TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Trạm Vũ lại hỏi cô: “Thế chúng ta bây giờ là quan hệ gì?”

 

 

Qúy Hiểu Âu nghiêm túc mà trả lời: “Cậu là em trai tôi, còn tôi là chị cậu.”

 

Ánh mắt Trạm Vũ  dần tối lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “ Tôi mới không làm em chị đâu.”

 

Giọng nói quá nhỏ, Qúy Hiểu Âu nghe không rõ, đi làm chuyện khác. Ánh mắt Trạm Vũ đuổi theo thân ảnh của cô, yên tĩnh mà nhìn hơn nửa ngày, sau đó không một tiếng động mà rời đi, không có nói với Qúy Hiểu Âu lời nào.

 

Bên này Trạm Vũ vừa rời đi chưa được bao lâu, cô liền có điện thoại là ba cô gọi cho cô.

 

Ba cô nói trong nhà mới mua TV mới, cái TV cũ trong nhà muốn hỏi cô muốn xử lý như thế nào, nếu không cần thì bán đi.

 

Nhớ tới TV nhà Trạm Vũ là kiểu TV cũ hơn 20 năm trước, Qúy Hiểu Âu nói: “ Ba để lại cho con, giữ lại cho con.”

 

Ba cô lại nói nếu muốn nhanh đến lấy, bằng không buổi tối người ta giao TV mới đến không có chỗ để.

 

Quý Hiểu Âu liền đáp ứng ngay, đặt điện thoại xuống liền cảm thấy có chút khó khăn mà cắn cắn móng tay. Làm sao có thể chuyển nó tới nhà của Trạm Vũ? Gọi xe taxi, tài xế nhất định sẽ không chịu, tìm một công ty chuyển nhà, nhưng lại chỉ chở một cái TV không đáng, nhờ bạn bè nhưng giờ này mọi người đều đang đi làm, hơn nữa mọi người đều đi xe gia đình không thể nào chở cái TV kia được.

 

Mở di động ra lấy kẹp danh thiếp, cô xem qua từng cái một , rốt cuộc nhìn đến một người, một cái xe có thể chở được cái TV kia, hơn nữa người cũng rất dễ nhờ cậy.

 

Nghiêm Cẩn.

 

Nói mới nhớ Nghiêm Cẩn đã lâu không có tìm cô. Quý Hiểu Âu cho rằng anh đã chán ghét trò chơi này rồi, cho nên đã quyết định dừng lại. Nhưng mà hai người rốt cuộc cũng có thể coi là người quen, nhờ cậy anh ta một chút chắc hẳn vẫn là có thể.

 

Nghiêm Cẩn trong thời gian này đang cảm thấy quá vui sướng, vui sướng đến nỗi sự tồn tại của Qúy Hiểu Âu vất ra sau đầu. Bởi vì người bạn đi xa một năm nay của anh Trình Duệ Mẫn trở về Bắc Kinh, cùng anh ấy trở về còn có vợ sắp cưới của anh ấy, Đàm Bân.

 

Chuyện thứ nhất của hai người đó, chính là đến Cục Dân Chính lãnh giấy hôn thú, hai người họ cũng không định tổ chức đám cưới. Tiếp theo chính là việc Trình Duệ Mẫn muốn nộp đơn vào một công ty mới, mà Đàm Bân ở cũng đến nhận chức ở một công ty trong nước, sau thời gian nghỉ kết hôn nhanh chóng đến nhận chức, trong nhà chỉ còn lại một mình Trình Duệ Mẫn. Kể từ đó Nghiêm Cẩn lại có chỗ tá túc. Mấy năm trước, hàng đêm sênh ca, của ngon vật lạ ăn uống thả cửa, đối vớ người chuyên ăn bên ngoài như anh mà nói, đồ ăn bên ngoài đã trở nên chán ghét, đổi lại đối với bữa cơm gia đình lại cảm thấy có chút thương nhớ. Mẹ Nghiêm Cẩn đương nhiên sẽ hy vọng con trai thường xuyên về nhà ăn cơm, chính là mỗi lần trở về, Nghiêm Cẩn đều bị giục chuyện chung thân đại sự, so sánh với người này người kia, anh thà rằng ăn vạ thằng bạn thân còn hơn về ăn cơm nhà.

