TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Chơi bóng rỗ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Tiêu liên tiếp xem xong mấy văn kiện, khó chịu ném xuống bút, xoa xoa giữa mày. Sau đó mới nâng mắt nhìn thư ký Đỗ đứng kế bên, ánh mắt giống như thanh kiếm chém sắt như chém bùn, vèo vèo vèo, không tiếng động băm thư ký Đỗ cắt thành vô số khúc.

Thư ký Đỗ bình tĩnh hít sâu, sau đó vô tội mà nói: “Boss, đống folders này yêu cầu ngài đưa ra quyết định cuối cùng, tôi không quyền quyết định tất cả.”

Thẩm Tiêu hừ lạnh: “Vậy đuổi cổ anh là được, sau đó thuê một người dám quyết định tất cả!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Đỗ:……

Cuộc đối thoại này mỗi cuối tuần đều phải trình diễn vài lần. Nhưng boss cũng đâu có tống cổ anh, nên xem văn kiện, vẫn sẽ tự mình xem.

Thật ra boss chỉ là thích hù dọa người, haizz, thật là đam mê kỳ lạ.

Thư ký Đỗ không dám cãi lại, vì thế ánh mắt nhìn trái nhìn phải, ý đồ tìm điểm đề tài để nói sang chuyện khác. Sau đó liếc mắt một cái nhìn thấy thứ nằm trên bàn làm việc, một cái móc khóa hình chibi đáng yêu được kết dính vào chìa khóa chiếc lamborghini, thứ này vừa thấy thì biết không phải của Thẩm Tiêu.

“Boss, móc chìa khóa thật là đáng yêu, ngài mới mua sao?”

Quả nhiên, Thẩm Tiêu đã bị dời đi lực chú ý chỉ trong một giây, duỗi tay cầm chìa khóa, khóe miệng cong cong, thưởng thức con chibi kia, nói: “Tôi trộm của bé con, chắc con bé còn chưa phát hiện, có phải rất đáng yêu hay không?”

Thư ký Đỗ vội vàng gật đầu, mở miệng toàn là lời nịnh nọt: “Đúng vậy ạ, vật giống y như chủ, đáng yêu chả khác gì Thẩm tiểu thư.”

Đáy mắt Thẩm Tiêu ý cười càng đậm, gật đầu, nói: “Lời này tôi thích nghe, nói nhiều sẽ có thưởng.”

Thư ký Đỗ:……

Lúc này, trợ lý chạy chậm lại, gõ cửa, nói: “Chủ tịch, giám đốc Lê nửa tiếng sau sẽ tới, trước đó đã lên lịch hẹn trước rồi, thư ký của ngài ấy vừa mới gọi điện thoại tới xác nhận thời gian.”

Thẩm Tiêu lười biếng gật đầu: “Đã biết.”

Chờ trợ lý rời đi, Thẩm Tiêu mới cười lạnh: “Thằng ngu này lại muốn nhú mặt ra tìm cảm giác tồn tại, đợi lát nữa cậu đừng đi, xem chừng tôi. Tôi sợ không cẩn thận lỡ miệng nói móc thằng ngu đó quá tàn nhẫn sẽ hỏng chuyện, hiện tại còn chưa tới lúc để trở mặt.”

Thư ký Đỗ trợn mắt, nghĩ thầm: Thì ra boss còn có điểm tự mình hiểu lấy!

Nhưng mà anh còn chưa có cảm khái xong, Thẩm Tiêu còn nói thêm: “Anh tới phòng thư ký lấy một bộ cờ nhảy tới, lần trước tôi nhìn thấy bọn họ chơi rất vui.”

Thư ký Đỗ ngẩn người: “Boss, bọn họ cũng chỉ chơi trong thời gian nghỉ trưa thôi, trong lúc làm việc tôi xin khẳng định là họ không dám chơi, ngài cũng đừng tịch thu làm gì, có phải là học sinh tiểu học đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu trừng anh, nói: “Tôi kêu anh lấy tới để tôi chơi!”

Thư ký Đỗ:……

Nếu là boss muốn chơi… Vậy mình cũng không dám nói nhiều.

Thư ký Đỗ vội vàng đi tìm người trong phòng thư ký lấy cờ nhảy. Sau khi lấy tới, Thẩm Tiêu bắt đầu cuốn tay áo, biểu tình nóng lòng muốn thử.

