TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Hai người đều vô cùng nghiêm trang mà diễn trò, Nghiêm Cẩn đang cố nhịn sợ mình không nhịn được liền bật cười.

 

“Đều đã qua rồi, cũng đừng nghĩ nhiều.” Mắt thấy một người đàn ông cao 1m8 lại đang trước mặt mình giãi bày hết những đau xót ngày xưa, lòng thương người của Qúy Hiểu Âu lại bắt đầu, bây giờ nhìn Nghiêm Cẩn có chút thuận mắt hơn ngày xưa nhiều, không có chán ghét như vừa rồi, những gì mà cô được dạy từ đều bị vứt sau đầu, bởi vậy từ lời nói đều đặc biệt thật lòng.

 

“Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, bây giờ mọi người đối với chuyện này đều không còn khắt khe như trước. Anh ở trên đường Bắc Kinh nhìn xem, hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên đường cũng không phải chỉ có một hai người, cho nên anh không cần phải cưỡng ép chính mình, ví dụ như….” Cô dừng lại, có chút do dự nhìn về phía Nghiêm Cẩn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“ Anh không cần phải để ý đến cảm nhận của người khác, cưỡng bách chính mình phải thích phụ nữ. Anh xem, ở Canada không phải đã cho phép những người đồng tính kết hôn sao? Nói không chừng Trung Quốc cũng sẽ có ngày đó, anh muốn lạc quan, càng muốn kiên nhẫn, đúng không?”

 

“Đúng đúng đúng vậy!” Nghiêm Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, liều mạng gật đầu, cảm giác đam lao phải theo lao mà kết bạn cũng không tồi, ít nhất Qúy Hiểu Âu không hề bài xích anh, cũng không hề lảng tránh anh.

 

Tối hôm đó Qúy Hiểu Âu đưa Qúy Hiểu Âu về đến cửa nhà. Nhìn bóng dáng của cô khiến anh cảm giác vô cùng sung sướng, bởi vì lúc này đây anh đã thành công mà xin được số điện thoại, quá trình vốn dĩ là như này:

 

Nghiêm Cẩn đưa điện thoại di động của mình ra: “Em có thể dạy tôi cách đổi chuông điện thoại được không? Tôi vẫn không biết làm như thế nào?”

 

Qúy Hiểu Âu bĩu môi: “Thật là lạc hậu nha!” Sau đó nhận lấy, nhanh nhẹn mà tìm được phần cài đặt âm thanh, vừa thao tác vừa giáo dục Nghiêm Cẩn: “Thấy được không, như vậy…. Như vậy…. Nhớ kĩ chưa?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Rất đơn giản”. Sau đó cầm lại di động của mìnhhỏi: “ Gọi thử vào điện thoại của tôi xem? Số của tôi là 13901xxxxxx.”

 

Qúy Hiểu Âu không chút phòng vệ mà gọi vào dãy số kia. Điện thoại của Nghiêm Cẩn bắt đầu kêu, tắt máy, lưu số của cô vào,được, nhiệm vụ hoàn thành.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ có được số điện thoại của Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn còn thành công lấy được sự đồng tình của cô không cần biết, sự thông cảm này từ đâu mà có. Ít nhất việc hẹn hò lần sau hoàn toàn nằm trong dự tính, có lẽ sau này anh nên sáng lập ra một bí kíp tán gái. Đó chính là: Muốn tán gái, trước tiên phải là Gay.

 

Bởi vậy khí Hứa Chí Quần hỏi tình hình chiến đấu đêm đó, anh nói: “ giả Gay mới chính là sát khí tán gái cực mạnh. Cô ấy giờ đã trỏ thành tri kỷ của tôi rồi, cùng tôi chia tim sẻ phổi*, tôi động tay động chân với cô ấy một chút cũng không thành vấn đề. Khi ăn cơm liền tranh trả tiền, có vẻ so với tôi càng đàn ông hơn. Đoán chừng cuối cũng khi đưa cô ấy lên giường, cô ấy còn phải tự hào chính mình là người có trách nhiệm với xã hội, khi đem một người đàn ông lạc lối như vậy bẻ cong thành thẳng.”

 

Sau hơn một tháng, Nghiêm Cẩn hai ngày gọi điện một lần, bám riết không tha mà hẹn gặp mặt Quý Hiểu Âu, lấy lý do lần trước cô trả tiền, anh ăn của cô một bữa cơm, dù sao cũng phải mời lại một lần.

