TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Cố ý
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Tiêu nhìn thấy Thẩm Du đã tan học, vỗ vỗ vai người khác, ý bảo anh phải đi rồi. Một đám nam sinh nhìn theo tầm mắt của anh, trong đó có người nhận ra Thẩm Du, cười huýt sáo.

“Anh đẹp trai, anh giỏi lắm nha, đây chính là nữ thần Cẩm Lý mới nhậm chức của hệ biểu diễn đó nha!”

Thẩm Tiêu nâng nâng cằm, mặt mày tràn ngập đắc ý: “Chuyện nhỏ, chỉ có tôi mới xứng đôi với nữ thần, mấy đứa lo chuyên tâm chơi bóng đi.”

Mọi người: “Hứ!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du đứng ở ngoài sân bóng, biết bọn họ đang nói chuyện, nhưng cụ thể nói cái gì lại nghe không rõ lắm. Chỉ là thấy bọn họ phát ra một tiếng ồn ào, sau đó Thẩm Tiêu từ trong đám người đi ra, nhặt lên áo khoác nằm trên ghế, vác lên trên vai, chậm rì rì đi tới gần phía cô.

Thẩm Du duỗi tay tự động ôm áo khoác của anh, hỏi: “Nói cái gì vậy, sao ánh mắt bọn họ nhìn em đều lạ lạ gì đâu á!”

Thẩm Tiêu lười biếng cười, duỗi tay ôm bả vai cô: “Em có nước không, anh khát.”

“Uống hết rồi, để em dẫn anh đi mua, căn tin ở phía trước thôi, không xa lắm đâu.” Thẩm Du nói.

Hai người nhàn nhã đi dọc theo con đường nhỏ sân thể dục, bên cạnh đường là một hàng cây xanh mát, thỉnh thoảng nói vài ba câu, cảm giác thời gian đều chậm lại.

Thẩm Tiêu đột nhiên hỏi cô: “Tại sao bọn họ lại gọi em là nữ thần Cẩm Lý?”

Thẩm Du từ trong lời nói của anh nghe ra một chút cảm xúc không vui, cười cười, trả lời: “Em cũng không biết tại sao bọn họ lại kêu em như vậy nữa!”

Cô cũng không dám nói với anh, có rất nhiều người đều tỏ tình với cô ở trên diễn đàn, phía trước anh ấy chỉ nhìn thấy người khác viết thư tình cho cô thôi mà đã phát bệnh. Hiện tại thật vất vả ở chung hòa hợp, cô luyến tiếc phá hư bầu không khí khó có được này.

Đi đến căn tin nhỏ, Thẩm Tiêu chuẩn bị trả tiền, thì mới phát hiện bóp tiền và di động đều để ở trong xe, cười nhìn Thẩm Du nói: “Cô bạn học gì đó ơi, mời anh uống chai nước được không em?”

Thẩm Du ôm áo khoác của anh trong tay, híp mắt cười: “Anh tự nghĩ cách đi.”

Thẩm Tiêu trả lời: “Ủa, anh đang làm quen đến gần bạn học nữ, nhờ cô gái đáng yêu ấy mua giúp mình rồi mà.”

Thẩm Du bĩu môi, lại chiếm tiện nghi, nhưng lần này rất phối hợp, lại hỏi: “Mua nước cho anh thì có chỗ gì tốt?”

“Anh lấy thân báo đáp được không?” Anh cười nói.

“Vậy anh vẫn là khát đi!” Miệng thì nói lời ghét bỏ, chân lại bước vào căn tin nhỏ.

Thẩm Tiêu khóe miệng mang theo nụ cười, vươn chân kéo một cái ghế dựa bằng nhựa lại gần, đặt mông thoải mái mà dựa ngồi ở trước căn tin, một đôi chân dài duỗi thẳng, thoạt nhìn cũng cỡ hai mét.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên đường bóng cây râm mát, sinh viên tới tới lui lui, tốp năm tốp ba, nhưng chỉ cần không cẩn thận nhìn thấy Thẩm Tiêu, đều sẽ trộm xem nhiều lần, sau đó nhỏ giọng nghị luận, xô đẩy lẫn nhau.

Thẩm Du chỉ ngẫu nhiên mới đi chung với Lý Dực Dực tới căn tin nhỏ mua đồ ăn vặt, cô rất ít mua đồ ăn vặt khi, nhưng bà chủ lại nhớ rất rõ nàng, cười chào với cô, hỏi tại sao gần đây lại không thấy Lý Dực Dực đâu?

