TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91: Tình cảm của Hứa Kỳ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Tuy rằng Thẩm Du làm không được hành động trực tiếp đuổi người như Thẩm Tiêu, nhưng cô đúng thật là cũng không thích Hứa Kỳ lải nhải nói hoài về chuyện showbiz, cô đương nhiên là bất công bênh vực Thẩm Tiêu, sợ anh nghe nhiều lại phải phát bệnh.

Cô tự nhận tối hôm qua đã dỗ người đàn ông nhà mình rất tốt, cũng không thể bởi vì một lời nói của Hứa Kỳ mà lại làm hỏng tâm trạng của anh ấy.

Cho nên vào lúc Thẩm Tiêu trực tiếp mở miệng đuổi người, Thẩm Du cũng chỉ là hơi xin lỗi mà cười cười, cũng không có ngăn cản.

Sắc mặt Hứa Kỳ nháy mắt trở nên khó coi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra lúc ở trên phòng, Hứa Kỳ chính mắt nhìn thấy Thẩm Tiêu ôm Thẩm Du từ trong phòng đi ra, biểu tình hai người thân mật tự nhiên, đường mật ngọt ngào, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, trong mắt hai người cũng chỉ có lẫn nhau, căn bản không chú ý tới ánh mắt người khác.

Lúc ấy cảm xúc Hứa Kỳ đã hơi khó chịu.

Không ngờ lại bị Thẩm Tiêu trực tiếp ghét bỏ, hơn nữa Thẩm Du cũng cam chịu thái độ của Thẩm Tiêu, nhận thức được vấn đề này càng làm Hứa Kỳ thấy buồn bực.

Trong ấn tượng, Thẩm Du là một cô gái khiêm tốn rất có lễ phép, kết quả vẫn bị Thẩm Tiêu dạy hư.

Hứa Kỳ đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nói với Thẩm Du: “Đợi lát nữa ăn xong, em đừng vội đi trước, mấy thành viên chủ yếu trong đoàn phim cùng nhau mở họp, địa điểm là ở trong phòng anh.”

Thẩm Du gật đầu: “Dạ, em đã biết.”

Thẩm Tiêu nhíu mày, cố ý tìm cớ gây chuyện, giọng ghét bỏ: “Tại sao địa điểm mở họp lại ở trong phòng của cậu, xuống khu ăn uống của khách sạn không tốt sao.”

Hứa Kỳ:……

Thẩm Du kéo tay Thẩm Du, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, em gần chết đói rồi.”

Cô làm nũng như vậy, Thẩm Tiêu cũng không còn tâm trạng dỗi người, nắm tay cô đi tìm vị trí ngồi.

Lúc gọi món ăn, Thẩm Tiêu kêu cả một bàn, hai người căn bản ăn không hết, Thẩm Du ngồi kế bên nhưng không thể nào ngăn cản được.

Cô không vui mà nói: “Sao anh chọn nhiều như vậy!”

Thẩm Tiêu nắm tay cô, hôn hôn: “Tối hôm qua là lần đầu tiên của em, phải bồi bổ lấy lại sức.”

Thẩm Du:……

Đúng thật là cô từng nghe qua, lần đầu tiên làm việc này, ngày hôm sau phải ăn một chén chè đậu đỏ bồi bổ, nhưng một bàn thịt cá này là sao? Bổ cái gì?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đen mặt mà nói: “Em không cần bồi bổ nhiều như vậy.”

Thẩm Tiêu nói: “Tối hôm qua làm có lần thứ hai, em đã kiệt sức, lần thứ ba cũng chỉ biết hừ hừ, như là tiếng mèo con, nghe không kích thích chút nào.”

Thẩm Du:!!!!

Tại sao anh ấy có thể nói chuyện này mà mặt không đổi sắc như vậy, tốt xấu gì cũng là đêm đầu tiên của cô mà, chuyện đó thần thánh cỡ nào, anh không thể tôn trọng đêm đầu tiên của cô sao?

Cô không thể nhịn được nữa, kháng nghị: “Hôm qua em biểu diễn gần hai tiếng trên sân khấu rồi, anh không thương hương tiếc ngọc thì thôi, cư nhiên còn chê thể lực của em không đủ!”

