TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Gật đầu đồng ý
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Mọi người cũng chưa dám nghĩ đến, Thẩm Tiêu sẽ làm trò này trước mặt nhiều người như thế. Đột nhiên đá nát bét chính bánh kem của mình.

Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Hành động này không chỉ đá nát bánh kem đơn giản như vậy, mà rõ ràng chính là đang đánh vào mặt ông già họ Lê kia.

Nhưng nghĩ lại, nhà họ Lê này cũng làm quá mức. Sinh nhật người ta, một ông già ở đâu tới ra vẻ chủ nhân, còn muốn đi lên cắt bánh kem ước nguyên chung với người ta, cũng khó trách Thẩm Tiêu muốn nổi điên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhiều người ở đây từng không quen nhìn hành sự tác phong của Thẩm Tiêu, cảm thấy anh quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay, hành động này của anh lại làm đám người xem náo nhiệt này cảm thấy sảng khoái.

Tư Đồ Dật là người đầu tiên vỗ tay: “Biểu diễn thật xuất sắc, chủ tịch Thẩm, anh tuyệt lắm, còn màn biểu diễn nào nữa không?!”

Nghe Tư Đồ Dật nói như thế, đám chủ tịch chơi chung với Thẩm cũng bắt đầu cười vang huýt sáo, tiếp theo kéo đám khách quần chúng *ăn dưa cũng cùng nhau cười vang.

[*Ăn dưa: tiếng lóng bên Trung ý nói nhiều chuyện, cầm dĩa hạt dưa trong tay, nghe ngóng từ đầu trên đến xóm dưới.]

Cũng chỉ có một bàn đằng trước, mặt Lê Viễn Huy và ông Lê đều là xanh trắng.

Hôm nay ông ta vốn định cậy già lên mặt, làm nổi bật muốn hạ khí thế của Thẩm Tiêu. Không ngờ Thẩm Tiêu phát bệnh tâm thần, không cho ông mặt mũi, còn đem trực tiếp đạp mặt mũi nhà họ Lê dưới lòng bàn chân.

Lê Viễn Huy rất muốn gây chuyện, nhưng bị ông Lê đè lại: “Người làm chuyện lớn, trước tiên phải biết NHẪN.”

Lê Viễn Huy khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu trên đài cao.

Thẩm Du cũng bị một màn này dọa ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại, nghe tất cả mọi người đang ồn ào, cô thật sự sợ Thẩm Tiêu nhất thời hưng phấn, lại làm ra cái gì kinh thiên động địa nữa.

Vội vàng đứng dậy chạy chậm đến gần anh, nhẹ giọng nói: “Anh, tiệc cũng gần xong rồi, mình đi lên lầu đi, em nhảy cho anh xem, được không?”

Ánh mắt Thẩm Tiêu sáng ngời, nhướng mày, theo sau nhìn mọi người còn ồn ào ở phía dưới đài, nói: “Biểu diễn ngẫu hứng đến đây thôi, tôi còn có chút việc tư muốn làm, trước xin lỗi, không thể tiếp đón được.”

Nói xong, cũng mặc kệ những người khác kinh ngạc, kéo tay Thẩm Du đi.

Đám ông chủ lớn thật sự là chưa từng nhìn thấy chủ nhân bỏ khách khứa đi lo việc riêng như thế.

“Đây chính là tác phong của chủ tịch Thẩm mà, trước sau vẫn như một, có cái gì kỳ lạ?” Tư Đồ Dật không thèm để ý mà nói, lại cầm lên ly rượu, cùng chạm chạm ly với chủ tịch Khúc đứng kế bên.

“Nghe nói gần đây chủ tịch Khúc có một công trình tại thành đông?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không ngờ tin tức của chủ tịch Tư Đồ linh thông như vậy.”

*****

Thẩm Tiêu nắm tay Thẩm Du, một đường nắm lên lầu, lầu ba biệt thự, phòng khách rất rộng mở, Thẩm Du còn rất cẩn thận mà trang trí lại nơi này cho phù hợp với điệu múa.

Thẩm Tiêu nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn: “Dụng tâm như vậy!”

Thẩm Du cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, hỏi: “Có phải hồi nãy anh rất tức giận hay không?”

