TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.877
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Anh chàng cảnh sát tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống mà đáp lại: “Cảm tạ sự lý giải của anh yêu cầu ngài nhanh chóng lái xe rời đi, không gây cản trở giao thông, cảm ơn đã hợp tác, hẹn gặp lại!”

 

Anh chàng cảnh sát nói xong liền muốn rời đi, nhưng Nghiêm Cẩn nào muốn bỏ qua chuyện này, bèn chỉ vào một chiếc xe Audi đang đỗ ở đường bên cạnh hỏi: “Chiếc xe kia cũng đỗ xe bất hợp pháp, tại sao lại không bị phạt chứ?”

 

Cảnh sát giao thông trả lời: “Người đó đang chấp hành nhiệm vụ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao anh lại biết được chuyện này?”

 

Anh chàng cảnh sát đáng giá Nghiêm Cẩn vài lần, sau đó liền nói: “Đây là cơ mật quốc gia,tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh!”

 

Nghiêm Cẩn bị nghẹn lại, sự nhanh mồm nhanh miệng ăn nói sắc bén của anh liền bị mấy chữ ‘cơ mật quốc gia’ hoàn toàn làm mất đất dụng võ.

 

Cuối cùng anh chàng cảnh sát liền cho anh một mũi tên trí mạng, lời nói vô cùng ác ý, đắc ý xoay người mà thư thả sải bước chân bước lên motor.

 

Qúy Hiểu Âu đứng ở một bên sớm đã bị chọc cho cười nghiêng ngả,sự cảnh giác liền được buông lỏng, cơ hồ đã quên mất mới vừa rồi cô cùng Nghiêm Cẩn đấu võ mồm. Không khí đối địch giữa hai người, lại bởi vì sự có mặt của anh chàng cảnh sát giao thông kia mà dần trở nên hài hòa hơn. Thời điểm Nghiêm Cẩn mời Qúy Hiểu Âu lên xe, cô nàng có chút do dự, mất thấy khả năng chờ tài xế taxi đến nha nhất là bằng không, liền bỏ balo leo núi xuống sau đó ngồi vào ghế lái phụ.

 

Dù sao cũng là đi nhờ xe, ngồi trên xe của Nghiêm Cẩn tính anh toàn tăng lên không ít.

 

Bởi người mà anh ta thích cũng không phải là phụ nữ- mà là đàn ông!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên Nghiêm Cẩn không thể biết được tính toán trong lòng Qúy Hiểu Âu. Người phụ nữ bên cạnh anh từng sợi tóc cho đến thân thể đều thơm vô cùng, làm ngực anh như bị móng vuốt mèo cào nhẹ vậy,cào đến nỗi cảm tưởng như tâm tình đang trong men say, lâng lâng thoải mái vô cùng, khiến vết thương trên tay trái cũng không là gì.

 

Một bên vừa chuẩn bị vào ghế lái, vừa hỏi Qúy Hiểu Âu: “Em muốn đến chỗ nào?”

 

“Ngoại thành.”

 

“Ừ?” Thanh âm động cơ bỗng nhiên im bặt, Nghiêm Cẩn nghiêng mặt: “Em đang chơi tôi à?”

 

Qúy Hiểu Âu ôm chặt balo ngồi thẳng người, quả thực không thể hiểu được: “Anh có ý tứ gì?”

Mày rậm của Nghiêm Cẩn vô cùng khoa trương mà nhíu lại: “Thành phố, nơi này không phải nội thành sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới chợt hiểu ra, cô cười như không cười mà nhìn anh, cố tình kéo dài giọng nói: “Nha, hóa ra mẹ kế với mẹ đẻ nhà anh đều là một?”

 

Trong một giây ngắn ngủi mơ hồ đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình nhất thời thất thần, ở trước mặt Qúy Hiểu Âu lộ ra vẻ mặt khiếp đảm. Quý Hiểu Âu muốn đến nơi phụ cận ngoại thành, mà nơi này lại gần ngoại thành nằm trên đường cái SOHO.

 

Anh liền nhíu mày. Bởi vì tự mình liền phát hiện ra rằng chỉ cần đụng tới Qúy Hiểu Âu, giống như gặp được khắc tinh, não đều không thể nào mà bắt kịp với cô, cũng giống như sự cố 010 lần trước. Cái này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!

 

Từ đường cái đến ngoại thành đều không tắc đường, chỉ mất mười phút là tới nơi. Quý Hiểu Âu từ trong túi lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay, chỉ vào một địa điểm nói với Nghiêm Cẩn đây là nơi cô muốn đến.

