TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Che giấux
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du và Viên Duyệt đang tính nằm trên giường tám suốt đêm.

Bọn họ đến từ một thế giới, mối quan hệ tình cảm còn rất tốt, cho nên có rất nhiều đề tài chung. Kết quả, sau khi xuyên vào trong sách, hai người trừ bỏ gửi tin nhắn hỏi thăm hằng ngày thì cũng chỉ gặp mặt hai lần ngoài đời.

Viên Duyệt từng nửa nói giỡn, nửa nói thật: “Đáng lý ra chúng ta phải là người thân nhất, thân nhất trên thế giới này, kết quả lại không thể gặp nhau, thật là buồn cười.”

Thẩm Du trả lời: “Thật lòng mà nói, lý do chính xác là vì chúng ta đã không phải là chúng ta, chúng ta đã biến thành một người khác, và cũng đang học cách sống tiếp trong một hình hài, một cuộc đời mới.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày thường, hai người chỉ nhắn tin qua lại trong lúc nhàn rỗi, cũng không có cách nào nói chuyện tận hứng. Cho nên cmuốn thừa dịp Thẩm Du ở lại đây mấy ngày, nói hết một lần những lời cất giấu trong lòng.

Kết quả, mới buổi tối đầu tiên, bọn họ vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường, Thẩm Tiêu lại gọi điện tới.

Làm Viên Duyệt đang ngồi ở mép giường sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống sàn nhà.

Viên Duyệt là thật sự sợ chết vai ác boss Thẩm Tiêu này. Ngay cả cuộc gọi đến của anh, cô cũng không dám ở bên cạnh nghe lén, trực tiếp nhường phòng mình cho Thẩm Du, bản thân cầm máy tính bảng đi ra phòng khách, leo lên sô pha xem chương trình giải trí.

Thẩm Du cũng không ngờ, buổi tối đầu tiên không ở nhà đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Tiêu. Trước kia anh ấy cũng thường xuyên đi công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ mua vài món quà mang trở về tặng cho cô, nhưng chưa từng gọi điện cho cô.

Lúc này đây lại gọi đến, còn muốn video call là cớ gì?!

Chẳng lẽ là bởi vì dạo gần đây anh ấy vẫn luôn treo câu “Yêu nhau đi” ngoài cửa miệng?

Thật ra, khoảnh khắc Thẩm Tiêu nói đồng ý yêu đương với cô, Thẩm Du thật sự bị dọa sợ. Sau đó quyết đoán cự tuyệt.

Hình như trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu lại thường xuyên treo đề tài “yêu nhau” ở trước cửa miệng.

Ngược lại, Thẩm Du đã không còn khẩn trương như trước.

Bởi vì thái độ của Thẩm Tiêu thoạt nhìn cũng thực tùy ý, không giống một người đàn ông thật lòng muốn yêu đương với cô, mà càng giống một đứa trẻ bướng bỉnh, tinh thần không được thỏa mãn, cố ý lì lợm mè nheo đòi ba mẹ mua món đồ chơi bản thân yêu thích cho bằng được.

Thẩm Du cảm thấy, loại thái độ này của anh căn bản không phải thật lòng muốn yêu đương, mà là phát hiện một món đồ chơi mới, muốn lôi kéo cô chơi chung với nhau thôi.

Nhưng khi nhận được cuộc gọi của anh, Thẩm Du vẫn là vô cùng cảnh giác, đề cao tinh thần ứng phó.

Nói đông nói tây hết nửa ngày, đề tài cũng nói không sót thứ gì. Vốn tưởng rằng có thể kết thúc cuộc gọi, ai dè mới vừa nhấn nút ‘kết thúc’ thì Thẩm Tiêu lại gọi video call tới, khiến Thẩm Du sợ tới mức thiếu chút nữa quăng di động xuống giường.

Nếu để anh ấy biết hiện tại cô không có mặt ở dinh thự nhà họ Thẩm, mà là đang ở trong nhà Viên Duyệt, chắc chắm Đại Ma Vương sẽ trở mặt giữa đường. Rốt cuộc anh ấy vẫn luôn không thích cô có dính líu gì đến Viên Duyệt và Tư Đồ Dật.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Do dự một chút, Thẩm Du nhấn nút cự tuyệt cuộc gọi, ngay sau đó gửi một loạt tin nhắn cho anh: “Em buồn ngủ lắm rồi, anh đừng làm phiền em nữa, vả lại trong phòng tắt đèn tối thui à, có gọi video cũng không thấy gì đâu!”