Thẩm Tiêu nhìn vào mắt cô, nói: “Còn đỡ, hiện tại người tức giận chắc là bọn họ.”

“Anh như vậy quá dễ dàng đắc tội với người ta.” Cô lo lắng mà nói.

“Anh đắc tội người ta còn thiếu sao? Đừng lo lắng, anh trai của em lợi hại lắm, không sợ bọn họ.”

Thẩm Du thở dài, buông tay anh, chỉ chỉ sô pha nói: “Anh ngồi ở đó, đợi chút, em đi thay quần áo cái đã.”

Thẩm Tiêu lại ôm eo của cô, cúi đầu hôn hôn lên trán cô, có chút luyến tiếc buông tay: “Cứ như vậy múa cũng đẹp mà!”

Thẩm Du dậm chân: “Không được, anh buông tay, em chuẩn bị hết nửa tháng lận đó!”

Nghiêm túc luyện nửa tháng, làm sao có thể nói không nhảy là không nhảy được!

“Được, theo ý em.” Thẩm Tiêu không tình nguyện mà buông tay, sau đó đi đến sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy trên bàn trà còn đặt một dĩa trái cây và một dĩa đồ ăn vặt, anh xé vỏ viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng.

Ngọt ngào, giống như mùi vị hôm nay của bé con.

Trong lúc chờ Thẩm Du thay đồ, Thẩm Tiêu lại gọi cho thư ký Đỗ: “Đợi lát nữa cậu đưa tiễn khách đi, tôi không xuống nữa.”

Thư ký Đỗ: “Boss, sao ngài có thể làm như vậy!!”

Thẩm Tiêu: “Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi đi xuống đánh người?”

Thư ký Đỗ: “Sao ngài lại có thể làm như vậy?!!!”

Thẩm Tiêu: “Porsche Panamera.”

Thư ký Đỗ: “Dạ, ngài muốn làm như thế nào đều được!”

Giao trách nhiệm xong, Thẩm Tiêu trong lòng nhịn không được tà ác mà suy đoán, nói không chừng bé con sẽ tặng cho anh một điệu múa gợi cảm cuồng dã, vậy tuyệt đối là kinh hỉ trí mạng nhất với anh.

Chờ Thẩm Du thay quần áo xongn, Thẩm Tiêu phát hiện, khả năng không có cuồng dã, nhưng gợi cảm tuyệt đối có thừa.

Bộ váy lụa trắng mỏng cổ trang kia, tuy rằng tầng tầng lớp lớp, nhưng căn bản che đậy không được thân hình nuột nà, eo thon nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng như có như không, đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện.

Nhìn thanh lệ thoát tục, thật ra ánh sáng mê hoặc bắn ra bốn phía.

Làm anh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Hình ảnh trước mắt đều làm tim anh ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể nhào lên ôm cô vào trong lòng ngực xoa nắn.

Bé con thật sự quá biết cách trêu chọc anh!

Vốn tưởng rằng cô mặc thành như vậy, là múa một điệu cổ trang nào đó, kết quả lại thấy cô xoay người, rút ra một thanh kiếm dài, tổ hợp trong nhu có cương, làm cô thoạt nhìn như nữ hiệp giang hồ.

Thẩm Tiêu:……

Lúc sau, theo từng động tác múa kiếm của Thẩm Du, đầu óc của Thẩm Tiêu đã lọt vào trong sương mù, quên đêm nay là đêm nào!

Có trong nháy mắt, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân chính là quân vương ngồi trên ghế rồng làm chủ giang sơn. Mà trước mắt, chính là mỹ nhân mà anh yêu thương cưng chiều nhất. Vì cô, anh có thể tùy thời quăng bỏ giang sơn kia.

Thẩm Du nhảy xong, xoay kiếm đặt ra sau lưng, bước từng bước nhỏ đi lại ngồi vào gần bên cạnh anh, ngực phập phồng, hơi hơi thở hổn hển, cười hỏi anh: “Đẹp không?”

Thẩm Tiêu nghiêng mặt ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy người con gái trước mắt như bước ra từ trong tranh, đẹp đến không chân thật, anh nhịn không được ôm sát eo của cô, chuyên chú lại thành kính mà nói: “Rất đẹp.”