 

Từ bản đồ của Qúy Hiểu Âu có thể nói nơi đó gần sát ngoại thành. Nhưng dựa theo định vị, Nghiêm Cẩn liền chạy tới chạy lui mất gần nửa giờ, mới ở phía nam của ngoại thành mới thấy nơi cô muốn đến.

 

Cảnh sắc ngoài cửa xe làm Nghiêm Cẩn không khỏi mở to hai mắt.

 

Đây vốn là một đống gạch cũ được xây thành bảy tầng, vừa nhìn thấy có thể đoán được đây là sản vật của đầu những năm 80,trải qua hơn 20 năm mưa gió, bất luận là kiến trúc hay khung cửa sổ, đều đã loang lổ rách nát. Lẻ loi đứng sừng sững giữa một mảnh đất trống hoang vu, ở phụ cận kiến trúc cao lớn cứ thế thấp dần, có chút nổi bật. Bên cạnh là một con ngõ nhỏ hẹp, hai bên là những ngôi nhà thấp lè tè san sát,cửa sổ thấp bé chật chội, giống như ánh đèn ven đường chiếu xuống vũng nước bẩn nhàn nhạt.

 

Bên đường quả thực náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ, tiệm làm tóc, còn có những sạp hàng bán khoai lang nước, đậu phụ thối, cái gì cần có đều có, đèn đuốc sáng trưng tấp nập người đến người đi, hòa vào gió vọng vào tai là đủ loại ngôn ngữ của mọi địa phương.

 

Nghiêm Cẩn tỉ mỉ nhìn nửa ngày, quay đầu mặt đầy nghi hoặc hỏi: “ Đây là Bắc Kinh sao? Như thế nào lại nhìn như tới một nơi khác vậy? Đã trễ thế này rồi một mình chạy tới nơi này làm gì?”

 

Cũng khó trách Nghiêm Cẩn có thể kinh ngạc như vậy, có trách chỉ trách quan niệm ‘Nam Bắc sai biệt’ đã ăn sâu vào tiềm thức, qua phố Trường An chính là hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, tuy rằng Nghiêm Cẩn sinh ra lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng đã tung hoành khắp chốn, hơn nữa đối với cơ hội ngày hôm nay được thâm nhập vào nơi có dân nhập cư quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Mà ở khu vực Đông Nam ngoại thàng có hàng trăm khu vực đông đúc, từng là nơi giao lưu văn hóa truyền thống với Bắc Kinh, nhưng từ năm 2001 đã được quy hoạch lại khiến cho những doanh xưởng lâu năm dần dần rút lui khỏi đây. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ một mảnh rực rỡ lung linh, chính là xây dựng công trường, trong bóng tối là những nhà xưởng bỏ hoang, cùng những con đường đầy bụi đất. Dù thế nào cũng khó có thể chấp nhận được nơi này với Bắc Kinh từng có liên hệ.

 

Quý Hiểu Âu lại không giống như nghe hiểu chuyện Nghiêm Cẩn đang nói, chỉ từ trong ví lấy tiền mặt ra, đặt ở trên chỗ điều khiển nói tiếng” cảm ơn” liền đầy cửa xuống xe.

 

Bỏ lại em gái cùng cháu trai ở quán cafe ngóng trông mình, lại cứ như thế mà hi sinh đại sự để được gần gũi với người đẹp, Nghiêm Cẩn đâu thể để cô đi dễ dàng như vậy? Nhanh chóng khóa cửa xe lại, ngăn không cho Qúy Hiểu Âu xuống xe: “Em có ý tứ gì, tôi khó coi đến như vậy sao?”

 

Quý Hiểu Âu nhìn anh, ánh mắt mở to giống như một tiểu bạch thỏ thuần khiết vô tội, ngữ khí thành khẩn nghiêm túc: “Tôi đâu có nói anh khó coi, chỉ là muốn cảm ơn anh! Anh cảm thấy số tiền này không đủ đúng không? Nhưng nếu như tôi gọi xe, cũng không nhiều như vậy! Muốn kiếm thêm chút sao?”

 

Lời này nói ra khiến Nghiêm Cẩn không thể trừng mắt nhìn cô, ngầm nghiến răng, hận không thể cắn vào chiếc má trắng nõn kia của cô.

 

Trong mắt Qúy Hiểu Âu có thể thấy biểu tình giống như một con sói xám nhưng đáng tiếc trên đầy lại có hai cái tai thỏ, liền trở thành ngoài mạnh trong yếu.

 

Nghiêm Cẩn đương nhiên sẽ không biết, trải qua một hồi dây dưa trong thang máy lần trước, anh ở trong mắt Qúy Hiểu Âu không tránh khỏi hiềm nghi ‘ông già thỏ’, trên đỉnh đầu xuất hiện hai tai thỏ như ẩn như hiện. Qúy Hiểu Âu chỉ là không rõ, đến cuối cùng mục đích của anh là gì, như thế nào có thể tìm đến tiệm làm đẹp của cô, càng không thể xác định được kết quả của buổi gặp gỡ hôm nay là cố tình, hay chỉ là một sự trùng hợp?

