TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Tai nạn bất ngờ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Hai người nhanh chóng về đến nhà trước cử trưa.

Xe còn chưa có vào sân, Thẩm Du xuyên thấu qua cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy chú Lý, Nhị Cẩu Tử và Tiểu Bạch đang xếp thành hàng ngồi ở bậc thang trước cửa.

Ánh mặt trời vừa lúc chiếu khắp sân vườn, màu sắc tươi đẹp ấm áp. Một người, một chó, một mèo hẳn là đang ngồi phơi nắng, bọn họ đang đắm chìm trong ánh mặt trời nên hạnh phúc, nhưng ánh mắt lại thoạt nhìn vô cùng cô đơn.

Xe vừa vào cổng lớn đã bóp kèn hai tiếng, người và thú cưng đang ngẩn ngơ nhìn vào không khí như là từ trong ảnh chụp nhảy ra tới, nháy mắt trở nên hoạt bát có sức sống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý đứng dậy chạy chậm đến chào đón, chó ngáo gâu gâu gâu mà chạy vòng quanh xe. Tuy Tiểu Bạch vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng cu4gn không ngạo kiều, nó đứng dậy nhìn chăm chú vào bọn họ, như là đang đợi Thẩm Du tới vuốt ve nó.

Lúc Thẩm Du xuống xe, nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó cười tủm tỉm chào chú Lý: “Chú Lý!”

Chú Lý vui tươi hớn hở chạy chậm tới: “Trở về là được, trở về là tốt rồi, mau vào trong đi, để chú chuẩn bị cơm trưa.”

Thẩm Tiêu đen mặt xuống xe, cũng không hé răng, chỉ là thuận tay vác vali của Thẩm Du ra khỏi cốp xe.

Thẩm Du chào chú Lý xong thì quay sang đùa giỡn với chó ngáo, cuối cùng vuốt ve Tiểu Bạch mới đẩy vali của mình vào trong nhà.

Thẩm Tiêu cũng không sốt ruột chạy xe vào gara, anh đứng dựa vào xe, châm điếu thuốc, mày trước sau nhíu chặt, thoạt nhìn tâm sự nặng nề.

Chú Lý vốn định đi vào chuẩn bị cơm trưa, nhìn thấy bộ dáng này của anh, cũng không sốt ruột đi vào: “Không phải tiên sinh nói muốn ở đó vài ngày sao?! Tại sao mới có một đêm đã trở lại rồi?”

Thẩm Tiêu cười lạnh nói: “Ở cục cứt, một đống tào lao, cái gì mà rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo, lau dọn, con là loại người biết làm mấy chuyện đó sao?”

Chú Lý ngây ra một lúc, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng kịp thời nhịn xuống: “Tiên sinh là người làm chuyện lớn, mấy việc vặt đó không thích hợp với con.”

Thẩm Tiêu bực bội phun ra một hơi khói thuốc, sau đó hơi híp mắt ngẩng đầu lên, không biết suy nghĩ cái gì.

Chú Lý nghĩ nghĩ, nói: “Tiên sinh thật lòng muốn yêu đương với tiểu thư?!”

Thẩm Tiêu trừng ông: “Bộ nhìn con giả tạo lắm sao?”

Đúng thật là rất giả!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chú Lý lại không dám nói ra, vì thế đổi sang cách nói khác: “Có thể là do cách tiên sinh biểu đạt có vấn đề.”

Thẩm Tiêu búng búng đầu thuốc, đứng thẳng người, hỏi: “Chú nhìn ra vấn đề gì không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện yêu đương thì tạm thời không nói tới, tiên sinh vẫn nên xác định trái tim của mình trước đi, xem con có thật sự yêu tiểu thư hay không, có thật sự muốn nắm tay tiểu thư qua cả đời này hay không?”

Thẩm Tiêu bị ông hỏi đến ngu người.

