TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Khoe con cháu trong nhà
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Tập đoàn tài chính SCD của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương tuyển đối tác, rốt cuộc tới bước mấu chốt, mới công bố công ty trúng thầu cuối cùng là ai.

Mấy tập đoàn có tiếng trong nước lục đục với nhau suốt mấy tháng, đấu tranh gay gắt, mỗi ngày một tiết mục, rốt cuộc cũng rơi xuống màn che, ai thắng ai thua, sẽ biết ngay.

Cuối cùng, ngày diễn ra biểu quyết, ông lớn mấy tập đoàn kia đều tự mình tham dự, làm nỗ lực cuối cùng. Rốt cuộc đối tác lần này thật sự quá mê người, nếu có thể bắt lấy, đại biểu trong 5 năm tới, sẽ có được cơ hội hợp tác với nhiều công ty lớn nước ngoài khác, tiền đồ không giới hạn.

Trong mấy ông lớn đó, Thẩm Tiêu xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuy rằng Tư Đồ Dật cũng chỉ lớn hơn anh một tuổi, nhưng tính tình và bản chất lại hoàn toàn khác nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai năm trước Tư Đồ Dật rời khỏi giới giải trí, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương nghiệp, phía sau còn có một đoàn đội chuyên nghiệp giúp anh ta thích ứng.

Mấy năm nay, có rất nhiều kế hoạch đều thông qua cái gật đầu của Tư Đồ Dật. Nói cách khác, mấy năm nay thời gian là cho anh ta thích ứng cùng thực tập, để anh ta có thể thoải mái ung dung mà tiếp nhận tập đoàn.

Con đường tương lai sau này ra sao là toàn dựa vào bản lĩnh của anh ta. Người trong nhà đã lót đường giúp, anh ta chỉ cần lấy ra thực lực khống chế là được.

Nhưng Thẩm Tiêu thì khác!

Cha mẹ anh qua đời khi anh mới 24 tuổi. Anh phải từ bỏ học lên tiến sĩ, bay từ nước ngoài về tiếp nhận tập đoàn đang cận kề nguy hiểm, căn bản không có chút thời gian giảm xóc nào, cũng không ai cầm tay dạy anh nên làm thế nào.

Thẩm Tiêu chính là ở dưới tình huống như vậy, không hề được chuẩn bị tâm lý, gánh nặng toàn bộ tập đoàn, khiêng trên vai. Không kể ngày đêm vùi đầu làm việc, còn nhập viện vì kiệt sức, cuối cùng cũng căng lại đây, nhưng lại xuất hiện chứng bệnh tâm thần.

Nam chủ trưởng thành trên con đường sạch sẽ rãi đầy hoa, không có chướng ngại.

Vai ác lại trưởng thành trên con đường dơ bẩn đầy chông gai, phản bội, dối trá.

Năng lực và kinh nghiệm, đương nhiên không thể lấy ra so sánh hai thứ này.

Nhưng trong mắt các ông lớn ở đa mưu túc trí trong giới thương nghiệp, năng lực cá nhân của Thẩm Tiêu tuyệt đối cao hơn Tư Đồ Dật vài cấp bậc. Đáng tiếc, con người của anh quá tà khí, người bình thường không dám dễ dàng hợp tác với anh.

Từ lần tạt rượu Tư Đồ Dật kia, hai người chưa từng gặp mặt lần nào, lần này lại gặp ở trong trường hợp này, thù mới hận cũ gộp chung. Dù Tư Đồ Dật phong độ tính tình có tốt cách mấy, cũng không thể bày ra sắc mặt với Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu thuộc dạng không biết quan sát sắc mặt người khác đoán tâm tình, ở trong nhận tri của anh, cũng chỉ có người khác nhìn sắc mặt của anh, không có chuyện anh nhìn người khác.

Cho nên, dù sắc mặt Tư Đồ Dật có khó chịu, Thẩm Tiêu vẫn là tốt tính đến chào hỏi: “Ủa, sao hôm nay sắc mặt ông chủ Tư Đồ kém như vậy, là biết trước sẽ bị out hả?”

Nói đáng ăn đấm như thế, nếu gặp được người có tính tình nóng nảy, chắc bị đập ngay tại chỗ rồi.

Tuy rằng trong lòng Tư Đồ Dật tóe lửa, nhưng cũng may vẫn còn lý trí. Trước mặt đại biểu SCD, nếu anh gây chuyện trở mặt ngay tại chỗ này, hợp tác có đến hay không thì không biết, nhưng thanh danh của anh sẽ thối hoắc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai out còn chưa biết đâu, tổng giám đốc Thẩm làm người đừng quá kiêu ngạo.” Tư Đồ Dật nói.

