TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.548
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Tạo cảm giác an toàn
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Từ văn phòng bác sĩ tâm lý ra tới, Thẩm Du đi đường đến thất thần, lúc bước xuống bậc thang thiếu chút nữa té ngã, may mắn Thẩm Tiêu nhanh tay, kéo cô vào trong lòng ngực.

Đầu nằm ở trước ngực anh, Thẩm Du nghe được tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

“Em muốn hù chết anh sao?” Thẩm Tiêu nhỏ giọng nói.

Thẩm Du ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu: “Ta chỉ là nhớ lại chuẩn đoán của bác sĩ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu khinh thường: “Bác sĩ nói bừa thôi, tùy tiện hỏi anh có mấy vấn đề, đã nói anh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Người giống anh, chỉ cần để cho người khác sợ là được, anh muốn cảm giác an toàn làm cái gì? Quả thực là nói hươu nói vượn, đúng thật là không nên đi một chuyến này, làm em lo lắng suông.”

Thẩm Du lắc đầu, đang muốn nói cái gì, rồi lại nghe Thẩm Tiêu nói tiếp: “Được rồi, đừng rối rắm, có rảnh nghe tên lang băm đó nói bừa, còn không bằng nghĩ giữa trưa ăn cái gì!”

Nói xong nữa ôm Thẩm Du đi đến vị trí dừng xe.

Thẩm Du bị lôi kéo suốt một đường, thẳng đến khi lên xe, mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Tiêu: “Anh đừng ngắt lời, cũng đừng cố ý xuyên tạc ý của bác sĩ, chuẩn đoán nói rõ, anh khuyết thiếu cảm giác an toàn về khía cạnh tình cảm, cũng không phải chỉ những mặt khác.”

Thẩm Tiêu giúp cô thắt kỹ đai an toàn: “Vậy em thấy anh giống sao?”

Thẩm Du giữ chặt bàn tay to của anh, trấn an mà nhéo nhéo: “Em thấy bác sĩ nói rất có lý, từ khi chúng ta yêu đương tới nay, anh cho em cảm giác, giống như là muốn khóa nhốt em ở nhà vậy, cảm giác này làm em rất khó chịu, nhưng bác sĩ nói, đây biểu hiện của cảm giác khuyết thiếu an toàn.”

Thở dài, cô tiếp tục nói: “Thực xin lỗi, có thể là em biểu hiện không tốt, mới có thể làm anh có cảm giác đó.”

Nói xong lời cuối cùng, cô bắt đầu tự mình kiểm điểm.

Thẩm Tiêu đau lòng hôn hôn trán của cô: “Nói cái gì ngốc nghếch vậy, cho dù thật sự có vấn đề, thì đó cũng là vấn đề của anh, em xin lỗi cái gì?”

Cảm xúc của Thẩm Du hạ xuống, nghĩ thầm: Lâu như vậy tới nay, đều là Thẩm Tiêu chiều cô, nhường cô. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ trêu cợt cô, nhưng nhiều thời điểm, đều dỗ cô, chọc cô đến vô cùng cao hứng, anh ấy là thật sự ở toàn tâm toàn ý mà yêu cô, tình cảm của anh nhiệt liệt như vậy, cô có thể dễ dàng cảm nhận được bằng mắt thường.

Nhưng bản thân cô thì sao?

Trước nay đều không có, hình như mỗi một việc cô đều làm như hoàn thành nhiệm vụ, mục đích chỉ là vì làm anh ấy vui vẻ. Tuy rằng đồng ý quen anh ấy, nhưng lại vẫn thật cẩn thận bảo vệ bản thân, sợ ngày nào đó Thẩm Tiêu lại phát bệnh, sẽ xúc phạm tới mình.

Nhưng rốt cuộc vì cái gì cô sẽ cho rằng, có một ngày, Thẩm Tiêu sẽ thương tổn đến cô. Đúng là anh ấy từng tức giận nổi điên trước mặt cô, cũng buông lời tàn nhẫn, nhưng anh ấy thật sự chưa bao giờ thương tổn quá cô một lần nào.

Từ đầu tới đuôi, hình thức ở chung của bọn họ, vẫn luôn là mình anh ấy trả giá, cô không làm mà hưởng. ví dụ như việc đút ăn, vẫn luôn là Thẩm Tiêu đút cô, ngẫu nhiên cô chỉ đút anh ấy một lần, lại rất bài xích, rất thẹn thùng.

