TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Nhà họ Lê đến gây chuyện
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Nói cho sang là mời đến dự tiệc sinh nhật, nhưng thực chất là bữa tiệc để mấy ông chủ lớn tụ tập bàn chuyện với nhau.

Thẩm Tiêu luôn luôn cuồng vọng tự đại, không thích loại phương thức xã giao ầm ĩ lại giả dối này, nhưng năm nay lại là bị buộc ra tới. Nếu anh không làm, thì Lê Viễn Huy sẽ nhảy ra lấy thân phận bạn bè làm thay anh.

Thẩm Tiêu tạm thời còn không muốn xé rách mặt với Lê thị. Cho nên biện pháp cự tuyệt tốt nhất, chính là tự làm.

Loại này cảm giác bị ép buộc này khiến Thẩm Tiêu vô cùng khó chịu!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Loại người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo như anh, ai làm nah khó chịu, người đó sẽ xui xẻo.

Thẩm Tiêu cảm thấy bản thân có thể chịu đựng tính tình làm tiệc tùng, đã là cực hạn. Nếu đám cáo già nhà họ Lê còn lại được một tấc lại muốn tiến một thước… Vậy anh cũng thật sự sẽ trở mặt không biết người ngay lập tức.

Từ sân bay một đường chạy xe tới vùng ngoại thành, trên đường thư ký Đỗ lo lắng sốt ruột, tận tình khuyên bảo mà dặn dò boss của mình: “Chúng ta đã bố cục xong xuôi tại Lê thị, vừa mới hoàn thành, lúc này, ngài cũng không thể lăn lộn người ta chơi tính tình được.”

“Ngài phải nhịn một chút, lại chờ một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó ngài muốn ngược bọn họ như thế nào thì cứ ngược. Em khẳng định sẽ không ngăn cản, em còn sẽ giúp ngài lấy dao!”

Thẩm Tiêu không kiên nhẫn mà quét mắt liếc anh ta, nói: “Chuyện này rất khó nói, nếu hôm nay tên ngu đó dám làm chuyện gì xấu, tôi sẽ làm thịt tên đó ngay tại chỗ.”

Thư ký Đỗ thật là lo đến bạc đầu: “Ngài không thể lấy ra một phần ngàn kiên nhẫn đối với tiểu thư, ra đối phó với Lê Viễn Huy sao?”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Cậu yêu cầu có phải quá cao rồi hay không? Tôi đối với cậu còn không có nhiều như vậy kiên nhẫn vậy.”

Thư ký Đỗ:……

Hoá ra anh làm việc cho ở boss nhiều năm như vậy, còn chưa bằng một phần ngàn của tiểu thư!

Công việc này anh làm không nổi nữa!

Anh muốn từ chức!

Lập tức, lập tức từ!

Thẩm Tiêu nhìn anh ta tức biến thành meme, cũng không thèm an ủi, chỉ là lạnh lùng mà nói một câu: “Porsche Panamera!”

Thư ký Đỗ:……

Thật ra, boss vẫn là có ưu điểm, ví dụ như… Ví dụ như…… Không nổi!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang lúc thư ký Đỗ rối rắm thì xe đã chạy như bay đến ngọai thành.

Tới gần biệt thự, xe dần dần thả chậm tốc độ, Thẩm Tiêu mắt sắc, cho dù ngồi ở trong xe, cũng có thể liếc mắt nhìn thấy hai cô gái đang dựa ngồi ở trong sân, anh không thể không nhíu mày.

Không vui mà nghĩ: Bé con nhà anh cũng thật làm anh không bớt lo, không chỉ muốn đề phòng đàn ông khác như hổ rình mồi, còn muốn đề phòng phụ nữ quá thân mật với con bé!

Thẩm Du và Viên Duyệt ngồi ở trên ghế gỗ, vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn con ngáo đang nằm gặm bóng ở trên bãi cỏ, nghe được tiếng động cơ ô tô, Thẩm Du có chút gấp không chờ nổi mà đứng lên.