Bởi vì trước nay anh chưa từng nghĩ tới chữ “Yêu”. Tuy rằng hiếm khi động não nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng cũng rất rõ ràng. Cái chữ “Yêu” nó nặng bao nhiêu.

Anh chỉ cảm thấy bản thân rất thích con bé, trừ bỏ con bé cũng không có ai có thể làm anh yêu thích như thế. Thậm chí anh còn nghĩ tới chuyện không kết hôn, cứ duy trì trạng thái như vậy với con bé đến hết đời.

Sau đó bởi vì hiểu lầm con bé yêu thầm mình, tâm trạng của anh mới dần dần xảy ra thay đổi.

Nếu một hai phải chọn một người sống chung cho đến hết đời, vậy không hề nghi ngờ, khẳng định anh sẽ chọn Thẩm Du.

Nhưng hiện tại chú Lý lại nói chữ “Yêu” với anh, nói thật anh chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chữ đó.

Chú Lý nhìn bộ dáng của anh, cũng đã đoán được tám chín phần, thích thì có thừa, yêu thì chưa tới.

“Con như vậy thì làm sao làm tiểu thư tin tưởng yêu đương với con? Tuy rằng tiểu thư thoạt nhìn nhát gan, nhưng cũng là một cô gái có chủ ý.”

“Con xem, trước kia con bé không hé răng đã nộp hồ sơ vào Học Viện Điện Ảnh. Cho dù ở bên ngoài bị ủy khuất, cũng tự chịu đựng một mình, là tốt hay xấu, đều tự quyết định.”

“Trước nay đều không cần chúng ta quản đến việc riêng, tính tình con bé như thế nên sẽ không tùy tiện gật đầu đồng ý yêu đương với con đâu.”

Thẩm Tiêu có loại cảm giác chân bị dẫm đau, hơi bực mình: “Con là loại người tùy tiện sao!”

Chú Lý:……

Thẩm Tiêu lại nói: “Vậy chú có cách nào làm con bé đồng ý không?”

Chú Lý nhíu mày, cảm thấy nói nãy giờ đều là đàn gảy tai trâu.

“Chú cảm thấy, người có tính tình giống như tiểu thư hẳn là thích con trai dịu dàng biết quan tâm. Tiên sinh có thể hành xử dịu dàng một chút với tiểu thư, như vậy con bé mới có thể cảm nhận được tình cảm của con.”

“Hơn nữa, chuyện yêu đương này không thể gấp được, càng không thể buộc con bé, phải chậm rãi tích lũy, chậm rãi thẩm thấu. Khi nó tới một mức độ nhất định, yêu nhau chỉ là chuyện nước chảy thành sông.”

Thẩm Tiêu khó có thể tin mà nhìn chú Lý, có chút không thể tin được, lời này được nói từ miệng của một ông già độc thân suốt 60 năm.

“Chú Lý, rất thuyết phục, đúng là *thâm tàng bất lộ!”

*Thâm tàn bất lộ: chuyện gì đó giấu rất kín, không để lộ ra ngoài.

Sớm biết vậy thì khỏi nghe theo Đỗ Huy, tên quân sư quạt mo rởm kia, trực tiếp hỏi chú Lý là được rồi, cần gì làm nhiều chuyện nhảm nhí thế kia!!

Nhưng lời chú Lý nói tuy rằng rất có lý, nhưng có một số việc bắt tay vào hành động thì lại không dễ dàng chút nào. Ví dụ như làm anh dịu dàng nói chuyện với con bé, kinh nghiệm hung hăng mắng người thì anh có rất nhiều, còn kinh nghiệm dịu dàng thì lại bằng không.

Chú Lý giảng dạy một tràng xong, lại bổ sung thêm một câu: “Tiên sinh, con đã nghĩ kỹ, rằng đời này chỉ có mình tiểu thư thôi chưa?!”

Trừ bỏ vấn đề yêu thay không yêu, điều duy nhất Thẩm Tiêu khẳng định, chính là anh hy vọng con bé có thể ở cạnh anh cả đời này, anh lấy tính mạng ra thề.

