TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Đi về nhà
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Trong nháy mắt, Thẩm Du cho rằng cô bị ảo giác, không ngờ anh ta lại nói được “sống chung”?

Nếu cô nhớ không lầm, hình như cô chưa từng đồng ý quen nhau hay yêu đương gì với anh ta. Đừng nói là chưa đồng ý, cô còn vô cùng nghiêm túc mà cự tuyệt. Vậy mà anh ta không biết xấu hổ dám nói mấy chữ đó trước mặt cô?

Hơn nữa còn muốn ở trong nhà người khác thể nghiệm?!

Mấy bữa nay đi công tác nước ngoài bị cái gì kích thích rồi hả?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tại sao khi trở về bệnh lại càng nặng hơn trước?

Thẩm Du tức đến thở không nổi, hơn nữa dù có tức giận thì cũng vô dụng, mắng không lại, đánh cũng không lại. Chỉ cần anh ấy trừng mắt thôi cô đã co rúm người rồi

Nhưng muốn cô kìm nén chịu đựng thì cả người cứ khó chịu sao sao ấy.

Thẩm Du vừa suy nghĩ, vừa nhai những thứ được Thẩm Tiêu đút, sau đó nói: “Khi nào ăn xong, anh hãy dọn dẹp mấy thứ này, nhớ rửa chén luôn, nhà này không có máy rửa chén, anh phải rửa bằng tay...”

Thẩm Tiêu dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô: “Tại sao anh phải rửa? Ngày mai nhờ chú Lý kêu người làm ở nhà đến rửa là được.”

Thẩm Du cũng không giận, chỉ là khép hờ mí mắt: “Không phải anh mới nói muốn thể nghiệm cuộc sống chung sao? Nếu cái gì cũng nhờ người giúp việc vậy còn gọi là thể nghiệm sao?”

Thẩm Tiêu nhíu mày, cảm thấy bức tranh này không đẹp giống như trong tưởng tượng của anh. Hơn nữa mấy quyển tiểu thuyết thư ký Đỗ mua cho anh đọc cũng không có vụ này à nha!

Đợi lát nữa đọc cẩn thận lại mới được.

“Tại sao… Người rửa chén lại là anh?” Thẩm Tiêu cảm thấy, vấn đề này cần thiết bàn lại một chút.

Thẩm Du chu miệng, ủy ủy khuất khuất, nhỏ giọng nói: “Em còn nhỏ như thế, anh không biết xấu hổ mà kêu em làm việc?!”

“Hơn nữa nếu muốn ở chung, chẳng phải nhà trai nên cưng chiều nhà gái sao?! Nếu thể nghiệm cuộc sống chung mà chuyện gì cũng tới tay em thì không có lý do gì em đồng ý phối hợp sống chung với anh kia chứ?”

Thẩm Tiêu:……

Nghe tới, hình như rất có lý.

Thẩm Tiêu nhớ lại, vừa nãy anh xụ mặt đã dọa sợ bé con nhà mình, làm anh không thể hung dữ với con bé tiếp. Nghĩ thầm: Không phải chỉ là rửa mấy cái chén thôi sao, không cần thiết rối rắm quá, mấy ngày ở chung kế tiếp mới là điểm mấu chốt nhất.

Một tiếng sau, sau khi Thẩm Tiêu liên tục làm bể mấy cái chén, rốt cuộc phát hiện một sự thật, rửa chén là một việc khó khăn!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du đứng ở bên ngoài nhìn lén, vừa báo cáo tình huống với Viên Duyệt: “Vừa mới bể thêm một cái chén, tổng cộng năm cái, chị sẽ đền cho em.”

Viên Duyệt ở đầu dây bên kia hưng phấn soạn tin: “Trời đất ơi, chị dám ra lệnh cho Đại Ma Vương làm việc, chị thật là dũng cảm.”

Thẩm Du trả lời: “Kinh nghiệm xương máu đó em, sau một loạt thời gian điên cuồng tìm đường chết, chị mới biết cách đối phó Đại Ma Vương, cứng đối cứng là không được, phải mềm, ác boss chịu ăn chiêu này lắm.”

Viên Duyệt không cho là đúng: “Khẳng định loại người như ác boss đối với người khác là mềm cứng không ăn, nhưng chỉ ăn mềm của chị thôi!”

Thẩm Du nói: “Sao em nói chuyện ngày càng dơ như vậy?!”

Viên Duyệt: “Chị của em ơi, là do chị nghĩ quá nhiều thôi!”

“Xoảng…” Nghe âm thanh là biết lại bể thêm một cái, kèm theo là tiếng mắng chửi tức muốn hộc máu của Thẩm Tiêu.

Thẩm Du che miệng cười trộm, xoay người đẩy vali của Thẩm Tiêu vào phòng khách, sẵn tiện dọn dẹp phòng và trải chăn đệm mới, sợ anh ngủ không quen giường.

Thật ra, Thẩm Tiêu thẳng nam còn hơn thẳng nam. Tuy rằng nói là ở chung, nhiều nhất cũng nghĩ hai người ở chung trong một không gian nhỏ, đến nỗi cùng chung chăn gối gì đó… Khẳng định là không có.