 

Trình Duệ Mẫn ở nước ngoài một năm, khí chất tinh anh không dính khói lửa phàm tục biến mất hầu như không còn, lại còn luyện được tay nghề nấu nướng không tồi, mấy món cơm nhà, thịt bò xào khoai tây, hành gừng xào cua linh tinh, liền đói với Nghiêm Cẩn chuyên bắt bẻ tài nấu nướng của người khác cũng vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Theo như Nghiêm Cẩn nói, mấy năm trước Trình Duệ Mẫn vẫn luôn là đám mây tự do trên bầu trời, giờ cuối cùng cũng chịu tiếp đất, ít nhiều cũng có chút giống người sống.

 

Sau khi ăn no, anh hướng về người anh em của mình đối với tương lai tỏ vẻ lo âu: “ Tiểu yêu, cậu cứ như vậy can tâm làm nội trợ trong nhà? Đàm Bân nhà cậu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, không sợ cô ấy sẽ bỏ rơi cậu sao?”

 

“ Thật sự có chuyện như vậy, nếu trời đã muốn mưa, cô ấy nếu đã muốn gả thì tùy cô ấy thôi.” Trình Duệ Mẫn nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Trong lòng Nghiêm Cẩn tức khắc nổi lên sự nghi ngờ: “ Quan hệ của hai người không phải có vấn đề rồi chứ?”

 

“Không có.”

 

Nghiêm Cẩn không tin: “ Hai chúng ta quen nhau cũng đã 20 năm, cậu có cái gì tôi cũng đánh hơi được liền. Hai người nếu không có gì xấu, sao tôi có thể đoán được chứ.”

 

Trình Duệ Mẫn bị ép buộc đến không còn đường lui, bèn noí một chút: “ Đàm Bân nói, mình yêu cầu về tình cảm quá cao khiến cô ấy có chút gánh nặng tâm lý. Mình cảm thấy cô ấy suy xét bản thân quá nhiều, suy xét người khác quá ít, hai người đều có vấn đề cần thời gian điều chỉnh.”

 

“ Cái gì?” Nghiêm Cẩn có chút kinh hãi, nhanh chóng bắt được tin tức chủ yếu: “Đàm Bân vậy là có ý tứ gì? Chê cậu trói buộc cô ấy đúng không?”

 

Trình Duệ Mẫn cười cười: “ Chuyện vợ chồng của bọn mình, một người chưa lập gia đình như cậu không nên tham gia vào, cậu không hiểu được đâu.”

 

“Hắc…..”

 

“ Thật sự, trước mắt đem vấn đề của cậu giải quyết trước đi, bớt quản chuyện của người khác chút! Ít nhất đừng khiến mẹ cậu lo lắng nữa.”

 

Cùng một đề tài lại có thể chọc đến nỗi đau trong lòng Nghiêm Cẩn, nhắc tới lại khiến anh có vô số cảm khái: “ Mình cũng nghĩ đến chuyện đó, người anh em. Hận không thể ngày mai mang con dâu cùng cháu về cho mẹ. Nhưng chuyện này, thật khó. Chủ yếu là phụ nữ bây giờ quá hiện thực! Một bàn tính nhỏ, tính toán kĩ lưỡng khiến người khác sợ hãi.”

 

“ Cô gái tốt vẫn có.”

 

“Nhưng mình không thể chạm vào.”

 

“Chính bản thân cậu không muốn chạm vào thôi.”

 

Nghiêm Cẩn nhíu mày, sau đó chợt hiểu ra mà gật đầu: “ Cậu nói đúng. Mỗi lần muốn phát triển quan hệ mình đều nhớ tới lão nhị, không muốn gặp phải tình trạng như vậy, luôn muốn hỏi đến tột cùng có người không thể rời bỏ mình hay không?”

 

Trình Duệ Mẫn trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng thở dài: “ Yêu cầu quá cao. Nghiêm Cẩn, yêu cầu như vậy của cậu, quả thật là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của lòng người.”

