TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Hai người họ có chút giống nhau.” Nói tới đây, Phương Ni Á đột nhiên cảm thấy những gì mình nói có chút không thỏa đáng, nhanh chóng chữa lại: “Ý mình muốn nói là đều rất xinh đẹp.”

 

“Mình không phát hiện râ.” Qúy Hiểu Âu nhíu mày, có chút không vui:” Nhưng mà, cậu nhìn thấy người kia sao? Đó là người nào, có thể so sánh với Trạm Vũ?”

 

Phương Ni Á cười làm lành: “ Được rồi, mình nói sai rồi, thực sự xin lỗi. Chàng trai xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta nhìn qua khó mà quên được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qúy Hiểu Âu càng không vui: “Đừng nói nữa, càng bôi càng đen.”

 

“ Là là là.” Phương Ni Á không dám nói nữa, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới nguôi giận, đắp chăn lên cho cô ấy, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ đứng lên đi tìm Trạm Vũ.

 

Phía sau cửa hàng có một căn phòng nhỏ gần với phòng bếp, có cửa xếp kiểu Nhật ngăn cách cửa hàng với nó, ngày thường chính là khó hàng của cô, Qúy Hiểu Âu đã bố trí lại thêm một cái giường, bàn làm việc cùng máy tính để bàn, đề phòng thời tiết không tốt hoặc là đóng cửa tiệm muộn cô không có cách nào về nhà cô sẽ lại ở tạm một đêm.

 

Khi cô tìm được Trạm Vũ , cậu ấy đang ghé đầu vào bàn máy tính, đầu gối lên hai cánh tay, đã ngủ rồi.

 

Bị tiếng bước chân của Qúy Hiểu Âu kinh động, cậu ta mở mắt ngồi bật dậy, đập vào mắt là một gương mặt trắng bệch, khiến Qúy Hiểu Âu sợ hãi: “Cậu làm sao thế, Trạm Vũ?”

 

Trạm Vũ sắc mặt trắng bệch, xung quanh vành mắt lại đỏ hồng, đôi mắt mở rất lớn, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn, chỉ có ánh mắt sâu, giống như những vụn băng nhỏ, vừa lạnh vừa sáng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu duỗi tay sờ trán cậu ta,không sốt, nhưng tay lại rất lạnh.

 

“Cậu không thoải mái?”Cô sốt ruột hỏi.

 

Trạm Vũ rùng mình một cái, đẩy tay cô muốn đứng lên, nhưng lại không có chút sức nào đành phải ngồi xuống, thanh âm mỏng manh: “Có chút buồn nôn.”

 

“Cậu lại ăn thức ăn không hợp nữa đúng không? Trưa nay cậu ăn gì?”

 

Trạm Vũ lắc đầu: “Không ăn gì cả.”

 

Qúy Hiểu Âu trừng mắt nhìn cậu ta: “Từ sáng đến bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì?”

“Buổi tối hôm qua cũng không ăn.”

 

“Cái gì?” Qúy Hiểu Âu lập tức nổi giận: “Cậu bận việc gì? Việc gì mà bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm! Có phải cậu chơi game đến nghiện rồi? Cậu mau nói đi!”

 

Trạm Vũ không nói chuyện, nửa ngày sau rốt cuộc mới phun ra hai chữ: “Tăng ca.”

 

Cơn giận của Qúy Hiểu Âu giảm đi vài phần nhưng vì đau lòng nên vẫn có chút không vui: “ Tôi nói với cậu, việc gì quan trọng khiến cậu phải liều mạng như vậy? Cậu muốn làm chiến sĩ thi đua thì cũng phải biết chú trọng tới sức khỏe của mình chứ.”

 

Trạm Vũ ngẩng mặt nhìn cô, không chút sức lực nào mà cười cười: “Khi trở về trường tôi sẽ ăn mà.”

