TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.720
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Kinh hỉ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thời gian đi làm, toàn bộ nhân viên của Thẩm thị đều bận rộn, một chút cũng không dám lơi lỏng lười biếng. Bởi vì bọn họ có một big boss thích tọa trấn ở tập đoàn, big boss này chính là Đại Ma Vương, Hoàng đế của bọn họ.

Mỗi lần tức giận, không có một ngọn cỏ sống sót trong phạm vi mười mét, ai không cẩn thận đụng tới họng súng, đều đừng nghĩ trải qua ngày lành.

Hôm nay không biết nguyên nhân gì mà Đại Ma Vương, vừa đến tập đoàn đã nổi trận lôi đình, đúng lúc gặp ngay ngày các giám đốc bộ môn họp báo báo, ai xui thì bị Đại Ma Vương tóm được hung hăng sửa chữa một trận, sau khi ra tới thì đi đường chân đều là run lên, thoạt nhìn thật là thảm!

Hôm nay thư ký Đỗ cũng bị Đại Ma Vương mắng, nói anh làm việc bất lợi, lâu như vậy mà vẫn còn dây dưa không rõ với Lê thị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cứ như vậy riết, chắc vợ cũ của cậu đã sinh mấy đứa con với thằng dâm phu kia rồi!!” Anh độc miệng mà nói.

Thư ký Đỗ bị nói sống không còn gì luyến tiếc, vì thế bất cứ giá nào mà nói: “Boss, ngài ở chỗ này tức giận cũng vô dụng, nếu luyến tiếc tiểu thư, vậy tại sao ngài không đi chung, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Thẩm Tiêu nâng mắt trừng anh: “Khi nào đến lượt cậu tới quản tôi?”

Thư ký Đỗ vội vàng làm động tác kéo khóa ở miệng, thì nhìn thấy Thẩm Tiêu đứng dậy đi đến kệ sách, rút ra một quyển sách. Thư ký Đỗ đứng gần, phát hiện quyển sách trên tay boss rất rắn chắc, bìa ngoài có một tựa đề vô cùng bắt mắt ‘300 bài thơ Đường’.

Không ngờ boss tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc thơ Đường tĩnh tâm.

Nhưng mà chờ thư ký Đỗ mắt sắc nhìn vào nội dung bên trong, lại phát hiện bên trong rậm rạp chi chít, nối liền nhau, nhìn không giống câu thơ, anh tò mò hỏi: “Boss, ngài xem cái gì vậy?”

“Tâm lý học.” Thẩm Tiêu mặt không cảm xúc mà nói.

“Vậy tại sao sách tâm lý học lại dùng bìa thơ Đường?” Thấy lạ lạ cho nên thư ký Đỗ tiếp tục tò mò.

Thẩm Tiêu nói: “Tôi thích dùng bìa này, cậu quản được!”

“Xem này làm cái gì? Tâm lý thực sự có vấn đề sao? Bác sĩ khám xong nói như thế nào?”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Ai nói đọc sách tâm lý thì tâm lý phải có vấn đề?”

“Bằng không đâu…?” Thư ký Đỗ khiêm tốn mời chỉ dạy thêm.

“Sách này không chỉ có thể làm cậu biết được tâm tình trạng thái của đối thủ cạnh tranh, mà còn có thể làm cậu học được cách nhìn sắc mặt người khác, trong sách còn có rất nhiều ví dụ có sẵn cho cậu tham khảo, thực không tồi.” Thẩm Tiêu vô cùng vừa lòng mà nói.

Thư ký Đỗ chân chó tiến lên: “Không biết, có thể cho em mượn liếc mắt một cái được hay không?”

Thẩm Tiêu ném sách lên trên bàn, ý bảo Đỗ Huy tùy tiện xem, dù sao anh cũng rõ như lòng bàn tay mấy cái ví dụ kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì trong sách có một tờ bị Thẩm Tiêu gấp lại, thư ký Đỗ vừa mở ra, là có thể nhìn thấy nội dung tờ đó.

