TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

KK bị khống chế trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt hoàn toàn không chịu không chế, từ khóe mặt trào ra, cánh tay đau khiến âm thanh của cậu ta đều biến điệu, vẫn như cũ gào lên: “chó má nhà anh! Chó má nhà anh!”

 

Không nghĩ tới thái độ cường ngạnh của cậu ta, đã thúc đấy Nghiêm Cẩn buông tay. Anh ngồi dậy, hướng về phía mông KK tàn nhẫn đá một cái: “Không phế đi cánh tay của cậu chính là may cho cậu rồi đấy, lên!”

 

KK rầm rì bò dậy, xoa xong bả vai lại xoa mông, cảm giác như cơ lại bám vào người, mở miệng vẫn là câu kia: “ Chó má nhà anh!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại bị người khác lặp thăm hỏi nhà mình, Nghiêm Cẩn không những không tức giận, ngược lại còn cười. Anh nói: “ Cậu mắng người như vậy không phù hợp chút nào, ngược lại còn khiến người khác có xu hướng hoài nghi giới tính, về nhà học lại cách mắng người đi?”

 

 

Giống như bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt KK đột nhiên thay đổi, ngậm miệng lại hung hăng nhìn Nghiêm Cẩn chằm chằm, những lời phía sau nghẹn ở cổ họng, một lúc sau vẫn không phát ra thanh âm.

 

Nghiêm Cẩn khoanh tay nhìn KK từ trên xuống dưới: “ Nói đi, cậu muốn làm gì?”

 

KK nghiêng mắt nhìn anh, ngơ ngác mà hỏi lại: “ Tôi muốn đi vệ sinh, được không?”

 

Nghiêm Cẩn tâm bình khí hòa mà trả lời: “Được, cậu làm gì đều được. Nhưng mà tôi phải nói cho cậu biết, lúc này tâm tình của tôi tốt, nguyện ý cùng cậu nói một hai câu,sau này coi như không quen biết đi.”

 

Trên mặt KK có chút dại ra, ánh mắt dưới ánh đèn trong toilet đặc biệt rõ ràng. Cậu ta mau chóng cúi đầu, lại ngẩng mặt lên biểu tình đối phó, từ ánh mắt đến ngữ khí đều có chút lơi lỏng, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía Nghiêm Cẩm, vành mắt ửng đỏ, thanh âm nhu nhược: “ anh, anh giúp giúp em, anh giúp em một chút, được không?”

 

Nếu như không có mạch máu cùng với dây thần kinh giữ lại suýt chút nữa tròng mắt của anh rớt ra ngoài mất. Thái độ của KK thay đổi 180 độ, so với miệng lưỡi sắc bén vừa rồi, quả thực là hai người khác nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

KK bỗng nhiên quỳ xuống: “Anh, bọn Lưu Vĩ đều nể mặt anh, anh có thể nói nói…”

 

Nghiêm Cẩn bị dọa nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng khóa cửa: “ Con mẹ nó, ai ở bên ngoài? Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì?”

 

Nghe giọng đúng là Lưu Vĩ. Nghiêm Cẩn nhìn KK, cậu ta cũng tràn ngập đáng thương mà nhìn anh, ánh mắt tràn ngập cầu xin.

 

Lưu Vĩ vẫn còn ồn ào bên ngoài: “ Mở cửa! Nếu không mở đừng trách ông đây sao lại đá cửa!” Sau đó vang lên tiếng đập cửa liên tục, sau đó là tiếng đá cửa.

 

Nghiêm Cẩn suy tư một lát, sau đó kiên quyết mà lắc đầu, xoay người soi gương vuốt tóc. Phía sau KK vô cùng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra ánh mắt vô cùng kiên quyết, cậu ta đứng lên, dùng sức kéo cửa phòng vệ sinh ra.

 

Lưu Vĩ nhanh chóng tiến vào, tháo dây lưng giải quyết, trong miệng còn mắng càng mắng càng quá đáng: “Con mẹ nó, mày khóa cửa cái gì? Lại ngứa da phải không?”

 

KK không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại nghênh ngang mà đi.

 

Nghiêm Cẩn dựa vào bồn rửa tay bị màn trước mặt làm cho ngây ngốc. KK lúc đi ngang qua, biểu tình tuyệt vọng giống như phải ra pháp trường, hình ảnh đó vẫn luôn đong đưa trước mặt anh.