 

Qúy Hiểu Âu không để ý đến cậu ta, xoay người đi vào bếp, một lát sai đã đem ra một bát mì với hai quả trứng ở bên trên, đặt ở trước mặt Trạm Vũ. Trong tiệm vẫn còn có khách, cô không nhiều lời, chỉ đem đũa đưa cho Trạm Vũ rồi dặn dò: “ Hôm nay nghỉ đi, ăn xong lên giường ngủ một lát, sau đó quay về trường.”

 

Chờ Qúy Hiểu Âu tiễn Phương Ni Á, cô lại một lần nữa đi vào phòng, Trạm Vũ đã lặng lẽ đi về từ cửa sau, bát mì cũng chưa hề động đũa. Cô nhìn thấy bộ đồ ngủ được gấp gọn đặt ngay ngắn ở trên giường, trên đó có một mảnh giấy: “ Chị, em về trường trước, lần sau tới giúp chị lau bảng hiệu.” Đứa nhỏ này vậy mà lại mặc bộ quần áo ướt đó. Nhớ tới bộ dạng ướt đẫm vì mưa của cậu ta, giống như có cái gì đó đam vào ngực cô, có chút đau. Từ đáy lòng cô xuất hiện một loại ý thức trách nhiệm, cảm giác bản thân phải có trách nhiệm với gia đình của đứa nhỏ này.

 

Hôm đó cô đã viết trên blog:

 

Có đôi khi tôi rất muốn hỏi Thượng đế, trên thế giới này vẫn còn bần cùng, đói khát, bệnh tật cùng với bất công như vậy, sao Người vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn, không làm gì sao? Nhưng tôi lại sợ Thượng đế hỏi tôi vấn đề tương tự như vậy. Tôi khẳng định bản thân mình không có năng lực cứu vớt thế giới, nhưng tôi có thể vươn tay cứu những người mà tôi có thể chạm đến.

 

Buổi tối về đến nhà, Qúy Hiểu Âu liền hỏi ba cô, tiền thay khớp xương đùi đại khái mất bao nhiêu. Qúy Triệu Lâm nói chi phí phẫu thuật ít nhất cũng phải chuẩn bị năm vạn. Sau khi người bệnh phẫu phuật, nếu như trạng thái hồi phục không tốt còn phải đổi thuốc, mặt khác phải nằm trên giường tập vật lý trị liệu một thời gian dài, yêu cầu phải có y ta hoặc giúp việc chăm sóc 24 giờ, chi phí này cũng cần phải suy xét.

 

Vì thế Qúy Hiểu Âu đem bệnh tình của Lý Mỹ Cầm viết một bài đăng trên diễn đàn, dò hỏi ý kiến mọi người trong tình huống này có thể xin ủng hộ hay không.

Nhanh chóng có câu trả lời, ngoại trừ một vài người tỏ vẻ khiếp sợ về SARS, đại bộ phận đều khuyên cô đừng cố gắng vô ích, có người nói với cô những tổ chức giống như hội Chữ Thập Đỏ hay tiền từ thiện từ những nhà hảo tâm đều như muối bỏ biển, một lần chỉ có thể 800 hoặc 1000 tiền trợ cấp, có thể giải quyết được vấn đề gì?

 

Quý Hiểu Âu chưa từ bỏ ý định,lại hỏi xem có thể xin thêm từ những nơi khác hay không. Lúc này có người nghi ngờ, nói rằng đối với những người làm ở tuyến đầu bị nhiễm SARS ở thành phố Bắc Kinh đều có chính sách chữa bệnh miễn phí, vì sao lại không đến bệnh viện đăng kí? Lại có hiềm nghi rằng Qúy Hiểu Âu muốn lợi dụng để lừa đảo.

 

Nhìn câu trả lời này, Qúy Hiểu Âu như bắt được cọng rơm cứu mạng, cũng bất chấp việc cùng người nọ lý luận, đóng trang web lại liền gọi đi một cuộc điện thoại.

