TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Cô tới nơi này là bởi vì lúc còn sinh thời bà nội có một người chị em vô cùng thân thiết. Bởi vì dì Triệu đột nhiên bị trúng gió cũng không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ tìm tới Qúy Hiểu Âu.

 

Dì Triệu nói với Qúy Hiểu Âu, người này từng là chị em đồng nghiệp của bà, bởi vì công việc cùng lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao nên trong năm đó bỗng chốc trở thành người thất nghiệp. Vốn dĩ có thể dựa vào một số công việc vặt khác để kiếm lấy một chút trợ cấp, nhưng mấy năm trước đột nhiên bị bệnh nặng, hoàn toàn mất đi khả năng lao động, hiện giờ mỗi tháng chỉ có thể dựa vào số tiền trợ cấp hơn bốn trăm tệ miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt đơn giản.

 

Trong balo của Qúy Hiểu Âu, chính những món đồ mà người khác quyên góp như quần áo cũ, khăn trải giường đã cũ, khăn lông… Đương nhiên trong đây cũng có một số đồ vất mới, trong lòng không cho là đúng, cảm thấy quá khó coi khiến cô không thể ra tay. Giờ phút này mới biết được, cho dù khó coi thì đó cũng là những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đem từng món đồtrong balo ra ngoài, người đó ngồi ở mép giường, nhìn cô, trên mặt vẫn luôn là nụ cười mỉm. Nhưng nụ cười này, gần như chỉ là cái cười mỉm mà thôi, một lúc lâu sau dường như biểu tình trên gương mặt vẫn không có gì thay đổi khiên người khác cảm thấy có chút quỷ dị, bất luận nhìn thế nào cũng không nhìn ra được nét vui thích trong nụ cười đó. Trong lúc nhất thời Quý Hiểu Âu dường như quên mất lễ phép, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt bị bệnh tật tàn phá theo năm tháng kia, trong lòng là từng đợt chua xót.

 

Người đó vẫn chưa nhận thấy được cái nhìn chăm chú kia của cô, từ mép giường đẩy đến một cái đĩa tráng men đến trước mặt cô: “cô gái à, cô ăn đi.”

 

Chiếc đĩa được tráng men màu trắng nhưng hiện tại giống như một chiếc khăn bông không được tẩy trăng biến thành một màu vàng xung quanh toàn là vết bẩn. Trong đĩa có lê, táo, còn có cả quýt nhưng cũng đã không còn nguyên hình dáng ban đầu , hoặc ít hoặc nhiều đều bị dao gọt mất một phần.

 

Đối với hình thù kỳ quái của chúng khiến Qúy Hiểu Âu ngạc nhiên một lúc lâu, rốt cuộc cũng hiểu được, mỗi buổi chiều chợ nông sản xử lý những mẻ trái cây còn lại như thế nào, một chút tiền có thể mua được một bao đầy.

 

Xuất phát từ sự lễ phép cô không hề tình nguyện mà cầm lấy một miếng quýt, nắm chặt trong lòng bàn tay, không có cách nào mà khắc phục chướng ngại tâm lý bất đắc dĩ bỏ vào trong miệng. Qúy Hiểu Âu liền nhớ tới mâm trái cây chất đống trên bàn ăn màu đỏ của những quả anh đào vô cùng lớn- đó là quà tạ lễ của người nhà bệnh nhân với cha cô, hai trăm tệ một kg cherry nhập khẩu.

 

Khi trở về nhà ngồi trên xe buýt, Qúy Hiểu Âu không kìm được nước mắt. Từ nhỏ đã ảnh hưởng từ bà nội, đã dưỡng thành cho cô tính tình thích làm việc thiện, đặc biệt không thể đứng yên khi gặp người khác chịu khổ. Ngày thường đọc những mẩu tin về cuộc sống khó khăn của người thu nhập thấp, đều không thắng nổi việc được tận mắt chứng kiến lần này không tránh khỏi đau lòng.

 

Cô muốn nghe được nhiều chi tiết hơn, dì Triệu ở trong điện thoại liền thở dài một tiếng: “Căn bệnh đó thật sự là tạo nghiệt, cho dù hết bệnh cũng sẽ để lại di chứng không hề nhỏ, gọi là hoại tử xương gì đó?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba mẹ cô đều là bác sĩ, những kiến thức cơ bản cô cũng biết đôi chút, nhớ lại bệnh trạng của người đó, cô thử hỏi: “Hoại tử xương đùi*?”

