TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.595
Chương trước Chương tiếp theo
chương 16
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Vào tháng tư, thời tiết dần trở nên ấm áp, những con người trong thành phố như được đánh thức trong giấc ngủ đông dài bởi ánh mặt trời ấm áp nên đường phố dần trở nên đông đúc, ‘như nước năm xưa’ sau mấy tháng chịu ế ẩm giờ cũng đã bắt đầu làm ăn nhộn nhịp trở lại, từ nhân viên trong tiệm đến khách hàng đều đã quen với việc thường ngày có chiếc xe Land Rover ghé vào cửa tiệm. Nhưng có một ngày, họ đều cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Cẩn thận cân nhắc một chút, chính là chiếc xe Land Rover màu đen kia, còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cũng không thấy đâu.

 

Nghiêm Cẩn phải đi Thiên Tân*, đây chính là lý do mấy ngày gần đây anh không ghé vào tiệm của cô.

 

Trên danh nghĩa anh là ông chủ của ‘một phần ba’, thực tế mỗi tháng tới đây cũng không nhiều, ngoại trừ mỗi tuần tới đây kiểm tra một lần, ngày thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không lộ diện. Nhân viên trong tiệm nếu thấy bóng dáng của Nghiêm Cẩn, liền biết rằng sẽ có nhân vật quan trọng tới dùng cơm, liền nhanh chóng đến đối phó.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

‘Một phần ba’ chiếm hữu địa hình thuận lợi, rời xa nội thành, lúc cần thiết khoang thuyền cũng có thể trở thành nơi tổ chức tiệc, độc lập trong nước giống như một quốc gia nhỏ vậy, không có nhiều người dòm ngó tránh được những phiền nhiễu không đáng có, bởi vậy sẽ có nhiều nhân vật thần bí muốn đến nơi này để bàn chuyện quan trọng. Mọi người tới đây đa số đều rất giản, muốn đơn giản bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần này khách hàng tới cửa, lại có chút đặc biệt phô trương.

 

Mười mấy người đi vào một thân Tây trang đen, áo sơ mi trắng,mà người đi đầu khoác áo gió màu đen, lộ ra bên trong một chiếc áo cao cổ màu trắng, da đầu cạo sáng bóng, vào trong nhà vẫn không chịu tháo kính râm xuống, bất luận khi nói chuyện, ho khan vẫn giữ nguyên tông giọng, mọi động tĩnh đều thay đổi rất nhanh, khiến cho những vị khách khách đều chú ý đến.

 

Có thể làm ra chuyện phô trương như vậy, không ai khác chính là chiến hữu ngày xưa của Nghiêm Cẩn, Phùng Vệ Tinh- đại ca Phùng.

 

Nghiêm Cẩn thực không cao hứng, bởi vì anh không nghĩ mình sẽ gặp lại người đó, giống thầy giáo trung học nhưng lại là xã hội đen - ‘tiểu mỹ nhân’.

 

Phùng Vệ Tinh nói muốn dẫn người tới ăn cơm, nể tình chiến hữu nhiều năm cùng với tình bằng hữu, Nghiêm Cẩn đã phân phó riêng một đầu bếp để hầu hạ. Nhưng hắn ta không nhắc tới chuyện tên ‘tiểu mỹ nhân’ cũng tới, đối với người này, trong lòng Nghiêm Cẩn vẫn luôn có chút đề phòng. Nhưng cho dù có khó chịu, cuối cùng vẫn phải nén lại mà tiến đến chào hỏi.

 

Vừa mới vào cửa, một bàn người đều dứng lên, trái ‘ Nghiêm ca’ phải ‘Cẩn ca’, kính rượu, hàn huyên, ôm, loạn thành một đống.

 

Chỉ có ba người tương đối bình tĩnh, vẫn ngồi đó không nhúc nhích,đầu tiên là Phùng Vệ Tinh, ‘tiểu mỹ nhân’ thứ hai, người thứ ba ngồi ở bên phải tên ‘tiểu mỹ nhân’ kia, từ khi Nghiêm Cẩn tiến vào, hắn vẫn luôn cúi đầu, chuyên tâm nhìn chén trà trước mặt mình, giống như thể trong chén trà sắp nở thành một bông hoa vậy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Cẩn đảo mắt nhìn qua bởi vì mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt quá sức tưởng tượng, anh thế nhưng lại có chút sửng sốt- ngồi ở bên cạnh tên ‘tiểu mỹ nhân’, cư nhiên chính là cái tên KK kia.

 

Giống như cảm giác được có người nhìn mình, khi anh nhìn chằm chằm cậu ta, KK cũng nâng mắt lên nhìn anh một cái, cười cười.