 

Hai người đối diện một lát, sau đó Qúy Hiểu Âu co rúm lại một chút, giống như bị dọa sợ, thần sắc càng thêm nhu nhược đáng thương: “Ngài đừng nóng giận. Nếu không tôi trả thêm tiền cho ngài?”

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn bị cái biểu cảm này đánh bại, gối đầu trên vô lăng cười lớn.

 

Qúy Hiểu Âu không cười, trước kia cô chưa bao giờ giao thiệp cùng loại người giống như Nghiêm Cẩn, cô ít nhiều vẫn có chút khẩn trương, không biết với chút kỹ xảo đối phó với những người đàn ông bình thường, dùng ở trên người Gay như anh ta có hữu hiệu hay không?

 

Cô ôm chặt balo bắt đầu sờ soạng vị trí khóa cửa.

 

Nghiêm Cẩn khó khăn lắm mới cười xong, lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc đoan chính, anh hỏi Qúy Hiểu Âu: “em gái, em cảm thấy anh trai lớn lên giống người xấu lắm sao?”

 

Qúy Hiểu Âu không cần nghĩ mà trả lời luôn: “giống lắm, làm sao vậy?”

 

Nghiêm Cận nghẹn một chút: “… Vậy em gái cảm thấy anh đây là người xấu sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lắc đầu: “Khó mà nói được, tri nhân tri diện bất tri tâm.*”

 

Nghiêm Cẩn lại một lần nữa trừng mắt nhìn cô: “ Cô nương Bắc Kinh đều không thân thiện với người khác như em sao?”

 

Qúy Hiểu Âu cười: “Cái đó còn phải xem đối tượng là người nào.”

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn từ bỏ ý đồ cùng cô đấu võ mồm, nhanh chóng dứt khoát đưa ra yêu cầu: “Cho anh số điện thoại thì sao? Có thời gian cùng nhau một bữa cơm.”

 

Qúy Hiểu Âu rốt cuộc cũng mở được khóa cửa, một bên đẩy cửa một bên trả lời: “Thật xin lỗi, tôi không dùng điện thoại.”

 

“Vậy gọi vào số điện thoại trong tiệm thì sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này đã bước một chân ra ngoài, nghe xong lời như vậy liền thu chân lại. Cô đương nhiên để ý, vô cùng để ý, cô không muốn kết giao với một người giới tính không rõ ràng người này đã biết không ít thông tin về cô, cô đem chuyện này ở trong lòng đặt một dấu chấm hết.

 

Nửa ngày sau, Qúy Hiểu Âu mới mở miệng: “cái đó… tôi cảm thấy… tôi cảm thấy chuyện bất đồng với người khác cũng không có gì, thật sự…Không phải anh sai, chẳng qua anh với những người khác không giống nhau… cái kia…Khụ…Tôi muốn nói…”

 

Lông máy đen của Nghiêm Cẩn không khỏi nhăn lại, ấn đường rối rắm giống như chữ ‘xuyên’, giống như Nhị Lạng Thần có ba con mắt.

 

“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

 

“Tôi muốn nói, tôi muốn nói…Đồng tính luyến ái…” Qúy Hiểu Âu khẽ cắn môi, rốt cuộc mới nói ra những lời khó mở miệng, nhân cơ hội này nhanh chóng nói rõ, lời nói dần dần lưu loát: “Chẳng qua trùng hợp anh thích người đồng tính, chuyện này không có gì, không phải anh sai… Chính là tôi không thể tiếp nhận được chuyện tình yêu đồng tính, bởi vì Thượng Đế phản đối, tuy rằng tôi phải tín đồ Cơ Đốc, nhưng người nhà tôi thì phải, anh hiểu ý tôi chứ? Mong được tha thứ, về sau đừng quấy rầy tôi, cảm ơn anh, cũng cảm ơn hoa của anh!”

 

 

Cô liền nhảy xuống xe rồi bỏ chạy. Sau lưng là balo che khuất nửa người, cô cũng không cảm thấy trầm trọng, bước chân nhanh chóng, giống như muốn né tránh ôn dịch ở phía sau.

 

Nghiêm Cẩn trợn mắt há hốc mồm sừng sờ ở chỗ đó, hơn nửa ngày mới có thể tiêu hóa được những lời cô nói.

 

Anh cư nhiên lại biến thành người đồng tính!