Thẩm Tiêu cũng không để ý, tiếp tục gọi video call cho cô.

Thẩm Du tiếp tục cự tuyệt, nhưng đã có hơi tay run.

Lần thứ ba cự tuyệt, Thẩm Du dần sinh ra do dự, nghĩ thầm: chuyện không thể vượt qua ba lần, lại cự tuyệt nữa, thì dựa vào sự hiểu biết của cô về tính tình của Thẩm Tiêu, khẳng định anh ấy có thể lập tức bay trở về.

Nghĩ nghĩ, cô nhanh chóng bước xuống giường tắt hết đèn trong phòng, không gian lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn phòng khách lọt vào khe cửa thấp sáng một vài vị trí trong phòng.

Sau đó, cô chạy chậm trở về giường, chui vào ổ chăn, mới chấp nhận video call. Kết quả, phía Thẩm Tiêu là ánh mặt trời xán lạn, còn cô là một khung cảnh tối om, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng.

“Cái quỷ gì? Chỗ em sao vậy?” Thẩm Tiêu ở màn hình bên kia cau mày hỏi.

Thẩm Du vô tội trả lời: “Trời bên đây đã khuya, em ngủ rồi mà còn bị anh giật đầu dậy nói chuyện cả buổi, giờ đang mệt gần chết đây nè. Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên!”

Thẩm Tiêu cau mày, cẩn thận nghiên cứu cái bóng mờ của Thẩm Du trong màn đêm u tối đó. Phát hiện, ngoại bỏ cái bóng mò mờ thì không nhìn ra được gì hết, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Sau đó anh chuyển camera ra mặt sau, hình ảnh sống động thông qua màn hình di động truyền đến trước mắt Thẩm Du, dọc hai bên đường đều là cửa hàng, bán đủ loại đồ vật, thứ gì cũng có.

Giọng Thẩm Tiêu truyền ra từ hình ảnh sống động đó, hỏi cô: “Em có muốn mua cái gì không? Anh mua về cho em! Nước hoa? Đồ trang điểm? Túi xách?”

Thẩm Du trả lời: “Đừng mua, em ít sử dụng mấy thứ đó lắm, mua chỉ phí tiền.”

Nhưng Thẩm Tiêu lại nói: “Thôi, để anh tự chọn, mua cho em mấy lọ nước hoa ha? Lần trước ngửi được mùi sữa bò từ trên cơ thể em, mùi rất dễ chịu.”

Ông anh này nói chuyện sao thấy bẩn bẩn thế nào là sao ta?

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đó là mùi sữa tắm, không phải nước hoa!”

Thẩm Tiêu nhỏ giọng cười, sau đó nói: “Vậy bỏ qua vụ nước hoa, anh khá thích mùi sữa bò của em. “

Thẩm Du:……

Thấy cô thật sự không muốn mua gì, Thẩm Tiêu cũng không dây dưa nữa, dứt khoát kết thúc video call, điều này làm cho Thẩm Du nhẹ nhàng hẳn.

Viên Duyệt nhú đầu nhìn vào trong phòng quan sát tình hình hết nửa ngày, thấy Thẩm Du rốt cuộc cũng đặt di động xuống, mới nhẹ nhàng đi vào trong, sợ sệt hỏi: “Nói xong rồi?”

Thẩm Du gật đầu, trả lời lại: “Ừ.”

Lúc này Viên Duyệt mới vỗ vỗ ngực, xốc chăn leo lên giường, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Anh ta thật sự muốn yêu đương với chị? Trong sách không có đoạn tình tiết này nha!”

Thẩm Du nằm yên nói: “Chị cảm thấy, từ khi chúng ta xuyên vào, có rất nhiều tình tiết trong cốt truyện đã không còn giống như bản gốc, còn xuất hiện rất nhiều nhân vật mới. Ví dụ như Lâm Tông, ví dụ như tập đoàn Lê thị… Mấy nhân vật và tình tiết đó đều không có trong truyện gốc.”

Viên Duyệt gật đầu: “Vậy có phải chứng tỏ, sau mọi nổ lực xoay chuyển vận mệnh vai ác boss Thẩm Tiêu của chị, rốt cuộc cũng đã có thành quả nhất định. Cho nên mới xảy ra chuyện cốt truyện bị thay đổi?”