 

“ Mặc kệ họ đối với mình như thế nào, mình chỉ rõ ràng một chuyện, có thể làm vợ của mình, mặc kệ gặp chuyện gì cũng đều một lòng với mình. Làm không được chuyện này, vậy thì quên đi. Yêu cầu tiền, mình cho, chỉ cần làm mình vui vẻ. Mơ tưởng nhiều, thực xin lỗi, không thể!”

 

Trình Duệ Mẫn lắc đầu: “ Nhiều năm cậu vẫn luôn như vậy, gặp được người phụ nữ khiến mình hứng thú lại chỉ biết tiêu tiền trên người họ. Cậu không nghĩ lại một chút, cậu tiêu tiền vào người họ vì điều gì, cậu vẫn là chẳng để ý gì?”

 

Nghiêm Cẩn ngáp một cái: “ Không tiêu tiền vào người họ thì làm gì? Chẳng lẽ cùng phần tử tri thức các cậu nói chuyện tình yêu sao? Đừng có làm mình buồn cười!”

 

“ Cậu loại người này, chính là không đâm vào tường không quay đầu lại…”

 

Những lời này Nghiêm Cẩn đặc biệt không thích nghe, anh ha ha vui vẻ: “ Trình tiểu yêu, mình càng ngày càng cảm thấy cậu nói chuyện giống một ông chồng rồi đấy? Đàm Bân dạy dỗ cậu thật chu đáo!”

 

Trình Duệ Mẫn bị chọc tức, đứng lên bỏ về thư phòng.

 

Nghiêm Cẩn cười cười đuổi tới cửa thư phòng nói: “ Không hút thuốc lá, không uống rượu, lại không háo sắc, cậu nói xem cả đời này cậu sống vì cái gì?”

 

Trình Duệ Mẫn mạnh tay đóng cửa phòng lại.

 

Nghiêm Cẩn nắm tay đập cửa: “ Trình Duệ Mân, mình nhắc nhở cậu một chuyện, bằng lái của cậu chưa lấy được, chờ lát nữa đừng có gọi mình đấy.”

 

Trình Duệ Mẫn ở bên trong không nhanh không chậm mà trả lời anh: “Mình cũng nhắc nhở cậu, may mắn trên đời này có một loại đồ vật, nó gọi là taxi.”

 

Qúy Hiểu Âu gọi điện đến khi Nghiêm Cẩn đang lái xe chở Trình Duệ Mẫn ra ngoài. Nghe xong điện thoại anh nói: “ Người anh xem, xin lỗi, xem ra anh đây phải trọng sắc khinh bạn rồi, trước khi xong xuôi với người đẹp, sẽ đưa cậu về, dù sao vợ cậu ngày nào cũng tăng ca không về nhà ăn cơm.”

 

Trình Duệ Mẫn trả lời: “ Cậu trọng sắc khinh bạn cũng không phải một hai lần, làm phiền cũng đừng có lấy Đàm Bân ra làm cái cớ.”

 

Tuy rằng Nghiêm Cẩn đến nhà Qúy Hiểu Âu chính là ngựa quen đường cũ, nhưng bởi vì kẹt xe cũng mất gần một giờ.

 

Đi vào tiểu khu, anh liền nhìn đến vị trí Qúy Hiểu Âu đang đứng ở ven đường. Mặt trời cuối xuân không được xem là chói chang nhưng đứng lâu cũng khiến người khác đầu váng mắt hoa. Khuôn mặt Qúy Hiểu Âu trắng nõn sạch sẽ, giờ phút này đỏ rực giống như cua luộc có một tầng mồ hôi mỏng, khiến khí sắc của cô có chút suy giảm.

 

Nghiêm Cẩn phanh lại, lầm bầm trong miệng: “Cô nhóc này có phải bị sao rồi không? Không biết vào chỗ mát mẻ đợi sao?” Anh có chút không vui, vốn dĩ tưởng có thể khoe một chút trước mặt anh em, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể đạt được mục đích.

 

Trình Duệ Mẫn mang y cười liếc anh một cái, không nói gì.

 

Nghiêm Cẩn liền xuống xe, liên tiếp xin lỗi: “Tắc đường quá, thực xin lỗi, đồ đâu?”

