TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Sư tỷ”, thanh âm của Trạm Vũ đánh gãy suy nghĩ miên man của cô: “Chuyện này của hai ta chị đã nói với mẹ rồi sao?”

 

“A?” Qúy Hiểu Âu nhất thời không có phản ứng lại.

 

“Sao chị tìm được địa chỉ nhà em? Từ phía trường học sao?” tới lúc này trên mặt cậu ấy mới hiện ra một chút khẩn trương cùng khí sắc sợ hãi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới hiểu cậu ấy đang muốn nói chuyện gì, cậu ta sợ cô mang chuyện cậu ấy thiếu tiền chạy trốn đánh động đến phía trường học. Đã nói đến đây, Qúy Hiểu Âu nhịn không được mà chọc vào trán cậu ta: “ Ai nha, cậu đang nghĩ đến đâu vậy? Hôm nay chỉ là trùng hợp, không ngờ sẽ lại gặp cậu?”

 

“Em cho rằng….”

 

Qúy Hiểu Âu trừng mắt một cái: “Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm quá nặng, chỉ vì một chút tiền, mà tôi có thể làm đến mức đó sao?”

 

Trạm Vũ quay đầu cười cười, giống như trút được gánh nặng. Nhưng nụ cười này lại chỉ khiến cho người đối diện cảm thấy mệt, giống như cố gắng dùng sức để nặn ra một nụ cười, tạo nên một vòng cung ngắn ngủi.

 

Hai mươi tuổi đầu thật sự không nên có nụ cười khổ như vậy. Quý Hiểu Âu cố sức mà thở dài một hơi, cảm giác chính mình cũng bị một cảm giác chua xót không rõ bao quanh.

 

Mưa xuân Bắc Kinh cùng với mưa xuân ở Giang Nam thật sự vô cùng bất đồng, đã vào giữa tháng ba thời tiết tuy đã bớt đi cái lạnh thấu xương nhưng vẫn còn vương lại đâu đấy chút giá lạnh, cuốn lên cùng một chút cát bụi nhào lên mặt người.

 

Qúy Hiểu Âu bèn kéo khóa áo thật cao, trên cổ còn quấn một chiếc khăn quàng cổ dương nhung tạo cho người khác cảm giác ôn tồn ấm áp. Trạm Vũ thì ngược lại co rúm người một chút. Qúy Hiểu Âu thấy vậy liền xoa bóp áo khoác của cậu ta đó chỉ là một chiếc áo khoác mỏng, ở thời tiết này của Bắc Kinh thì có chút mỏng manh. Cô không nghĩ ngợi mà trực tiếp tháo khăn quàng cổ của mình xuống, vòng lên cổ Trạm Vũ: “Quàng lên đi, chị đưa cho cậu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạm Vũ giơ tay túm khăn quàng cổ, Qúy Hiểu Âu đã đè lấy tay cậu ta: “Bảo cậu quàng lên cậu cứ quàng lên đi, tôi ghét nhất chính là việc đưa đi đẩy lại với người khác.”

 

Ánh mắt của Trạm Vũ lưu luyến dừng lại ở trên mặt cô một lúc, rốt cuộc cũng nhấp miệng cười cười, nhẹ nhàng rút tay về, nghe lời cô một lần.

 

Qúy Hiểu Âu hài lòng vỗ vỗ vai cậu: “ Đứa trẻ ngoan! Cậu ăn cơm chưa?”

 

Trạm Vũ lắc đầu.

Ven đường có một tiệm bánh bao, nhìn mặt tiền của cửa hàng cũng có thể coi là sạch sẽ, Qúy Hiểu Âu lôi kéo cậu ta đi vào, tự chủ trương mua hai đĩa bánh bao, rồi lại mua thêm một phần khác mang về.

 

Bánh bao nóng hôi hổi trên mặt bàn, mang theo hương vị thơm ngon đánh tan sự xa lạ cùng xấu hổ ban đầu.

 

“Trạm Vũ” cô lấy đĩa giấm để trước mặt cậu cùng lúc đó lấy cho cậu một chút ớt, quan tâm hỏi: “ Bệnh này của mẹ cậu kéo dài bao lâu rồi?”

 

Trạm Vũ đưa bánh bao đến bên miệng liền dừng lại, nghĩ nghĩ một lát, sau đó trả lời: “ Đến bây giờ cũng sắp được mười năm rồi?”