 

Nghiêm Cẩn nếu đã thịnh tình như thế, Qúy Hiểu Âu lúc này mà lại lấy lý do từ chối cảm thấy bản thân có chút làm kiêu. Mà ‘làm ra vẻ’ chính là tính tình xưa nay mấy cô gái Bắc kinh ghét nhất, quả thực không có dễ chịu chút nào. Qúy Hiểu Âu bất quá đành phải cùng anh dây dưa, có lẽ là cuộc điện thoại thứ sáu hay thứ bảy gì đó, rốt cuộc mới đáp ứng lời mời ăn trưa. Cô chỉ nhận lời mời ăn trưa, bởi vì thời gian ăn trưa ngắn, không cần cùng Nghiêm Cẩn lãng phí nhiều thời gian. Hiện tại cái mà cô thiếu nhất chính là thời gian.

 

Cơm trưa thì cơm trưa, Nghiêm Cẩn nguyện ý tiếp nhận hiện thực, dù sao ăn một bữa cũng sẽ có những bữa tiếp theo. Gần đây chuyện đứng đắn anh làm cũng không nhiều lắm, thời gian rảnh rối vừa lúc dùng vào người Qúy Hiểu Âu.

 

Cô cùng anh ăn một bữa cơm trưa, sau đó mỗi ngày 12 giờ, chỉ cần không có chuyện quan trọng, Nghiêm Cẩn đều dừng xe ở trước cửa ‘ như nước năm xưa’. Không đến một tuần, những khách hàng ở đó đều biết Quý Hiểu Âu có một người bạn trai hờ,không chỉ có tiền hơn nữa còn rất si tình, quan trọng nhất chính là đặc biệt có mùi vị đàn ông, một cái nháy mắt tuyệt đối có thể hạ gục được rất nhiều mĩ nữ.

 

Phương Ni Á cười hì hì, cùng cô chứng thực thật giả, Quý Hiểu Âu tức giận: “ Cậu cảm thấy một người mặt dày mày dạn thì có mùi vị đàn ông sao? Có thể nói, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám thứ nhất.”

 

Tính tình hóng chuyện của Phương Ni Á bắt đầu trỗi dậy, vì thế cô nàng chuyên môn đến tiệm vào giữa trưa, ngồi ở trong tiệm ôm cậy đợi thỏ, thấy rõ được bộ dáng của Nghiêm Cẩn, cô nàng cả kinh không khép được miệng: “Kia không phải là người gặp ở cửa thang máy lần trước sao, người ‘hoa hồng chưa héo’ đó sao?”

 

“Chính là anh ta.”

 

“Anh ta, anh ta, anh ta không phải là thích đàn ông sao? Quấn lấy cậu làm gì?”

 

Qúy Hiểu Âu bĩu môi: “Sao mình biết được anh ta có ý đồ gì?”

 

“Ai da, chẳng lẽ anh ta chính là loại nam nữ đều ăn được? Cậu xem < Lam Vũ>* không phải nam nữ đều được đấy sao?” Phương Ni Á bộc lộ ra những nghi vấn về kiến thức rộng rãi của mình, nấp ở sau rèm cửa đối với Nghiêm Cẩn bình phẩm từ đầu đến chân: “ Kỳ thật nhìn kĩ mà xem, anh ta lớn lên dáng vẻ không tối, có chút Hồ Quân, nhưng mắt so với Hồ Quân lớn hơn. Qúy Hiểu Âu nếu không cậu cứ nghĩ thử xem, thu nhận anh ta. Tương lai liền tính tranh giành tình cảm, tiểu tam lại là đàn ông, ít nhất đối với hôn nhân của cậu đều không có bất cứ uy hiếp nào.”

 

Cô ấy nói còn chưa dứt lời, Qúy Hiểu Âu liền đi tới, kéo rèm lên: “Có cảm thấy phiền hay không? Không có việc gì thì về nhà đi, để cho lão Trần nhà cậu mỗi ngày đều gọi điện đến đòi người.”

 

Phương Ni Á cười ha ha: “Thật sự, mười nam chín Gay, anh ta ít nhất cũng đã thừa nhận, so với thẳng nam lừa hôn còn mạnh bạo hơn. Cậu cứ thử nghĩ xem, chuyện này không có hại.”