 

Qúy Hiểu Âu nhìn anh, sức lực nói chuyện cũng không có, cố gắng đá một chân vào cái thùng giấy to đặt ở bên cạnh.

 

Kỳ thật tắc đường cũng giống như phơi nắng, tình huống của Nghiêm Cẩn cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Chóp mũi toàn là mồ hôi, áo sơ mi Versace vẫn luôn sắn đến khuỷu tay,vạt áo bên giắt ở cạp quần bên không, vạt áo trước sau đều là nếp nhăn, bộ quần áo hơn hai ngàn đều nhăn như giẻ lau. Muốn đổi với người khác, khẳng định vô cùng lôi thôi, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn luôn cảm thấy rất tốt, bề ngoài chật vật cũng không ảnh hưởng đến việc anh hùng cứu mỹ nhân của anh.

 

“Giao cho tôi, em lên xe trước đi”. Anh hiên ngang mà phân phó.

 

Qúy Hiểu Âu đứng im không nhúc nhích, thần sắc có chút lo âu: “ Thật là ngại quá, tôi muốn nhờ anh một chút việc được không?”

 

Giọng nói của cô so với ngày thường có chút mềm mại, Nghiêm Cẩn vô cùng hưởng thụ, dũng cảm vung tay lên: “Nói!”

 

“Lần trước anh đưa tôi tới nơi đó, chỗ khu dân cư cũ, anh còn nhớ không?”  

 

“Là cái chỗ phá bỏ di dời, giống như một bãi rác?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ: “Còn sớm, có thể qua đó.”

 

“Trong tiệm có việc gấp, tôi phải về ngay, không thể cùng anh qua đó. Cái TV này, phiền anh đưa đến dưới lầu được không? Em trai tôi sẽ nhận ở đó.”

 

Nghiêm Cẩn lúc này mới biết thùng giấy bên chân Qúy Hiểu Âu chính là TV. Đánh giá một chút kích cỡ cùng trọng lượng, anh ra tay, giống như chỉ xác một cái thùng giấy không, oanh oanh liệt liệt mà nhét nó vào cốp xe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qúy Hiểu Âu nghiêm túc mà trả lời: “Cậu là em trai tôi, còn tôi là chị cậu.”

 

Ánh mắt Trạm Vũ dần tối lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “ Tôi mới không làm em chị đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói quá nhỏ, Qúy Hiểu Âu nghe không rõ, đi làm chuyện khác. Ánh mắt Trạm Vũ đuổi theo thân ảnh của cô, yên tĩnh mà nhìn hơn nửa ngày, sau đó không một tiếng động mà rời đi, không có nói với Qúy Hiểu Âu lời nào.

 

Bên này Trạm Vũ vừa rời đi chưa được bao lâu, cô liền có điện thoại là ba cô gọi cho cô.

 

Ba cô nói trong nhà mới mua TV mới, cái TV cũ trong nhà muốn hỏi cô muốn xử lý như thế nào, nếu không cần thì bán đi.

 

Nhớ tới TV nhà Trạm Vũ là kiểu TV cũ hơn 20 năm trước, Qúy Hiểu Âu nói: “ Ba để lại cho con, giữ lại cho con.”

 

Ba cô lại nói nếu muốn nhanh đến lấy, bằng không buổi tối người ta giao TV mới đến không có chỗ để.

 

Quý Hiểu Âu liền đáp ứng ngay, đặt điện thoại xuống liền cảm thấy có chút khó khăn mà cắn cắn móng tay. Làm sao có thể chuyển nó tới nhà của Trạm Vũ? Gọi xe taxi, tài xế nhất định sẽ không chịu, tìm một công ty chuyển nhà, nhưng lại chỉ chở một cái TV không đáng, nhờ bạn bè nhưng giờ này mọi người đều đang đi làm, hơn nữa mọi người đều đi xe gia đình không thể nào chở cái TV kia được.

 

Mở di động ra lấy kẹp danh thiếp, cô xem qua từng cái một , rốt cuộc nhìn đến một người, một cái xe có thể chở được cái TV kia, hơn nữa người cũng rất dễ nhờ cậy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Cẩn.