Trước đó, mỗi ngày đều tám điện thoại, nhưng thật ra không có cảm giác gì, biết sắp gặp mặt, ngược lại trong lòng Thẩm Du bốc lên khởi một phần nhớ mong nùng liệt.

Tách ra một tuần, cô thật sự rất nhớ anh.

Thẩm Tiêu đẩy cửa xuống xe, bóng dáng thon dài đi thẳng đến bãi cỏ, ngay sau đó giang hai tay.

Thẩm Du nháy mắt bỏ Viên Duyệt, chạy chậm qua, nghĩ phải cho anh một cái ôm nhiệt tình, nhưng không ngờ Thẩm Tiêu vừa chạm vào cơ thể cô, trong nháy mắt, hai tay sử dụng lực, nhấc bổng cô lên như em bé.

“A!”

Thẩm Du không có chuẩn bị, sợ tới mức khẽ hét ra tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, oán giận mà hô lên: “Anh!”

Người chung quanh đều nhịn không được giật giật khóe miệng, cơm chó rải đến đột nhiên, làm người khác không kịp đề phòng.

Sau khi Thẩm Tiêu bế cô lên, vui đến cười ra tiếng, không có bất kỳ nguyên nhân gì, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bé con nhà mình, thì tâm tình của anh sẽ tự nhiên biến tốt, loại vô cùng tốt.

“Có nhớ anh không?” Anh hạ giọng hỏi.

Thẩm Du bị anh ôm lên cao, chỉ có thể cúi đầu nhìn anh: “Vậy còn anh?”

Vốn tưởng rằng anh sẽ nói giỡn với cô, hoặc là nói từ nào đó khiến cô ngượng ngùng, không ngờ anh lại là đột nhiên nghiêm túc mà nói: “Nhớ, rất nhớ, sau này đi công tác, anh sẽ nhét em vào va li mang theo.”

Thẩm Du:……

Thời gian cấp bách, hai người cũng không thể dính lâu lắm, Thẩm Tiêu lên lầu tắm rửa thay bộ quần áo mới, khách dần dần liên tục đến, anh chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi lên chào hỏi từng người.

Sân lớn được trang hoàng rất đẹp, chính giữa bày mấy cái bàn dài lớn, bên trên có rất nhiều đồ trang trí tinh xảo.

Thẩm Du nghe chú Lý nói, hôm nay là mời đầu bếp khách sạn lớn đến nấu ăn, ngay cả nhân viên phục vụ cũng là người của khách sạn, phòng bếp không đủ dùng, nên đã làm thêm một bếp tạm ở sân sau.

“Tại sao không tổ chức ở khách sạn luôn cho tiện, làm như vậy quá mệt.” Thẩm Du nói.

Chú Lý cười nói: “Nghe nói gần đây trend tiệc tùng làm theo kiểu này, vừa thân thiết lại có thể triển lãm thực lực của chủ nhân.”

Thẩm Du:……

Thật là xu thế trend gì mà lạ kỳ.

Thẩm Du vốn đang nói chuyện phiếm vui vẻ với Viên Duyệt, sau đó lại có một số phu nhân tiểu thư đến gia nhập, nhưng nói tới nói lui, đơn giản chỉ là túi xách, quần áo, trang sức, may mắn Viên Duyệt là minh tinh có tiếng tăm không nhỏ, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Thư ký Đỗ xuyên qua trong đám người, cười chào hỏi với đám chủ tịch, giám đốc, sau đó lặng lẽ đi đến gần Thẩm Du, muốn mượn một bước nói chuyện.

Hai người đi đến chỗ vắng người, mới nghe thư ký Đỗ nói: “Đợi lát nữa chủ tịch Tư Đồ sẽ đến, giám đốc Lê thị cũng tới, hai người kia, đều không hợp mắt của boss nhà mình, đợi lát nữa nhờ tiểu thư nhìn ngài ấy giúp tôi, cũng không thể để ngài ấy nổi điên giữa tiệc như thế, bằng không mọi người đều rất khó khăn.”

Thẩm Du nhíu mày: “Em không thể đứng từ xa nhìn anh ấy, nếu không sẽ trở tay không kịp, hay là để em lại gần đi chung với anh ấy cho chắc!”