Thẩm Tiêu rót cho cô một ly trà xanh: “Ừ ừ ừ, cho nên hôm nay anh mới muốn bồi bổ cho em nè, em phải ăn nhiều một chút mới được, mới có sức lực ứng phó với anh.”

Thẩm Du:……

Cảm giác bản thân đã leo lên thuyền giặc.

Sau khi ăn xong, Thẩm Du chuẩn bị đến phòng Hứa Kỳ dự họp, Thẩm Tiêu không yên tâm muốn đi theo, cuối cùng vẫn bị Thẩm Du cự tuyệt. Nếu Thẩm Tiêu đi, chắc từ cuộc họp đoàn kịch biến thành đại hội dỗi người.

Thẩm Tiêu có ấn tượng xấu với Hứa Kỳ, cảm thấy anh ta không ổn lắm, có ý đồ gì đó đối với Thẩm Du. Nhưng mà loại lo lắng này, cũng không có giới hạn mỗi một mình Hứa Kỳ, mà là tất cả bọn đàn ông xuất hiện ở xung quanhThẩm Du, ở trong mắt Thẩm Tiêu, đều không ổn hết.

Khuyên can mãi, cuối cùng Thẩm Du làm ra nhượng bộ, để Thẩm Tiêu đưa cô đến trước cửa phòng Hứa Kỳ, sau khi thấy rõ ràng tình huống bên trong, Thẩm Tiêu mới rời đi.

Kết quả, thật đúng là có rất nhiều người ở bên trong, thấy Thẩm Du đến, mọi người đều sôi nổi nhường đường cho cô.

Thẩm Tiêu đôi tay đút túi, ngầu lòi đứng trước cửa nhìn vào bên trong, mới chậm rì rì đi tìm nơi có thể hút thuốc. Thật ra, trong lòng anh không hề muốn rời khỏi Thẩm Du, rốt cuộc hai người mới đột phá giới hạn, tốt nhất chính là ở lại trong phòng dính chặt nhau mấy ngày.

Nhưng mà chắc chắn Thẩm Du sẽ không đồng ý.

Thật ra cuộc họp lần này chính là tổng kết hai suất diễn, nói một ít vấn đề tốt xấu, nên khen ngợi khen ngợi, nên phê bình phê bình. Bởi vì còn có thật nhiều suất nữa, anh hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tinh thần đối mặt với giới truyền thông.

“Có vấn đề gì mọi người đều có thể nói ra, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận giải quyết.” Hứa Kỳ nói.

Trong đó có hai cô gái, nói cô nhận một vai phụ trong phim truyền hình, cơ hội khó có được, cô muốn thử thử xem.

Bởi vì nhân vật cô gái này đóng cũng rất quan trọng, Hứa Kỳ tự hỏi một chút, vẫn giữ cô lại: “Vai phụ trong phim truyền hình kia nếu không quan trọng thì cô đẩy đi. Sau khi kết thúc vở kịch này, tôi cũng bắt đầu làm phim truyền hình, đến lúc đó có thể cho cô một nhân vật quan trọng.”

Cô gái kia cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, đồng ý đề nghị của Hứa Kỳ.

Thẩm Du ngồi ở gần Hứa Kỳ, cúi đầu nghiêm túc nghe, đều là một ít việc khá vụn vặt, cô nghe nghe, thì có hơi thất thần.

Nhớ tới lại tình huống lúc cô đồng ý biểu diễn vở kịch của Hứa Kỳ, lúc ấy cô chỉ là ôm tâm trí chơi chơi thôi, chỉ nghĩ muốn tích cóp một chút kinh nghiệm biểu diễn, hơn nữa trước kia cô cũng chưa từng tiếp xúc diễn kịch, cũng là có hứng thú tò mò.

Sau đó tập luyện chung với mọi người, cũng dần dần nghiêm túc lên, thậm chí còn nghĩ tới tương lai sau này cô sẽ phát triển về phương diện này.