 

“Do nguyên nhân gì tạo thành?”

 

“ Sử dụng thuốc kích thích tố quá liều.”

 

Liên tục sừ dụng lượng lớn thuốc này chính là nguyên nhân dẫn đến hoại tử xương. Qúy Hiểu Âu hơi nhíu mày: “ Trước khi dùng thuốc dược sĩ không hề nói đến hậu quả khi sử dụng quá liều với người nhà hay sao? Không có lựa chọn nào khác sao?”

 

Trạm Vũ lắc đầu: “ Không có bất cứ người nào nói cho em biết, sử dụng một lượng lớn thuốc kích thích tố sẽ gây nguy hiểm, cũng không hề nói đến tác dụng phụ của nó, đôi mắt của mẹ em, chị cũng thấy rồi đúng không? Khô cạn tuyến lệ, thị lực ngày càng kém, tất cả cũng đều do việc dùng thuốc quá liều mà thành. Nhưng tất cả đều không có ai cảnh báo cả.”

 

“Bệnh viện nào lại thiếu trách nhiệm như vậy? Vì sao lại không đổi một bệnh viện khác, hoặc tố cáo bọn họ?” Qúy Hiểu Âu nhịn không được đập mạnh xuống bạn.

 

“Chị à, chị bĩnh tĩnh đi!” Trạm Vũ buông đũa nhìn Qúy Hiểu Âu cười cười, nhưng nụ cười ấy lại tràn ngập sự châm chọc: “ Những lời nói này của chị, cùng một logic với Tấn Huệ Đế, sao không ăn thịt băm, biết chứ?”

 

“Có ý gì?”

 

“Có thể tố cáo thì đã sớm tố cáo rồi. Chừng nào thì chị mới có thể hiểu những chuyện này đây?”

 

Qúy Hiểu Âu bắt đầu nổi lên nghi ngờ: “Rốt cuộc là bệnh gì?”

 

Trạm Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “ Thời điểm năm 2003,mẹ em làm công cho một bệnh viện.”

 

Qúy Hiểu Âu nhìn những làn hơi mỏng bốc lên từ chén canh trước mặt phiêu tán trong không khí, trước mắt dần dần xuất hiện một tầng sương mù, giống như cánh bướm bị ướt nước, khó nhọc cất cánh. Năm 2003, lượng lớn thuốc kích thích tố, bệnh viện, sợi hóa phổi, những từ này trong đầu cô bắt đầu hình thành một chuỗi trật tự, sau đó xuất hiện một cái tên.

 

Thức ăn nhai trong miệng cũng chậm lại, cô có thể nói ra hai chữ khiến bản thân mình khó mà tin được: “Phi… Điển?”

 

Trạm Vũ gật gật đầu: “Sư tỷ, chị thật là thông minh, thật sự đấy!”

 

“Là di chứng của SARS?” Qúy Hiểu Âu khó có thể tin được chuyện này.

 

Cô còn nhớ rõ lúc ấy bên trong thành phố Bắc Kinh vô cùng khủng hoảng, cùng với việc chữa trị miễn phí khiến những người bệnh tìm được đường sống trong chỗ chết nhanh chóng được xuất viện, đối với truyền thông mà nói đây chính là may mắn cùng cảm kích. Lúc ấy có những thiên sứ áo trắng với tinh thần sẵn sàng hi sinh.

 

Nhưng hiện thực tại sao lại như vậy? Có lẽ mẹ của Trạm Vũ chỉ là một bệnh nhân đặc biệt? Qúy Hiểu Âu quyết định buổi tối về nhà sẽ hỏi ba mẹ cô.

 

Thời điểm chia tay, Qúy Hiểu Âu đem phần bánh mang về đưa cho Trạm Vũ, dặn dò cậu ta mang về hâm nóng lại làm bữa trưa cho dì, lại nói chuyện này cũng không dễ dàng gì, người bệnh cần có người nhà bầu bạn, đừng chỉ lo việc học mà xem nhẹ việc chăm sóc mẹ mình, tương lai sẽ có lúc phải hối hận.