--- Tình trạng của chứng bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn, những vấn đề nhận biết được người mắc hội chứng này…

Thư ký Đỗ càng xem càng nghi hoặc, hỏi: “Boss, không phải bác sĩ tâm lý nói anh không có cảm giác an toàn sao, anh còn xem cái này làm gì?”

Thẩm Tiêu nói: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không có bệnh.”

Thư ký Đỗ:……

“Không có bệnh ngài còn xem?!”

Thẩm Tiêu chặc chặc hai tiếng, phá lệ ghét bỏ nói: “Chính là không có bệnh mới muốn mua tới đọc, sau đó học đi đôi với hành, ngu.”

Thư ký Đỗ:……

Thẩm Tiêu đổi sang đề tài khác: “Mấy ngày trước kêu cậu đi điều tra chuyện Tiểu Du học múa ra sao rồi?”

“Đã có tin tức, nhưng cảm giác không đúng lắm, kêu bọn họ tiếp tục điều tra cẩn thận thêm một lần nữa.” Thư ký Đỗ nói.

“Hả?” Thẩm Tiêu thưởng thức di động, nhìn như lơ đãng, thật ra cảm giác áp bức mười phần.

Thư ký Đỗ nói: “Theo tư liệu điều tra, sau khi tiểu thư vào đại học, cũng không có học múa, nhưng biểu hiện của tiểu thư ở trên sân khấu rõ ràng là phải trải qua luyện tập trong một thời gian dài mới tích lũy được kinh nghiệm như thế.”

Thẩm Tiêu nhíu mày, trong đầu cố gắng nhớ lại bộ dáng lúc Thẩm Du còn nhỏ, lại phát hiện nghĩ không ra, nhưng chú Lý nói Thẩm Du chưa từng học múa, chú ấy sẽ không nhớ lầm, dù sao Thẩm Du cũng là một tay chú nuôi lớn.

Anh nghĩ: Chuyện quá mức kỳ lạ…

“Ngươi tiếp tục tra, có kết quả lập tức báo cho tôi, hơn nữa việc này trừ bỏ cậu và tôi thì đừng để cho những người khác biết, nhất định phải bảo mật.”

Tuy rằng thư ký Đỗ không hiểu tại sao boss của mình lại đột nhiên nghiêm khắc như thế, nhưng vẫn là nhanh chóng gật đầu.

Trước một ngày biểu diễn, Thẩm Du đã bay đến thành phố kế bên, dọc theo đường đi, cảm xúc trước sau không cao. Trong đầu nhớ tới thái độ của Thẩm Tiêu, lại vô cùng lo lắng, vì đền bù cho anh, cô thậm chí đồng ý, mấy ngày nay đều phải gọi video call, và đều phải kêu anh ấy là chồng.

Quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước!

Nghĩ nghĩ, Thẩm Du gửi tin nhắn Thẩm Tiêu: “Đang làm cái gì đó?”

Tin nhắn đã gửi đi, lại như đá chìm đáy biển, nửa ngày cũng không thấy tin trả lời.

Thẩm Du nhìn thời gian, không lẽ anh ấy còn đang làm việc?!

“Khả năng quá bận, nên không thấy tin nhắn.” Cô tự an ủi bản thân.

Mãi cho đến hơn ba giờ chiều, Thẩm Tiêu mới cho gọi điện cho cô, Thẩm Du đang ăn không ngồi rồi mà miên man suy nghĩ, vừa nghe tiếng chuông, lập tức chuyển máy ngay: “Thẩm Tiêu…”

Thẩm Tiêu ở đầu bên kia nói: “Gọi sai.”

Thẩm Du dừng một chút, mới hơi xấu hổ nói: “Chồng ơi…”

Thẩm Tiêu cười nhẹ: “Ngoan.”

