng cô không tính yêu đương ở độ tuổi đầu 20 này, nhưng ít nhất cũng phải thành công xoay chuyển vận mệnh của Thẩm Tiêu, lúc đó cô sẽ không nói đến chuyện tình cảm.

Đối mặt với ông anh có thể tùy thời tùy chỗ phát bệnh, cô rầu thúi ruột vì vụ này, nơi nào còn có tâm tư suy xét chuyện tình cảm của bản thân.

May mắn, Hứa Kỳ cũng không có nói cái gì kỳ lạ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bộ phim ngắn anh sắp quay có nhân vật là diễn viên múa, lội ngược dòng chống lại cảnh đời, thuộc vai diễn trưởng thành theo thời gian. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy em rất thích hợp, em thuộc ngành biểu diễn, lại nhảy rất tốt, thật sự rất thích hợp, mọi người trong đội của anh đều hy vọng có thể mời được em.”

Thẩm Du nhíu mày: “Nhưng em không có kinh nghiệm đóng phim, thậm chí “khiêu vũ” cũng không có trong chương trình học. Hơn nữa học kỳ này rất căng, áp lực cũng rất nhiều, không biết có dư thời gian hay không...”

“Em cứ yên tâm, nếu em đồng ý tham gia, đoàn đội có thể phối hợp với thời gian của em, chủ yếu là anh muốn mang bộ phim ngắn này tham gia cuộc thi toàn quốc, cho nên mỗi nhân vật đều muốn tìm một diễn viên thích hợp nhất.”

Thẩm Du có chút khó xử, thật ra cô cảm thấy hứng thú. Nếu cô tham gia, cũng có thể rèn luyện kỹ thuật diễn, còn có tác phẩm, nhưng chỉ sợ thời gian có xung đột thôi.

“Có thể cho em hai ngày để suy nghĩ hay không?” Cô hỏi.

Ánh mắt Hứa Kỳ sáng lên, vội vàng gật đầu: “Có thể, có thể, tụi anh thật lòng hy vọng em có thể gia nhập.”

Thẩm Du nói: “Em sẽ thận trọng suy nghĩ.”

Nói xong lời này, hai người vừa vặn đi ra khu dạy học, Thẩm Du muốn nói lời tạm biệt với Hứa Kỳ, đường ai nấy đi, kết quả Hứa Kỳ nhiệt tình muốn đi chung với cô đến trạm xe bus, trên đường thuận tiện có thể nói một chút cốt truyện cô biết.

Thẩm Du không thể từ chối lòng nhiệt tình, đành phải gật đầu đáp ứng.

Trong lòng cô lại đang nghiêm trọng hoài nghi lời nói của Lý Dực Dực, nói Hứa Kỳ sư huynh rất cao ngạo lạnh lùng, không thích phản ứng người lạ. Nhưng nam sinh trước mắt này rõ ràng nhiệt tình đến dọa người, chẳng lẽ anh ta cũng là người xuyên không?!!

Nhưng nội dung bộ phim này của Hứa Kỳ lại khá hấp dẫn, cô dễ dàng nghe lọt tai. Hơn nữa nhân vật rất có tính khiêu chiến, cô thật sự nguyện ý thử xem.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, con đường đường xi măng dưới chân bọn họ là một màu vàng cam ấm áp, Thẩm Du đối mặt ánh mặt trời, một mảnh xán lạn trước mắt, cô giơ tay chắn ánh sáng chiếu lóe mắt, sau đó nhìn thấy giao lộ phía trước đỗ một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, cảm thấy rất quen mắt, bóng dánh cao lớn đứng kế bên càng quen hơn.

Cô không khỏi bỏ xuống Hứa Kỳ, bước chân nhanh hơn chạy về phía chiếc xe kia, Hứa Kỳ bị bỏ xuống ngây ra một lúc, cũng vội vàng đuổi theo.

Thẩm Tiêu vốn tính đậu xe ở sân thể dục nhỏ, vị trí mà trước kia anh thường đón đưa Thẩm Du, nhưng lúc anh đi vào sân thể dục thì nhìn thấy Thẩm Du và nam sinh kia đã đi ra ngoài. Anh chỉ có thể lùi xe chạy ra ngoài, chạy đến giao lộ gần bến xe bus.