 

Anh nhíu mày, cũng không thích bản thân đột nhiên động lòng trắc ẩn.

 

Trở lại văn phòng của mình, Nghiêm Cẩn nằm ngủ đến hơn 5 giờ chiều, mới khiến rượu trong người bốc hơi hơn phân nửa, mới miễn cưỡng lái xe trở về Bắc Kinh.

 

Phùng Vệ Tinh cùng ‘tiểu mỹ nhân’ đã sớm rời đi, không tính tiền, giám đóc nhà ăn mang giấy tờ tới xin chỉ thị của Nghiêm Cẩn.

 

Nghiêm Cẩn ngó mắt liếc nhìn một cái, thấy tiền cũng không quá nhiều, liền không để trong lòng. Kéo ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà, sau đó hướng về phía giám đốc hất cắm “châm lửa”.

 

Giám đốc nhanh tay đặt đống giấy tờ xuống, từ trong túi áo lấy bật lửa ẩ, tiến lên, có chút tò mò hỏi: “Ông chủ, biết ngài lâu như vậy, chưa bao giờ tôi thấy cậu uống nhiều như vậy, hôm nay sao vậy?”

 

Nghiêm Cẩn nhất thời không nói gì, đem cặp chân dài gác lên bàn, đầu hướng lên trần nhà phun ra một ngụm khói, lúc này mới nói: “ Nói cho anh nghe một chuyện xưa đi.”

 

“Ngài cứ nói.”

 

“ Ngày trước chỉ có Rùa Biển,ai cũng đều nói hắn tửu lượng cao, ngày nọ hắn lại uống sau, có người hỏi hắn: đều do tên Bạch Tuộc kia, một hai cũng phải cùng ngài phân tài cao thấp. Ngài xem hắn ta nhiều tay như vậy, nhìn đâu cũng thấy bất lợi, thu thật thảm!”

 

Giám đốc bật cười, ho khan nửa ngày, cuối cùng đánh giá: “Coi như ngài tàn nhẫn!”

 

Nghiêm Cẩn lái xe về nhà đã hơn hai giờ sáng.

 

Nghiêm khắc mà nói thì không thể xem như nhà được, chỉ là nơi ngày thường anh hay lui tới mà thôi. Chung cư gần công viên, diện tích cũng không phải lớn, nhưng Nghiêm Cẩn thích ở đây có hầm để xe rộng, còn có các phương tiện đi lại đều có, cách ly ba mẹ đủ xa, cho nên bố trí một ít đồ dùng đơn giản, có thể ở vài ngày.

 

Tuy rằng cồn trong cơ thể đã hết, nhưng thời điểm xuống xe, bước chân có chút lảo đảo, eo khỏe mạnh thường ngày cũng đã bắt đầu không ổn rồi.

 

Anh cảm giác eo có chút đau. Gần mười năm, chính là sự cảnh cáo đối với anh, mỗi lần anh muốn làm loạn đều sẽ chịu đựng sự tra tấn này. Chén rượu trắng buổi chiều đó khiến cho vết thương cũ tái phát, chỗ xương cốt thắt lưng dường như có gì đó không ổn, mỗi lần đau đều giống như bị vó ngựa giẫm lên, thậm chí có lúc khiến anh không thể động đậy.

 

Chuyện đầu tiên khi vào cửa, chính là tắm nước ấm, cẩn thận mà đi vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, quan sát kĩ có thể thấy rõ trên mặt gần như cứng đờ. Quá đau, nó giống như cái đinh nhọn có ý thức mà chạy toán loạn trong người anh.

 

Không biết qua bao lâu, có lẽ là chút cồn còn sót lại, có lẽ là ngâm nước ấm quá lâu mà anh cảm giác tim đập có chút nhanh… Mọi thứ xung quanh trở nên đen nhánh một mảng từ khi nào, kịch liệt chấn đống, cực kỳ kịch liệt, trực thăng nổ vang… gió quá lớn… Chiến hữu, ấn chặt bên sườn, nắm chặt! Nắm chặt! Không!… Mưa to tầm tã trút xuống, bất luận thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng nào, bên tai chỉ có tiếng ào ào, nước mưa lạnh băng tưới lên mặt,tưới lên người đến đâu liền cảm thấy lạnh đến đó, thật lạnh, thật lạnh…

 

Nghiêm Cẩn bỗng nhiên bừng tỉnh, anh phát hiện ra mình lại có thể nằm ở đây ngủ như vậy, nước bên dưới đã dần trở nên nguội lạnh. Anh lảo đảo lắc lư mà ra khỏi bồn tắm, lau khô, xoay lưng về phía gương, chỗ thắt lưng có một vết sẹo, dù mười năm đã trôi qua nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nhức mắt.