Thư ký Đỗ thật cẩn thận hỏi: “Sao boss lại muốn chơi thử trò này?”

Thẩm Tiêu dàn trận, không chút để ý mà nói: “Tối hôm qua thấy bé con chơi với chú Lý, thấy thú vị.”

Thư ký Đỗ:……

Anh xem như đã nhìn ra, mỗi một điều thay đổi trên người boss đều dính dáng đến bé con đáng yêu nhà boss hết.

Thẩm Tiêu không có khả năng chơi cờ nhảy một mình, thư ký Đỗ chỉ có thể căng da đầu chơi với anh. Kết quả phát hiện, boss trừ bỏ yêu cầu cố vấn về vấn đề tình yêu ra, thì mặt khác, bất kỳ chuyện gì ngài ấy đều có thể vừa học biết ngay, thậm chí là ngày càng giỏi.

Quả thực là *nghịch thiên.

[*Nghịch thiên: Hiểu nôm na là việc gì đó đi ngược lại với tự nhiên.]

Anh còn chưa ra chiêu kế tiếp, thì đã bị quân cờ của boss phá hỏng trận số!

“Boss, ngài chơi như vậy em chơi không lại, ít nhất ngài cũng phải đơi em đặt cờ cái đã chứ.” Thư ký Đỗ ủy khuất mà nói.

Thẩm Tiêu bĩu môi, rất là ghét bỏ: “Tối hôm qua nhìn bé con chơi rất thú vị, tại sao hôm nay chơi lại không còn thú vị như vậy nữa?”

Thư ký Đỗ: “À, chắc là tại vì người chơi rồi, chơi chung cùng thư ký đáng tin cậy và chơi chung với bé con đáng yêu, boss cảm thấy ai thú vị hơn?”

Thẩm Tiêu liếc xéo anh, nói: “Sao có thể so sánh được, anh rõ ràng là tự rước lấy nhục!”

Thư ký Đỗ:……

Bởi vì không thú vị, Thẩm Tiêu cũng không chơi, dựa ngồi ở trên ghế châm điếu thuốc: “Bắt được Lâm Tông chưa?”

“Đã bị khống chế, cảnh sát muốn lấy tên đó làm mồi, câu cá lớn. Dù có bị bỏ tù thì chỉ bị phán mấy năm.”

“Tôi nghe bé con nói, Bạch Mộ Vũ đã xin nghỉ học tạm thời, còn cần điều trị tâm lý, thật là một tin tức tốt.” Thẩm Tiêu cười nói.

“Bị đưa vào ổ sói, có mấy ai còn nguyên vẹn ra tới, cơ bản đều bị tàn phá, nhưng mà cô ta cũng coi như được cứu kịp thời, mới nửa tháng, chưa chết.”

“Thứ ngu tìm đường chết, không đáng đồng tình.”

Thẩm Tiêu hút một hơi thuốc lá, mới nói tiếp: “Anh tìm hiểu xem, có thật sự mẹ của Lâm Tông bệnh nặng sắp chết hay không? Không phải tập đoàn chúng ta có một quỹ từ thiện sao, sắp xếp bà ta đến bệnh viện nào đó điều trị đi.”

Thư ký Đỗ kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao, rõ ràng nói bọn họ không còn liên quan gì đến Thẩm tiểu thư rồi mà?”

Thẩm Tiêu ngẩng đầu lên phun ra khói thuốc, sương khói lượn lờ ở giữa không trung, lại dần dần biến mất, mới nói: “Dù sao đó cũng là mẹ đẻ của con bé, tôi chỉ muốn tích chút công đức giùm con bé, cũng đừng để con bé biết việc này.”

Thư ký Đỗ gật đầu, không hề nghi ngờ quyết định của boss nhà mình.

Nửa tiếng sau, Lê Viễn Huy đúng giờ đến văn phòng Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu luôn luôn kiêu ngạo, nhìn thấy anh ta, sắc mặt cũng không đẹp hơn ngày thường là mấy, chỉ chỉ ghế ngồi, ý bảo anh ta ngồi xuống.