“Đương nhiên.” Anh không chút do dự gật đầu.

Chú Lý ở trong lòng thở dài, ông cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Từ trước đến nay không phải ông ông chưa từng nghĩ cách giúp Thẩm Du thoát khỏi sự khống chế đầy biến thái của Thẩm Tiêu.

Nhưng ông phát hiện mỗi một cách đều không thể thực hiện được, Thẩm Tiêu sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Sau đó ông nhanh chóng thay đổi sách lược, giúp Thẩm Du khắc phục đối nỗi sợ với Thẩm Tiêu, cách này rất thành công.

Mắt thấy mối quan hệ của hai người ngày một tốt, hiện tại đùng một cái lòi ra chuyện này.

Chú Lý tiếp tục thở dài, rầu thúi ruột.

Thẩm Du lên lầu sắp xếp lại hành lý, thay quần áo ở nhà mới xuống lầu, sau đó phát hiện Thẩm Tiêu cũng đã thay đồ ở nhà, đang chơi với chó ngáo.

Thẩm Tiêu đúng thật là hơi thiên vị Nhị Cẩu Tử hơn so với Tiểu Bạch.

Nhìn thấy Thẩm Du đi xuống lầu, Thẩm Tiêu nhìn cô quắc tay: “Bé con, lại đây.”

Thẩm Du nhìn gương mặt đẹp trai đang nhìn cô tươi cười, tự nhiên thấy lạ lạ làm sao ấy. Hồi nãy, mặt Thẩm Tiêu rõ ràng đen thui, làm như anh ấy nợ mấy trăm triệu không bằng. Lúc này mới có bao lâu đâu, mà anh ấy lại có thể nhìn cô cười tươi không thể tươi hơn như vậy.

Quả nhiên, bệnh ngày một nặng thêm rồi.

Cô đi qua đó, cầm lấy quả bóng chó ngáo ngậm tới, thuận tay ném đi ra ngoài, mới ngồi xuống hỏi anh: “Chuyện gì?”

Hai người một ngồi sô pha, một ngồi trên sô pha đơn, khoảng cách có hơi xa, điều này làm cho Thẩm Tiêu cảm thấy khó chịu, mày nhăn lại, muốn ra lệnh cho cô qua đây ngồi cạnh mình.

Nhưng ngay sau đó anh nhớ tới lời chú Lý nói, phải dịu dàng, không thể buộc con bé làm chuyện bản thân không thích.

Vì thế, câu mệnh lệnh đến bên miệng lại nuốt xuống, sau đó giọng nhẹ nhàng, nói: “Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông này hay không?”

Thẩm Du ôm Tiểu Bạch lên trên đùi, vuốt ve nói, sau đó mới trả lời: “Không có kế hoạch gì.”

Thẩm Tiêu nói ngay: “Anh dẫn em và chú Lý đi du lịch Châu Úc.”

Nghe tới rất vui tai, cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là cô không đi được: “Thứ bảy và chủ nhật tuần nào em cũng phải đến đoàn kịch tập luyện, đi không được.” Cô nói.

Thẩm Tiêu bật lửa giận lên ngay, cất cao âm điệu: “Cái vở kịch dở tệ kia của em còn quan trọng hơn cả anh nữa sao?”

Thẩm Du chu miệng: “Đương nhiên quan trọng, đã tập hết một nửa rồi!”

“Em…”

Chú Lý vừa lúc bưng dĩa bánh quy nhỏ mới ra lò đặt trên bàn trà, khi đi ngang qua người Thẩm Tiêu, ông nhỏ giọng nhắc nhở: “Dịu dàng, dịu dàng…”

Thẩm Tiêu:……

Khẽ cắn môi, anh điều chỉnh biểu tình trên gương mặt, nghẹn cơn tức, nói: “Đã tập luyện một nửa vậy đúng thật là không thể bỏ ngang. Thôi, đợi khi nào em rảnh, anh sẽ dẫn em đi chơi sau.”