Mối quan hệ của bọn họ, vẫn luôn không bình đẳng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn là quá ích kỷ.

Thẩm Du nghĩ, cô nên làm thế nào mới có thể tiêu trừ nỗi lo lắng của anh ấy, làm anh có đủ tự tin, có đủ cảm giác an toàn khi đối diện với tình cảm trước mắt.

“Chúng ta đi ăn cơm trước, được không? Đến nhà hàng mà em thích ăn nhất.” Thẩm Tiêu hỏi cô.

Tuy rằng không có khẩu vị, nhưng Thẩm Du vẫn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, Thẩm Tiêu hiểu rõ sở thích của cô rõ như lòng bàn tay, mà cô, thì trừ bỏ biết anh không thích ăn cay, thì không biết anh cụ thể thích ăn cái gì.

Cô vẫn luôn cho rằng, từ thân phận em gái chuyển biến thành thân phận người yêu, bản thân thích ứng rất khá. Trước kia sống thế nào, hiện tại vẫn sống như thế ấy.

Đi một chuyến đến phòng khám tâm lý, Thẩm Du lại đột nhiên ý thức được bản thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề.

Mấy vấn đề này thực bình thường, rồi lại rất khó bị phát hiện.

Nếu không phải Thẩm Tiêu đột nhiên muốn gặp bác sĩ tâm lý, bản thân cô có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện ra.

Cô nghĩ: Nếu đã trở thành người yêu, nên phải có bộ dáng yêu nhau mới đúng.

Hai người đi đến nhà hàng Trung Quốc quen thuộc, muốn phòng riêng, Thẩm Du ngồi xuống, bộ dáng vẫn trầm mặc ít lời, tâm sự nặng nề.

Thẩm Tiêu chọn xong món, nhìn thấy cô như vậy, kéo ghế sát lại gần, nói: “Hôm nay là lần đầu anh phát hiện, trí tưởng tượng của em ghê dữ vậy đó, sau khi rời khỏi chỗ kia, em vẫn cứ nghĩ suốt một đường, đến giờ còn chưa nghĩ xong.”

Thẩm Du nâng mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh lại bình thường không có việc gì thế kia?”

Thẩm Tiêu buồn cười mà nhìn cô: “Anh vốn dĩ không có việc gì, lời bác sĩ nói, em tùy tiện nghe một chút là được, đừng cho là thật.”

Cô nghĩ nghĩ, nói: “Sau này em không kêu anh là anh trai nữa, em kêu tên của anh nha.”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Tại sao, kêu anh trai cũng được mà.”

Thẩm Du lắc đầu: “Không tốt, anh thích nghe em kêu anh như thế nào? Thẩm Tiêu hay là Tiêu Tiêu?”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu để sát vào tai cô, khóe miệng cong cong, nhỏ giọng chọc cô: “Kêu chồng ơi.”

Thẩm Du nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu, hai tay bất an vuốt ve khăn trải bàn, thoạt nhìn vô cùng rối rắm.

Ngay lúc Thẩm Tiêu cho rằng cô sẽ quyết đoán cự tuyệt, lại nghe cô nhỏ giọng, mềm mại mà kêu một câu: “Chồng ơi.”

Thẩm Tiêu chấn động, như có tia điện rất nhỏ đang len lỏi vào toàn thân, tê tê, ngứa ngứa, anh không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn cô, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, giống như bị vật gì đó nặng nề đập trúng, vô tình khiến anh rơi vào trạng thái trắng xóa.

Thẩm Du kêu xong, cảm giác thật sự quá xấu hổ, lại cúi đầu thấp hơn, dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Tiêu đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Du duỗi tay đẩy đẩy anh, nói: “Đừng nhìn em nữa!”

Lúc này, hồn của Thẩm Tiêu đã bị cô câu đi rồi, làm sao bỏ được di chuyển tầm mắt, không chỉ dời không ra, anh còn duỗi tay niết cằm, nâng mặt cô đối diện với mình. Động tác này của anh làm Thẩm Du trực tiếp bò lên bàn, chết cũng không muốn ngẩng đầu, thật sự quá xấu hổ

Thẩm Tiêu bị bộ dáng này của cô cười, học tư thế của cô, cũng bò đến trên bàn, nhẹ nhàng nói thầm bên tai cô, giọng khàn khàn: “Vợ ơi.”