Nhưng hiện tại Thẩm Tiêu có chứng bệnh tâm lý, cô cũng không dám ném anh lại một mình chạy nơi nơi.

Thẩm Du biết, cô cần thiết làm ra lựa chọn, hơn nữa cô còn không hề do dự mà làm ra lựa chọn này.

“Thẩm Du… Làm sao vậy?” Hứa Kỳ cười hỏi cô.

Thẩm Du ngẩn người, nâng đầu hỏi anh: “Chuyện gì?”

Mọi người nghe cô hỏi như vậy, nháy mắt đều cười ra tiếng, có người nhỏ giọng trêu chọc: “Em đang nằm mơ sao?”

“Nhớ bạn trai rồi.”

Mọi người mồm năm miệng mười, nói đến làm cô đỏ mặt.

Hứa Kỳ thanh thanh yết hầu, hỏi cô: “Vừa rồi anh hỏi, em có vấn đề gì sao?”

Thẩm Du nói: “Đúng thật là có chút vấn đề, chờ họp xong em ta nói riêng với anh sau.”

Hứa Kỳ ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu, tiếp tục nói sang vấn đề khác.

Mười mấy phút sau, nói xong một ít vấn đề vụn vặt, Hứa Kỳ hô tan họp. Mọi người liên tiếp đi ra ngoài, trừ bỏ Thẩm Du.

Nghĩ đến chuyện sắp nói, cô có vẻ hơi đứng ngồi không yên.

Hứa Kỳ lấy một chai nước khoáng đưa cho cô: “Có chuyện gì muốn nói với anh?”

Thẩm Du cầm cái chai, thở sâu, mới nói: “Hứa sư huynh, à… Em muốn rời khỏi đoàn kịch.”

Hứa Kỳ:…

Thẩm Du nâng mắt nhìn anh, phát hiện sắc mặt của anh nhanh chóng biến thành khó coi, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, tình huống này cô cũng đã đoán được trước.

Không chờ Hứa Kỳ dò hỏi, cô đã giải thích: “Chủ yếu là trong nhà xảy ra chút vấn đề.”

Hứa Kỳ cắn chặt răng, nói: “Là anh của em không cho phép em diễn tiếp!”

Thẩm Du kinh ngạc trừng to mắt, không ngờ Hứa Kỳ có thể một lời trúng đích, nói ra nguyên nhân cơ bản nhất, Thẩm Du nghĩ ra cả đống cớ đều là uổng phí tâm tư.

“Anh đã nhìn ra?!” Thẩm Du hỏi lại.

“Sau khi kết thúc suất diễn mở màn, chúng ta đi ăn lẩu hải sản mừng thành công đầu tiên, anh ấy có kêu anh ra nói chuyện, hỏi anh, nếu em không thể diễn tiếp thì anh sẽ làm sao.” Hứa Kỳ cười lạnh.

“Lúc đó anh nói có diễn viên thay thế, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.”

Thẩm Du nhíu mày, đúng thật là từ suất diễn đầu tiên, Thẩm Tiêu đã có ý kiến rất lớn, không ngờ anh ấy còn chạy đi tìm Hứa Kỳ: “Anh ấy uy hiếp anh?!”

Hứa Kỳ trả lời: “Anh ta nói nếu anh ta bị bệnh, giữa vở kịch và anh ta, em khẳng định sẽ lựa chọn anh ta, sau lần đó, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Anh nhíu nhíu mày, nhìn Thẩm Du, hỏi: “Anh của em bị bệnh thật sao, nhìn tinh thần anh ấy cũng khá tốt mà.”

Thẩm Du thở dài: “Là vấn đề về tâm lý.”

Hứa Kỳ bậm môi: “Anh ấy… Có lừa em hay không? Rốt cuộc vấn đề tâm lý này, rất khó kết luận.”

Thẩm Du lắc đầu: “Chính bác sĩ tâm lý có tiếng chuẩn đoán, em đi chung với anh ấy vào phòng bệnh, suốt quá trình hỏi khám em cũng ngồi ở kế bên.”