 

Câu trả lời của Qúy Hiểu Âu chính là đem mặt nạ dùng sức đắp lên mặt cô ấy.

 

Nghiêm Cẩn mặc gió mặc mưa đứng ngoài cửa ‘ như nước năm xưa’ mà kiên trì hai tuần, Qúy Hiểu Âu không thể không thừa nhận da mặt anh ta dày, rốt cuộc lại cùng anh ta ra ngoài ăn cơm chiều. Kể từ đó trở đi, cô cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy, đến khi phát hiện ra thì đã trở thành bạn tối của tên Gay này rồi. Chuyện này khiến cho mỗi khi cô cầu nguyện, không tự giác mà tăng thêm chút kinh sợ, cảm giác như bản thân mình đã bị ma quỷ mê hoặc, phản bội lại Thượng Đế.

 

Phương Ni Á cũng đã liệu trước được việc này, lại với cô mà không ngừng khuyên nhủ, hiện giờ thịnh hành nhất chính là tìm một người Gay để làm bạn tri kỷ.

 

Qúy Hiểu Âu không rõ chuyện này có gì tốt. Phương Ni Á nói: “Cậu cứ tin mình, loại người này, tình cảm cùng sức lực đều rất phong phú, đã có thể ở thang máy giúp cậu khiêng hành lý lên lầu, cũng có thể cảm thấy đối với cậu cũng tinh tế săn sóc cùng an ủi, cậu có thể an tâm cùng anh ta chia sẻ bí mật cũng như cảm xúc của mình, không cần lo lắng chuyện anh ta sẽ đem những chuyện này nói cho người khác biết; cậu cũng có thể thản nhiên mà dựa vào vai anh ta tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, lại không cần trao đổi thân thể hay linh hồn.”

 

Qúy Hiểu Âu bừng tỉnh đại ngộ: “ Mình hiểu rồi, chính là cho anh ta thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn trai, nhưng lại không có anh ta quyền lợi và quyền lực.”

 

Phương Ni Á nói: “ Đúng vậy, đúng vậy, đây thật sự là chuyện tốt!”

 

Qúy Hiểu Âu nghiền ngẫm những lời Phương Ni Á thật lâu, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể lý giải được chỗ nào không đúng. Chủ yếu là cô không cảm nhận được mình có thể có được những tiện nghi gì từ phía của Nghiêm Cẩn- nam nhân có thể bao dung anh ta cũng không có, tính tình săn sóc cẩn thận anh ta cũng không có!

 

Ngoại trừ việc cùng Nghiêm Cẩn kết giao, mỗi tháng hai lần đi thăm người đó,cũng đã hình thành cho Nghiêm Cẩn một thói quen mới. Mỗi lần đến thăm đều mang thịt rau trái cây, cách vài bữa cô sẽ đến cùng với người giúp việc. Căn phòng nho nhỏ nhiều năm không được quét dọn sạch sẽ, dần dẫn cũng trở nên thoáng mát sạch sẽ.

 

Trong lòng Qúy Hiểu Âu vẫn còn tồn tại một nghi vẫn, mỗi lần nhìn ảnh chụp của cậu thiếu niên kia, nghi vẫn trong cô sẽ gia tăng thêm một chút. Nhưng cô vẫn chưa hề mở miệng hỏi người đó. Bởi vì cô nghĩ tồi lại nghĩ, trước sau đều cảm thấy có quá nhiều khả năng, giữa hai bên đều có khác biệt quá lớn, giống như đến từ hai thế giới, đôi khi cũng sẽ có sự giống nhau đến lạ kỳ, nhưng cô vẫn luôn nguyện ý tin tưởng rằng bản thân mình có lẽ đã gặp ảo giác.

 

Đến một ngày giữa trưa, bà ấy ngồi ở mép giường, Qúy Hiểu Âu đang gọt táo cho bà ấy. Trong miệng bà ấy vẫn còn một miếng táo, bỗng nhiên ngồi dậy, động tác bất ngờ dọa Qúy Hiểu Âu nhạy dựng: “ Con trai dì đã về rồi!”