 

Nghẹn tại chỗ hồi lâu, sau đó mới nặn ra được một câu: “Đồng tính luyến sai, mẹ nói ông đây chính đồng tính luyến ái, bởi vì… Bởi vì ông đây quan tâm em!”

 

Anh mau chóng lái xe trở về, lửa giận bốc lên đến đầu không biết tìm ai để phát tiết.

 

Hiểu lầm của Qúy Hiểu Âu đối với anh hiển nhiên vẫn là di chứng của trò đùa dai ngày sinh nhật hôm đó. Trong lòng cơ hồ đang muốn thăm hỏi cả nhà cảnh sát Hứa Chí Quần nữ tính.

 

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng tức, cuối cùng đánh lên tay lái, hung hăng thề: “ Nha đầu chết tiệt, đợi đến khi tôi ném được em lên giường sẽ chỉnh đốn cho em một bài học thật tốt, để cho em biết thế nào gọi là ‘đồng tính luyến ái’!”

 

Lời phía trước nói ra, đối với việc theo đuôi mỹ nhân Nghiêm Cẩn luôn thích dùng những cách thức độc lạ, đến nỗi anh muốn giống như chiến dịch năm đó, đem 190 vạn phát đạn pháo mưa rền gió dữ mà phát tiết ở nơi chật hẹp nhỏ bé.

 

Qúy Hiểu Âu hoàn toàn đem những lời nói với Nghiêm Cẩn ném ra phía sau, nhanh chóng hỏi thăm người qua đường, mới xác nhận địa chỉ không có nhầm, lúc này mới nhanh chóng tiến lại tòa nhà bảy tầng kia.

 

Đây là nơi ở của một nhà xưởng đã cũ kĩ, mỗi tầng có sau hộ gia đình, không có thang máy, cũng không có đèn hành lang, đen tuyền một mảnh, chỉ có duy nhất lối ngoặt cầu thang được chiếu sáng, ánh sáng mỏng manh.

 

Qúy Hiểu Âu nương nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi này, khó khăn vòng qua một số chướng ngại, thở hồng hộc mới có thể lên tới đỉnh, liền gõ cửa một căn phòng ở đó.

 

Phía dưới khe cửa hẹp có ánh sáng đèn xuyên qua. Thật lâu sau cánh cửa đột nhiên được mở ra, trong phòng ánh đèn được giải phóng ra bên ngoài, vốn dĩ đã quen với bóng tối lúc này khiến mắt Qúy Hiểu Âu khó lòng mà thích ứng ngay được.

 

Bên trong cánh cửa có một người phụ nữ thân thể gầy yếu chống nạng tóc tai tán loạn, đang đứng ngược sáng.

 

“Chào dì, dì Triệu nhờ tôi tới đây.”

Người phụ nữ gật gật đầu, chống nạng đi phía trước dẫn đường. Hai chân bà ấy hoàn toàn vô lực, cơ hồ là kéo lê trên mặt đất. Quý Hiểu Âu nhìn bà ấy chậm rãi đi đến mép giường, đem nạng để lên đầu giường, chậm rãi ngồi xuống,che ngực thở dốc, lúc này mới ngẩng đầu, cười cười: “Đã trễ thế này còn làm phiền cô phải lại đây.”

 

Ánh sáng trong nhà chiếu xuống dung nhan tiều tụy của người phụ nữ khiến người khác không khỏi giật mình,sống lưng đã hơi còng, hai vai cao gầy, tóc hoa râm, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi thật. Lại nói chuyện với nhau vài câu, Qúy Hiểu Âu cẩn thận phát hiện ra, khi bà ấy nói chuyện liền hơi nghiêng đầu, tầm mắt không nhìn vào một điểm, tựa hồ thị lực cũng có vấn đề.

 

Quý Hiểu Âu trộm nhìn xung quanh thầm đánh giá một chút, một phòng một sảnh, hơn nữa đại khái phòng bếp cùng buồng vệ sinh đại khái cũng tầm hai mươn mét vuông. Dưới chân lát gach màu trắng đã có nhiều chỗ vỡ vụn, vách tường cũ kĩ đến nỗi không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu. Vài món đồ dùng ít ỏi,có thể thấy chúng đã có từ rất lâu rồi, ngoài trừ một cái TV nhỏ đặt trong phòng ngủ, cơ bản trong nhà cũng không nhìn thấy đồ điện nào khác. Bởi vì thông gió không tốt, trong nhà có một mùi vô cùng khó người, xuất phát từ việc trong nhà có người bệnh triền miên.