Sợ Thẩm Du không nhìn thấy được, anh còn đặc biệt bước xuống xe, lại lấy điếu thuốc ra hút, vừa phà khói, vừa chờ cản người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thật sự muốn nhìn thử xem tên chó kia là ai mà dám trêu chọc nhóc con nhà anh.

Vừa rồi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, xác thật thiếu chút nữa nổi điên, nhưng anh lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Người mà con nhóc yêu thầm rõ ràng là anh, tại sao còn yêu đương với thằng khác, khẳng định là tên kia dây dưa làm phiền nhóc con nhà anh.

Nghĩ như vậy, Thẩm Tiêu cắn đầu thuốc lá, giữ trong miệng, sau đó bắt đầu xăn tay áo, nếu đối phương quá xảo quyệt, anh không ngại đập trước nói sau.

Trong kia anh mới vừa cuốn xong tay áo, Thẩm Du đã phát hiện ra anh, sau đó vẻ mặt vui vẻ mà chạy đến phía anh.

Thẩm Tiêu sắp phát điên, gần như hết kiên nhẫn thì sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thẩm Du, thật thần kỳ mà bình phục xuống. Chỉ là nhìn thấy có bóng đàn ông chạy chậm theo phía sau cô, tự nhiên tay thấy ngứa ngáy vô cùng, muốn đánh người.

Nhưng mà người nam sinh này thoạt nhìn khá quen mắt, chắc là anh đã từng gặp qua ở nơi nào đó.

Thẩm Du đến gần vài bước, nhìn rõ người đó là anh trai của mình, kinh hỉ nói: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”

Thẩm Tiêu dựa vào thân xe, trong miệng ngậm thuốc lá, ngầu lòi mà nói: “Tiện đường lại đây đón em, tên đó là ai?”

Nghe anh hỏi, Thẩm Du mới phát hiện Hứa Kỳ cũng đi theo lại đây, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thuận miệng giới thiệu bọn họ với nhau.

“Đây là Thẩm Tiêu, anh trai của em, anh, đây là sư huynh ngành đạo diễn, tên là Hứa Kỳ.”

Hứa Kỳ nhỏ hơn Thẩm Tiêu vài tuổi, nghe Thẩm Du giới thiệu xong, vội vàng tiến lên nói: “Dạ chào anh Thẩm.”

Thẩm Tiêu vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày, ghét bỏ nói: “Ai là anh mày?”

Thẩm Du:…

Hứa Kỳ:…

Ánh mắt Thẩm Tiêu ghét bỏ ra mặt, lại lạnh lùng đánh giá Hứa Kỳ. Tuy rằng cao lớn, nhưng bởi vì hơi gầy, đứng ở bên cạnh Thẩm Tiêu, quả thực như gà con, Thẩm Tiêu một tay là có thể vặn gãy cổ anh ta.

“Từ từ, ngươi họ gì? Hứa?!” Anh hỏi ngược lại.

Hứa Kỳ gật đầu.

Lại nghe Thẩm Tiêu dùng giọng như thẩm vấn phạm nhân nói: “Hứa Dũng Châu là gì của ngươi?!”

Hứa Kỳ có chút kinh ngạc, vội vàng nói: “Dạ là cha của em.”

Thẩm Tiêu nghe xong, bỗng nhiên có chút đắc ý mà ho khan hai tiếng: “Ta và ba ngươi là cùng thế hệ, ngày thường gặp mặt đều kêu một tiếng anh.”

Thẩm Du nâng mặt đánh giá anh, không biết tại sao anh lại đột nhiên nói đến vấn đề này, hỏi: “Thật hả?”

Thẩm Tiêu hiếm khi tốt tính mà giải thích: “Nếu anh và ba của thằng nhóc này ngồi cùng bàn xưng anh em, tính ra Hứa Kỳ thấp hơn anh một thế hệ, vậy kêu anh một tiếng chú cũng không quá đi.”