 

Trạm Vũ cầm thức ăn trên tay vẫn không nói bất cứ câu nào, nghe ‘sư tỷ’ la mắng. Chờ đến khi Qúy Hiểu Âu đi ra hơn 10m, cậu ta bỗng nhiên ở phía sau gọi to một tiếng: “Chị….”

 

Qúy Hiểu Âu kinh ngạc quay đầu lại.

 

Trạm Vũ nói: “số tiền kia… em nhất định trả lại cho chị!”

 

Qúy Hiểu Âu liền quay trở lại, cười cười nói: “ Cậu cũng đừng có nhớ thương về chút tiền này làm gì, quay về trường học tập cho thật tốt.”

 

“Em nhất định sẽ trả lại cho chị.” Trạm Vũ ngữ khí kiên định.

 

Qúy Hiểu Âu nghĩ nghĩ: “Nếu không thì như vậy đi, cậu chừng nào rảnh thì đến cửa tiệm của tôi làm đi, một giờ tôi trả tiền cho cậu… Ừ… 80 tệ đi, khi nào cậu tích cóp đủ số tiền đó rồi, hai chúng ta coi như thanh toán xong.”

 

Lương của người giúp việc ở Bắc Kinh một giờ đại khái cũng cao hơn như vậy. Qúy hiểu Âu sợ rằng cậu ta không đồng ý, nhưng Trạm Vũ hiện nhiên lại không hề quen thuộc với giá cả lao động bây giờ, đối với đề nghị của cô, cậu ta vui vẻ tiếp thu, gật gật đầu cười, để lộ ra một chút hàm răng trắng đều.

 

Về chuyện bệnh tình của mẹ Trạm Vũ, từ chỗ ba mẹ cô nhận được câu trả lời, nhưng lại không thể khiến cô cảm thấy hài lòng.

 

Qúy Triệu Lâm nói: “Chuyện này tương đối phức tạp. Xuất hiện những sự việ như vậy chính là có những người không thể hiểu được nguồn gốc của căn bệnh, đồng thời việc này cũng rất khó truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa người bệnh tố chất tốt xấu lẫn lộn, không phải ai cũng có thể nói được đạo lý, nói quá nhiều không phải thêm phiền sao? Bác sĩ cũng rất khó xử mà chính phủ cũng vậy, các con không hiểu đâu.”

 

Qúy Hiểu Âu khó hiểu: “ Xuất phát từ ơn cứu mạng, người bệnh luôn có quyền lợi cảm kích đúng không? Tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không bằng chịu chết, bọn họ luôn có quyền chính mình lựa chọn quyền lợi? Đây rõ ràng là không công bằng. Có lẽ là ba nói đúng, chính phủ luôn có trách nhiệm giúp bọn họ vượt qua những khó khăn này?”

 

Triệu Á Mẫn trừng mắt lên: “ Con cả ngày ngoại trừ cằn nhằn ra thì còn hiểu được cái gì? Rốt cuộc con đang làm gì? Sao lại nhớ tới chuyện này? Mẹ đã cùng con nói bao nhiêu lần rồi, đừng có theo bà nội con…”

 

Đến, lại tới nữa. Quý Hiểu Âu tự biết bản thân không phải đối thủ của mẹ, thở dài rồi bỏ chạy, cô đành phải tự mình nghĩ cách tìm kiếm đáp án rồi.

 

Nhưng mà khi lên mạng sưu tầm tư liệu cùng ảnh chụp, càng khiến Qúy Hiểu Âu cảm thấy ghê người.

 

Nhắc tới bốn chữ S-A-R-S năm đó khiến người ta biến sắc đã dần bị lãng quên, cơ hồ quên đi sạch sẽ. Chính là vẫn có một đám người, sống cuộc sống cùng với bóng ma của căn bệnh này.

 

Sau khi sử dụng thuốc kích thích tố, khiến cho xương đùi bắt đầu hoại tử, toàn bộ phổi bị sơ hóa, trầm cảm, hoàn toàn mất đi khả năng làm việc,trị liệu cùng áp lực tinh thần khiến cho bọn họ khiến cho bọn họ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một vòng tròn nhỏ “hậu SARS”, truyền thông không thể tham gia triệt để, cứu trợ xã hội cũng không có cách nào tiếp cận.