Thẩm Du trả lời: “Hiện tại Bạch Mộ Tình vẫn còn mè nheo với Thẩm Tiêu, nếu chị không xen vào, chỉ sợ Thẩm Tiêu sẽ tìm đường chết, trực tiếp đi khiêu chiến Tư Đồ Dật giống như trong truyện gốc.”

Viên Duyệt nói: “À, trước đó mấy ngày em từng nghe Tư Đồ nói qua. Thẩm Tiêu bắt tay hợp tác với Lê thị, khẳng định là không tốt như vẻ bề ngoài, Lê Viễn Huy còn ngu ngốc tưởng rằng nhặt được tiện nghi gì gì đó.”

“Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn chắc ác boss sẽ đặt lực chú ý vào Lê thị, tạm thời sẽ không ra tay đối phó Tư Đồ.”

Thẩm Du xoa xoa huyệt Thái Dương, nghĩ thầm: Có ông anh là vai ác boss, thật sự quá làm người nhọc lòng, anh ấy cứ chốc chốc chọc người này, lát lát chọc người nọ, khẳng định là không thể sống đến cuối phim.

Cũng không biết có cách gì giải quyết triệt để, làm anh ấy *cải tà quy chính, rời xa giả thiết vai ác boss trùm cuối này hay không?

*Cải tà quy chính: Bỏ ác theo thiện.

Trước mắt cô còn chưa nghĩ ra cách, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Hai người nói muốn tám suốt đêm, kết quả không bao lâu đều ngủ khò khò.

Căn chung cư này của Viên Duyệt này nằm ở khu trung tâm thành phố, còn là ở tầng lầu cao nhất. Có thể ngồi ở trong phòng quan sát toàn thành phố. Nghe nói là Tư Đồ Dật mua dùng riêng cho mục đích *kim ốc tàng kiều.

Nhưng anh ta có rất nhiều bất động sản, cho nên căn chung cư này tặng cho Viên Duyệt làm nơi ở cố định.Diện tích không lớn lắm, hơn 90 mét vuông, trang trí xa hoa.

Ban đầu là ba phòng một sảnh, một gian sau đổi thành hai phòng ngủ, một phòng giữ quần áo. Và chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình Viên Duyệt, hoàn toàn không có hơi thở đàn ông.

Tư Đồ Dật nói được thì làm được, hoàn toàn xem nơi này trở thành không gian riêng của Viên Duyệt.

Trong lòng Thẩm Du là rất hâm mộ.

Nếu cô vẫn luôn sống chung với Thẩm Tiêu, như vậy, không gian riêng tư sẽ hoàn toàn biến mất, tuyệt đối không có luôn.

“Em làm thêm một chìa khóa cho chị nè, mật khẩu mở cửa chị cũng biết rồi đó. Chị có thể đến nơi này ở bất kỳ lúc nào, cứ xem nơi này là nhà của chị đi.” Viên Duyệt nói.

Thẩm Du nghĩ nghĩ, cũng nhận lấy.

Căn hộ chung cư như vậy Thẩm Tiêu cũng có thể mua nếu thích. Nhưng dựa vào tính cách hoài niệm của anh ấy, thì trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn bọn họ sẽ không thể rời khỏi khu dinh thự xa hoa kia, rốt cuộc nơi đó có rất nhiều hồi ức về ba mẹ Thẩm.

Thẩm Du nhận lấy chìa khóa phòng, cũng chỉ là muốn tranh thủ cho bản thân một chút không gian riêng tư mà thôi.

Thẩm Tiêu đi công tác mấy ngày, Thẩm Du ở nhà Viên Duyệt bấy nhiêu ngày, nơi này cách trường học không xa, chỉ cần qua ba trạm xe buýt là đến, còn rất phương tiện, có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Chú Lý đã tới một chuyến, còn mang theo cả đống thức ăn cho bọn họ, nhét đầy cả tủ lạnh, sống có, làm sẵn cũng có, may là chú ấy không có thúc giục cô về nhà. Ở trong lòng ông, con gái qua đêm ở nhà bạn thân là chuyện bình thường.

Thẩm Du còn chỉ cần thi xong một môn cuối là được nghỉ đông. Cô gặp được một người kỳ lạ vào ngày biết kết quả thi.

Lúc ấy, cô đang cầm phiếu điểm, Lý Dực Dực mời cô đi dạo phố, nhưng cô cự tuyệt. Vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, thì gặp được một bác gái lớn tuổi, đại khái hơn 60.

Tóc trắng nhiều hơn tóc đen, quần áo bình thường, cầm túi du lịch cũ trong tay. Quai cằm tay của cái túi du lịch kia đã bị bào mòn vì năm tháng, nhưng chất liệu vẫn còn rất tốt.