 

Nụ cười này, khiến trong lòng Nghiêm Cẩn đánh ‘bộp’ một tiếng, giống như có thừ gì giật giật.

 

Tuy rằng Nghiêm Cẩn hoàn toàn không thích KK, cảm thấy phụ nữ tiêm cằm liền cảm thấy kiều tiếu, nhưng anh cảm thấy cằm của cậu ta lại có chút âm khí nặng nề như vậy, nhưng anh không thể không thừa nhận, tiểu ‘Vịt’ này lớn lên thật xinh đẹp, khi cười vô cùng sáng lạn, giống như tia sáng trong đêm tối.

 

Nghiêm Cẩn muốn rút lui, ‘tiểu mỹ nhân’ đã đứng lên, ấn vai anh ngồi vào vị trí để trống bên trái, thái độ ôn tồn thân thiết, giống như những chuyện xảy ra mấy ngày trước đó, cùng hắn ta không có chút liên quan nào vậy.

 

Nhớ lại hai lần trước nhìn thấy ‘tiểu mỹ nhân’ cùng KK,Nghiêm Cẩn đã mơ hồ hiểu ra chuyện này như thế nào, nhìn đến bàn tay của hắn ta đang đặt ở trên vai mình, ngón tay thon dài tái nhợt, đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Anh bất động thanh sắc mà đổi tư thế, nhân cơ hội né tránh sự tiếp xúc thân thể với tên ‘tiểu mỹ nhân’ kia.

 

‘Tiểu mỹ nhân’ vẫn chưa hề phát hiện ra sự chán ghét của Nghiêm Cẩn đối với mình, luôn miệng sai đàn em kính rượu bồi tội với Nghiêm Cẩn.

 

Không chờ Nghiêm Cẩn từ chối, hai người này liền đứng lên rót rượu, tuy rằng luôn miệng nói cung kính, nhưng cái tư thế kia lại có thể thấy ý khiêu khích trong đó. Có một tên mất hai răng cửa. Nguyên nhân chính là hắn cùng một người khác đến cửa hàng của anh gây rối rồi đánh giám đốc quản lí, liền bị Nghiêm Cẩn tìm người chỉnh cho một trận, trong đó có một tên đến nay miệng vẫn còn thiếu bốn cái răng vẫn chưa có bổ sung thêm vào.

 

Nghiêm Cẩn cúi đầu nhìn một chút, trước mặt mỗi người đều để ba ly pha lê, rượu trắng 65 độ đã được rót đầy, xem ra hôm nay, ‘tiểu mỹ nhân’ chính vì báo thù cho anh em mà tới, không vượt qua ải này khó mà tránh được rắc rối về sau.

 

Đôi mắt mọi người đều nhìn Nghiêm Cẩn chằm chằm, anh chỉ cười cười, kêu nhân viên mang tới một cái ly lớn, vén tay áo đem ba ly rượu trắng đổ vào trong chén, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giơ lên nói một câu: “Trước kia có lỗi với các anh em, hôm nay liền lấy rượu tạ lỗi. Một chén này tôi uống, anh em cứ tự nhiên.” không chờ đối phương nói tiếp, anh đã ngẩng mặt uống một hơi cạn sạch, không uống từng ngụm, gần một lít rượu trắng, thật sự một ngụm uống hết.

Mùi rượu cay nồng, có thể tê liệt cảm giác đau, theo cổ họng chạy vào thực quản, thiêu đốt giống như lưỡi dao sắc bén, thiêu đốt những nơi nó từng đi qua.

 

Nghiêm Cẩn đặt chén xuống, nói tiếng đắc tội. Vài người bên phía ‘tiểu mỹ nhân’ bịhành động của anh nhất thời làm cho kinh sợ, không một ai lên tiếng. Nghiêm Cẩn mở cửa, ra ngoài. Mọi người cũng đều trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đóng cửa vẫn còn quanh quẩn trong phòng.

 

KK không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng anh, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

 

Nghiêm Cẩn anh hùng bước ra ngoài. Đi được vài bước liền cảm giác tình huống không ổn. Tửu lượng của anh không tồi, hung hăng uống rượu như vậy. Dù sao cũng gần 1 lít rượu trắng, không phải một chén nước sôi để nguội. Giờ phút này mới cảm thấy máu trong người sôi lên đánh sâu vào tim, cảm tưởng như tim nhảy lên cổ họng, chất lỏng vừa mới nuốt xuống dạ dày bắt đầu bành trướng, không chỉ có cổ họng bỏng rát, làn da cũng không tránh khỏi cảm giác vô cùng khó chịu,giống như nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu tăng cao. Đồ vật trước mắt dần trở nên mơ hồ chuyển động, giống như ở trên tàu bị say sóng.