 

Màn đêm buông xuống dư lại ba bốn giờ, anh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Đã bao nhiêu lâu rồi không mơ đến giấc mơ này rồi? Người khác chỉ biết Nghiêm Cẩn là một người tùy tiện, vô tâm, không tim không phổi, nhưng không ai biết anh thường xuyên mất ngủ vì gặp ác mộng. Trong mơ luôn có tiếng sũng, trực thăng nổ vang trước mắt cùng ánh lửa rừng cây trập trùng, anh một mình bôn ba trên đường núi, lập tức rơi vào một hố đen, rớt xuống một dòng sông cứ như vậy mà bị nước cuốn đi, mặc cho anh muốn nắm lấy thứ gì cũng đều không bắt được, thường xuyên như vậy mà giãy giụa tỉnh lại. Khi tỉnh lại liền khó ngủ tiếp được.

 

Khi đó, những hồi ức mười năm trước ùn ùn kéo đến, vẫn vẹn nguyên cảm xúc u ám như ban đầu. Vươn tay ôm lấy đầu gối, lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhìn cho đến khi, cửa sổ nắng đã sớm xuyên qua rèm cửa màu trắng ngà tràn vào phòng, phòng ngủ cũng trở nên mềm mại hơn.

 

Nghiêm Cẩn kéo rèm cửa ra nhưng ngoài cửa sổ lại là màu xám xịt, không có ánh mặt trời , lại là một ngày âm u. Hơi lạnh của mùa xuân phả lên mặt người, cảm giác quen thuộc kéo dài từ năm này sang năm khác. Khiến anh nhớ tới Tôn Gia Ngộ người bạn đã qua đời của mình, cậu ta đã từng nói về việc một thi nhân người Nga đã từng ca ngợi về mùa xuân, nhiều nă sau khiến người ta nhớ tới chuyện cũ của một đoạn thanh xuân không hoàn chỉnh.

 

Những ngày cuối xuân, tiệm Spa của Qúy Hiểu Âu càng ngày càng đông đúc. Cô mối ngày đều đi sớm về muộn, vội đến nỗi chân tưởng không chạm đất, có thể thấy được cô gầy đi nhiều.

 

Không chỉ có nhiệt độ càng ngày càng cao mà còn có giá nhà.

 

Về giá nhà hiện tại như thế nào? Nóng đến nỗi khách hàng nằm trên giường làm đẹp còn bàn tán sổi nổi về tin tức giá nhà mấy ngày nay, nóng đến mức Qúy Hiểu Âu một ngày tiếp mười mấy cuộc điện thoại của người môi giới nhà đất, hỏi cô có muốn bán nhà hay không. Mỗi lần nhận được những cuộc điện thoại như thế này, Qúy Hiểu Âu chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “ anh có thể đưa cho tôi một căn biệt thự được không? Đưa tôi biệt thự tôi có thể bán nó cho anh.” Đối phương lập tức rút lui, không bao giờ quấy rầy cô nữa. Có một ngày tâm tình của Qúy Hiểu Âu rất tốt, liền cùng một người môi giới hàn huyên vài câu, người kia nói cho cô, bà nội để lại cho cô căn hộ này, ba năm trước kia chỉ có giá 50 vạn, hiện tại ít nhất cũng có thể bán với giá hai trăm vạn trở lên.

 

Qúy Hiểu Âu há hốc miệng: Hai trăm vạn! Đây chính là lợi nhuận mười năm tới Spa của cô mới có được.

 

Về đến nhà nhịn không được bèn khoe với mẹ: “ Mẹ, hiện giờ con cũng miễn cưỡng có thể xem là tiểu phú bà, tài sản cố định vượt hai trăm vạn!”