“Cậu ấy bận yêu đương rồi.” Thẩm Du cười, chọn nước khoáng, trả tiền.

“Con bé đó ngày nào mà không yêu đương, nhưng con đó nha, bạn trai của con rất đẹp trai, còn rất cao to, có tới một mét chín không?” Bà chủ cũng đã hơn 50 tuổi, buôn bán ở trường học cũng đã lâu rồi, nhưng vẫn duy trì một trái tim thiếu nữ.

Cả ngày đều thích thảo luận với các nữ sinh trong trường về đề tài trai đẹp. Nghe nói, bà chủ là khách quen trên diễn đàn trường học, cuộc sống hằng ngày rất sinh động.

Trước kia, nếu nghe ai hiểu lầm Thẩm Tiêu là bạn trai của mình, cô đều sẽ cãi lại, nói là đó là anh trai. Nhưng hôm nay không biết tại sao, tâm trạng nó hơi lạ lạ, cũng không có lập tức cãi lại, mà là nói: “Không có tới một mét chín, 1 mét 88.”

Bà chủ tấm tắc hai tiếng: “Trời trời, thật sự rất là đẹp trai, hai đứa thật là xứng đôi, con nói thử xem, Lý Dực Dực điều kiện cũng không kém, tại sao ánh mắt con bé lại kém hơn con nhiều đến như vậy.”

Thẩm Du cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy di động quét mã, cầm nước khoáng đi ra ngoài, đi đến gần Thẩm Tiêu, nói: “Nè, cho anh.”

Thẩm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt sáng ngời phảng phất cất giấu ngọn lửa: “Phong cảnh ở đây không tồi, em cũng ngồi một lát đi.”

Thẩm Du:……

Cô thường xuyên đi ngang qua nơi này, tại sao lại không phát hiện phong cảnh đẹp, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo qua một cái ghế khác ngồi xuống: “Đẹp chỗ nào, đường đều bị cây chặn lại hết tầm nhìn, toàn lá là lá, có gì đẹp mà ngắm.”

Thẩm Tiêu mở nắp chai, ngửa đầu uống mấy hớp, mới đặt cái chai xuống dưới đất, giơ ngón tay làm thành hình góc vuông như màn hình máy ảnh, nhìn cô nói: “Em xem.”

Thẩm Du đầy mặt nghi ngờ, thò lại gần, nửa ghé vào trên vai anh, nhìn theo chỗ trống được ngón tay anh tạo thành khung hình, nơ xa xa kia, hẳn là ký túc xá sinh viên, một quả bong bóng màu đỏ có hình trái tim rất to được treo bên ngoài cửa sổ.

Thẩm Du:……

Cô buồn cười mà ngồi thẳng cơ thể, nói: “Bởi vì bóng bóng màu đỏ đó cho nên phong cảnh mới không tồi?”

Thẩm Tiêu quay đầu lại nhìn cô, trả lời: “Đúng vậy, bởi vì đó là hình dánh của tình yêu.”

Thẩm Du kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Có phải gần đây thư ký Đỗ lại cho anh xem tiểu thuyết gì kỳ lạ nữa đúng không?”

Trước đó, có một lần cô không cẩn thận phát hiện anh dùng di động đọc tiểu thuyết ngôn tình, anh mới nói là thư ký Đỗ đề cử.

Thẩm Tiêu khinh thường: “Mấy thứ cậu ấy đề cử đẳng cấp quá thấp, không thích hợp với anh, hiện tại anh đây không thầy dạy cũng hiểu.”

“Vậy sao anh không viết sách, đặt tên là ‘Bí quyết tỏ tình’ đi.”

Thẩm Tiêu gật đầu: “Cũng không tồi, anh thấy rất thích nghe, sau này anh sẽ nói nhiều nhiều một chút.”

Thẩm Du:……

Nói không lại anh, Thẩm Du dứt khoát không nói, đứng lên: “Đi về thôi.”

Thẩm Tiêu vẫn ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích: “Mệt, kéo anh một tay.”

Nói xong, duỗi tay ra.

Thẩm Du hừ nhẹ, nghĩ thầm cô làm gì có đủ sức kéo anh dậy, vì thế cũng mặc kệ, xoay người đi, làm bộ không phản ứng gì đến anh. Kết quả đi vài bước, quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn còn ngồi ở chỗ kia, một bộ dáng nhàn nhã bình lặng, căn bản không chuẩn bị đứng dậy.