 

Tuy rằng Qúy Hiểu Âu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng xung quang bày biên đơn giản cũ kỹ, vẫn là vượt qua kinh nghiệm sinh hoạt của cô, khiến cô cảm thấy ghê người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh chàng cảnh sát tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống mà đáp lại: “Cảm tạ sự lý giải của anh yêu cầu ngài nhanh chóng lái xe rời đi, không gây cản trở giao thông, cảm ơn đã hợp tác, hẹn gặp lại!”

 

Anh chàng cảnh sát nói xong liền muốn rời đi, nhưng Nghiêm Cẩn nào muốn bỏ qua chuyện này, bèn chỉ vào một chiếc xe Audi đang đỗ ở đường bên cạnh hỏi: “Chiếc xe kia cũng đỗ xe bất hợp pháp, tại sao lại không bị phạt chứ?”

 

Cảnh sát giao thông trả lời: “Người đó đang chấp hành nhiệm vụ.”

 

“Sao anh lại biết được chuyện này?”

 

Anh chàng cảnh sát đáng giá Nghiêm Cẩn vài lần, sau đó liền nói: “Đây là cơ mật quốc gia,tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh!”

 

Nghiêm Cẩn bị nghẹn lại, sự nhanh mồm nhanh miệng ăn nói sắc bén của anh liền bị mấy chữ ‘cơ mật quốc gia’ hoàn toàn làm mất đất dụng võ.

 

Cuối cùng anh chàng cảnh sát liền cho anh một mũi tên trí mạng, lời nói vô cùng ác ý, đắc ý xoay người mà thư thả sải bước chân bước lên motor.

 

Qúy Hiểu Âu đứng ở một bên sớm đã bị chọc cho cười nghiêng ngả,sự cảnh giác liền được buông lỏng, cơ hồ đã quên mất mới vừa rồi cô cùng Nghiêm Cẩn đấu võ mồm. Không khí đối địch giữa hai người, lại bởi vì sự có mặt của anh chàng cảnh sát giao thông kia mà dần trở nên hài hòa hơn. Thời điểm Nghiêm Cẩn mời Qúy Hiểu Âu lên xe, cô nàng có chút do dự, mất thấy khả năng chờ tài xế taxi đến nha nhất là bằng không, liền bỏ balo leo núi xuống sau đó ngồi vào ghế lái phụ.

 

Dù sao cũng là đi nhờ xe, ngồi trên xe của Nghiêm Cẩn tính anh toàn tăng lên không ít.

 

Bởi người mà anh ta thích cũng không phải là phụ nữ- mà là đàn ông!

 

Đương nhiên Nghiêm Cẩn không thể biết được tính toán trong lòng Qúy Hiểu Âu. Người phụ nữ bên cạnh anh từng sợi tóc cho đến thân thể đều thơm vô cùng, làm ngực anh như bị móng vuốt mèo cào nhẹ vậy,cào đến nỗi cảm tưởng như tâm tình đang trong men say, lâng lâng thoải mái vô cùng, khiến vết thương trên tay trái cũng không là gì.

 

Một bên vừa chuẩn bị vào ghế lái, vừa hỏi Qúy Hiểu Âu: “Em muốn đến chỗ nào?”

 

“Ngoại thành.”

 

“Ừ?” Thanh âm động cơ bỗng nhiên im bặt, Nghiêm Cẩn nghiêng mặt: “Em đang chơi tôi à?”

 

Qúy Hiểu Âu ôm chặt balo ngồi thẳng người, quả thực không thể hiểu được: “Anh có ý tứ gì?”

Mày rậm của Nghiêm Cẩn vô cùng khoa trương mà nhíu lại: “Thành phố, nơi này không phải nội thành sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới chợt hiểu ra, cô cười như không cười mà nhìn anh, cố tình kéo dài giọng nói: “Nha, hóa ra mẹ kế với mẹ đẻ nhà anh đều là một?”

 

Trong một giây ngắn ngủi mơ hồ đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình nhất thời thất thần, ở trước mặt Qúy Hiểu Âu lộ ra vẻ mặt khiếp đảm. Quý Hiểu Âu muốn đến nơi phụ cận ngoại thành, mà nơi này lại gần ngoại thành nằm trên đường cái SOHO.

 

Anh liền nhíu mày. Bởi vì tự mình liền phát hiện ra rằng chỉ cần đụng tới Qúy Hiểu Âu, giống như gặp được khắc tinh, não đều không thể nào mà bắt kịp với cô, cũng giống như sự cố 010 lần trước. Cái này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!

 

Từ đường cái đến ngoại thành đều không tắc đường, chỉ mất mười phút là tới nơi. Quý Hiểu Âu từ trong túi lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay, chỉ vào một địa điểm nói với Nghiêm Cẩn đây là nơi cô muốn đến.