 

Bởi vìđể tránh việc mẹ cô nói những lời khó nghe, cô không dám tìm ba mẹ, mà tìm được người quen vào thăm khi bố cô nằm viện cầu giúp đỡ. Con gái của ân sư nhờ giúp đỡ, bác sĩ Cao không dám chậm trễ, vội vàng xác định địa điểm mà bạn học làm việc bệnh viện tìm hiểu tin tức, hơn nửa giờ sau liền gọi lại.

 

Nhưng tin tức mang lại khiến Qúy Hiểu Âu thất vọng cực độ.

 

Đối với những công nhân tự do khi đó nếu bị nhiễm bệnh, thì việc miễn phí chữa bệnh cũng có yêu cầu nhất định, bệnh trạng phải có tính nghiêm trọng nhất định mới đạt tiêu chuẩn. Người bệnh đăng ký về sau, cần có đánh giá từ chuyên gia, phán đoán xem có khả năng đạt được tiêu chuẫn miễn phí chữa bệnh hay không. Mà chuyện này tương đối hà khắc, đến nay thành phố Bắc Kinh cũng chỉ có chưa đến 100 nhân viên tự do được chữa bệnh miễn phí. Nói ngắn gọn, tình trạng trước mắt của Lý Mỹ Cầm có thể có khả năng được chữa bệnh miễn phí, nhưng tỷ lệ này vô cùng nhỏ, hơn nữa không biết tới khi nào mới có thể tiến hành đánh giá.

 

Qúy Hiểu Âu buông điện thoại, đầy mặt thất vọng, ngồi ở trên sofa nửa ngày cũng không nói câu nào. Mới vừa rồi có chút hưng phấn nhưng giờ đã lạnh đi không ít, cô hết đường xoay xở, chuyện này chỉ có thể tạm gác lại, về sau nghĩ biện pháp khác.

 

Một tuần sau Trạm Vũ lại đến ‘như nước năm xưa’, vết thương trên mặt đã lành lại, nói cười với Qúy Hiểu Âu, bất luận đều không nhìn ra cảm xúc có gì khác thường. Cậu ta quả nhiên giữ lời, cậu ta đã mượn được ở cửa hàng bên cạnh một cái thang, đem một đầu dựa vào tường, sau đó cầm giẻ lau trèo lên.

 

Trên bảng hiệu là bốn chữ ‘như nước năm xưa’, từ khi mở cửa đến nay vẫn chưa có cơ hội lau cẩn thận, giờ phút này bám đầy bụi bẩn. Biển hiệu được treo cách mặt đất bốn năm mét, cái thang lại vô cùng đơn giản, miễn cưỡng chống đỡ được thể trọng của Trạm Vũ, lung lay trong gió, khiến người khác không khỏi vuốt mồ hôi. Một em gái giúp cậu ta giữ thang kêu lên một tiếng sỡ hãi, khiến Qúy Hiểu Âu mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói xin lỗi khách hàng, chạy ra ngoài.

 

“Trạm Vũ, cậu phải cẩn thận đấy!” Cô ngẩng đầu kêu lên.

 

“Không có gì đâu!” Cậu ta cúi đầu cười với cô.

 

Ánh nắng cuối xuân chiếu xuống, phía sau cơn mưa là bầu trời xanh thẳm, đã là 10 giờ sáng. Hàm răng cùng nụ cười của cậu ta khiến người khác cảm thấy lóa mắt, giống như mặt hồ phẳng lặng xuất hiện những gợn sóng, khiến Qúy Hiểu Âu cảm giác được có chút choáng váng.

 

Cuối cùng Trạm Vũ không có hoàn thành nhiệm vụ, được một nửa, cậu ta không cẩn thận bị một lá sắt nhô lên không nhìn thấy cắt vào tay, nói gì Qúy Hiểu Âu cũng không cho cậu ta tiếp tục, ép cậu ta phải đi xuống.