Thẩm Du thật là phục anh, xoay người trở lại, Thẩm Tiêu thấy cô bước về phía mình, lại cười tủm tỉm mà vươn tay. Thẩm Du chỉ có thể duỗi tay kéo anh, kết quả lại bị anh dùng sức kéo xuống, theo quán tính ngồi thẳng lên trên đùi anh, một đôi bàn tay to thực tự nhiên mà vòng ra sau eo cô.

Thời điểm này đã gần đến giờ cơm chiều, sinh viên dần dần nhiều lên, hai người ngồi ở trước khu căn tin quầy ấp ấp ôm ôm, thật sự không ra thể thống gì.

Thẩm Du gấp đến độ mặt đỏ lên, luống cuống tay chân đánh đánh cánh tay anh: “Mau thả em ra.”

Giọng Thẩm Tiêu khá lạnh, hơi thở mang theo một chút nguy hiểm, nói nhỏ ở bên tai cô: “Không thả, em vậy mà dám ném anh ở lại tự mình rời khỏi”.

“Ai bảo anh không theo kịp!” Thẩm Du cũng ủy khuất, người này thật là, muốn phát bệnh là phát bệnh à, không báo trước gì hết á.

“Ai làm em bỏ anh lại làm chi!” Anh không thuận theo, không buông tha mà nói.

Thẩm Du:……

Dựa theo cách nói của anh ấy, chỉ hai câu này thôi thì cũng đủ để bọn họ cãi đến trời tối.

“Vậy anh muốn như thế nào?” Thẩm Du trợn mắt.

“Anh muốn quà tặng.” Anh nhân cơ hội nói.

Thẩm Du không được tự nhiên mà ngồi ở trên đùi của anh, kinh ngạc: “Quà tặng?”

Thẩm Tiêu trả lời: “Quà sinh nhật, còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật của anh, chắc là đủ thời gian để em chuẩn bị rồi.”

Thì ra là sắp đến sinh nhật của anh ấy, cô cũng không biết, có nghe chú Lý nhắc tới đâu?

May mắn anh ấy nói trước, nếu là chờ đến gần ngày đó… Cô không kịp chuẩn bị quà thì thật xấu hổ, cũng không biết lúc đó anh ấy có gây chuyện gì hay không nữa?

“Anh muốn quà gì?” Cô hỏi.

Thẩm Tiêu trả lời: “Anh muốn gì em đều sẽ tặng?”

Thẩm Du nói: “Anh nói thử xem.”

Thẩm Tiêu dựa cằm vào trên vai của cô: “Vào ngày sinh nhật của anh, em chỉ cần đồng ý làm bạn gái của anh là được!”

Thẩm Du lạnh giọng: “Đổi món khác.”

“Anh chỉ thích cái này.”

“Vậy anh đừng hòng có quà.”

Thẩm Tiêu:……

Cuối cùng, Thẩm Tiêu chỉ có thể lui một bước: “Vậy ngày đó em múa cho anh xem đi.”

Thẩm Du nhướng mày: “Múa điệu gì cũng được?”

“Không phải vừa nãy em mới đồng ý sao?” Thẩm Tiêu trừng mắt, so với nhảy múa, thật ra anh hy vọng cô có thể gật đầu thay đổi tình trạng hiện tại của hai người.

“Ok, đến lúc đó em múa cho anh xem.” Cô nói, sau đó giãy giụa đứng lên, lôi kéo cánh tay của anh.

“Đi thôi, về nhà ăn cơm.”

Lúc này Thẩm Tiêu mới ngoan ngoãn đứng lên đi với cô.

Không ngờ, hai người chân trước vừa rời khỏi, sau lưng đã có người lan truyền tấm ảnh chụp bóng dáng hai người bọn họ tới trên diễn đàn trường học, caption: “Trời đất ơi, tình yêu tuổi trẻ thật tốt.”

Nội dung tấm ảnh, là bóng dáng một người người con trai ôm một người con gái, hai người đắm chìm trong ánh mặt trời, tuy tất cả đều là màu đen, nhưng cơ thể như đang sáng lên.

Trường học khá lớn, nhưng sinh viên mà, nhìn một cái thôi là biết chỗ này nằm ở khu nào trong trường ngay. Có người mắt sắt, nhìn con đường có bóng râm là biết ngay khu căn tin, vì thế sôi nổi nhắn lại.