Thẩm Tiêu sẽ không nghĩ đến chuyện đó, trừ khi có người làm quân sư. Cho nên Thẩm Du không lo lắng Thẩm Tiêu sẽ *bá vương ngạnh thượng cung với cô.

*Bá vương ngạnh thượng cung: có thể hiểu nôm na là một người có sức lực mạnh mẽ còn hơn cả vận tốc bắn ra của cung nỏ. Hoặc có 1 ý ngầm khác là cưỡng ép một người làm việc gì đó, và người đó không có sức để chống lại. Câu này xuất phát từ điển cố về trận chiến giữa Bá vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, (ai đọc tác phẩm TAM QUỐC DIỄN NGHĨA sẽ biết hai nhân vật này).

Chờ Thẩm Du sửa sang lại phòng ngủ dành cho khách, Thẩm Tiêu cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi trận chiến rửa chén. Bộ dáng của anh từ phòng bếp ra tới phải nói là vô cùng chật vật, áo sơ mi ướt đẫm, tóc tai rối bù.

Anh đứng ở tại chỗ trừng to mắt nhìn cô một hồi, cố gắng đè ép tính tình, bình phục được đôi chút, mới khó chịu mà nói: “Anh đi tắm trước.”

Thẩm Du trong lòng cười trộm, biểu tình cố gắng duy trì bình tĩnh: “Khăn lông em đặt ở trong phòng tắm rồi đó, anh đi vào là có thể nhìn thấy ngay.”

Chờ Thẩm Tiêu cầm quần áo vào phòng tắm, Thẩm Du mới lén đi vào phòng bếp. Nói là rửa chén, anh ấy làm đúng như mặt chữ, chỉ rửa mỗi chén thôi. Những thứ như đũa, muỗng, nồi, dĩa… Đều còn nguyên si nằm chình ình ở bồn rửa chén kế bên.

Mà số chén lúc đầu là 7 cái, anh ấy làm bể hết 6… Thẩm Du bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là vén tay áo giải quyết tốt hậu quả.

Buổi tối đầu tiên sống chung, hai người tắm rửa xong ai về phòng nấy, không khác gì lúc còn ở dinh thự nhà họ Thẩm.

Trong lòng Thẩm Du có một cục tức chà bá, cho nên không để ý đến anh. Thẩm Tiêu thì lại nhận ra, tình huống thực tế có hơi khác với kế hoạch. Anh phải nhanh chóng trở về phòng bàn lại với quân sư quạt mo của mình.

Thẩm Tiêu phát hiện, anh có rất nhiều nhân viên ưu tú, năng lực làm việc thuộc hàng cực giỏi. Có khi anh gặp bế tắt trong công việc, chỉ cần tùy tiện tìm một người thì họ đều có thể giải đáp thắc mắc, tìm một đống phương pháp giải quyết cho anh.

Nhưng một khi đụng tới chuyện tình cảm, anh lại tìm không thấy một người nào chia sẽ kinh nghiệm hay cách giải quyết cho mình.

Người thì mảnh tình vắt vai còn chửa có… Anh không muốn nói, nhưng, người đã có gia đình, bạn gái, thì lại không đáng tin cậy, mớ bị vợ nuôi sừng dày như sừng trâu, mớ thì bị bạn gái đá đau hơn bò húc.

Thư ký Đỗ có tuổi xấp xỉ với anh, đã kết hôn mấy năm, nhưng lại đang ồn ào đòi ly hôn, có thể thấy được, cả đám nhân viên ưu tú của anh đều không rành vụ phương diện tình cảm.

Chú Lý là người nhìn anh từ trong tả lót cho đến lớn lên như bây giờ, cũng là điố tượng thích hợp để anh thổ lộ tiếng lòng, nhưng chú Lý đã 60 mà còn cô đơn một mình.

Vậy có thể hỏi chú ấy về chuyện này sao?! Câu trả lời là KHÔNG.

Cho nên đến cuối cùng, vẫn là phải tìm thư ký Đỗ, quân sư quạt mo rởm.

“Kế hoạch của anh là đồ bỏ đi! Cái gì mà sống chung trong một không gian nhỏ tạo bầu không khí thân mật khiến tình cảm thăng hoa? Mẹ nó, anh có biết đêm nay tôi phải làm cái gì không? Tôi phải vào bếp rửa chén, rửa hết cả tiếng đồng hồ đó! Đậu má nó chứ, cuộc sống này không phải dành cho con người!”

Qua một hồi, thư ký Đỗ mới trả lời: “Đây mới là cuộc sống của các cặp đôi bình thường, vốn dĩ sống chung chính là muốn rèn luyện độ phù hợp và hiểu biết thêm về tính cách của nhau, hai người phải nhường nhịn thỏa hiệp với nhau, chậm rãi ma sát, cuối cùng mới có thể hoàn mỹ đi hết cả đời.”