Cô nhìn sang hướng Thẩm Tiêu đang đứng, một đám đàn ông đang nói chuyện, cô đi qua cũng kỳ…

Thư ký Đỗ cũng khó xử: “Nếu không tiểu thư cứ thử đi qua thử xem!”

Thẩm Du:……

Không có cách nào, cô chỉ có thể khẽ cắn môi, chống chọi ánh mắt của mọi người, đi đến bên cạnh Thẩm Tiêu, sau đó duỗi tay câu lấy cánh tay anh.

Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu trắng, còn Thẩm Tiêu là tây trang màu đen, trắng đen rất xứng.

Thẩm Tiêu đang nói chuyện phiếm cùng với mấy ông chủ lớn, thấy cô lại đây, thì khom lưng để sát vào bên tai cô hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Du bị hơi thởc ấm áp của anh phà bên tai gây ngứa, đỏ mặt lắc đầu, cũng nhỏ giọng nói với anh: “Không có việc gì, chỉ muốn đi theo anh thôi.”

Thẩm Tiêu khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt nhìn cô thâm trầm lại cực nóng: “Vậy em dựa sát vào thêm một chút.”

Đám ông chủ lớn thấy hai người hỗ động, ngăn không được mà cười trộm: “Chủ tịch Thẩm, lần này cậu thật sự bị nắm đến gắt gao rồi nha.”

Thẩm Tiêu quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh mình, cười nói: “Tôi vui lòng.”

Lúc này, trước cổng truyền đến một trận xôn xao, mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện Tư Đồ Dật một tay đút túi, bước tiêu sái đi vào trong. Không hổ là từng là ảnh đế, sức quyến rũ cá nhân thật là có ngăn chặn cũng ngăn không được.

Thẩm Tiêu nói câu xin lỗi với những người khác, dẫn theo Thẩm Du đi qua đó.

Tư Đồ Dật đi vào trong, trước tiên ở trong đám người tìm kiếm Viên Duyệt, Viên Duyệt cũng thực tự giác, nhìn thấy anh tới, chủ động đón nhận đi lên.

Tư Đồ Dật kéo Viên Duyệt ôm vào lòng, cúi đầu hôn hôn vành tai của cô, nói: “Bé cưng, một buổi sáng không gặp, có nhớ anh hay không?”

Viên Duyệt lén trợn trắng mắt: “Nói làm như chúng ta ít gặp nhau lắm dữ vậy á?”

“Vậy buổi chiều trở về, chúng ta thẳng thắng thành khẩn gập nhau đi.”

Viên Duyệt thật sự không ngờ anh ta có thể nói loại từ ngữ này ở đây, thấy Thẩm Du đi chung cới Thẩm Tiêu lại đây, vội vàng chào hỏi: “Tiểu Du.”

Tư Đồ Dật liếc mắt nhìn hai người nắm tay nhau, cười nói:” Ồ, xem ra chủ tịch Thẩm chuyện tốt tới gần!”

Thẩm Tiêu cũng không trả lời, đi đến trước mặt anh, cố ý đứng thẳng cơ thể, càng rõ ràng bản thân cao hơn người nào đó hai cm: “Chủ tịch Tư Đồ cũng thật chảnh chọe, có giá quá mà, tiệc gần tàn mới thấy vác mặt đến, lại đến chậm một bước, chỉ sợ cỏ cũng không có mà ăn.”

Tư Đồ Dật cũng không phải đèn cạn dầu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, gần đây hơi kén ăn, vả lại… Ăn ở chỗ lạ sợ bị đầu độc.”

Thẩm Tiêu nói: “Vậy anh cần phải cẩn thận một chút, đừng ăn gì, tôi không muốn cảnh sát đến hỏi thăm.”

Thẩm Du:……

Viên Duyệt:……

Hai người này thật là như gà chọi, vừa thấy mặt đã đấu đá.