Thẩm Du:……

Vừa mới rồi còn dỗi trời dỗi đất, chớp mắt lại cười đến dịu dàng, chẳng lẽ bệnh của người này càng nghiêm trọng hơn rồi.

Trời ơi! Nặng hơn bệnh tâm thần là bệnh gì?!

Cô không quá xác định, hỏi một câu: “Anh nói thật?”

Thẩm Tiêu ngầu lòi, gật đầu, trả lời: “Ừ!”

Sau đó cũng cảm thấy anh quá mức ngầu lòi, vì thế lại tặng thêm bonus nụ cười tươi hơn cả mặt trời ban trưa.

Đáng tiếc, nụ cười mà anh tự cho là dịu dàng, thì ở trong mắt Thẩm Du lại vô cùng đáng sợ.

Sau kỳ nghỉ đông, Thẩm Du lại khôi phục lịch tập luyện, trước đó là bởi vì Bạch Mộ Vũ, cho nên mọi người có xảy ra chút chuyện không thoải mái lắm.

Thẩm Du trong lòng băn khoăn, khi đi đến phòng tập luyện, cũng ghé mua rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây, cũng trịnh trọng nói tiếng xin lỗi với Hứa Kỳ. Đúng thật là lúc ấy cô có chút tùy hứng.

Hứa Kỳ cũng rất xấu hổ, bởi vì anh không bàn bạc trước với mọi người trong đoàn đã vội nhận lời cho phép Bạch Mộ Vũ tham gia, anh cũng có lỗi.

Sau khi thấy thái độ dứt khoát không có đường thương lượng của Thẩm Du, anh mới tìm hiểu về chuyện này. Lén tìm một nam sinh cùng lớp với Thẩm Du hỏi xem tình huống ra sao. Mới phát hiện, Bạch Mộ Vũ thật sự là quá mức kiêu ngạo, khinh người, còn thích khoe mẽ, khoa trương.

Loại người này không có ai chống lưng sẽ không thể nào tồn tại trong giới shobiz được.

Cho nên anh dứt khoát cự tuyệt Bạch Mộ Vũ, cũng không thấy áy náy với thầy giáo của mình, là do thầy ấy không có mắt nhìn người, không thể trách anh.

Kỳ thật cho dù không đi tìm hiểu chân tướng, lựa chọn giữ ai từ bỏ ai, cũng là việc vừa xem hiểu ngay. Hình tượng của Thẩm Du vô cùng phù hợp với nhân vật này, còn là nữ chính, lại tập luyện lâu như vậy. Hứa Kỳ không có khả năng sẽ bởi vì một vai phụ nhỏ bé mà từ bỏ nữ chính của mình.

Cũng may mắn là anh có đi tìm hiểu, mới không đến nỗi hiểu lầm Thẩm Du. Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể tươi cười, làm việc chung với người cầm đầu bạo lực học đường với mình, ức hiếp, hãm hại mình.

Hai người đều khiêm tốn nói câu xin lỗi, chuyện này cũng coi như qua. Những người khác vốn dĩ đều có ấn tượng tốt với Thẩm Du, cũng sẽ không so đo nhiều, mọi người đều vui tươi hớn hở chào hỏi cô, cùng nhau tập luyện.

Đúng bốn giờ chiều hôm nay, Hứa Kỳ và Từ Túc có việc phải rời đi trước, cho nên kết thúc buổi tập luyện sớm hơn ngày thường. Thẩm Du xuống tới dưới lầu, gọi điện cho Thẩm Tiêu, nói cô sẽ bắt xe về nhà. Nhưng Thẩm Tiêu đã ở trên đường, kêu cô đứng chờ ở trước tiệm trái cây.