 

Triệu Á Mẫn liếc mắt nhìn cô một cái: “ Con bớt bớt lại giùm mẹ, lớn như vậy rồi, không để được lại một chút chuyện gì trong lòng sao. Để cho dì biết được, thể nào cũng sẽ không yên cho xem. Không chừng khi đó ba con lại phải bỏ tiền ra giải quyết rắc rối nữa đấy!”

 

Qúy Hiểu Âu đang hưng phấn liền bị tạt một thau nước lạnh, hừ một tiếng liền đi về phòng.

 

Tuy rắng giá nhà tăng đột biến, nhưng cô vẫn không bán căn hộ, hai trăm vạn kia vẫn chỉ là một con số vô nghĩa, Qúy Hiểu Âu chỉ có thể vui vẻ đếm tiền, trong mơ, sáng dậy lại trở thành một bà chủ tiệm spa không có tiền đồ lớn lao gì, đây chính là nguyên văn lời nói của mẹ cô.

 

Ngày mưa, lạnh lẽo ẩm ướt, đa số người khác ngại phiền toái không muốn ra ngoài, khách hàng của tiệm spa lại giảm, thời tiết như vậy Qúy Hiểu Âu quyết định sẽ cho nhân viên nghỉ. Từ trước đến nay bà chủ hà khắc tham tiền của bọn họ, phá lệ tuyên bố nghỉ nửa ngày, mấy nhân viên nữ trong tiệm hoan hô một tiếng sau đó biến mất không thấy đâu, chỉ để lại Qúy Hiểu Âu ở lại một mình trông cửa tiệm.

 

Ba giờ chiều, mưa mỗi lúc một lớn, sắc trời đen như mực, giống như sáu bảy giờ tối rồi vậy. Qúy Hiểu Âu không bật đèn, pha một ly trà nóng ngồi trước cửa sổ, đang muốn hưởng thụ một chút nhàn nhã, Trạm Vũ dầm mưa tới. Đứng trước sàn nhà trong tiệm, tóc ướt đẫm rũ xuống trán, hai ống quần nước không ngừng tí tách nhỏ xuống.

 

Qúy Hiểu Âu bị dọa nhảy dựng, lúc này mới nhớ ra là ngày Trạm Vũ bắt đầu làm việc để trả nợ. Tự hai người bàn bạc với nhau chuyện làm việc này để trừ tiền viện phi, đây là lần thứ tư cậu ta tới làm việc. Nói thật cậu ta đến tiệm cũng không giúp được gì, nhưng Qúy Hiểu Âu không muốn cậu ta vì chút tiền này mà cảm thấy áy náy, liền hao tâm tốn sức mà tìm ra một chút việc cho cậu ta làm.

 

Nhìn thấy bộ dạng Trạm Vũ có chút chật vật, cô nhịn không được mà trách cứ: “ Cậu làm sao vậy? Sao lại để thành như vậy!”

 

Trạm Vũ nói ra ngoài quên không đem theo ô, đi ra ngoài lúc trời mưa to nhất, một mạch chạy tới đây, nhưng vẫn bị ướt.

 

Qúy Hiểu Âu không nói hai lời, kéo cậu ta đi về phía phòng tắm, tay cậu ta lạnh băng.

 

“Thời tiết như vậy còn chạy ra bên ngoài, Trạm Vũ sao cậu có thể ngốc như vậy chứ?”

 

“Được rồi, sợ chị đợi em.” Trạm Vũ vẫn luôn lời ít ý nhiều như vậy.

 

“Cậu không biết gọi điện thoại tới sao?”

 

“Điện thoại ở ký túc xá bị hỏng rồi.”

 

Qúy Hiểu Âu thở dài, đẩy mạnh Trạm Vũ vào trong phòng tắm, sau đó lấy một bộ áo ngủ cặp của mình đưa cho Trạm Vũ ép cậu ta mặc. Sau đó liền tìm trà gừng, pha với nước nóng đưa cho cậu ta. Hai tay Trạm Vũ ôm lấy chén trà, trên người đắp chăn mỏng, cả người vẫn lạnh đến phát run.

 

Quý Hiểu Âu cẩn thận nhìn cậu ta, phát hiện khí sắc của Trạm Vũ vô cùng khó coi, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ thiếu ngủ, khóe miệng cùng với khóe mắt có chút tụ máu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)