 

Nói mới nhớ Nghiêm Cẩn đã lâu không có tìm cô. Quý Hiểu Âu cho rằng anh đã chán ghét trò chơi này rồi, cho nên đã quyết định dừng lại. Nhưng mà hai người rốt cuộc cũng có thể coi là người quen, nhờ cậy anh ta một chút chắc hẳn vẫn là có thể.

 

Nghiêm Cẩn trong thời gian này đang cảm thấy quá vui sướng, vui sướng đến nỗi sự tồn tại của Qúy Hiểu Âu vất ra sau đầu. Bởi vì người bạn đi xa một năm nay của anh Trình Duệ Mẫn trở về Bắc Kinh, cùng anh ấy trở về còn có vợ sắp cưới của anh ấy, Đàm Bân.

 

Chuyện thứ nhất của hai người đó, chính là đến Cục Dân Chính lãnh giấy hôn thú, hai người họ cũng không định tổ chức đám cưới. Tiếp theo chính là việc Trình Duệ Mẫn muốn nộp đơn vào một công ty mới, mà Đàm Bân ở cũng đến nhận chức ở một công ty trong nước, sau thời gian nghỉ kết hôn nhanh chóng đến nhận chức, trong nhà chỉ còn lại một mình Trình Duệ Mẫn. Kể từ đó Nghiêm Cẩn lại có chỗ tá túc. Mấy năm trước, hàng đêm sênh ca, của ngon vật lạ ăn uống thả cửa, đối vớ người chuyên ăn bên ngoài như anh mà nói, đồ ăn bên ngoài đã trở nên chán ghét, đổi lại đối với bữa cơm gia đình lại cảm thấy có chút thương nhớ. Mẹ Nghiêm Cẩn đương nhiên sẽ hy vọng con trai thường xuyên về nhà ăn cơm, chính là mỗi lần trở về, Nghiêm Cẩn đều bị giục chuyện chung thân đại sự, so sánh với người này người kia, anh thà rằng ăn vạ thằng bạn thân còn hơn về ăn cơm nhà.

 

Trình Duệ Mẫn ở nước ngoài một năm, khí chất tinh anh không dính khói lửa phàm tục biến mất hầu như không còn, lại còn luyện được tay nghề nấu nướng không tồi, mấy món cơm nhà, thịt bò xào khoai tây, hành gừng xào cua linh tinh, liền đói với Nghiêm Cẩn chuyên bắt bẻ tài nấu nướng của người khác cũng vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Theo như Nghiêm Cẩn nói, mấy năm trước Trình Duệ Mẫn vẫn luôn là đám mây tự do trên bầu trời, giờ cuối cùng cũng chịu tiếp đất, ít nhiều cũng có chút giống người sống.

 

Sau khi ăn no, anh hướng về người anh em của mình đối với tương lai tỏ vẻ lo âu: “ Tiểu yêu, cậu cứ như vậy can tâm làm nội trợ trong nhà? Đàm Bân nhà cậu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, không sợ cô ấy sẽ bỏ rơi cậu sao?”

 

“ Thật sự có chuyện như vậy, nếu trời đã muốn mưa, cô ấy nếu đã muốn gả thì tùy cô ấy thôi.” Trình Duệ Mẫn nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Trong lòng Nghiêm Cẩn tức khắc nổi lên sự nghi ngờ: “ Quan hệ của hai người không phải có vấn đề rồi chứ?”

 

“Không có.”

 

Nghiêm Cẩn không tin: “ Hai chúng ta quen nhau cũng đã 20 năm, cậu có cái gì tôi cũng đánh hơi được liền. Hai người nếu không có gì xấu, sao tôi có thể đoán được chứ.”

 

Trình Duệ Mẫn bị ép buộc đến không còn đường lui, bèn noí một chút: “ Đàm Bân nói, mình yêu cầu về tình cảm quá cao khiến cô ấy có chút gánh nặng tâm lý. Mình cảm thấy cô ấy suy xét bản thân quá nhiều, suy xét người khác quá ít, hai người đều có vấn đề cần thời gian điều chỉnh.”