Thẩm Tiêu một tay đút túi, cười đến phong độ nhẹ nhàng, nói: “Nhưng tôi lại cảm thấy… Làm người không thể quá nhát… Giống như ông chủ Tư Đồ đây.”

Tư Đồ Dật:…

Lúc này, Lê Viễn Huy vui tươi hớn hở đi lên trước, vô cùng tự nhiên mà duỗi tay khoác vai Thẩm Tiêu, người thì lùn hơn Thẩm Tiêu những một cái đầu, cho nên động tác này làm anh ta thoạt nhìn như là treo ở trên người Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu nhíu mày ghét bỏ, giơ tay đánh bay bàn tay trên vai, không chừa chút mặt mũi, nói: “Tổng giám đốc Lê, xin quý trọng cánh tay của anh, đừng tùy tiện khoác lên vai người khác, bằng không khoác khoác, ngày nào đó mất tay khi nào cũng không biết đó.”

Lê Viễn Huy xấu hổ hắc hắc cười hai tiếng, lần này hai nhà công ty ngầm hợp tác, vốn tưởng rằng thái độ của Thẩm Tiêu sẽ tốt một chút. Nào ngờ vẫn đáng đánh như vậy, một chút tình cảm cũng đều không cho.

Vì hóa giải xấu hổ, Lê Viễn Huy cười nói: “Buổi chiều sẽ kết thúc, tôi và mấy ông chủ lớn sẽ tổ chức một bữa tiệc, nói chuyện hợp tác trong tương lai, không biết ông chủ Thẩm và ông chủ Tư Đồ có tham gia hay không?”

Tuy đấu thầu lần này cạnh tranh khá kịch liệt, dù thua cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội, rốt cuộc còn có rất nhiều mặt hàng, ngành khác nhau.

Sau này nói không chừng cũng có thể có cơ hội hợp tác, cho nên chỉ cần mặt mấy ông lớn này, khẳng định sẽ có người nhào tới, không có Lê Viễn Huy, cũng sẽ có người khác. Chỉ là Lê Viễn Huy muốn làm ra nổi bật, nên mới nói ra miệng.

Đương nhiên Thẩm Tiêu và Tư Đồ Dật hiểu, tuy rằng không thích đối phương, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt.

Cuối cùng, hội nghị thực mau cử hành, đại biểu người nước ngoài đánh giá, từ thái độ của các ông lớn tới nói, bọn họ càng thiên vị tập đoàn Thẩm thị.

Lúc hỏi đáp, vấn đề đưa ra cũng kỹ càng tỉ mỉ hơn những công ty tập đoàn khác. Mà đối mặt với đại biểu SCD thay phiên đặt câu hỏi, Thẩm Tiêu cũng rất thành thạo, bình tĩnh.

Tư thế người chiến thắng kia làm mấy ông lớn nhìn đến ngứa răng, âm thầm móc nối ra quyết định, xem trong nhà có còn cô con gái, cháu gái nào ở trong độ tuổi để gả cho anh hay không?!

Có một con rể ưu tú như vậy, quả thực chính là như hổ thêm cánh.

Kết quả không có trì hoãn quá lâu, tập đoàn Thẩm thị bắt lấy lần hợp tác này, nhưng xét đến cùng, vẫn là vào giây phút cuối cùng Thẩm Tiêu gật đầu đồng ý hợp tác với Lê thị. Hai tập đoàn có sở trường khác nhau, bổ sung cùng có lợi, mới là điểm mấu chốt chiến thắng lần này.

Xong việc, Lê Viễn Huy vô cùng vui sướng, dù biểu tình của Thẩm Tiêu có đáng đánh đến đâu, đều ngăn cản không được lòng nhiệt tình của anh. Bởi vì đạt được cơ hội hợp tác với tập đoàn tài chính nước ngoài này, Lê Viễn Huy sẽ được thêm điểm trong cuộc chạy đua kế thừa Lê thị.

Lúc sau, đoàn người tếp tục chiến đấu ở chiến trường khác, thẳng tiến câu lạc bộ tư nhân.

Ở trường hợp chính quy, mấy ông lớn này đều là mặt người dạ thú, là doanh nhân thành công, nhưng ngấm ngầm cũng chơi rất lợi hại. Lê Viễn Huy vì kiếm quan hệ với mấy ông chủ lớn này, rất chịu chi, bao một phòng lớn trong câu lạc bộ.