Thẩm Du chu miệng, biết lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cũng không truy cứu.

Anh khen cô đẹp, nghe mà trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe một tia sáng, cô đặt kiếm lên bàn trà, duỗi tay lấy cái ly trà hoa cúc kế bên, động tác mềm mại yêu kiều, nâng ly lên trước mặt anh: “Hoàng Thượng, mời dùng trà.”

Thẩm Tiêu bị âm thanh của cô kích thích đến da đầu tê dại, toàn thân cứng đờ, cánh tay ôm eo cô dùng sức mà buộc chặt, giọng khàn khàn, nói: “Yêu tinh, dám quyến rũ bổn vương.”

Thẩm Du cong miệng cười tươi: “Vậy chàng có thích hay không?”

Thẩm Tiêu hôn một cái ở trên má cô, nói: “Anh yêu muốn chết.”

“Vậy em lại làm anh vui hơn nữa, được không?” Má cô ửng đỏ, mang theo một chút thẹn thùng mà nói.

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Điều gì?”

Cô chớp chớp mắt, cười nói: “Vấn đề mà anh nói với em lúc trước… Anh hãy hỏi lại một lần nữa đi?”

Ý cười trên mặt Thẩm Tiêu càng đậm, cố ý nói: “Trước đó anh hỏi em rất nhiều vấn đề, sao mà nhớ rõ vấn đề nào?”

Thẩm Du bất đắc dĩ, tận lực nhắc nhở: “Cái anh cảm thấy rất quan trọng?”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi: “Làm vợ của anh nha?”

Thẩm Du:!!!

Ngay sau đó giơ tay hung hăng mà đánh cánh tay anh: “Sao anh lại đáng ghét đến như vậy, cố ý chiếm tiện nghi của em, yêu đương cũng chưa nói, anh không biết xấu hổ vào thẳng đề luôn sao, có ai mặt dày như anh không?!”

Cho dù bị đánh, Thẩm Tiêu cũng là can tâm tình nguyện, sung sướng chịu đánh, ngẩng đầu lên cười sang sảng một hồi lâu mới ngừng cười, dịu dàng hỏi câu: “Làm bạn gái của anh được không?”

Rốt cuộc đã hỏi đúng vấn đề, Thẩm Du cười khẽ, quyết đoán gật đầu: “Dạ.”

Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt, Thẩm Tiêu vẫn là nhịn không được kéo cô vào trong lòng ngực, đầu thuận thế vùi vào cổ cô, tim đập gia tốc.

Trả giá tình cảm có thể nhận được sự đáp lại, loại cảm giác này… Thật là đáng chết tuyệt đẹp!

Hai người lẳng lặng mà ôm một hồi, Thẩm Tiêu bỗng nhiên rầu rĩ kêu một tiếng ở bên tai cô: “Bạn gái!”

Thẩm Du dựa vào vai anh, híp mắt, cười hỏi: “Gì đó?”

Thẩm Tiêu nói: “Làm quen cách gọi mới một chút.”

Thẩm Du “Phụt” một tiếng, cũng học anh: “Bạn trai.”

Thẩm Tiêu: “Ừ, bạn gái.”

Thẩm Du: “Ừm, bạn trai.”

Thẩm Tiêu: “Ừm, bạn…”

Thẩm Du vội vàng ngăn anh lại: “Dừng, như vậy quá ngây thơ rồi!”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ: “Vậy chúng ta làm chuyện không ngây thơ là được.”

Thẩm Du ngẩng đầu nhìn anh: “Chuyện gì?”

Thẩm Tiêu ôm cô ngồi thẳng dậy, duỗi tay nâng cằm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt, trong ánh mắt sâu thẩm có một ngọn lửa cực nóng, anh hạ giọng, gợi cảm lại bá đạo mà nói: “Anh muốn hôn em.”

Lời này nói xong, ngón tay cái đi theo nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô.

Tim đập thực mau, âm thanh rất lớn, Thẩm Du đều cảm thấy có chút ồn ào, cô lén đè lại trái tim của mình, theo sau ngửa đầu, híp lại đôi mắt, bộ dáng mặc *quân muốn làm gì thì làm.

[*Quân: là quân vương.]