“Bà chủ lại chụp lén cặp đôi nữa à!”

“Bà chủ ơi, kỹ thuật chụp hình của bà càng ngày càng tốt, ánh sáng, góc độ, thật sự hoàn mỹ!”

“Không liên quan tới ánh sáng góc độ, là vì tư thế của hai người kia quá hoàn mỹ, haiz! Tôi lại tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa rồi!”

“Đáng tiếc chỉ có bóng dáng, nhìn không thấy mặt, bất quá trực giác nói cho tôi, giá trị nhan sắc của hai người này nhất định rất cao!”

Mọi người ở đây sôi nổi thảo luận bộ dáng của hai người này, dưới lầu thực nhanh có người đã đăng tấm ảnh chụp trực diện hai người đó lên diễn đàn.

“Các bạn học lầu trên, hình mặt thật mà mọi người muốn nè!!!!! Ú hú hú hú, vừa mới đi ngang qua khu căn tin, cảm giác như ăn phải một ký chanh!”

“A, tôi đã chết, hai người này đều có đôi chân dài miên man!”

“Anh chàng này thật là đẹp trai, trời ơi là trời, là nhân vật nào trong hệ biểu diễn vậy?”

“Chân có phải dài hai mét hay không? Hú òa, nụ cười xấu xa, rụng trứng mẹ nó rồi, I want him…”

“I want him, too…”

“Mắt mù rồi hay sao mà không thấy bạn gái đang ngồi trên đùi anh ta hả, còn ở đó chơi đú trend I want him nữa, vẫn là ngoan ngoãn ngồi gặm chanh giống tôi đi!”

“Lầu trên, mọi người đều đặt sai trọng điểm rồi! Thấy rõ ràng nữ sinh kia không! Ẻm chính là nữ thần Cẩm Lý của diễn đàn trường ta đó…”

“Ụ ọe nó…”

“Người con trai kia… Còn không phải là anh trai cả ngày tới đón đưa cô ấy sao!”

“Mẹ nó chứ, anh em? Incest?!!! Tôi càng chua…”

Trong lúc nhất thời, diễn đàn lần lượt quỷ khóc sói gào.

Thẩm Du ăn xong cơm chiều, giúp chú Lý bỏ chén dĩa vào máy rửa chén, lại bưng dĩa cherry ra, đây chính là trái cây mà Thẩm Tiêu yêu nhất, quá khứ cũng vậy, hiện tại vẫn vậy.

Nhưng chờ cô đặt cherry lên bàn trà, lại phát hiện Thẩm Tiêu nhìn cũng không nhìn một cái, vẻ mặt lại tươi cười xấu xa, cầm di động ngồi ở trên sô pha.

Cô cảm thấy kỳ lạ, cũng thò lại gần xem: “Anh đang xem cái gì mà cười vui đến như vậy?”

“Lên diễn đàn.” Anh nói.

“Diễn đàn nào?”

“Trường học của em.”

Thẩm Du:……

Cô vội vàng ghé vào gần anh, nhướng cổ nhìn màn hình di động, nhìn thấy hình ảnh của cô và anh trên đó. Ngay lập tức, cô đoạt lấy di động, tỉ mỉ xem một lần, sau đó sợ ngây người.

Thẩm Du:……

Hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Cho nên, hồi chiều, anh là cố ý…?”

Tâm trạng của Thẩm Tiêu vô cùng tốt, gật gật đầu, nói: “Em cho rằng anh không biết ‘nữ thần Cẩm Lý’ là em?”

“Em cho rằng anh không biết có cảm đám nhóc miệng còn hôi sữa cả ngày lên diễn đàn ngây thơ tỏ tình với em?!”

“Kể từ khi Bạch Mộ Vũ đăng cái tin kia, anh đã kêu Đỗ Huy đăng ký cho anh một tài khoản, ngày thường không có việc gì sẽ lên nhìn, em nghĩ đi, tại sao mấy bài đăng tỏ tình kia lại nhanh chóng biến mất sau khi xuất hiện hả?”

“Là anh cho người xóa!”

Thẩm Tiêu đắc ý gật đầu: “Lần này thì tốt rồi, để lũ đó nhìn thấy bài viết thì sau này bớt làm phiền em, một tên quất hai chim.”

Thẩm Du:……

Cô còn chưa có gật đầu đồng ý làm bạn gái thì cũng đã bị buộc công khai, thật là quá mệt mỏi!!!

Hết chương 73

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)