Thật ra, Lê Viễn Huy cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ tới tạo cảm giác tồn tại. Hai người ai cũng không thật lòng hợp tác với nhau, nói xong vài câu khách sáo thì không khí tẻ ngắt.

Muốn nói chuyện phiếm thì cũng phải có kẻ xướng người hoạ mới nói được. Nếu một người phụ trách nói, một người phụ trách đen mặt, vậy thì có nói cũng như không.

“Hôm nay nhìn tâm trạng chủ tịch Thẩm hình như không tốt lắm.” Lê Viễn Huy vuốt keo bóng loáng, ruồi bọ đậu vào là trượt chân té sấp mặt ngay, ánh đèn trong phòng phản chiếu, thiếu chút nữa là có thể phản sáng lóe chói mắt, một ông chú gần 40, mặc một cái áo sơ mi màu hồng nhạt, nhìn rất ra dáng công tử ăn chơi.

Thẩm Tiêu gật đầu, nói: “Mười phút trước, tâm trạng của tôi không tệ lắm.”

Lê Viễn Huy:……

Nói cách khác, sau khi anh đến, tâm trạng của tên này mới không tốt.

Thư ký Đỗ đứng phía sau dùng sức ho khan, nhắc nhở boss đừng tùy tiện nói móc người ta. Thẩm Tiêu khó chịu mà quay đầu lại trừng anh.

Lê Viễn Huy xấu hổ vài giây, lại nỗ lực tìm về tươi cười, nhìn thấy bàn cờ nhảy trên bàn làm việc của Thẩm Tiêu: “Chủ tịch Thẩm cũng thích chơi cái này?”

“Ngươi cũng chơi?” Thẩm Tiêu hỏi lại.

“Một chút, nếu không tới thử xem!”

Thư ký Đỗ đứng che mắt, cảm giác hơi tệ, có chút không dám nhìn.

Quả nhiên, mười phút sau, Lê Viễn Huy bị Thẩm Tiêu chặn đến gắt gao, anh ta vẻ mặt xấu hổ: “Chủ tịch Thẩm có thể nhường một chút được không?”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Không, ván cờ này như là giá trị con người. Có người thích hợp tiến công, có người thích hợp phòng thủ… Mà có người, chỉ thích hợp làm bàn đạp.”

Lê Viễn Huy bị Thẩm Tiêu nói đến giật mình ngạc nhiên, ngây ngốc mở miệng hỏi: “Vậy chủ tịch Thẩm cảm thấy tôi thuộc loại nào?”

Thẩm Tiêu nhướng mày, buột miệng thốt ra: “Đương nhiên là ba…”

Thư ký Đỗ chạy nhanh nói tiếp: “Giám đốc Lê chắc chắn là phòng thủ rồi, cho nên Lê thị ở trong tay ngài khẳng định là phòng thủ kiên cố!”

Thẩm Tiêu:……

Lê Viễn Huy vui vẻ gật đầu: “Không tồi không tồi, chủ tịch Thẩm, trợ lý của anh thật biết cách ăn nói.”

Thẩm Tiêu nói: “Hừ, có lẽ, gì chứ nịnh nọt không ai qua anh ta.”

Thư ký Đỗ:……

Rốt cuộc là anh cực khổ vì ai, vất vả vì ai?

Lê Viễn Huy xấu hổ mà ngồi đó, rốt cuộc nói ra ý đồ đến đây của mình: “Sinh nhật chủ tịch Thẩm sắp tới rồi, không biết có nơi sắp xếp tổ chức tiệc chưa. Nếu như chưa, thân làm bạn tốt, tôi nguyện ý làm người đi đầu đứng ra tổ chức, mời tất cả bạn bè của chủ tịch Thẩm đến, phải làm náo nhiệt một chút!”

“Thôi miễn đi, không dám làm phiền giám đốc Lê.” Thẩm Tiêu không vui mà nhìn anh ta.

“Làm gì có, ông nội của tôi nói, lần đầu chúng ta hợp tác, vẫn cần liên lạc cảm tình nhiều hơn.”

Ngay cả ông già đó cũng dọn ra tới, Thẩm Tiêu trong lòng cười lạnh, thưởng thức mấy viên hạt cờ trên tay, nghĩ nghĩ, nói: “Muốn tụ hội? Cũng được thôi! Tôi tự mình làm, đến lúc đó mấy người tới uống rượu là được.”