Trong lòng Thẩm Tiêu vẫn luôn có một con thú hung dữ bị xiềng lại, lúc cô nhắm mắt lại, nháy mắt phá tan xích sắt nhanh chóng chạy ra, ngay sau đó hoàn toàn cắn nuốt người con gái ở trước mắt mình.

Khi hai làn môi chạm vào, lại gắt gao dây dưa ở bên nhau, trong lòng Thẩm Tiêu vô cùng bình tĩnh mà nghĩ: Người con gái này, từ nay sau này đã hoàn toàn thuộc về một mình anh, chẳng sợ mãi cho đến chết, anh đều sẽ nắm chặt không buông tay.

Nụ hôn này rất dài, phảng phất như cả lời lẫn lãi trong khoảng thời gian chờ đợi trước kia, ngay lúc Thẩm Du cho rằng bản thân sắp tắt thở, thì Thẩm Tiêu rốt cuộc cũng buông cô ra.

Chỉ thấy đôi môi đỏ của cô giờ càng thêm đỏ tươi động lòng người, Thẩm Tiêu nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được, cúi đầu ngậm, khóa chặt môi của cô thêm lần nữa.

Cứ như vậy, Thẩm Tiêu ôm cô ở trên đùi, hôn đứt quãng không dứt, căn bản không cảm giác được thời gian đang dần xói mòn.

Mãi cho đến khi Thẩm Du cảm giác miệng đều đã tê rần, mới kháng nghị: “Được rồi, không cho phép hôn nữa!!”

Lúc này Thẩm Tiêu mới thở sâu, kéo giãn khoảng cách của hai người ra một ít, nói: “Xem ra hôn môi cũng dễ dàng nghiện.”

“Miệng đau gần chết nè!” Cô oán giận.

Thẩm Tiêu cười cười: “Anh giúp em liếm liếm sẽ không đau!”

Thẩm Du cố ý nói: “Em có chút hối hận đồng ý làm bạn gái của anh!”

Thẩm Tiêu cong miệng, cà lơ phất phơ mà cười xấu xa: “Hôn cũng hôn rồi, em chính là người của anh! Em không thể ăn anh sạch sẽ xong rồi vỗ vỗ mông chạy lấy người!”

Thẩm Du:……

Dính nhau hết nửa ngày, Thẩm Du mới nhớ tới dưới lầu còn có một sân toàn là khách, vội vàng nói: “Chúng ta có nên đi xuống hay không?”

Thẩm Tiêu nhịn không được hôn hôn khóe miệng của cô: “Giờ này em mới nhớ, chắc đám người đó đã đi hết, anh kêu thư ký Đỗ tiễn cả đám đi rồi.”

Thẩm Du:……

“Như vậy không tốt lắm đâu, rốt cuộc đều là ông chủ lớn.”

Thẩm Tiêu không cho là đúng: “Nếu anh ngoan ngoãn đứng ở dưới lầu tiễn khách, bọn họ mới cảm thấy kỳ lạ.”

Lời này nghe vào tai vậy mà còn có chút đạo lý, rốt cuộc ở trong mắt người ngoài, Thẩm Tiêu vẫn luôn làm việc không giống người bình thường.

“Đúng rồi, em còn có một món quà nữa tặng cho anh.” Cô nói.

Thẩm Tiêu nhìn cô: “Em đột nhiên đối xử tốt với anh như vậy, anh có chút không quen.”

Thẩm Du:……

Thẩm Du chuẩn bị chính là một đôi lắc tay tình nhân.

Tuy không có quý giá gì, nhưng ý nghĩa lại rất khác, Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn đã vô cùng thích, vội vàng thúc giục cô đeo cho mình.

Giúp bạn gái đeo lắc tay xong, Thẩm Tiêu đắc ý vênh váo mà nói: “Xem ra em muốn làm bạn gái của anh từ sớm rồi đúng không? Ngay cả lắc tay tình nhân cũng đã chuẩn bị tốt, còn cố ý để anh đợi lâu như vậy.”

Tâm tư bị vạch trần, Thẩm Du lại thẹn lại bực, vỗ cánh tay của anh, tức giận nói: “Trả lại cho em, trả lại cho em, yêu đương quái gì, không yêu nữa!!”

Hết chương 79

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)