Nói xong anh nhìn Hứa Kỳ, cười như không cười: “Kêu một tiếng nghe chơi cái coi?!”

Thẩm Du:…

Hứa Kỳ:…

Thẩm Tiêu nói xong, đôi tay đút túi, dù bận vẫn ung dung chờ đợi anh phản ứng. Hứa Kỳ không ngờ, Thẩm Tiêu còn có tầng này quan hệ này với ba mình, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể căng da đầu nói: “Dạ, chào chú Thẩm.”

Thẩm Tiêu vừa lòng gật đầu, sau đó kéo Thẩm Du đến bên cạnh, nói: “Nhóc kêu ta là chú, vậy phải kêu em gái của chú là cái gì?

Hứa Kỳ đầu đầy lằn đen ngang, không muốn mở miệng, nhưng ánh mắt Thẩm Tiêu nhìn cậu vô cùng áp bức, làm người không dám nhìn thẳng, vì thế mang theo chút giọng dò hỏi: “Cô?!!”

Thẩm Du “Phụt” một tiếng, không thể không kháng nghị với Thẩm Tiêu: “Có cần khoa trương đến như vậy không, một tiếng này làm em già mấy chục tuổi luôn đó!”

Hứa Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất vô tội, hai người này không chỉ xem anh như con cháu, còn trực tiếp bỏ qua anh!

Vì thế có chút chán nản nói: “À, con còn có chút việc, nên đi về trước, Thẩm Du… Đừng quên chuyện vừa nãy, nhớ trở về suy nghĩ kỹ càng.”

Thẩm Du vội vàng gật đầu.

Hứa Kỳ nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy cấp tốc, rất sợ ở lâu một chút sẽ bị Thẩm Tiêu trực tiếp ăn đến xương cốt cũng không chừa.

Kết quả, giữa đường bị Thẩm Tiêu gọi ngược lại: “Lần sau nhìn thấy em gái của chú, phải nhớ phải gọi bằng cô đó!”

Hứa Kỳ:…

Đã đuổi người không liên quan đi, cục tức trước ngực Thẩm Tiêu mới chậm rãi thông thuận, sau đó mới dùng mắt ý bảo Thẩm Du lên xe.

Vừa lên xe, cũng không nóng nảy lái xe, mà thẩm vấn trước: “Sao em lại dính đến người nhà họ Hứa? Tên nhóc đó kêu em suy nghĩ kỹ cái gì?”

Thẩm Du nhíu mày, trả lời: “Em gặp anh ấy ở trong bữa tiệc tối hôm qua, hôm nay anh ấy đến tìm em là muốn nhờ em đóng phim do anh ấy làm đạo diễn.”

Thẩm Tiêu đỡ tay lái, nâng đầu đánh giá cô: “Thật sự?”

Thẩm Du gật đầu: “Trăm phần trăm.”

Lúc này Thẩm Tiêu mới ngồi thẳng cơ thân, khởi động xe, chuyển bánh chạy, chờ xe leo lên đường cái, Thẩm Tiêu mới mở miệng: “Anh nói em là nhóc con vậy mà em còn không phục.”

Thẩm Du chu miệng, biểu cảm không thể hiểu được: “Sao tự nhiên nói như vậy?”

Thẩm Tiêu hiếm khi nghiêm túc, nói: “Em còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm về chuyện tình cảm, nhưng em muốn học cách khắc phục vấn đề này, phải biết trung thành với tình cảm cá nhân. Mặc kệ là công bố hay là yêu thầm, đều phải đến nơi đến chốn, hiểu chưa?!”

Thẩm Du:…

Nói thật ra, anh ấy nói nhiều như vậy, một chữ cô nghe không hiểu!

Cái gì mà công bố rồi yêu thầm, có một cắt xu nào liên quan đến cô?!

Thẩm Tiêu nhận dịp chờ đèn xanh liếc nhìn cô, sau đó ghét bỏ mà nghĩ, con nhóc nhà anh còn có thuộc tính đa tình, tra nữ. Nếu yêu thầm anh, thì phải yêu thầm cho tới chết, dám chân trong chân ngoài!

Nổi điên à nhen!!

Hết chương 45

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)