 

Từ bản đồ của Qúy Hiểu Âu có thể nói nơi đó gần sát ngoại thành. Nhưng dựa theo định vị, Nghiêm Cẩn liền chạy tới chạy lui mất gần nửa giờ, mới ở phía nam của ngoại thành mới thấy nơi cô muốn đến.

 

Cảnh sắc ngoài cửa xe làm Nghiêm Cẩn không khỏi mở to hai mắt.

 

Đây vốn là một đống gạch cũ được xây thành bảy tầng, vừa nhìn thấy có thể đoán được đây là sản vật của đầu những năm 80,trải qua hơn 20 năm mưa gió, bất luận là kiến trúc hay khung cửa sổ, đều đã loang lổ rách nát. Lẻ loi đứng sừng sững giữa một mảnh đất trống hoang vu, ở phụ cận kiến trúc cao lớn cứ thế thấp dần, có chút nổi bật. Bên cạnh là một con ngõ nhỏ hẹp, hai bên là những ngôi nhà thấp lè tè san sát,cửa sổ thấp bé chật chội, giống như ánh đèn ven đường chiếu xuống vũng nước bẩn nhàn nhạt.

 

Bên đường quả thực náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ, tiệm làm tóc, còn có những sạp hàng bán khoai lang nước, đậu phụ thối, cái gì cần có đều có, đèn đuốc sáng trưng tấp nập người đến người đi, hòa vào gió vọng vào tai là đủ loại ngôn ngữ của mọi địa phương.

 

Nghiêm Cẩn tỉ mỉ nhìn nửa ngày, quay đầu mặt đầy nghi hoặc hỏi: “ Đây là Bắc Kinh sao? Như thế nào lại nhìn như tới một nơi khác vậy? Đã trễ thế này rồi một mình chạy tới nơi này làm gì?”

 

Cũng khó trách Nghiêm Cẩn có thể kinh ngạc như vậy, có trách chỉ trách quan niệm ‘Nam Bắc sai biệt’ đã ăn sâu vào tiềm thức, qua phố Trường An chính là hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, tuy rằng Nghiêm Cẩn sinh ra lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng đã tung hoành khắp chốn, hơn nữa đối với cơ hội ngày hôm nay được thâm nhập vào nơi có dân nhập cư quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Mà ở khu vực Đông Nam ngoại thàng có hàng trăm khu vực đông đúc, từng là nơi giao lưu văn hóa truyền thống với Bắc Kinh, nhưng từ năm 2001 đã được quy hoạch lại khiến cho những doanh xưởng lâu năm dần dần rút lui khỏi đây. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ một mảnh rực rỡ lung linh, chính là xây dựng công trường, trong bóng tối là những nhà xưởng bỏ hoang, cùng những con đường đầy bụi đất. Dù thế nào cũng khó có thể chấp nhận được nơi này với Bắc Kinh từng có liên hệ.

 

Quý Hiểu Âu lại không giống như nghe hiểu chuyện Nghiêm Cẩn đang nói, chỉ từ trong ví lấy tiền mặt ra, đặt ở trên chỗ điều khiển nói tiếng” cảm ơn” liền đầy cửa xuống xe.

 

Bỏ lại em gái cùng cháu trai ở quán cafe ngóng trông mình, lại cứ như thế mà hi sinh đại sự để được gần gũi với người đẹp, Nghiêm Cẩn đâu thể để cô đi dễ dàng như vậy? Nhanh chóng khóa cửa xe lại, ngăn không cho Qúy Hiểu Âu xuống xe: “Em có ý tứ gì, tôi khó coi đến như vậy sao?”

 

Quý Hiểu Âu nhìn anh, ánh mắt mở to giống như một tiểu bạch thỏ thuần khiết vô tội, ngữ khí thành khẩn nghiêm túc: “Tôi đâu có nói anh khó coi, chỉ là muốn cảm ơn anh! Anh cảm thấy số tiền này không đủ đúng không? Nhưng nếu như tôi gọi xe, cũng không nhiều như vậy! Muốn kiếm thêm chút sao?”

 

Lời này nói ra khiến Nghiêm Cẩn không thể trừng mắt nhìn cô, ngầm nghiến răng, hận không thể cắn vào chiếc má trắng nõn kia của cô.

 

Trong mắt Qúy Hiểu Âu có thể thấy biểu tình giống như một con sói xám nhưng đáng tiếc trên đầy lại có hai cái tai thỏ, liền trở thành ngoài mạnh trong yếu.

 

Nghiêm Cẩn đương nhiên sẽ không biết, trải qua một hồi dây dưa trong thang máy lần trước, anh ở trong mắt Qúy Hiểu Âu không tránh khỏi hiềm nghi ‘ông già thỏ’, trên đỉnh đầu xuất hiện hai tai thỏ như ẩn như hiện. Qúy Hiểu Âu chỉ là không rõ, đến cuối cùng mục đích của anh là gì, như thế nào có thể tìm đến tiệm làm đẹp của cô, càng không thể xác định được kết quả của buổi gặp gỡ hôm nay là cố tình, hay chỉ là một sự trùng hợp?