 

Qúy Hiểu Âu còn chưa nói chuyện, liền thấy bà ấy run run rẩy rẩy lại gần đầu giường lậy nạng: “Hỏng rồi, hỏng rồi. Đứa nhỏ này về cũng không báo trước một tiếng, trong nhà cũng chưa chuẩn bị cái gì để ăn, dì phải đến phòng bếp xem một chút,…”

 

Qúy Hiểu Âu vội ngăn bà ấy lại: “Dì mau nằm xuống, cháu sẽ gọi điện cho mang đồ ăn tới, không chậm trễ chuyện của cậu ấy.”

 

Nói đến đây, liền nghe thấy tiếng khóa cửa, bà ấy không kịp lấy nạng, liền dựa vào tường đi ra phía cửa, Qúy Hiểu Âu đành phải đỡ bà ấy ra ngoài.

 

Cửa vừa mở ra, một chàng trai mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào, chờ khi cậu ta mang xong giàu liền lười biếng đứng dậy gọi một tiếng ‘mẹ’, khi hai người bất thình lình đối mặt, Qúy Hiểu Âu liền ‘A’ lên một tiếng, sợ đến ngây người.

 

Chàng trai với vẻ mặt mỏi mệt, cư nhiện lại chính là tiểu sư đệ mà cô quen ở tàu điện ngầm, Trạm Vũ.

 

Trạm Vũ nhìn Qúy Hiểu Âu, sắc mặt cực kỳ cổ quái, ngẩn ra trong chốc lát, sau đó cậu lại xoay người mở cửa rời khỏi, hoàn toàn không để ý tới việc dưới chân vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà.

 

Mẹ cậu ta ở phía sau định đuổi theo gọi một tiếng: “ Tiểu Vũ…” động tác của bà ấy quá đột ngột khiến cho hai người ngã xuống dưới sàn nhà.

 

Qúy Hiểu Âu nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện ở chỗ này gặp được Trạm Vũ, càng không nghĩ tới cậu ta sẽ có phản ứng như vậy, cô luôn cho rằng đời này sẽ không gặp lại cậu ta- người từng được cô coi như sư đệ, lại lừa cô.

 

Bởi vì Trạm Vũ, Qúy Hiểu Âu đã nghiêm túc kiểm điểm chính mình đối với người khác quá mức thiện lương, dễ tin. Cô biết trường mà cậu ta theo học, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể tìm được người, nhưng cô lại không làm như vậy, cô vẫn đang chờ, chờ Trạm Vũ có lẽ sẽ đến tìm cô, giải thích nguyên nhân không từ mà biệt. Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, cái mà Qúy Hiểu Âu cảm nhận được chỉ có thất vọng. Cô không thể không thừa nhận, có lẽ bản thân cô chỉ muốn luyện con mắt nhìn người của mình, lấy số tiền mất đi kia coi như là tiền học phí. Chính là dưới tình huống này gặp lại, còn có phản ứng đường đột kia của Trạm Vũ, là điều mà Qúy Hiểu Âu không hề nghĩ tới. Cô đưa mẹ của Trạm Vũ ngồi lên ghế sofa, lấy áo khác đuổi theo.

 

Phía trước Trạm Vũ chạy trốn rất nhanh, nhưng đối với Qúy Hiểu Âu 1500m thời cấp ba dễ dàng vượt qua, việc đuổi kịp không quá khó.

 

Cũng may không biết cậu ta nhớ tới cái gì, bỗng nhiên phanh gấp một cái, dừng ở ven đường hai tay đút trong túi áo khoác.

 

Bởi vì quán tính, Qúy Hiểu Âu vẫn là chạy hơn cậu ta một đoạn, hai tay chống đầu gối thở hổn hển nửa ngày cuối cùng mới điều hòa được hô hấp, thở phì phì mà trừng mắt nhìn Trạm Vũ, mặt cô đỏ bừng: “Cậu chạy cái gì? Chạy thì có thể làm như không quen biết?”

 

Chiều cao của Trạm Vũ với Qúy Hiểu Âu cũng không có sai biệt lắm, đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Qúy Hiểu Âu, cậu ta bình tĩnh trả lời: “ Em sợ chị coi em là kẻ lừa đảo.”

 

Qúy Hiểu Âu vừa tức giận vừa buồn cười: “Cậu như vậy bỏ đi thì tôi sẽ không xem cậu là kẻ lừa đảo? Logic gì vậy?”