Thẩm Du giờ đây chả khác nào một con tôm luộc bốc vỏ, cổ tay, cánh tay, tàn thân đều đỏ.

Nhân viên nhà hàng lên món, nhìn thấy hai người trong phòng đều chung một tư thế, bò hết lên trên bàn, cảm thấy kỳ lạ: “Thẩm tiên sinh, đồ ăn đã có.”

Lúc này Thẩm Tiêu mới ngồi thẳng dậy, thanh thanh yết hầu, nói: “Dọn đi.”

Chờ đồ ăn dọn xong, Thẩm Tiêu mới nén cười, dỗ cô: “Được rồi, anh không đùa em nữa, mau ngồi đàng hoàng ăn cơm.”

Qua một hồi lâu, Thẩm Du mới miễn cưỡng ngồi dậy, gương mặt vẫn đỏ bừng, trộm liếc nhìn anh, lại ẫn cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Tiêu vội vàng ngăn cản cô: “Đừng cúi đầu nữa, ăn nhanh đi.”

Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, Thẩm Tiêu vẫn như cũ, bình thường không có việc gì. Mỗi ngày làm thì đi làm, vẫn chọc ghẹo Thẩm Du.

Nhưng trong lòng Thẩm Du lại rõ ràng đã xảy ra thay đổi.

Cô không hề theo thói quen kêu Thẩm Tiêu là anh trai nữa, mà là tự nhủ bản thân kêu thẳng tên của anh, về nhà sớm, cô sẽ tự mình xuống bếp, học nấu ăn với chú Lý, luống cuống tay chân nửa ngày, chính là vì làm một món ăn cho Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu rất biết cách kiếm tiền, cô dùng tiền mua tặng thì quá không có lòng thành, còn không bằng tự tay nấu ăn tạo kinh hỉ cho anh ấy. Để anh ấy có thể dễ dàng cảm nhận được gia đình ấm áp, cùng với sự săn sóc đến từ bạn gái.

Không phải anh ấy không có cảm giác an toàn sao?

Vậy cô sẽ nhiệt tình một chút, làm anh ấy có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh ấy.

“Đảo điều, sau đó cho thêm chút nước, thực mau là có thể cho ra dĩa.” Chú Lý đứng ở một bên chỉ dạy.

Thẩm Du mồ hôi đầy đầu: “Dạ.”

“Nồi canh bên kia sôi rồi, con có thể cho chút muối vào.” Chú Lý lại nhắc nhở cô.

Thẩm Du luống cuống tay chân ném xuống nồi sạn, đi lấy hủ muối …

Cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện, sau khi Thẩm Tiêu đi gặp bác sĩ tâm lý, Thẩm Du sống hai đời nhưng đều không biết nấu ăn, tay chân lại vụng về. Cho nên dù có một thầy giáo rất lợi hại đúng ở bên cạnh chỉ dạy, mỗi lần làm được đều là bán thành phẩm, không khét cũng sống.

Nhưng Thẩm Tiêu là ông vua cổ động tuyệt vời nhất, mặc kệ Thẩm Du làm đồ ăn thành cái dạng gì, anh đều có thể ăn đến ngon lành, làm người nhìn không ra, cô còn phải vỗ tay cho anh 10 điểm kỹ thuật diễn.

Nhìn anh thích như thế, Thẩm Du cũng kiên trì làm tiếp. Mỗi lần cũng không làm nhiều lắm, ít nhất chỉ làm một món, những cái khác đều dựa vào chú Lý, bằng không cứ để cô làm thì cả nhà chuẩn bị nhịn đói là vừa.

Thẩm Tiêu tan ca về nhà, ném xuống áo khoác vest là chạy ngay vào bếp, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Du như một cô vợ nhỏ, bận rộn ở trong bếp nấu cơm chờ anh về, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cũng mặc kệ chú Lý còn ở đây, đi qua ôm cô hôn không ngừng.

Cuối cùng hai người đều bị chú Lý đá ra ngoài: “Nấu cơm cũng là một việc vô cùng thần thánh, thái độ của mấy đứa thật không chấp nhận được, đi ra ngoài chờ ăn đi, đừng vào đây quấy rối!”