 

Hai người đối diện một lát, sau đó Qúy Hiểu Âu co rúm lại một chút, giống như bị dọa sợ, thần sắc càng thêm nhu nhược đáng thương: “Ngài đừng nóng giận. Nếu không tôi trả thêm tiền cho ngài?”

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn bị cái biểu cảm này đánh bại, gối đầu trên vô lăng cười lớn.

 

Qúy Hiểu Âu không cười, trước kia cô chưa bao giờ giao thiệp cùng loại người giống như Nghiêm Cẩn, cô ít nhiều vẫn có chút khẩn trương, không biết với chút kỹ xảo đối phó với những người đàn ông bình thường, dùng ở trên người Gay như anh ta có hữu hiệu hay không?

 

Cô ôm chặt balo bắt đầu sờ soạng vị trí khóa cửa.

 

Nghiêm Cẩn khó khăn lắm mới cười xong, lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc đoan chính, anh hỏi Qúy Hiểu Âu: “em gái, em cảm thấy anh trai lớn lên giống người xấu lắm sao?”

 

Qúy Hiểu Âu không cần nghĩ mà trả lời luôn: “giống lắm, làm sao vậy?”

 

Nghiêm Cận nghẹn một chút: “… Vậy em gái cảm thấy anh đây là người xấu sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lắc đầu: “Khó mà nói được, tri nhân tri diện bất tri tâm.*”

 

Nghiêm Cẩn lại một lần nữa trừng mắt nhìn cô: “ Cô nương Bắc Kinh đều không thân thiện với người khác như em sao?”

 

Qúy Hiểu Âu cười: “Cái đó còn phải xem đối tượng là người nào.”

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn từ bỏ ý đồ cùng cô đấu võ mồm, nhanh chóng dứt khoát đưa ra yêu cầu: “Cho anh số điện thoại thì sao? Có thời gian cùng nhau một bữa cơm.”

 

Qúy Hiểu Âu rốt cuộc cũng mở được khóa cửa, một bên đẩy cửa một bên trả lời: “Thật xin lỗi, tôi không dùng điện thoại.”

 

“Vậy gọi vào số điện thoại trong tiệm thì sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này đã bước một chân ra ngoài, nghe xong lời như vậy liền thu chân lại. Cô đương nhiên để ý, vô cùng để ý, cô không muốn kết giao với một người giới tính không rõ ràng người này đã biết không ít thông tin về cô, cô đem chuyện này ở trong lòng đặt một dấu chấm hết.

 

Nửa ngày sau, Qúy Hiểu Âu mới mở miệng: “cái đó… tôi cảm thấy… tôi cảm thấy chuyện bất đồng với người khác cũng không có gì, thật sự…Không phải anh sai, chẳng qua anh với những người khác không giống nhau… cái kia…Khụ…Tôi muốn nói…”

 

Lông máy đen của Nghiêm Cẩn không khỏi nhăn lại, ấn đường rối rắm giống như chữ ‘xuyên’, giống như Nhị Lạng Thần có ba con mắt.

 

“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

 

“Tôi muốn nói, tôi muốn nói…Đồng tính luyến ái…” Qúy Hiểu Âu khẽ cắn môi, rốt cuộc mới nói ra những lời khó mở miệng, nhân cơ hội này nhanh chóng nói rõ, lời nói dần dần lưu loát: “Chẳng qua trùng hợp anh thích người đồng tính, chuyện này không có gì, không phải anh sai… Chính là tôi không thể tiếp nhận được chuyện tình yêu đồng tính, bởi vì Thượng Đế phản đối, tuy rằng tôi phải tín đồ Cơ Đốc, nhưng người nhà tôi thì phải, anh hiểu ý tôi chứ? Mong được tha thứ, về sau đừng quấy rầy tôi, cảm ơn anh, cũng cảm ơn hoa của anh!”

 

 

Cô liền nhảy xuống xe rồi bỏ chạy. Sau lưng là balo che khuất nửa người, cô cũng không cảm thấy trầm trọng, bước chân nhanh chóng, giống như muốn né tránh ôn dịch ở phía sau.

 

Nghiêm Cẩn trợn mắt há hốc mồm sừng sờ ở chỗ đó, hơn nửa ngày mới có thể tiêu hóa được những lời cô nói.

 

Anh cư nhiên lại biến thành người đồng tính!