 

“Đúng đúng, chính là bệnh này.”

 

“Bệnh này không thể làm phẫu thuật sao?”

 

“Ai…. Tiền đâu ra chứ cô gái? Chúng ta ngày đó về hưu sớm, còn chưa đến tuổi được lấy lương hưu, cũng không có bảo hiểm, có bệnh chỉ có thể nằm chờ chết. Sinh hoạt của mọi người đều không dư dả, những việc có thể giuos được bà ấy cũng không nhiều lắm.”

 

Qúy Hiểu Âu trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi một vấn đề khác: “Thím ấy không có người thân sao?”

 

“Đã ly hôn từ lâu rồi.” Dì Triệu nói: “Chỉ có con trai là do bà ấy nuôi, là sinh viên vẫn còn đang đi học, đúng là thời điểm tiêu tiền mà.”

 

Buổi tối ngày hôm đó Qúy Hiểu Âu không ngủ ngon, trước mắt vẫn luôn là hình ảnh nụ cười mỉm nhưng chết lặng của người đó. Lại nói tiếp bệnh hoại tử xương đùi trong y học hiện đại ngày nay vẫn luôn được coi là chứng bệnh nan y nhất về tứ chi của con người, xương cốt hoại tử tạo thàng thương tổn không thể nào chữa được. Khi bệnh vào giai đoạn cuối người bệnh chỉ có thể dựa vào xe lăn hoặc nạng để có thể di chuyển, khi xương đùi mấy đi sức sống sẽ giống như thạch cao yếu ớt dần dần sụp đổ, cho đến khi người bệnh chết đi. Cái chết từ từ này, có lẽ chính là đối với sinh mệnh khó mà chấp nhận được.

 

Qúy Hiểu Âu không thể nào tưởng được sự cô độc của người mắc phải căn bệnh này, biết rõ sinh mệnh từng ngày từng ngày đi đến hướng của kết cục cuối cùng, nên bà ấy đã phải vượt qua khoảng thời gian này như thế nào? Có phải hay không mỗi ngày đều dựa người ở đầu giường, khuôn mặt vô cảm không có hy vọng, lặng nhìn bóng tối nuốt trọn lấy những tia sáng cuối cùng?

 

Trằn trọc thật lâu, cuối cùng cô bò dậy, viết blog về câu chuyện mình gặp ngày hôm nay. Blog của cô có tên là ‘không có cáo biệt’, đã được cô mở hơn ba năm nay, bởi vì băn phong hoạt bát hài hước, fans rất đông đảo, cũng coi như có chút danh tiếng trên mạng.

 

Ngày thường tốc độ gõ phím của cô vô cùng nhanh, nhưng hôm nay không hiểu sao để gõ được ra một chữ lại vô cùng gian nan. Viết mấy ngàn chữ cũng tốn mất một giờ đồng hồ, ở những dòng văn cuối cùng, cô cân nhắc từng câu từng chữ mà đưa vào một đoạn văn.

 

“Tôi vẫn luôn cho rằng Thượng Đế biết hết thảy sự thật, nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Tôi chưa bao giờ giống như hôm nay, khát vọng cuộc sống của một người luôn được đảm bảo, không có đói khát cùng sợ hãi, có tiền để chữa trị bệnh tật, khi qua đường những người ấy thoáng qua, trong lòn cũng có đủ cảm giác an toàn, nụ cười trên gương mặt thật sự được phát ra từ sâu trong nội tâm của họ.”

 

Lại hơn một tuần trôi qua, mặc kệ lại làm cái gì, trong nháy mắt lơ đãng nào đó, Qúy Hiểu Âu đều sẽ nhớ tới người đó, nhớ tới nụ cười chu xót trên gương mặt. Thậm chí cả trong giấc mơ, nó vẫn luôn đeo đuổi cô không thể nào thoát ra được.

