TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Có người chống lưng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Mọi người ở đây ít nhiều đều có chút hiểu biết tính cách của Thẩm Tiêu, biết đây là một người không thể chọc vào, nhưng cũng không ngờ, anh ta lại nằm trong loại trình độ siêu không thể chọc đến.

Người ta an ổn ngồi ở trên sô pha, cũng có thể bị mắng vô tội vạ, thật là quá khủng bố.

Đúng thật là mấy lần trước anh ta đến đây chờ đón Thẩm Du đều ngồi ở vị trí đó, có khi còn sẽ lấy di động chụp mấy tấm ảnh cho Thẩm Du, hoặc quay video gì gì đó. Cho nên, mỗi khi mọi người trong đoàn nhìn thấy anh xuất hiện đều sẽ tự giác nhường sô pha lại cho anh.

Kết quả…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta lại cho rằng vị trí đó đã trở thành tài sản riêng của mình, còn không cho người khác ngồi!

Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông đang ngồi ở trên sô pha xem mọi người trong đoàn tập luyện, anh anh em em dính nhau vô cùng ân ái, làm người khác nhìn thấy không khí màu hồng phấn bay xung quanh hai người.

Kết quả bị Thẩm Tiêu nói như vậy, bầu không khí tràn đầy ngọt ngào nháy mắt biến thành tràn đầy xấu hổ.

Tính cách Bạch Mộ Vũ rất bướng còn ngang như cua, ngày thường cũng là một người không chịu thua, nhưng lúc này cũng không dám chống lại Thẩm Tiêu, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà bẹp miệng, trong lòng không muốn nhường nhưng lại bị Lâm Tông kéo đi.

Lâm Tông thoạt nhìn là một người tốt tính, bị Thẩm Tiêu nói như vậy cũng không giận, lôi kéo Bạch Mộ Vũ đứng lên: “Mời Thẩm tiên sinh ngồi, chúng tôi cũng sắp đi rồi.”

Thẩm Tiêu mắt lạnh nhìn hai người bọn họ đứng lên, anh cũng không lập tức ngồi xuống, vẫn đứng thẳng tắp.

Bạch Mộ Vũ cảm thấy kỳ lạ, người này bị cáu gì vậy, đuổi bọn họ đi, nhưng lại không ngồi. Quả thật là có bệnh!

“Sao anh không ngồi!” Cô ta hỏi.

Thẩm Tiêu liếc cô ta, lạnh nhạt nói: “Đợi bay hơi…”

Bạch Mộ Vũ:……

Lâm Tông:……

Thẩm Du dừng lại động tác, cẩn thận quan sát đến tình huống phía đó, nhưng cô không hề lo lắng Thẩm Tiêu sẽ bị ăn mệt. Từ trước đến nay, những người dám đối đầu với Thẩm Tiêu đều bị anh xử đẹp.

Mắt thấy bọn họ không gây ra chuyện gì ồn ào, Thẩm Du cũng không để ý đến, nhìn Từ Tục ý bảo tiếp tục tập, nhưng hiện tại, mỗi khi Từ Tục nhìn thấy Thẩm Tiêu thì chân sẽ phát run, căn bản không dám đến gần người Thẩm Du, chỉ có thể lớn tiếng đọc lời thoại, muốn nhát bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Thẩm Tiêu thật sự đứng đó đợi vài phút, mới chậm rì rì ngồi xuống. Sau đó cả người thoải mái dựa lưng vào sô pha, nâng chân bắt chéo, mà bàn chân đặt trên đùi kia còn vô cùng tiêu dao tự tại mà lắc lư qua lại, rất có nhịp điệu.

Dáng ngồi kiêu ngạo của anh làm Bạch Mộ Vũ đứng kế bên nhìn tức đến trợn trắng mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm đám người đang đứng giữa sân tập, phát hiện thằng nhóc họ Từ kia cách em gái cưng của anh từ năm bước trở lên, anh mới vừa lòng gật đầu, nghiêng sườn mặt liếc hai người đang đứng bên cạnh này.

Bạch Mộ Vũ là người nằm trong số bạn học ít ỏi của Thẩm Du được anh nhớ kỹ. Không phải bởi vì cô ta là em gái của Bạch Mộ Tình, mà là bởi vì cô ta đã từng chơi trò bạo lực học đường với Thẩm Du, còn vừa lúc bị anh gặp được, nên mới ghim vào trong đầu.

Con người của anh lòng dạ hẹp hòi còn hơn lỗ kim, vô cùng bênh vực người mình.

Cho nên khi nhìn thấy Bạch Mộ Vũ lại xuất hiện ở gần bé con nhà mình thì nhịn không được muốn mắng người.

“Sao đi đến đâu cũng gặp cô hết vậy, tới nơi này làm cái gì?” Giọng điệu của anh không được tốt lắm, như là đang thẩm vấn phạm nhân.