Gần đây, cũng không biết Thẩm Tiêu mắc cái chứng gì, luôn nói chuyện cẩn thận lại dịu dàng đến nổi da gà. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy cô đều rùng mình, da gà, da vịt nó nổi lên rầm rầm.

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Du nghĩ thuận tiện chọn một ít trái cây người trong nhà đều thích ăn trở về, đang chọn lựa thì nghe được có người ở bên ngoài cửa hàng kêu tên của cô.

Xoay đầu nhìn ra, là Lâm Tông đang đứng bên ngoài cửa kêu cô.

Bởi vì Lâm Tông và Bạch Mộ Vũ đang quen nhau, cho nên Thẩm Du cũng không có cảm tình gì với người này. Nhưng dù sao Lâm Tông cũng là thầy chủ nhiệm của lớp bọn họ, thái độ lúc nào cũng thân thiết như quen thân lắm, miệng thì chưa từng dứt nụ cười, Thẩm Du cũng không thể dùng mặt lạnh với anh ta.

Vì thế đưa đống trái cây chọn xong cho bà chủ cân ký, cô đi ra ngoài chào hỏi Lâm Tông.

“Dạ em chào thầy.”

Lâm Tông cười: “Hôm nay tập luyện kết thúc rất sớm.”

Thẩm Du gật đầu, không nói tiếp.

Lâm Tông lại nói: “Thật ra thầy muốn gặp em nói một tiếng xin lỗi, lần trước là thầy dùng quan hệ nhét Tiểu Vũ vào đoàn, khiến cho em không thoải mái, thật sự xin lỗi. Anh biết trước kia Tiểu Vũ từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng em ấy cũng biết lỗi rồi, sau này sẽ sửa lại tính tình đó.”

Thẩm Du cắt ngang lời của anh ta: “Cô ta có thay đổi hay không thì cũng không liên quan gì đến em.”

Lâm Tông bị cô làm nghẹn họng, nụ cười càng xấu hổ, ngay sau đó còn nói thêm: “Đúng rồi, còn phải cảm ơn em lần trước dẫn đường giúp mẹ thầy.”

Thẩm Du nhíu mày: “Sao thầy biết người đó là em?”

Lâm Tông trả lời: “Thầy quản sinh nói.”

Thẩm Du gật đầu.

Lúc này bà chủ đã cân và bỏ trái cây vào bịch ni lông đưa cho Thẩm Du: “Tổng cộng 92 đồng, tiền mặt hay là WeChat”

Thẩm Du trả lời: “WeChat.”

Bà chủ đưa mã QR cho cô quét.

Đúng lúc này, ven đường bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, Thẩm Du quay đầu lại nhìn, thì thấy một chiếc xe máy mất khống chế đang vọt tới đây.

Mỗi ngày bà chủ đều sẽ trưng trái cây bán hôm nay ở trước cửa, bà ấy sắp xếp nhiều hộp xốp đựng trái cây xây thành sạp chứa, mặt trên đặt đầy trái cây.

Thẩm Du đứng ở giữa đường ra vào cửa, muốn chạy cũng không có chỗ chạy, cuối cùng Lâm Tông nhanh tay đẩy cô vào trong cửa hàng.

Xe máy tông vào đống trái cây trước cửa, toàn bộ trái cây đều bắn rơi tung tóe xuống đất, Thẩm Du té ngã vào bên trong cửa hàng, người thì không có việc gì, nhưng đầu gối khi ngã đã ma sát với mặt đất, tróc một lớp da, máu tươi nháy mắt thấm ướt ra.

Bà chủ chạy sâu vào bên trong cửa hàng, thấy vậy hét lớn lên, Thẩm Du còn chưa phục hồi tinh thần thì Lâm Tông đã vội vàng khăn tay từ trong túi áo khoác đè lại miệng vết thương.

“Đừng nhúc nhích, em chảy máu rồi kìa.” Anh nhẹ giọng nói, biểu tình thoạt nhìn vô cùng trấn định.

Hết chương 59

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)