 

Nghẹn tại chỗ hồi lâu, sau đó mới nặn ra được một câu: “Đồng tính luyến sai, mẹ nói ông đây chính đồng tính luyến ái, bởi vì… Bởi vì ông đây quan tâm em!”

 

Anh mau chóng lái xe trở về, lửa giận bốc lên đến đầu không biết tìm ai để phát tiết.

 

Hiểu lầm của Qúy Hiểu Âu đối với anh hiển nhiên vẫn là di chừng của trò đùa dai ngày sinh nhật hôm đó. Trong lòng cơ hồ đang muốn thăm hỏi cả nhà cảnh sát Hứa Chí Quần nữ tính.

 

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng tức, cuối cùng đánh lên tay lái, hung hăng thề: “ Nha đầu chết tiệt, đợi đến khi tôi ném được em lên giường sẽ chỉnh đốn cho em một bài học thật tốt, để cho em biết thế nào gọi là ‘đồng tính luyến ái’!”

 

Lời phía trước nói ra, đối với việc theo đuôi mỹ nhân Nghiêm Cẩn luôn thích dùng những cách thức độc lạ, đến nỗi anh muốn giống như chiến dịch năm đó, đem 190 vạn phát đạn pháo mưa rền gió dữ mà phát tiết ở nơi chật hẹp nhỏ bé.

 

Qúy Hiểu Âu hoàn toàn đem những lời nói với Nghiêm Cẩn ném ra phía sau, nhanh chóng hỏi thăm người qua đường, mới xác nhận địa chỉ không có nhầm, lúc này mới nhanh chóng tiến lại tòa nhà bảy tầng kia.

 

Đây là nơi ở của một nhà xưởng đã cũ kĩ, mỗi tầng có sau hộ gia đình, không có thang máy, cũng không có đèn hành lang, đen tuyền một mảnh, chỉ có duy nhất lối ngoặt cầu thang được chiếu sáng, ánh sáng mỏng manh.

 

Qúy Hiểu Âu nương nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi này, khó khăn vòng qua một số chướng ngại, thở hồng hộc mới có thể lên tới đỉnh, liền gõ cửa một căn phòng ở đó.

 

Phía dưới khe cửa hẹp có ánh sáng đèn xuyên qua. Thật lâu sau cánh cửa đột nhiên được mở ra, trong phòng ánh đèn được giải phóng ra bên ngoài, vốn dĩ đã quen với bóng tối lúc này khiến mắt Qúy Hiểu Âu khó lòng mà thích ứng ngay được.

 

Bên trong cánh cửa có một người phụ nữ thân thể gầy yếu chống nạng tóc tai tán loạn, đang đứng ngược sáng.

 

“Chào dì, dì Triệu nhờ tôi tới đây.”

Người phụ nữ gật gật đầu, chống nạng đi phía trước dẫn đường. Hai chân bà ấy hoàn toàn vô lực, cơ hồ là kéo lê trên mặt đất. Quý Hiểu Âu nhìn bà ấy chậm rãi đi đến mép giường, đem nạng để lên đầu giường, chậm rãi ngồi xuống,che ngực thở dốc, lúc này mới ngẩng đầu, cười cười: “Đã trễ thế này còn làm phiền cô phải lại đây.”

 

Ánh sáng trong nhà chiếu xuống dung nhan tiều tụy của người phụ nữ khiến người khác không khỏi giật mình,sống lưng đã hơi còng, hai vai cao gầy, tóc hoa râm, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi thật. Lại nói chuyện với nhau vài câu, Qúy Hiểu Âu cẩn thận phát hiện ra, khi bà ấy nói chuyện liền hơi nghiêng đầu, tầm mắt không nhìn vào một điểm, tựa hồ thị lực cũng có vấn đề.

 

Quý Hiểu Âu trộm nhìn xung quanh thầm đánh giá một chút, một phòng một sảnh, hơn nữa đại khái phòng bếp cùng buồng vệ sinh đại khái cũng tầm hai mươn mét vuông. Dưới chân lát gach màu trắng đã có nhiều chỗ vỡ vụn, vách tường cũ kĩ đến nỗi không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu. Vài món đồ dùng ít ỏi,có thể thấy chúng đã có từ rất lâu rồi, ngoài trừ một cái TV nhỏ đặt trong phòng ngủ, cơ bản trong nhà cũng không nhìn thấy đồ điện nào khác. Bởi vì thông gió không tốt, trong nhà có một mùi vô cùng khó người, xuất phát từ việc trong nhà có người bệnh triền miên.

 

Tuy rằng Qúy Hiểu Âu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng xung quang bày biên đơn giản cũ kỹ, vẫn là vượt qua kinh nghiệm sinh hoạt của cô, khiến cô cảm thấy ghê người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)