Thậm chí còn kêu ngôi sao thần tượng, nữ diễn viên nổi tiếng tới rót rượu, còn chuyện sau đó… Anh ta đã đặt sẵn phòng khách sạn, chỉ chờ mấy ông lớn gật đầu.

Bao từ A đến Z!

Bạch Mộ Tình xuất hiện, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy địa vị hiện tại của cô, căn bản không cần tới làm chuyện này.

Lúc Thẩm Tiêu nhìn thấy cô ta, nhướng mày, rất ngoài ý muốn, nhưng cũng không chủ động chào hỏi.

Tư Đồ Dật thì xụ mặt, hiện tại anh không còn chút cảm tình nào đối với người phụ nữ này, có thì chỉ là chán ghét.

Cuối cùng, vẫn là Lê Viễn Huy giải thích nghi hoặc của mọi người, anh và Bạch Mộ Tình có quen biết, Bạch Mộ Tình vừa vặn ở chỗ này, cho nên anh cũng mời một tiếng.

Mà trường hợp này quả thực chính là sân nhà của Bạch Mộ Tình, nhanh chóng hòa nhập trong đám ông lớn. Có vài lần muốn tìm Tư Đồ Dật hoặc Thẩm Tiêu nói chuyện phiếm, nhưng hai người đều tung ra thái độ không thèm nhìn, khiến cô xấu hổ, tức giận đến âm thầm dậm chân.

Thẩm Tiêu cũng không chơi, nên ngồi ở trên sô pha uống rượu nói chuyện phiếm với mấy ông lớn có tuổi. Thật ra, ngay từ đầu có một nữ diễn viên lén phén đến gần muốn ngồi lên trên đùi anh, kết quả quần áo cũng chưa đụng tới, đã bị anh đạp một phát.

Mấy ông lớn đã quá quen đối với cảnh tượng này, còn trêu chọc Thẩm Tiêu.

Người anh em à, bộ có chứng bệnh ghét đàn bà hả, vậy sau này làm sao lấy vợ sinh con được!!!

Thẩm Tiêu khinh thường: “Muốn cưới cũng không cưới loại này, eo lòi ra một khúc ba rọi, nhìn thấy ói, con gái eo phải thon mới xinh đẹp.”

Tư Đồ Dật dạo qua một vòng, cũng đi vào sô pha, vừa lúc nghe được lời này của anh, cười trêu ghẹo: “Tôi thấy anh cũng không cần cưới, sống hết đời với nhóc con nhà anh là được rồi.”

Mấy ông lớn ngồi bên cạnh rất là kinh ngạc, hỏi Thẩm Tiêu: “Nhà chú em có trẻ con hả?”

Trong đầu Thẩm Tiêu nháy mắt hiện ra bóng dáng Thẩm Du, không thể không cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, thật sự rất phiền người.”

Mấy ông lớn có con cháu, lập tức hưởng ứng những lời này của anh, lúc sau đề tài lập tức từ buôn bán chuyển tới buồn rầu vì nuôi con.

“Mấy đứa nhỏ bây giờ đều thành tinh hết rồi, lại còn đánh không được, mắng không xong.”

“Tiêu tiền như nước, ăn xài phung phí, không biết thông cảm cho cha nó bên ngoài làm lụng cực khổ.”

“Bị chiều hư, muốn gì phải có bằng được, về nhà nhìn bản mặt nó đã phiền.”

Nghe mọi người ríu rít nói xấu con mình, Thẩm Tiêu nhíu mày, có hút không đồng tình.

“Nhóc con nhà tôi rất đáng yêu, ngoan ngoãn, săn sóc rất dễ mến, miệng cũng ngọt. Tối hôm qua thấy tôi trở về rất mệt, còn mát xa pha trà rót nước.”

Thẩm Tiêu thỏa mãn khoe khoang: “Lúc rãnh rỗi không ra ngoài chơi, mà chỉ ở nhà chơi với chó mèo, mấy đứa giỡn rung trời, chạy nhảy khắp nhà, kêu ngừng cũng không chịu ngừng.”

Mấy ông lớn nghe xong rất là cảm khái: “Tổng giám đốc Thẩm thật là tốt số, có một đứa nhóc ngoan như vậy ở trong nhà, nhưng không phải nghe nói tổng giám đốc Thẩm là độc thân sao? Tại sao lại lòi ra một đứa nhóc?!”