 

Nghiêm Cẩn chống tay vào tường, mồ hồ ròng ròng chảy xuống. Có người tiến lên dìu anh, bị anh đẩy ra. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc cùng kinh hoảng của đám nhân viên phục vụ, anh cố gắng làm như không có chuyện gì, thất tha thất thểu vào toilet.

 

Mỗi người đều nói tửu lượng của Nghiêm Cẩn sâu không lường được, mười bảy tuổi liền nổi danh một cõi, nhưng không ai biết mấy năm gần đây anh đối với những chất kích thích- rượu, cà phê, trà, còn có Coca đều mẫn cảm dị thường. Bởi vì đã từng có nhiều giờ trong vòng năm năm, vì để bảo trì ổn định nội tâm của một tay súng bắn tỉa, anh đã nghiêm khắc bản thân không thể đụng vào những thứ này thậm chí cả nước đường. Sau khi xóa bỏ lệnh cấm, tửu lượng vẫn tốt, nhưng hậu quả chính là thân thể anh đối với cồn liền có những phản ứng hơn mức bình thường.

 

Đi vào nhà vệ sinh nôn một trận, trong dạ dày lúc này mới đỡ hơn đôi chút. Sau khi giải quyết xong thành quả của mình, Nghiêm Cẩn loạng choạng đi ra bồn rửa tay, nhìn sắc mặt xanh trắng trong gương, đơn giản đem đầu lại gần vòi nước, nước lạnh xối vào mặt, sau đó nhắm mắt vung đầu, phía sau có người ‘ai da’ một tiếng.

 

Nghiêm Cẩn hoắc mắt ngẩng đầu, trong gương là một người đang dùng giấy lau những vệt nước bắn lên mình, là KK.

 

Hai người đứng khá gần nhau, sự gần gũi này khiến cả người Nghiêm Cẩn không được tự nhiên. Anh cảm thấy do bản thân uống nhiều quá, có người theo phía sau lại không hề phát hiện ra, những phản ứng nhất đều mất đi. Bởi vì khi ở trạnh thái bình thường, những người đi phía sau anh đều dễ dàng bị anh phát hiện ra.

 

Nghiêm Cẩn tránh ra xa, mang theo biểu tình chán ghét, anh hỏi KK: “Cậu muốn cái gì?”

 

KK cúi đầu, lau những vệt nước bắn lên người. Khăn giấy nhăn đến nỗi không còn nhìn thấy hình dạng, nhưng cậu ta vẫn cúi đầu chăm chú lau, một chút lại một chút, nghiêm túc cùng cố chấp, vụn giấy bị ướt còn dính lại trên áo sơ mi màu đen, giống như gàu, có vẻ bắt mắt nhưng cũng vô cùng chói mắt.

 

Nghiêm Cẩn không thích nhất chính là đàn ông ẻo lả, đặc biệt là người trước mặt này trước đó anh vẫn còn chưa biết bản thân đã tiếp xúc thân thể hay chưa. Không kiên nhẫn để ý đến người trước mặt, lau mặt rồi đó ném giấy vào thùng rác, liền đi ra cửa.

 

Nhưng KK bỗng nhiên làm một động tác nằm ngoài dự kiến của người khác. Cậu ta đi trước vài bước đuổi kịp Nghiêm Cẩn đang dùng sức mở cửa, cọ qua thân thể Nghiêm Cẩn, dùng đầu gối ra sức chặn cửa.

 

Nghiêm Cẩn tuy rằng có chút men trong người, phản ứng trì độn đi rất nhiều, nhưng so với người bình thường khi say liền không giống nhau. Theo bản năng, thân thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của đại não, nghiêng người, phản đòn, sự tiếp xúc thân thể của cậu ta với mình, nháy mắt đã đem cậu ta đánh ngã xuống đất, cũng đem hai tay vặn ở sau lưng, dùng đầu gối giữ hai tay cậu ta.

 

Nháy mắt mặt KK đỏ bứng, hai đầu vai đau nhức khiến cậu ta không dám giãy giụa, khóc nức nở mắng một câu: “Chó má nhà anh!”

 

“Mắng cái gì? Mắng lại cho ông đây xem nào?”

 

“Chó má nhà anh!”

 

“Nhãi ranh vẫn còn rất cứng miệng !” Nghiêm Cẩn có chút dùng lực mà ấn đầu gối xuống.

 

*Thiên Tân: thành thị trung tâm quốc gia và thành thị ven biển mở cửa lớn nhất phía bắc Trung Quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)