Bạch Mộ Vũ cắn môi, muốn cãi lại, nhưng đã bị Lâm Tông giữ lấy, anh ta nhìn Thẩm Tiêu cười nói: “Tiểu Vũ cũng có tham dự diễn xuất, hôm nay tới đây quan sát một chút...”

Thẩm Tiêu nhăn mày, khó chịu cắt ngang: “Còn muốn diễn xuất? Tôi không đồng ý!”

Mọi người:……

Nói không hề chừa chút tình cảm nào, cũng khiến hai người đứng bên cạnh xanh mặt. Dù tính tình Lâm Tông có tốt cách mấy thì cũng chịu đựng không nổi.

Hứa Kỳ thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến làm người hòa giải, nhìn Thẩm Tiêu nói: “Bạch Mộ Vũ là thầy của cháu đề cử, kỹ thuật diễn không tồi, chú Thẩm đừng vội tức giận, Thẩm Du cũng không có ý kiến gì với chuyện này.”

“Con bé không có, nhưng tôi có.”

Nói xong, Thẩm Tiêu đứng lên, liếc mắt nhìn mọi người đang đứng xung quanh, hừ lạnh: “Để con bé ủy khuất mà diễn, thì thà đừng diễn nữa!”

Nói xong, anh đi thẳng đến phía Thẩm Du, không đợi những người khác làm ra phản ứng, cúi đầu hỏi Thẩm Du: “Em muốn tự đi hay là muốn anh khiêng em đi?”

Thẩm Du cúi đầu nhìn tay của mình, ngay lúc Thẩm Tiêu đang chuẩn bị khiêng cô lên, thì cô nắm chặt ngón tay tạo thành nắm đấm, như vừa làm ra quyết định gì rất quan trọng, nói: “Từ từ, quần áo và ba lô của em còn ở bên trong.”

Nói xong, cô chạy chậm vào phòng thay quần áo cầm đồ vật của mình, lúc ra tới thì nhìn thấy những người khác đều đang ngây người. Cô cũng mặc kệ, đi đến trước mặt Hứa Kỳ: “Xin lỗi, em đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định không thể làm bản thân bị ủy khuất.”

“Anh có thể để Bạch Mộ Vũ diễn vai của em, như vậy anh cũng không sợ làm mất mặt thầy giáo của mình. Mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi, em đi đây, tạm biệt mọi người, có duyên gặp lại.” Nói xong những lời này, cô cũng xoay người đi thẳng ra cửa.

Hứa Kỳ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, hỏi cô: “Thật sự không thể bàn bạc lại sao?”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh: “Bởi vì là cô ta, cho nên câu trả lời là không thể.”

Thẩm Tiêu đứng kế bên, khinh thường nói: “Cháu trai à, cháu có muốn bàn bạc bằng nắm đấm với chú hay không?”

Hứa Kỳ:……

Thẩm Du cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Thẩm Tiêu nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Tiêu thấy cô hiếm khi nghe lời như vậy, còn ngoan nữa chứ, tâm trạng vô cùng sảng khoái, duỗi tay muốn kéo tay cô. Kết quả, ngay cả sợi lông tay cũng chưa đụng tới, đã bị cô hất văng ra, động tác vô cùng dứt khoát quyết đoán, không mang theo nửa điểm do dự.

Lúc thang máy đang đi xuống lầu, Thẩm Tiêu rầu rĩ không vui nghĩ: Tay nhỏ cũng không cho nắm, rốt cuộc khi nào mới có thể làm bạn gái anh đây?!

Về phía Thẩm Du, tâm trạng của cô cũng không đến nổi tệ lắm.

Lúc cô vừa mới nhìn thấy Bạch Mộ Vũ thì trong lòng đã không thoải mái. Sau đó lại nghe nói Bạch Mộ Vũ muốn tới tham gia diễn vở kịch này, sự khó chịu dần dần mở rộng. Nhưng tiếp theo Hứa Kỳ tìm cô nói chuyện, cô cũng mềm lòng, cố mà đồng ý.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tiêu ra mặt giúp cô, Thẩm Du đột nhiên không muốn ủy khuất bản thân. Đã có người nguyện ý chống lưng cho mình, vậy thì không có lý do gì cô phải *ép dạ cầu toàn, ủy khuất khó xử chính mình.

*Ép dạ cầu toàn: Ép buộc bản thân phải làm hoặc hoàn thành việc gì đó mà mình không thích.

Cho nên không cần chờ Thẩm Tiêu khiêng, cô đã tự mình dọn dẹp đồ rời khỏi nơi này.

Sau khi lên xe, Thẩm Du đột nhiên cười ra tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Tiêu, nói: “Làm sao bây giờ, hình như em ngày càng tùy hứng rồi!”