Lê Viễn Huy chưa từ bỏ ý định: “Nếu chủ tịch Thẩm thật sự không có thời gian, ngài cứ việc nói một tiếng với tôi là được.”

“Ok, nếu có gì cần yêu cầu, tôi gọi cho anh ngay.”

“Vậy nói định rồi, tôi nhất định sẽ tùy kêu tùy đến.”

Sau đó Lê Viễn Huy lại nói vài câu khách sáo, mới lưu luyến không rời mà đứng dậy rời đi.

Anh ta chân trước mới vừa đi, sau lưng Thẩm Tiêu đã đập bàn cờ nhảy: “Mẹ nó, dám lấy lão già đó ra tới áp tôi.”

Vẻ mặt thư ký Đỗ cũng trầm trọng: “Tên đó muốn xâm nhập vào nhóm bạn của boss, còn muốn xây dựng biểu hiện giả dối hai người là bạn tốt, tên đó rốt cuộc muốn làm gì?”

Thẩm Tiêu trả lời: “Còn có thể làm gì, tùy thời mai phục, lại chờ thời cơ thích hợp, thay thế tôi chứ làm gì.”

“Xem ra không chỉ phía chúng ta tính kế, mà tên đó cũng đang tính kế chúng ta.”

Thẩm Tiêu nói: “Chỉ chút dung lượng não của tên đần đó cũng xứng nói hai chữ tính kế với tôi? Người chân chính tính kế, chính là ông già họ Lê đang đứng ở sau lưng chỉ huy!”

“Vậy tiệc sinh nhật…?”

Thẩm Tiêu đứng lên, bắt đầu don dẹp đồ vật: “Làm, chúng ta tự làm.”

Dọn dẹp xong, anh cũng đi ra ngoài.

Thư ký Đỗ nhìn đồng hồ, nghi hoặc hỏi: “Boss, hiện tại còn chưa đến bốn giờ chiều, ngài muốn đi đâu?”

Thẩm Tiêu cũng không quay đầu lại mà nói: “Đón bé con, chiều nay con bé chỉ học có một tiết thôi, cũng không có đi tập luyện.”

Thư ký Đỗ:……

Thẩm Du chào tạm biệt Lý Dực Dực xong thì vội vàng chạy xuống lầu, vừa rồi đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Tiêu. Anh ấy nói đã đến dưới lầu, nhưng thầy giáo giữ lớp lại nói một vài chuyện, nên tan học có chút trễ hơn dự tính.

Cô sợ Thẩm Tiêu chờ lâu mất kiên nhẫn, cho nên không dám chậm chân, một đường chạy chậm đi xuống.

Chạy đến sân thể dục nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Thẩm Tiêu, nhưng người lại không thấy đâu. Cô đưa mắt nhìn bốn phía, thực mau phát hiện Thẩm Tiêu ở sân bóng rổ cách đó không xa, đang chơi bóng cùng mấy nam sinh.

Người có tướng cao, cho dù đứng ở trong một đám nam sinh chơi bóng rổ, cũng là hạc trong bầy gà.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Du nhìn thấy cảnh anh chơi bóng rổ, không khỏi nhanh hơn bước chân, đi qua đó xem.

Thẩm Tiêu mặc kệ là vỗ bóng, hay là di chuyển, ném bóng vào rỗ, tư thế đều rất tiêu chuẩn, vừa thấy là biết từng chơi qua, có thể là chờ Thẩm Du nửa ngày không thấy người đâu, anh nhất thời nổi lên hứng thú, nên chơi 3 vs 3 mới mấy bạn nam sinh.

Thẩm Du chạy chậm đến nơi, vừa lúc thấy anh di chuyển bóng, hùng hổ lướt qua hai người, sau đó dùng một tư thế tiêu sái ba bước bỏ rổ. Chỉ thấy anh chân dài một vươn, cánh tay dài duỗi ra, bóng xoạt một tiếng, hoàn mỹ rơi vào trong rổ.

Anh đắc ý ra mặt, vừa nâng mắt, ánh mắt xa xa nhìn thấy cô. Trong nháy mắt kia, Thẩm Du phát hiện trái tim của mình đang điên cuồng nhảy lên.

Hết chương 72

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)