Thẩm Du nhớ tới lời thư ký Đỗ nói, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Viên Duyệt, sau đó nói: “Chị Viên Duyệt và Tư Đồ tiên sinh vào trong trước đi, thực sắp lên món rồi.”

Viên Duyệt gật đầu, dùng sức kéo Tư Đồ Dật, người nào đó nhìn cô cười cười, sau đó ngoan ngoãn đi theo bạn gái của mình.

Thẩm Du thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu, phát hiện sắc mặt của anh rất không ổn mà nhìn chằm chằm vào cô, hơi rùng mình, hỏi anh: “Sao vậy?”

Thẩm Tiêu nhíu mày: “Em che chở Tư Đồ Dật?!”

Thẩm Du:……

”Em không có, em chỉ sợ hai người đánh nhau thôi.”

“Đanh nhau là chuyện thường, anh chưa bao giờ sợ chuyện này.” Thẩm Tiêu nói.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, anh đừng cãi nhau hay đánh nhau với ai, được không anh?” Cô mềm mại năn nỉ nói.

Thẩm Tiêu ăn biểu tình này của cô, cho dù tính tình có lớn cách mấy thì cũng lập tức biến mất vô tung: “Không phải em hứa sẽ nhảy múa cho anh xem sao?”

Cô nhỏ giọng nói: “Chờ bọn họ đi hết em sẽ nhảy… Chỉ nhảy cho một mình anh xem.”

Giọng điệu phảng phất mang theo lông vũ, nhẹ nhàng mà trêu chọc trái tim của Thẩm Tiêu, làm toàn thân anh đều sảng khoái.

“Ừ, anh chờ.”

Cô lại nói: “Đợi bọn họ đi hết, đêm nay em sẽ thổi nến ước nguyện chung với anh, chút nữa không tính, có thể chứ?”

“Được.” Anh trả lời.

Bé con mềm như vậy, ngọt như vậy, cho dù nói muốn mạng của anh, anh cũng sẽ không chút do dự tặng cho con bé luôn.

Lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc Bentley chạy chậm vào, sau khi ngừng xe, Lê Viễn Huy xuống xe trước tiên, sau đó anh ta lại chạy đến bên kia mở cửa.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, sắc mặt Thẩm Tiêu nháy mắt lạnh xuống.

Quả nhiên, Lê Viễn Huy thật cẩn thận mà từ bên kia nâng một ông già xuống xe, ông ta đứng vững người, sau đó vững vàng nện bước đi tới phía Thẩm Tiêu. Những người khác đều sôi nổi dừng lại cuộc nói chuyện của mình, tò mò mà nhìn sang phía bọn họ.

“Ông Lê, không ngờ sinh nhật của một bậc con cháu như tôi vậy mà có thể kinh động làm ngài *đại giá quang lâm.” Thẩm Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hiển nhiên nah cũng không phải thiệt tình hoan nghênh ông già này đến.

[*Đại giá quang lâm: Vinh dự rất lớn khi ai đó đến thăm.]

Ông Lê thoạt nhìn rất khỏe mạnh, vui tươi hớn hở vỗ vỗ bả vai Thẩm Tiêu, bộ dáng tán thưởng.

Tuy rằng người khác tôn kính xưng hô kêu ông ta một tiếng ông Lê, nhưng thật ra thanh danh cũng không tốt cho mấy. Thẩm Tiêu hợp tác với Lê thị, người khác đều sẽ lén nói một câu ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

[*Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Trâu chơi với trâu, ngựa chơi với ngựa.]

Nhưng Thẩm Tiêu mặt ngoài theo chân bọn họ hợp tác, thật ra là ngầm lợi dụng đối phương mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, Lê thị là chuẩn bị quang minh chính đại ăn vạ Thẩm Tiêu.

Tuy rằng Thẩm Du không biết này ông Lê này là nhân vật lợi hại nào, nhưng nhìn thấy Thẩm Tiêu phản ứng như thế, cũng biết đối phương chắc là một người không tốt lành gì.

Khách đã đến đông đủ, món ăn đầy đủ màu sắc được lần lượt mang lên bàn, Thẩm Tiêu nâng ly rượu đứng nói vài lời khách sáo, nói câu mọi người tận tình ăn uống.