Thẩm Tiêu không ngờ thình lình bị rót một thố canh gà, nháy mắt lại nổi cơn lửa giận: “Vậy khẳng định là anh và vợ không ma sát tốt nên mới bị đòi ly hôn!”

Thư ký Đỗ ai oán gửi lại một câu: “Ngày nào em cũng phải tăng ca, nơi nào có thời gian ma sát với vợ?”

Thẩm Tiêu:……

Một lát sau, thư ký Đỗ gửi một đường link cho anh.

“Hiện tại em đang cãi nhau với vợ, không rảnh làm cố vấn tình cảm cho boss, boss đọc trước cái này học tập đi,《 xuyên thành cô vợ nhỏ của vai ác 》của Tuyết Mặc. Nội dung kể về một người đàn ông có tính tình không tốt lắm, xem anh ta làm cách nào dỗ vợ, cuộc sống hằng ngày đều ngọt ngào ân ái. Em cảm thấy tính cách rất giống boss, rất nhiều chi tiết boss có thể tham khảo.”

Thư ký Đỗ nói xong, không để ý đến anh nữa. Thẩm Tiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là thuận tay nhấn vào đường link kia, sau đó vô cùng nghiêm túc mà đọc ngôn tình.

Thì ra thích một người mà chỉ thổ lộ thôi là vô dụng, còn phải lấy hành động thực tế đi chinh phục đối phương. Ví dụ như triển lãm lực quyến rũ của bản thân, còn phải biết nấu ăn và nhất định phải biết xem mặt đoán ý, tinh tế hiểu biết và cảm nhận được cảm xúc của người mình thích.

Mỗi một cử chỉ, mỗi một cái nhíu mày, từng chi tiết biểu cảm…

Thẩm Tiêu:……

Mẹ ơi! Thì ra yêu đương lại là một chuyện phức tạp như vậy?

Còn khó hơn kinh doanh buôn bán nhiều!

Sáng ngày hôm sau, ngày đầu tiên hai người chính thức sống chung.

Thẩm Tiêu mở cửa phòng, đi ra ngoài, vừa lúc chạm phải Thẩm Du cũng mới rời giường, không đợi anh triển khai sức quyến rũ của bản thân, Thẩm Du dẫn đầu mở miệng: “Anh, em đói rồi, anh đi làm cơm sáng đi.”

Thẩm Tiêu:……

“Tại sao anh phải làm??” Anh thấy lạ mà hỏi.

Thẩm Du vô tội chớp chớp mắt: “Bởi vì em không biết nấu ăn, chẳng lẽ phải bỏ bữa sáng, chịu đói sao?”

Thẩm Tiêu cầm di động, nói: “Chúng ta có thể order.”

Thẩm Du nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đó không phải sống chung, hở chút order, hoặc đi ra bên ngoài ăn? Cuộc sống như vậy nghe đã nản, không thèm sống chung đâu!”

Thẩm Tiêu:……

Thích một người, còn phải triển lãm tài năng nấu nướng, Thẩm Tiêu nhớ tới chi tiết này, vì thế cắn răng nói: “Ok, anh làm.”

Chờ anh xoay người đi vào bếp, Thẩm Du che miệng cười trộm, nghĩ thầm: Đây là tại anh muốn sống chung, em không có ép anh nha!

Thẩm Tiêu đi vào bếp lăn lộn suốt hai tiếng, cuối cùng cầm một bịch bánh mì sandwich ra tới, nói: “Anh phát hiện tủ lạnh có sandwich, sáng chúng ta ăn cái này đi.”

Thẩm Du:……

Miễn miễn cưỡng cưỡng ăn xong sandwich vừa lạnh vừa khô. Thẩm Du lại tống cổ Thẩm Tiêu đi giặt đồ, cô muốn anh phải giặc bằng tay.

Thẩm Tiêu nghe xong mà đầu nhức tưng tưng, hỏi: “Vậy em làm cái gì??”

Thẩm Du chỉ xung quanh căn phòng, nói: “Em phải lau dọn, tính cả phòng tắm luôn, cần rất nhiều thời gian để lau dọn xong.”

Thẩm Tiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, nén nhịn tính tình: “Như vậy đã hết cả ngày rồi, còn có thời gian để yêu đương sao?”

Thẩm Du chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói: “Ý anh là vấn đề thời gian sao?! Cố gắng làm xong sớm thì sẽ có thời gian thôi. Ví dụ như sau khi ăn cơm xong, thì có thể đi xuống dưới lầu tản bộ, tâm sự gì gì đó.”

Thẩm Tiêu nghe xong, không nói hai lời, một tay ôm eo cô, nâng lên kẹp nách, sau đó chỉ huy: “Nhanh dọn quần áo.”

Thẩm Du vẻ mặt mờ mịt: “Làm gì?”

Thẩm Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói: “Lập tức, lập tức về nhà!”

Anh điên rồi mới có thể tin lời tên quân sư quạt mo Đỗ Huy kia!

Cái gì mà sống chung, cái gì mà ma sát, toàn bộ đều là chó má!

Ngày mai xem anh xử lý tên đó ra sao!

Hết chương 58

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)