Thẩm Tiêu thắt đai an toàn cho cô, lại thắt cho bản thân, mới trả lời: “Bé con nhà anh không sợ tùy hứng, chỉ sợ quá nhát thôi, nhớ kỹ, sau này em có thể càng kiêu ngạo một chút, anh sẽ chống lưng cho em!”

Thẩm Du:……

Thẩm Tiêu thấy cô vẫn giữ im lặng, cười nói tiếp: “Sao vậy, bị anh làm cảm động đến không biết nói gì luôn hả?”

Thẩm Du nương theo lời của anh, trả lời: “Đúng vậy, em thật sự là quá quá quá cảm động luôn!”

Thẩm Tiêu vui vẻ: “Nếu cảm động như thế, vậy yêu nhau đi?!”

Thẩm Du trợn trắng mắt: “Anh nhanh tỉnh mộng đi, cho dù anh nói mấy chữ này suốt ngày em cũng sẽ không đồng ý!”

Thẩm Tiêu:……

Thật ra, nếu Thẩm Tiêu không có mặt ở đó, chuyện này sẽ không kết thúc như thế, nhưng Thẩm Tiêu ở bên ngoài vẫn luôn mắng trời trách đất, sao có thể dễ dàng để người khác ức hiếp người của anh?

Nhớ lại sắc mặt của Bạch Mộ Vũ trước khi rời khỏi phòng luyện tập, Thẩm Du lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Trên đường, Thẩm Du nhận được tin nhắn của Hứa Kỳ, hỏi cô thật sự không tới diễn tập nữa sao?

Thẩm Du nhanh chóng trả lời tin nhắn: Chỉ cần có mặt Bạch Mộ Vũ, em sẽ không quay về.

Đợi một hồi, Hứa Kỳ nhắn lại: “Anh biết nên làm như thế nào rồi.”

Thẩm Du cũng không hỏi anh ta muốn làm gì. Dù sao thái độ của cô đã quá rõ ràng, có Bạch Mộ Vũ, thì  không có Thẩm Du.

Cô tắt di động, không để ý tới nữa.

Hai ngày sau, Thẩm Du không cần mỗi buổi chiều đều phải chạy đi tập luyện, cũng nhàn nhã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mãi cho đến ngày thứ ba mới nhận được cuộc gọi từ Hứa Kỳ. Trong điện thoại Hứa Kỳ rất có lễ phép mà nói lời xin lỗi với cô, sau đó anh ta nói đã từ chối Bạch Mộ Vũ, mọi người đều vô cùng hy vọng cô có thể trở lại tham gia vở kịch.

Thẩm Tiêu nghe xong tin này, không thể không cười lạnh, lại nhân dịp dạy cô một đạo lý: “Con người chính là như vậy, khinh thiện sợ ác, em càng nhát, bọn họ càng ức hiếp em, em càng kiêu ngạo, bọn họ càng sợ em!”

Nghe còn rất có đạo lý.

Tuy rằng Hứa Kỳ kêu cô trở về tập luyện, nhưng vừa vặn đụng tới đợt thi cuối kỳ, tạm dừng việc tập luyện lại, mọi người trong đoàn kịch đều ở nhà ôn tập, không có ai đến luyện tập.

Ngay lúc này, Thẩm Tiêu cần thiết bay ra nước ngoài, phải đi công tác tận mấy ngày. Thật ra anh muốn kéo dài thời gian cho đến lúc bé con nhà anh thi xong. Lúc đó anh sẽ mang bé con theo, xem như đi du lịch, nhưng cuối cùng cũng không thể được như ý nguyện.

Anh chân trước mới vừa đi, sau lưng Thẩm Du đã xếp xong mấy bộ quần áo vào vali, sau khi dùng lời lẽ thuyết phục chú Lý, cô nhanh chóng xuất phát đi thẳng đến nhà Viên Duyệt.

gần đây Viên Duyệt không có đóng phim, cả ngày cứ gửi tin nhắn kêu cô qua chơi. Thẩm Du thật vất vả mới chờ đến Thẩm Tiêu đi ra công tác xa, lật đật vội vàng sắp xếp hành lý chạy đến chỗ Viên Duyệt, ngay cả di động cũng không dám mang ra cửa, sợ bị Thẩm Tiêu phát hiện thông qua định vị GPS.

Kết quả, tối hôm đó cô đã nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tiêu, hỏi đông hỏi tây nói lung tung một hồi, cho đến khi Thẩm Du cho rằng anh muốn kết thúc cuộc gọi, thì Thẩm Tiêu lại đột nhiên chuyển sang gọi video cho cô.

Thẩm Du bị dọa nhảy dựng, nghĩ thầm: Nếu để anh ấy biết hiện tại cô đang ở nhà Viên Duyệt, không biết anh ấy có tức giận đến mức bay về nước ngay lập tức hay không?

Hết chương 55

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)