 

“Lúc ấy em không có nhiều tiền như vậy.” Cậu ta nhìn Qúy Hiểu Âu, giọng nói vô cùng thản nhiên, một đôi mắt đen là đen, trắng là trắng: “Em còn không dậy nổi.”

 

“A, không có tiền liền nghĩ tới chuyện bỏ trốn? Vì sao cậu không chịu nói thật với tôi?”

 

“Em không muốn người khác bố thí.”

 

Qúy Hiểu Âu lắc đầu, tỏ vẻ không thể chấp nhận được phương pháp tư duy của cậu ta: “Vậy cậu tình nguyện để người khác xem cậu là lừa đảo?”

 

Trạm Vũ rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình. Quần jeans cùng cặp sách vì chạy vội mà không thể tránh khỏi có chút bụi bẩn.

 

“Em không muốn lừa chị.” Cậu ta cúi đầu nói, “ Y tá ở chỗ đó có gọi điện thoại cho chị, sau khi em học xong sẽ đi làm thêm, khi nào có lương liền trả cho chị.”

 

Qúy Hiểu Âu không nói. Nghiêng mặt, nhìn đôi mắt đen nhánh ẩn sau lông mi, mắt cùng môi, đều vô cùng hoàn mĩ, làn da trắng nõn giữa trưa nắng, ẩn ẩn hiện hiện một tầng sáng long lanh.

 

Vẫn còn là trẻ nhỏ! Trong lòng cô nháy mắt trở nên cực kỳ mềm mại, đã tiêu trừ đi không ít sự đề phòng cùng tức giận, giống như bầu trời xanh trong trên đỉnh đầu kia dần trở nên trong sáng.

 

Từng có người khi ở giáo đường tham gia lễ rửa tội đã nói, bất luận người đó nhìn sang trái hay nhìn sang phải vẫn luôn phải nhìn về phía trước, nếu như thế giới xung quanh khiến người đó trở nên tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn về phía trước, vì thế mà thấy được Thượng Đế. Giờ khắc này Qúy Hiểu Âu lại nghĩ: kỳ thật thế giới này vẫn là khá tốt, những người thiện lương vẫn chiếm đa số, cho dù rơi vào đường cùng cũng chỉ là tạm thời, rồi mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không?

 

Cô lại nhìn Trạm Vũ một cái, cảm giác vẫn có gì đó không thể hình dung được: cậu ta với người mẹ bị bệnh hai bàn tay trắng kia, quả thực đến từ hai nơi khác nhau, phải có cơ duyên như thế nào mới có thể có duyên phận như vậy, nước bùn sao có thể nuôi dưỡng được một bông hoa sen tuyết trắng lóa mắt như vậy?

*Chia tim sẻ phổi: chia sẻ mọi điều trong lòng.


 *Lam Vũ( Tên tiếng anh: Lan Yu): đây là một bộ phim cũ không được trình chiếu công khai tại Trung Quốc, một bộ phim Hồng Kông năm 2001 về đề tài đồng tính đạo diễn bởi Quan Cẩm Bằng ( Stanley Kwan). Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học mạng nổi tiếng " câu chuyện Bắc Kinh" 
Nội dung: bộ phim kể về mối tình lãng mạn và buồn bã của hai người đàn ông. Bối cảnh của phim là Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 có nhắc đến sự kiện Thiên An Môn, hầu hết diễn viên là người Trung Hoa đại lục.
Trong phim, Lam Vũ( do Lưu Diệp thủ vai) một sinh viên ngành kiến trúc đang túng thiếu tiền bạc đã đồng ý ngủ với một nam doanh nhân thành đạt là Trần Hãn Đông( do Hồ Quân thủ vai). Khi Lam Vũ bắt đầu yêu Trần Hãn Đông, Trần Hãn Đông cố gắng hết sức để tránh dính dáng tình cảm với Lam Vũ và dồn dập tặng Lam Vũ những món quà đắt tiền rồi làm đám cưới với một cô gái khác. Tuy nhiên, nhiều năm qua đi, Trần Hãn Đông sớm nhận ra rằng anh ta không thể nào sống thiếu Lam Vũ.
Bộ phim cũng đã gây được tiếng vang và đạt được nhiều giải thưởng.( Bộ phim có chứa một vài cảnh nhạy cảm và một số tình tiết đau buồn nên cân nhắc trước khi xem) < theo Wikipedia>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)