Hai người nhìn nhau cười, cũng để phòng bếp lại cho chú Lý, đó là địa bàn của chú, mặc chú định đoạt.

Chờ ăn cơm xong, hai người nằm ở trên sô pha nói nhỏ, Thẩm Du làm Thẩm Tiêu nằm xuống gối đầu lên trên đùi mình, cô lại nhẹ nhàng chậm chạp xoa huyệt Thái Dương giúp anh giải tỏa căng thẳng: “Giấc ngủ vẫn không cải thiện sao? Quầng thâm mắt vẫn đậm như vậy!” Cô lo lắng mà nói.

Thẩm Tiêu híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ: “Gần đây không bị mất ngủ nữa, nhưng tập đoàn rất bận.”

Cô lại hỏi: “Lịch hẹn tái khám khi nào? Em đi chung với anh.”

Thẩm Tiêu chẳng hề để ý mà nói: “Không đi, đã không có việc gì, bác sĩ kia chỉ nói chuyện giật gân thôi.”

Thẩm Du:……

Cô cảm thấy Thẩm Tiêu là giấu bệnh sợ thầy, đang trốn tránh vấn đề.

Trong lúc cô đang nghĩ cách thuyết phục Thẩm Tiêu tiếp tục đi gặp bác sĩ tâm lý, thì cô nhận được tin từ Hứa Kỳ, thông báo rút ngắn thời gian suất diễn.

Nhận được cuộc gọi, Thẩm Du đang nắm tay Thẩm Tiêu đi tản bộ dọc đường cây xanh xung quanh khu biệt thự. Nghe được tin này, cô không vui ra mặt: “Định tốt thời gian, nói diễn trước là sao?”

Đầu bên kia điện thoại, Hứa Kỳ cũng là bất đắc dĩ: “Trùng thời gian với một đoàn kịch lớn, người ta có danh có tiếng, cho nên đành nhường cho bọn họ, chúng ta lép vế diễn trước, chắc là không có ảnh hưởng gì, rốt cuộc chúng ta vẫn luôn trong quá trình tập luyện.”

Thẩm Du nghĩ thầm: Diễn trước diễn sau cô đều chống đỡ được, nhưng điều khiến cô lo lắng chính là Thẩm Tiêu.

Hai người thật vất vả mới tìm được hình thức ở chung thoải mái nhất, kết quả cô lại muốn đi biểu diễn, vừa đi là mất hai bà ngày, Thẩm Tiêu biết tin sẽ rất tức giận. Hiện tại anh ấy còn đang gặp bác sĩ tâm lý, tinh thần vốn dĩ đang rất yếu ớt, cô không quá nguyện ý rời bỏ anh ở ngay lúc này.

Quả nhiên, ngày hôm sau, cô nói chuyện với Thẩm Tiêu về việc diễn sớm hơn thời gian dự định, anh ấy nghe xong, mặt đen xì, xụ xuống ngay.

Nhưng cũng không ngăn cản cô, còn rất hiểu chuyện mà kêu cô đi sớm về sớm, nhưng Thẩm Du nhìn bộ dáng của anh, thì biết anh không cao vui.

“Nếu không, anh đi chung với em đi, hai ngày sau diễn xong, chúng ta cùng nhau trở về?!” Thẩm Du thử cùng thương lượng với anh.

Thẩm Tiêu lạnh mặt lắc đầu: “Gần đây tập đoàn rất nhiều việc, anh đi không được.”

Sau đó thở dài, tinh thần sa sút có chút mà nói: “Em đi đi, đừng quan tâm đến anh, thật sự không ổn thì anh lại đi tìm bác sĩ tâm lý tâm sự là được.”

Anh không nói thì thôi, mới nói ra đã làm Thẩm Du là hoàn toàn không yên tâm

Cô rối rắm mà nghĩ, không biết còn cách nào có thể giải quyết được loại tình huống này?

Nhìn đại ma vương yếu ớt như thế, cô thật sự luyến tiếc rời đi!

Góc của ad:

Thẩm Tiêu: Chặc, ảnh đế còn phải bái tôi làm sư phụ, thế nào? Kỹ thuật diễn rất đạt phải không?

Hết chương 88

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)