 

Để cho Qúy Hiểu Âu giật mình, lại là một bức ảnh chụp người trước và sau khi bị bệnh. Bức ảnh này tuy đã được chụp cách đây nhiều năm, bối cảnh ở Bạch Tháp của công viên Bắc Hải*, trong ảnh là một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền ngắn tay màu xanh biếc, làn da trắng nõn, hai má nở nang, mày rậm mi dài, hốc mắt thật sâu, có điểm giống những nữ diễn viên của thập niên 80. mà bức ảnh phía sau, tuy rằng khuôn mặt đã được làm mờ, thậm chí khung cảnh phía sau cũng rất hỗn độn, chính là nhà của Trạm Vũ, ảnh chụp một người phụ nữ gầy yếu tiều tụy là mẹ của Trạm Vũ. Tên Lý Mỹ Cầm.

 

Qúy Hiểu Âu không nghĩ tới, trước kia mẹ của cậu ta có thể đẹp như vậy, càng không nghĩ tới, căn bệnh đó không chỉ phá hủy dung mạo mà còn có cả tự tôn nữa. Nhưng như vậy có thể phần nào giải thích được vẻ đẹp của Trạm Vũ là tới từ đâu.

 

“Khi đó dì cho rằng SARS chính là cơn ác mộng, nhưng hóa ra là đã sai rồi, sau khi nó qua đi mới chính là lúc khó chịu nhất.” Đối mặt với nghi vấn của Qúy Hiểu Âu, gương mặt của Lý Mỹ Cầm chết lặng, rốt cuộc cũng để lộ ra biểu tình bi thương, “ ta còn nhớ rõ, ngày đó khi cầm tờ giấy báo kết quả xương đùi hoại tử,bác sĩ nói không cứu được, đâu chính là nan đề mà y học vẫn chưa tìm ra lời giải, cho dù có đi đến Mỹ cũng sẽ nhận được câu trả lời này mà thôi. Nếu như gia đình khá giả, bỏ ra mấy chục vạn đều không thành vấn đề, liền thay khớp xương nhân tạo, uống thuốc ngoại, còn có thể kéo dài thêm vài năm. Nếu gia đình không khá giả dì khuyên con đừng có tiêu tiền uổng phí, người thân phải chịu tội, cuối cùng giỏ tre múc nước công dã tràng. Ở cửa bệnh viện, tiểu Vũ khi đó mới học cao trung, một đứa trẻ lớn như vậy, liền đứng ở đường cái khóc lớn, thằng bé nói chúng ta không có tiền mua thuốc càng không có tiền làm phẫu thuật, nếu dì không còn thì nó biết phải làm sao bây giờ? Dì khóc không được, dì nghĩ đúng vậy, về sau phải làm sao? Dì rất muốn chết đi nhưng đứa nhỏ chỉ còn lại một mình thì sẽ như thế nào? Trên đời này sẽ không có ai thật sự thương nó,giao nó cho ai đây? Dì lại không còn họ hàng thân thích, vừa nhớ tới chuyện này, dì chết cũng không nhắm mắt!”

 

Thanh âm của bà bỗng nhiên trở nên cao vút sắc nhọn, liều mạng đấm vào hai chân mình: “ Nhưng hiện tại chính là đang đợi chết! Một chút biện pháp đều không có , chính là đang đợi chết! Chờ chết….” Bỗng dưng im bặt, ngón tay thon gầy liều mạng ôm ngực, miệng há to nuốt từng ngụm khí, bắt đầu không còn tỉnh táo.

 

Qúy Hiểu Âu sợ hãi, chạy nhanh tới đỡ lấy bà, một bên vuốt ve ngực, một bên run run gọi: “Dì à, người đừng như vậy! Cầu xin người đừng như vậy!”

 

Lý Mỹ Cầm khó khăn lắm mới có thể bình ổn lại, xụi lơ mà dự vào đầu giường, nước mắt bắt đầu lăn dài.

 

Qúy Hiểu Âu đi vào nhà vệ sinh tìm khăn lông. Trên gạch men trắng treo hai chiếc khăn lông, Qúy Hiểu Âu sờ sờ, dính dính tay. Cô sửng sốt một lát, cuối cùng lấy khăn quàng cổ bằng tơ tằm của mình xuống, xấp nước đưa cho Lý Mỹ Cầm: “ Dì lau mặt đi.”

 

Lý Mỹ Cầm lắc đầu, dùng sức đẩy tay Qúy Hiểu Âu, lấy tay lau nước mắt.