Thẩm Du một bàn tay bụm mặt: “Anh đang làm gì rất bận sao? Tại sao đến bây giờ mới gọi cho em?”

Ngày thường nhìn thấy tin nhắn của cô anh sẽ trả lời trong một giây.

Giọng anh nghe rất là rầu rĩ, cảm xúc không cao: “Vốn dĩ buổi chiều hẹn bác sĩ tâm lý, nhưng chỉ có một mình, nên anh không muốn đi.”

Thẩm Du nháy mắt sốt ruột: “Sao hồi sáng em không có nghe anh về chuyện này?!”

“Bác sĩ có thời gian rảnh, mới gọi tức thì thôi.”

“Vậy tại sao anh không đi?!”

Thẩm Du bất đắc dĩ mà nói: “Nếu có bệnh thì phải trị, anh không thể bỏ qua không coi trọng.”

Thẩm Tiêu trả lời: “Lần trước có em đi chung, lần này có một mình, không muốn đi.”

Thẩm Du nghe xong lý do này, thật là đau lòng đến chết, hận không thể lập tức bay trở về ôm Thẩm Tiêu, tự mình dẫn anh ấy đến gặp bác sĩ.

“Đợi lát nữa tan ca anh tới đây tìm em được không?” Thẩm Du làm nũng nói.

Thẩm Tiêu trả lời: “Nếu làm xong việc mà còn thời gian thì anh sẽ đi.”

Lúc này Thẩm Du mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh đã xem qua, tại sao phải đến nữa?” Anh kỳ lạ hỏi.

“Có kinh hỉ chờ anh.” Cô nói.

Thẩm Tiêu rốt cuộc có hứng thú: “Kinh hỉ gì?”

Thẩm Du úp úp mở mở: “Nói thì không phải kinh hỉ rồi!”

Có một số video ngắn trên mạng về vở kịch này, nên cũng thu hút một lượng lớn người đến xem, nhưng phần đông là người trẻ tuổi, rất được công chúng hưởng ứng.

Mãi cho đến khi bắt đầu diễn, Thẩm Du vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Thẩm Tiêu, cũng không biết là thật sự bận hay là đang tức giận.

Lo lắng sốt ruột biểu diễn xong, Thẩm Du chào bế mạc nhanh chóng đi xuống, trong lòng đã có quyết định.

Hơn một tiếng này, tuy rằng cô đã cô gắng biểu thật hoàn mỹ, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, thật ra cô cũng không chuyên tâm, bởi vì trong đầu, trong lòng cô đều nghĩ về Thẩm Tiêu, nhớ lại anh bị khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng vẫn chịu đựng, tất cả là vì cô.

Kế tiếp còn có nhiều suất diễn như vậy, phải bay trời nam đất bắc, cô thật sự sợ Thẩm Tiêu có thể tự bức bản thân đến phát điên.

Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, kiêu ngạo như vậy, cho dù là yêu đương thì cũng không nên biến thành như vậy.

Tới hậu trường, Thẩm Du kinh hỉ phát hiện, Thẩm Tiêu đang ở nơi đó chờ mình. Tuy rằng anh không thích cô đi ra ngoài biểu diễn, nhưng vẫn chạy tới chờ cô.

Thẩm Du dùng tốc độ nhanh nhất tẩy trang, nhanh chóng lôi kéo anh đi ra ngoài, khách sạn cô thuê phòng nằm cách đó không xa, không đến năm phút là có thể đến nơi.

Hai người lên lầu, Thẩm Tiêu nhìn cô mở ra cửa phòng, tò mò hỏi: “Em chuẩn bị kinh hỉ gì cho anh vậy?”

Thẩm Du dẫn anh đi vào, khóa trái cửa lại, mới nhào lên ôm anh, đỏ mặt nói: “Em giao bản thân mình cho anh đó, anh LÀM đi, em muốn hoàn toàn thuộc về anh.”

Thẩm Tiêu:……

Hết chương 89

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)