Tư Đồ Dật là người duy nhất biết rõ mọi chuyện ở nơi này, nghe xong, nhịn không được cười vui vẻ, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Thẩm Tiêu nói: “Nhà có nhóc con và độc thân có xung đột sao?”

Mấy ông lớn nghĩ nghĩ, hai thứ này đúng thật là không có xung đột gì to tát.

Lúc sau, mấy ông lớn theo đà nói xấu con cháu nhà mình, cũng không biết là ai đi đầu, mọi người bắt đầu lấy ra di động khoe xem con cháu ai đẹp hơn. Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng lúc đưa ảnh ra thì vô cùng đắc ý.

Thẩm Tiêu nhìn mà tay ngứa ngáy, cũng lấy ra di động, quyết định khoe khoang trước mặt mấy ông lớn này.

“Đây là hình ngày hôm qua nhóc con nhà tôi chơi với con ngáo ở nhà, hàng nóng luôn đó.” Anh nói xong mở ảnh ra ngay.

Mấy ông lớn vội thò đầu qua nhìn, sau đó mọi người nháy mắt bị đóng băng.

Mấy ông lớn:…

Tư Đồ Dật ngồi ở một bên ghét bỏ mà mắng: “Ngốc!”

Tiệc vẫn ồn ào đến tận đêm khuya, Thẩm Tiêu mới mang theo một thân mùi rượu về nhà, mỗi vật còn sống trong nhà đều trở về ổ chăn ấp áp, ngay cả Nhị Cẩu Tử cùng Tiểu Bạch cũng trở về ổ của chúng. Không đúng, là cùng nhau trở về ổ mèo của Tiểu Bạch.

Phòng khách lớn cũng chỉ còn mấy ngọn đèn tường vẫn cần cù chăm chỉ làm việc.

Nhiệt độ trong nhà ấm áp dễ chịu, Thẩm Tiêu trong người có độ cồn nên cảm thấy càng khô nóng, cũng mặc kệ đây là phòng khách, bắt đầu cởi quần áo, cởi ra áo khoác dài, cởi ra áo khoác tây trang, cởi bỏ toàn bộ nút thắt áo sơ mi.

Sau còn có chưa đã thèm, dứt khoát quần tây cũng cởi.

Chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng một cái quần lót, lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái.

Lúc sau anh mò vào bếp tìm nước uống, cũng không bật đèn, mở ra tủ lạnh, dựa vào ánh đèn bên trong nửa dựa nửa ngồi vào cánh cửa tủ kế bên, một ngụm, một ngụm uống bình nước khoáng mát lạnh.

Thẩm Du vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thói quen trước khi ngủ của cô là phải uống chút nước ấm, kết quả, cái bình giữ nhiệt trên đầu giường một giọt cũng không còn, cô chỉ có thể mang dép lê đi xuống lầu uống.

Bước vào bếp, thì nhìn đến cảnh một người đàn ông gần như khỏa thân, bên trên khoác áo sơ mi trắng bung hết nút để lộ toàn bộ cơ bụng, kéo dài đến tuyến nhân ngư, xuống nữa là quần lót màu đen bó người, Thẩm Tiêu đang ngồi phát ngốc.

Cô hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào người anh.

Tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng cô lại biết rất rõ, dáng người Thẩm Tiêu rất đẹp.

“Anh, tại sao anh lại mặc như vậy, không sợ cảm lạnh sao? Có phải anh lại uống nhiều quá, say mất rồi hay không?”

Thẩm Tiêu thấy Thẩm Du đi vào, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà nhìn cô vẫy tay, ý bảo cô lại đây.

tầm mắt của Thẩm Du cuối cùng dừng lại ở trên đầu của anh, một chút không dám nhìn từ phần cổ xuống dần phía dưới, sau đó căng da đầu đi qua.

Kết quả, mới vừa tới gần, Thẩm Tiêu bỗng nhiên vươn tay đặt lên bụng nhỏ của cô, sau đó thuận tay xoa xoa.

Thẩm Du:…

Cô đang muốn phát điên thì nghe nh nói: “Có cơ bụng, có áo eo thon nhỏ, rất tốt.”

Thẩm Du:…

Thẩm Tiêu tiếp tục nói: “Cần bảo trì, biết chưa?”

Thẩm Du không được tự nhiên mà đánh bay tay của anh, sau đó gật đầu: “Đã biết.”

Thẩm Tiêu đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi, nói: “Thật ngoan, thưởng cho em nè.”

Nói xong, cúi đầu tiến đến gần má của cô chụt một cái thật vang

Thẩm Du:!!!!

Hết chương 46

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)