 

Qúy Hiểu Âu không dám lỗ mãng, ngồi ở mép giường cẩn thận hỏi một câu: “con nghe nói, không phải chính phủ chi trả mọi phí trị liệu sao?”

 

*Phi Điển: do mình dùng bản convert nên khi mình tìm kiếm thì không có từ này mong các bạn thông cảm cho hiểu biết hạn hẹp của mình.

 

*SARS: xuất hiện năm 2002-2003.Một số báo cáo kết quả từ Trung Quốc trên một số bệnh nhân SARS phục hồi cho thấy thời gian nặng nề và di chứng lâu có tồn tại. Các bệnh tiêu biểu nhất bao gồm chứng xơ hoá phổi, loãng xương, và xương đùi hoại tử, mà đã dẫn đến mất hoàn toàn khả năng lao động hoặc ngay cả khả năng tự chăm sóc các trường hợp này. Kết quả là, một số bệnh nhân sau SARS bị rối loạn tâm thần chủ yếu.( Nguồn Wikipedia.)

 

*Tấn Huệ Đế( tên thật là Tư Mã Trung) là con trai thứ hai của Tư Mã Viêm, tuổi Mão, là người ngu si, sau khi kế vị tại vị được 16 năm thì trúng độc mà chết, thọ 48 tuổi.

Một lần, khi đang bàn chuyện chính sự, Tư Mã Trung cùng các đại thần bàn bạc về việc thiên tai đang xảy ra trên cả nước, một đại thần nói: “Dân chúng đói khổ chạy nạn khắp nơi”, Tư Mã Trung hỏi: “Họ không có bánh màn thầu để ăn sao?” Vị đại thần đáp: “Dân chúng lấy đâu ra bánh màn thầu để ăn?”. Ông ta liền nói: “Vậy cho họ húp cháo thịt đi. Món đó thì chắc chắn nhà nào cũng có…”, khiến cho các đại thần dở khóc dở cười. (Nguồn: https://bienniensu.com/lich_su_trung_quoc/tan-hue-de-tu-ma-trung/)

công viên Bắc Hải tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh được coi là một trong những khu vườn cổ của vua chúa ở Trung Quốc có lịch sử lâu đời nhất, lớn nhất và được bảo tồn một cách hoàn hảo nhất. Khu vườn cổ này với hơn 1000 năm tuổi không chỉ là sự kết hợp tuyệt vời của nét quyến rũ trong các khu vườn phía Bắc cùng với sự tinh tế có ở trong các khu vườn phía Nam mà nó còn là sự hợp nhất hoàn mỹ giữa các cung điện tráng lệ và công trình tôn giáo mang nét trang nghiêm.

 

*công viên Bắc Hải tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh được coi là một trong những khu vườn cổ của vua chúa ở Trung Quốc có lịch sử lâu đời nhất, lớn nhất và được bảo tồn một cách hoàn hảo nhất. Khu vườn cổ này với hơn 1000 năm tuổi không chỉ là sự kết hợp tuyệt vời của nét quyến rũ trong các khu vườn phía Bắc cùng với sự tinh tế có ở trong các khu vườn phía Nam mà nó còn là sự hợp nhất hoàn mỹ giữa các cung điện tráng lệ và công trình tôn giáo mang nét trang nghiêm.

 

* Bạch Tháp hay còn được gọi là Tháp Dagoba - đây là ngôi đền Tây Tạng được xây dựng vào năm 1651. trên địa điểm cũ của Cung điện Mặt Trăng, nơi mà Kublai Khan nhận được Marco Polo. Theo gợi ý của một lạt ma Tây Tạng nổi tiếng, hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh đã đồng ý xây dựng Tháp Dagoba để chứng minh niềm tin của ông với Phật giáo và mong muốn sự thống nhất giữa các nhóm sắc tộc khác nhau ở Trung Hoa. Tháp đã từng bị phá ủy trong một trận động đất và đã được xây dựng lại, tháp cao 37m, được che phủ bởi hai chiếc dù bằng đồng với 14 chiếc chuông nhỏ cũng bằng đồng treo xung quanh. Bên trong Bạch Tháp cất giữ Kinh Thánh, áo choàng và bát khất thực của thầy tu, hai mảnh của Sarira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)