 

“ Cái gì?” Nghiêm Cẩn có chút kinh hãi, nhanh chóng bắt được tin tức chủ yếu: “Đàm Bân vậy là có ý tứ gì? Chê cậu trói buộc cô ấy đúng không?”

 

Trình Duệ Mẫn cười cười: “ Chuyện vợ chồng của bọn mình, một người chưa lập gia đình như cậu không nên tham gia vào, cậu không hiểu được đâu.”

 

“Hắc…..”

 

“ Thật sự, trước mắt đem vấn đề của cậu giải quyết trước đi, bớt quản chuyện của người khác chút! Ít nhất đừng khiến mẹ cậu lo lắng nữa.”

 

Cùng một đề tài lại có thể chọc đến nỗi đau trong lòng Nghiêm Cẩn, nhắc tới lại khiến anh có vô số cảm khái: “ Mình cũng nghĩ đến chuyện đó, người anh em. Hận không thể ngày mai mang con dâu cùng cháu về cho mẹ. Nhưng chuyện này, thật khó. Chủ yếu là phụ nữ bây giờ quá hiện thực! Một bàn tính nhỏ, tính toán kĩ lưỡng khiến người khác sợ hãi.”

 

“ Cô gái tốt vẫn có.”

 

“Nhưng mình không thể chạm vào.”

 

“Chính bản thân cậu không muốn chạm vào thôi.”

 

Nghiêm Cẩn nhíu mày, sau đó chợt hiểu ra mà gật đầu: “ Cậu nói đúng. Mỗi lần muốn phát triển quan hệ mình đều nhớ tới lão nhị, không muốn gặp phải tình trạng như vậy, luôn muốn hỏi đến tột cùng có người không thể rời bỏ mình hay không?”

 

Trình Duệ Mẫn trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng thở dài: “ Yêu cầu quá cao. Nghiêm Cẩn, yêu cầu như vậy của cậu, quả thật là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của lòng người.”

 

“ Mặc kệ họ đối với mình như thế nào, mình chỉ rõ ràng một chuyện, có thể làm vợ của mình, mặc kệ gặp chuyện gì cũng đều một lòng với mình. Làm không được chuyện này, vậy thì quên đi. Yêu cầu tiền, mình cho, chỉ cần làm mình vui vẻ. Mơ tưởng nhiều, thực xin lỗi, không thể!”

 

Trình Duệ Mẫn lắc đầu: “ Nhiều năm cậu vẫn luôn như vậy, gặp được người phụ nữ khiến mình hứng thú lại chỉ biết tiêu tiền trên người họ. Cậu không nghĩ lại một chút, cậu tiêu tiền vào người họ vì điều gì, cậu vẫn là chẳng để ý gì?”

 

Nghiêm Cẩn ngáp một cái: “ Không tiêu tiền vào người họ thì làm gì? Chẳng lẽ cùng phần tử tri thức các cậu nói chuyện tình yêu sao? Đừng có làm mình buồn cười!”

 

“ Cậu loại người này, chính là không đâm vào tường không quay đầu lại…”

 

Những lời này Nghiêm Cẩn đặc biệt không thích nghe, anh ha ha vui vẻ: “ Trình tiểu yêu, mình càng ngày càng cảm thấy cậu nói chuyện giống một ông chồng rồi đấy? Đàm Bân dạy dỗ cậu thật chu đáo!”

 

Trình Duệ Mẫn bị chọc tức, đứng lên bỏ về thư phòng.

 

Nghiêm Cẩn cười cười đuổi tới cửa thư phòng nói: “ Không hút thuốc lá, không uống rượu, lại không háo sắc, cậu nói xem cả đời này cậu sống vì cái gì?”

 

Trình Duệ Mẫn mạnh tay đóng cửa phòng lại.

 

Nghiêm Cẩn nắm tay đập cửa: “ Trình Duệ Mân, mình nhắc nhở cậu một chuyện, bằng lái của cậu chưa lấy được, chờ lát nữa đừng có gọi mình đấy.”