 

Chờ khi xử lý xong vết thương, Trạm Vũ muốnquay về trường. Nhưng Qúy Hiểu Âu bảo cậu đừng đi, chờ sau khi cô xong việc còn việc tìm cậu. Không nghĩ tới đến khi xong việc đã là giờ cơm trưa. Ở căn phòng phía sau, Trạm Vũ đang dùng máy tính của cô cùng một người bạn trên QQ nói chuyện phiếm, thấy cô đi vào, cậu ta nhanh chóng tắt QQ đứng bật dậy, sắc mặt có chút bất an. Giống như sợ hãi Qúy Hiểu Âu sẽ trách cậu ta tự tiện dùng đồ của cô.

 

Nhưng thật ra Qúy Hiểu Âu không để ý chút nào, từ ngăn kéo lấy ra một túi giấy, đặt trước mặt cậu ta.

 

“Cậu hôm nay sẽ về nhà đúng không? Tiện đường mang cho mẹ cậu.”

 

Một túi giấy tất cả đều là thuốc, Trạm Vũ quay đầu nhìn về phía Qúy Hiểu Âu, trên mặt đầy vẻ nghi vấn.

 

“Đại khái thuốc cải thiện bệnh trong một tháng.” Qúy Hiểu Âu giải thích, “Tôi có quen một vị bác sĩ, mẹ cậu không có phương tiện đi lại, tôi liền đi lấy một ít, dùng thử trước xem có cải thiện không. Mặt khác nói với mẹ cậu một tiếng,an tâm chữa bệnh, thân thể tốt mới có thể làm phẫu thuật. Tiền phẫu thuật, nhất định sẽ có cách, ngàn vạn không thể sốt ruột.”

 

Trạm Vũ ừ một tiếng, lại nhìn một túi khác.

 

Là áo khoác gió màu xám cùng hai bộ quần áo mới tinh: áo sơ mi kẻ caro, quần vải, đều là những bộ quần áo phù hợp với sinh viên.

 

Qúy Hiểu Âu nói: “giảng viên trường chúng ta khá là bảo thủ, cho nên không giám mua đồ quá thời thượng cho cậu, chỉ sợ vị nào nhìn cậu không vừa mắt, lại có cớ nhắm vào cậu.”

 

Trạm Vũ trầm mặc. Cậu ta đem ánh mắt chậm rãi từ từ di chuyển đến gương mặt Qúy Hiểu Âu, sau đó xoa nắn đầu ngón tay bị thương đã được quấn băng cá nhân. Qua một hồi lâu, cậu ta mới chậm rì rì nói: “Cảm ơn!”

 

“Không thích quần áo này sao?”

 

“Không phải.” Cậu ta nói: “ Trong lòng đang tính, muốn thảo luận công với chị.”

 

Qúy Hiểu Âu bật cười: “Ừ, nếu như là mua thời gian cả đời của câu, có thể ưu đãi một chút không?”

 

Không hề báo trước khiến Trạm Vũ đỏ mặt. Nổi lên từ xương gò má sau đó càng ngày càng lan rộng ra, kéo tận đến mang tai sau đó khiến vành tai đều đỏ bừng.

 

Quý Hiểu Âu ngở ngẩn, không biết câu nói đùa của mình lại có lực uy hiếp như thế. Suy nghĩ một chút, đối với chàng trai nhỏ hơn mình bảy tuổi, tương đương với những lời chế giễu, rất có nghi hoặc muốn ăn thịt người.

 

Cô ngẩng mặt, bởi vì xấu hổ cũng có cảm giác da mặt nóng rát giống như phát sốt.

 

Trạm Vũ đương nhiên cũng không vì hai bộ quần áo này mà phải làm việc cho Qúy Hiểu Âu. Ngày thứ chín sau khi làm xong, chính là đã trả xong món nợ tiền viện phí lần trước, Qúy Hiểu Âu liền tuyên bố đã thanh toán xong,hai bên cũng không còn quan hệ chủ nợ cùng người đi vay nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)