Thật ra cũng không có ai có hứng thú ăn uống, chủ yếu vẫn là đáam ông chủ lớn chạm ly giao lưu tình cảm, tìm cơ hội hợp tác làm ăn.

Thẩm Du vẫn luôn lo lắng Thẩm Tiêu sẽ gây chuyện với Tư Đồ Dật, may mắn Viên Duyệt rất đáng tin cậy, nhìn người đến khá tốt.

Cũng có thể là do Thẩm Du vẫn luôn đi theo Thẩm Tiêu, cho nên thoạt nhìn tâm trạng của anh cũng không phải quá kém.

Tiệc tùng hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt, đang vô cùng thuận lợi, thì có chuyện xảy ra làm mọi người trở tay không kịp.

Sau khi ăn xong thì đã đến thời khắc cắt bánh kem, chuyện chính là xảy ra vào lúc này.

Bánh sinh nhật của Thẩm Tiêu là một cái bánh kem lớn nhiều tầng, được làm thủ công tinh xảo.Hiện trường vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, không khí rất tốt, Mc mời Thẩm Tiêu bước lên chuẩn bị ước nguyện cắt bánh kem.

Chuyện vốn rất bình thường, kết quả Thẩm Tiêu vừa chuẩn bị cầm dao lên thì nghe Mc nói tiếp: “Dạ, chúng tôi xin mời ông Lê *đức cao vọng trọng, bậc cha chú trong nhà cùng đi lên cắt bánh kem chung với Thẩm tiên sinh, mọi người có chịu không!!”

[*Đức cao vọng trọng: lời ca ngợi dành cho những người có đạo đức cao cả, được người đời quý trọng.]

Mọi người:……

Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có tiếng nhạc còn ở vui vẻ vang lên.

Cô Mc này sợ không phải là có bệnh đi, một khoảnh khắc cắt bánh kem quan trọng như vậy tại sao lại mời một ông già không chút máu mủ lên cắt chung, không phải nên mời người trong lòng Thẩm Tiêu lên sao?!

Mọi người sôi nổi mắng chửi ở trong lòng.

Ánh mắt Thẩm Tiêu sắc như kiếm, lạnh lẽo mà nhìn nữ Mc, đối phương cũng chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi, nháy mắt đã bị anh trừng đến run bần bật, lấy microphone, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đưa bản thảo cho tôi, nội dung viết như thế, tôi chỉ làm theo thôi.”

Thẩm Tiêu híp mắt, nháy mắt hiểu rõ, trong đó tất nhiên là có người đang làm trò quỷ.

Nhưng lời nói đều đã nói ra, hiện tại rút về sẽ rất khó coi, đối phương chính là đoán trước anh sẽ không thể đổi ý trước mặt nhiều người như vậy.

Thẩm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Lê Viễn Huy, đối phương cũng đang cười đến vẻ mặt đắc ý, phảng phất tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của bọn họ.

Nhưng bọn họ đã quên, người bọn họ tính kế, chính là một bệnh nhân tâm thần.

Chỉ thấy Thẩm Tiêu đột nhiên cong khóe miệng, vô cùng thoải mái mà nói: “Biết là mọi người không vui, như vậy đi, để tôi biểu diễn ngẫu hứng một đoạn trợ hứng góp vui cho mọi người, thế nào?”

Nói xong, cũng không cho mọi người có thời gian phản ứng, đột nhiên nâng chân lên, hung hăng đá vào cái bàn đặt bánh kem, ầm một tiếng, cả bàn lẫn bánh kem cao cao nhiều tầng cũng tùy theo mà nằm trên mặt đất.

Nhìn bánh kem chèm bẹp dính nhớp dưới nền đất, Thẩm Tiêu tiếc nuối mà cười nói: “Xem ra… Không cắt bánh kem được rồi.”

Mọi người:……

Góc của ad:

Vòng N:

Nhà họ Lê vs Bệnh tâm thần.

0 – N lần (thắng nhiều quá điếm không xuể).

Hết chương 78

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)