Hứa Kỳ:……

Tuy rằng biết Thẩm Du đã quyết định, nhưng Hứa Kỳ vẫn không cam lòng: “Tập luyện lâu như vậy, thật vất vả tới lúc thu hoạch, em cam tâm buông tay như vậy sao?”

Thẩm Du nói: “Hiện tại tất cả với em mà nói, đều chỉ là một quá trình học tập, em chưa từng nghĩ tới muốn thông qua vở kịch này thu hoạch đến thành tựu, rốt cuộc em vẫn còn đi học mà.”

“Nhưng hiện tại anh của em đang có bệnh, anh ấy yêu cầu em, em không thể bỏ anh ấy được. Nếu em không làm như vậy, lỡ anh của em có chuyện gì, thì em sẽ tự trách, áy náy suốt cuộc đời này.”

Dừng một chút, cô còn nói thêm: “Không có gì cam hay không cam lòng, vừa học tập, vừa chăm sóc được cho anh ấy, lại không có xung đột thời gian với nhau, chỉ là không diễn kịch nữa thôi.”

Hứa Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Em không cảm thấy bản thân hy sinh quá nhiều vì anh ta sao? Em không cảm thấy bản thân đã mất hết tự do sao? Anh ta muốn nhốt em, muốn cột em vào bên cạnh.”

Thẩm Du cười cười: “Anh ấy không chỉ là anh của em, mà anh ấy cũng là người yêu của em. Hiện tại anh ấy sinh bệnh, em đương nhiên phải nhường anh ấy, chờ anh ấy hết bệnh rồi, em sẽ nói chuyện đàng hoàng lại với anh ấy, em cảm thấy anh ấy chắc là sẽ bận tâm nhiều ít cho cảm nhận của em.”

Hứa Kỳ cười khổ nói: “Được em yêu, cũng thật là may mắn. Nếu lúc trước anh chủ động một chút, có phải cũng có hy vọng theo đuổi em hay không?”

Thẩm Du nhìn anh với biểu cảm ngoài ý muốn: “Anh đừng nói giỡn.”

Hứa Kỳ buông tay: “Em thấy anh giống nói giỡn lắm sao! Ngay từ lúc ban đầu, anh tiếp cận em chính là vì có cảm tình với em. Chỉ là cảm thấy hẳn là nên có thời gian ở chung tìm hiểu thêm, hiểu nhau thêm, dần dần nuôi dưỡng tình cảm, chỉ là không ngờ, em sẽ lựa chọn anh trai của mình…”

Thẩm Du vội vàng cắt ngang lời nói của anh: “Quá khứ là quá khứ, hiện tại tình cảm của em và anh em rất tốt, cũng hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình, em nghe nói anh cũng có bạn gái, đối xử với người ta tốt một chút đi, đừng chân trong chân ngoài.”

Hứa Kỳ nói: “Vốn dĩ không có, chỉ là cái cớ cự tuyệt người khác mà thôi.”

Thẩm Du:……

“Không nói vấn đề này, lần này trở về, em vẫn là sẽ đến phòng tập, phụ trách chỉ dạy diễn viên đóng thế, lần sau để cho cô ấy lên sân khấu đi, cô ấy cũng rất nỗ lực, anh đừng quá hà khắc với cô ấy.”

Hứa Kỳ lắc đầu: “Theo anh, cô ấy không bằng một nửa của em.”

Thẩm Du thở dài: “Đột nhiên làm ra quyết định như vậy, em thật sự xin lỗi, hy vọng anh có thể thông cảm, nếu tài chính có vấn đề, em cũng có thể tài trợ một ít.”

Hứa Kỳ nói: “Điều anh không thiếu nhất, chính là tiền.”

Thẩm Du cũng cười theo: “Vậy em đi trước.”

Kết quả xoay người đi ra ngoài vài bước, lại bị Hứa Kỳ gọi lại: “Thẩm Du.”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh.

Thì nghe anh nói: “Nếu không có quen Thẩm Tiêu, em có suy xét đến anh không?”

Thẩm Du:……

Không chờ cô mở miệng, thì nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nam lạnh lùng: “Hứa Kỳ, cậu chán sống rồi đúng không?”

Hết chương 91

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)