 

Qúy Hiểu Âu biết đây chính là nhược điểm lớn nhất của mình, từ nhỏ đã được người lớn bảo bọc, chỉ có thể tiếp thu ánh trời cùng với những sự giả dối, lại không thể nào chịu được một chút chân tướng của hiện thực. Mấy năm trước từng có một thời gian cô tham gia tình nguyện chăm sóc những đứa trẻ bị vứt bỏ, cô thừa nhận tâm lý của bản thân không thể tiếp nhận những sự việc như vậy, chỉ làm được nửa năm có dấu hiệu không ổn về tâm lý, bất đắc dĩ phải rời đi. Việc này vẫn luôn là nỗi áy náy trong lòng cô, mỗi lần nhớ tới những khuôn mặt nhỏ ngây thơ chất phác, cô cảm thấy bản thân phải làm chút chuyện gì đó, mới có thể bù đắp cho những tiếc nuối rời đi ngày ấy.

 

Đúng lúc không có khách vào buổi sáng hôm nay, Qúy Hiểu Âu vào trong trung tâm thương mại mua một tấm nệm bằng tơ tằm cùng một số đồ dùng sinh hoạt khác, dựa vào ký ức bản thân chạm vào ở nơi đó.

 

Cô không nói trước chuyện sẽ đến đây, thời điểm bà ấy mở cửa cho cô, trên gương mặt có chút giật mình, sau đó là cái mỉm cười đầu cảm kích. Bất quá lúc này đây, có lẽ là nhờ ánh sáng ban ngày mà thấy được rõ ràng, sau đó là nụ cười chết lặng giấu sau lưng, như ẩn như hiện che giấu tuyệt vọng.

 

Bà ấy nói không nhiều lắm, bởi vì sau khi nói ra một câu dài, bà ấu đều phải ấn ngực thở hổn hển thật lâu. Khi vuốt ve chiếc nệm mới tinh bằng tơ tằm kia, đôi mắt khô khốc của bà ấy mới ánh lên chút tia sáng, một hơi nói: “Con trai dì từ trường học trở về, vẫn luôn nói muốn giường chăn mới, giường ở kí túc xá rất ấm lại có máy sưởi nữa, vẫn luôn khiến dì cảm thấy lo lắng, cái tốt rồi, con gái cảm ơn con!”

 

Nhắc tới con trai, bà ấy phấn chấn hẳn lên, khuôn mặt vàng như nến liền xuất hiện một vầng sáng, khí sắc u tối tan đi phân nửa. Ánh mắt của Qúy Hiểu Âu liền đảo qua tấm nệm trên chiếc giường kia, từng sợi bông thô cứng, trên chiếc chăn bông tràn ngập vết bẩn, nhất thời không lên tiếng, trong lòng cảm thấy có chút xem thường, đã hai mươi tuổi lại không quan tâm hoàn cảnh của gia đình, mở miệng liền chỉ biết đòi hỏi, rõ ràng là người không hiểu chuyện.

 

Bà ấy không có lưu ý đến biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, mà từ dưới gối lấy lên một thứ được ép plastic, giơ lên trước mặt cô: “Cháu xem, đây chính là con trai dì.”

 

Đó là tấm ảnh chụp một người, trong ảnh là một cậu thiếu niên mới mười hai mười ba tuổi, áo sơ mi trắng quần xanh, đứng ở trước một vườn hoa, do đứng ở xa nên mặt mày đều không thấy rõ ràng, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác tươi mát, đó là một chàng trai có diện mạo đẹp đẽ.

 

Bà ấy lại nói: “Đời này của dì, mệnh đặc biệt không tốt, lên núi xuống làng, chuyện xui xẻo đều đuổi kịp…”

 

Qúy Hiểu Âu hoàn toàn không nghe những gì bà đang nói, mắt nhìn tấm ảnh kia hoàn toàn thất thần. Cô cảm thấy gương mặt thiếu niên kia có chút quen thuộc, bỗng nhiên liền nhớ tới một người, nhưng lại không thể tin tưởng vào chuyện trên thế giới thật sự sẽ trùng hợp như vậy.

 

*Hoại tử chỏm xương đùi hay còn gọi là hoại tử vô mạch chỏm xương đùi nguyên nhân do thiếu máu nuôi dưỡng. Dẫn tới tình trạng xương hoại tử tổ chức xương và sụn, lúc đầu vùng chỏm xương thưa dần, hình thành các ổ khuyết xương về sau dẫn tới gãy xương dưới sụn và cuối cùng gây ra xẹp chỏm xương đùi, mất chức năng khớp háng dẫn đến tàn phế.( nguồn: google)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)