 

Trình Duệ Mẫn ở bên trong không nhanh không chậm mà trả lời anh: “Mình cũng nhắc nhở cậu, may mắn trên đời này có một loại đồ vật, nó gọi là taxi.”

 

Qúy Hiểu Âu gọi điện đến khi Nghiêm Cẩn đang lái xe chở Trình Duệ Mẫn ra ngoài. Nghe xong điện thoại anh nói: “ Người anh xem, xin lỗi, xem ra anh đây phải trọng sắc khinh bạn rồi, trước khi xong xuôi với người đẹp, sẽ đưa cậu về, dù sao vợ cậu ngày nào cũng tăng ca không về nhà ăn cơm.”

 

Trình Duệ Mẫn trả lời: “ Cậu trọng sắc khinh bạn cũng không phải một hai lần, làm phiền cũng đừng có lấy Đàm Bân ra làm cái cớ.”

 

Tuy rằng Nghiêm Cẩn đến nhà Qúy Hiểu Âu chính là ngựa quen đường cũ, nhưng bởi vì kẹt xe cũng mất gần một giờ.

 

Đi vào tiểu khu, anh liền nhìn đến vị trí Qúy Hiểu Âu đang đứng ở ven đường. Mặt trời cuối xuân không được xem là chói chang nhưng đứng lâu cũng khiến người khác đầu váng mắt hoa. Khuôn mặt Qúy Hiểu Âu trắng nõn sạch sẽ, giờ phút này đỏ rực giống như cua luộc có một tầng mồ hôi mỏng, khiến khí sắc của cô có chút suy giảm.

 

Nghiêm Cẩn phanh lại, lầm bầm trong miệng: “Cô nhóc này có phải bị sao rồi không? Không biết vào chỗ mát mẻ đợi sao?” Anh có chút không vui, vốn dĩ tưởng có thể khoe một chút trước mặt anh em, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể đạt được mục đích.

 

Trình Duệ Mẫn mang y cười liếc anh một cái, không nói gì.

 

Nghiêm Cẩn liền xuống xe, liên tiếp xin lỗi: “Tắc đường quá, thực xin lỗi, đồ đâu?”

 

Qúy Hiểu Âu nhìn anh, sức lực nói chuyện cũng không có, cố gắng đá một chân vào cái thùng giấy to đặt ở bên cạnh.

 

Kỳ thật tắc đường cũng giống như phơi nắng, tình huống của Nghiêm Cẩn cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Chóp mũi toàn là mồ hôi, áo sơ mi Versace vẫn luôn sắn đến khuỷu tay,vạt áo bên giắt ở cạp quần bên không, vạt áo trước sau đều là nếp nhăn, bộ quần áo hơn hai ngàn đều nhăn như giẻ lau. Muốn đổi với người khác, khẳng định vô cùng lôi thôi, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn luôn cảm thấy rất tốt, bề ngoài chật vật cũng không ảnh hưởng đến việc anh hùng cứu mỹ nhân của anh.

 

“Giao cho tôi, em lên xe trước đi”. Anh hiên ngang mà phân phó.

 

Qúy Hiểu Âu đứng im không nhúc nhích, thần sắc có chút lo âu: “ Thật là ngại quá, tôi muốn nhờ anh một chút việc được không?”

 

Giọng nói của cô so với ngày thường có chút mềm mại, Nghiêm Cẩn vô cùng hưởng thụ, dũng cảm vung tay lên: “Nói!”

 

“Lần trước anh đưa tôi tới nơi đó, chỗ khu dân cư cũ, anh còn nhớ không?”

 

“Là cái chỗ phá bỏ di dời, giống như một bãi rác?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ: “Còn sớm, có thể qua đó.”

 

“Trong tiệm có việc gấp, tôi phải về ngay, không thể cùng anh qua đó. Cái TV này, phiền anh đưa đến dưới lầu được không? Em trai tôi sẽ nhận ở đó.”

 

Nghiêm Cẩn lúc này mới biết thùng giấy bên chân Qúy Hiểu Âu chính là TV. Đánh giá một chút kích cỡ cùng trọng lượng, anh ra tay, giống như chỉ xác một cái thùng giấy không, oanh oanh liệt liệt mà nhét nó vào ghế phía sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)