Bác gái kia thực gầy, nhưng cũng không nhỏ con, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt thoạt nhìn rất tang thương.

Thẩm Du nhìn trực diện gương mặt của bà ta, cảm thấy người này có hơi quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không ra đã từng gặp qua ở đâu.

Bác gái kia vừa đi vừa nhìn xung quanh, tầm mắt rất là mờ mịt, sau khi đi thoáng qua người Thẩm Du, bỗng nhiên bà ta níu lấy ống tay áo khoác của cô: “Con gái ơi, xin hỏi ký túc xá giáo viên ở đâu vậy?”

Thẩm Du hơi giật mình, ngay sau đó xoay người cho đường cho bà ta: “Bà cứ đi thẳng con đường này thì nhìn thấy một đài phun nước, bà quẹo trái, đi chừng 100m thì thấy một vườn hoa nhỏ, sau đó bà quẹo phải là đến nơi.

Thẩm Du tự nhận đã nói rất rõ ràng, nhưng bác gái đó lại nghe không hiểu, biểu tình hoảng sợ ngạc nhiên mà nhìn cô: “Con, con có thể nói lại thêm một lần nữa được không?”

Thẩm Du không đành lòng, nói: “Để con dẫn bà đi.”

Bác gái vui mừng liên tục gật đầu: “Vậy thật là làm phiền con quá rồi, cảm ơn, cảm ơn con nha con gái, con thật là người tốt.”

Thẩm Du chỉ có thể xấu hổ nhìn bà ta cười cười.

Kết quả, cô vừa cười đã khiến bà bác nhìn đến thất thần, ngây ngốc mà nhìn cô.

Thẩm Du nghi hoặc hỏi: “Bà ơi, bà làm sao vậy, chúng ta đi luôn chứ ạ?”

Bác gái nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Hả, ờ, đi thôi.”

Lúc này Thẩm Du mới xoay người đi trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, bác gái không mở miệng nói chuyện nữa, lâu lâu lại lén nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ, khiến cô có chút không được tự nhiên.

Sau khi dẫn người đến trước cửa ký túc xá, Thẩm Du nhanh chân vội vàng rời đi.

Chờ xuống xe buýt, quay trở lại căn hộ của Viên Duyệt, Thẩm Du mới đột nhiên nhớ lại.

Bác gái kia chính là người trong tấm hình được đặt ở trên bàn làm việc của Lâm Tông. Lúc ấy, Lâm Tông nói người đó là mẹ thầy ấy, nhưng bức ảnh kia đã được chụp cách đây nhiều năm. Bà bác hôm nay cô nhìn thấy hình như già hơn nhiều so với người trong tấm ảnh, cho nên trong lúc nhất thời cô cũng không nhận ra tới.

Chỉ là, Lâm Tông không biết mẹ mình đến sao?

Tại sao lại không đi đón?

Thôi, dù sao đó cũng là chuyện của người khác, tính ra cô và bác gái kia xem như có duyên chỉ đường.

Vì chúc mừng Thẩm Du được nghỉ đông, tối đó, Viên Duyệt đặc biêt mua một cái lẩu uyên ương về. Ngửi mùi cay bốc lên trong nồi, Thẩm Du thèm đến chảy nước miếng, nhanh tay mang tất cả nguyên liệu còn lại lên trên bàn.

Lúc bọ họ chuẩn bị động đũa, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đoán không được giờ này rồi mà còn có ai lại đến gõ cửa.

Thẩm Du hỏi: “Là Tư Đồ Dật sao?”

Viên Duyệt vội vàng lắc đầu: “Hôm nay anh ta đi công tác ở thành phố khác rồi.”

“Vậy là ai?” Thẩm Du kỳ lạ hỏi, sau đó đứng dậy đi đến cửa, xốc lên mắt mèo nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhìn thấy một người còn ghê gớm hơn cả Tư Đồ Dật.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Du giống như bị điểm huyệt, dựa lưng sát vách tường, vẫn không nhúc nhích.

Viên Duyệt nhìn thấy cô làm ra phản ứng lớn như vậy, cũng rất tò mò mà đi tới, cũng nhìn vào mắt mèo, chỉ liếc mắt một cái chân cũng đã mềm nhũng, dựa sát vách tường đối diện, giọng run rẫy: “Má ơi! Là… Là… Đại Ma Vương!”

Hết chương 56

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)