TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 4.680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Nghiêm Cẩn và ' một phần ba'
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Mẹ của cháu trai anh, chính là em gái song sinh của Nghiêm Cẩn, đầu bên kia điện thoại đang cảm thấy vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa: “Anh à, anh có về nhớ phải để ý nha, không cháu trai anh cầm chổi lông gà đuổi đánh đấy.”

 

Cho dù có bị uy hiếp, Nghiêm Cẩn vẫn nhanh chóng chạy xe về nhà để tẫn hiếu. Nhìn bộ dáng ốm yếu của mẹ, có chút không đành lòng. Chính là muốn giải thích với bà, nhưng bà lại rất cố chấp, nói cái gì cũng không chịu tin, chỉ kiên trì ép buộc một chuyện: “ Nếu thật sự muốn mẹ không bệnh, liền đem mấy nam nhận viên phục vụ kia đổi thành những phục vụ nữ xinh đẹp, mau chóng cưới vợ sinh cháu cho mẹ, thì bệnh gì cũng đều khỏi hết.”

 

Nghiêm Cẩn cũng không có cách nào khác. Anh không thể để mình tức giận cũng không thể nhìn thấy mẹ tăng xông. Đành phải áp dụng chính sách khác, động một chút là sẽ phái người đưa về một đống đồ bổ cao cấp nhập khẩu, trốn tránh không chịu về nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiền, anh có rất nhiều, nếu người nào làm cho anh vừa ý anh không tiếc mà tiêu tiền trên người đó, vô cùng hào phóng. Nhưng chuyện hôn nhân, anh không cho rằng bởi vì phải làm vừa lòng người khác mà phải làm khó bản thân mình, cha mẹ cũng không được. Thái độ của anh đối với phụ nữ, Nghiêm Cẩn luôn giữ một thái độ duy nhất, không hợp liền chia tay, không có trách nhiệm, không có gánh nặng, không có kỳ vọng, càng không có thất vọng. Trạng thái như vây, anh cảm thấy, khá tốt!

 

Khi nhớ lại những việc này, Nghiêm Cẩn trước nay không để bụng, nó cũng không phải trải nghiệm sung sướng gì, cho nên chuyện vui đùa buổi tối sinh nhật, đặc biệt khiến anh không vui. Không vui nhất, chính là tiểu cô nương xinh đẹp miệng rộng kia lại trước mặt bao nhiêu người làm cho anh cảm thấy xấu hổ,

 

Nghiêm Cẩn không vui, người khác sẽ càng không vui.

 

Hứa Chí Quần phát hiện ra chính mình đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng,chọc đến người không nên chọc.

 

May cho hắn buổi tối hôm đó Nghiêm Cẩn uống say đến không còn biết gì, trừ việc ở khách sạn nôn một trận, phá hư đồ của khách sạn, cũng căn bản không dư sức mà làm mấy chuyện khác.Lúc này Nghiêm Cẩn mới miễn cưỡng buông tha cho hắn. Bắt hắn phải đáp ứng một điều kiện gọi là bồi thường tổn thất “tinh thần” cho Nghiêm Cẩn, Hứa Chí Quần không thể không chịu khuất phục, miễn cưỡng mà nhận nhiệm vụ hạng nhất, giúp Nghiêm Cẩn điều tra tiểu cô nương miệng rộng nào đó.

 

Từ trước đến nay Nghiêm Cẩn thích phụ nữ cao gầy, đã sớm đã không còn là chuyện gì bí mật. Tiểu cô nương kia có một cặp chân dài cùng đôi mắt to tròn, để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nhưng miệng tiểu cô nương kia có chút rộng,anh cũng không thèm để ý.

 

Mà khẩu vị này của anh, xuất phát từ một câu chuyện cũ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi anh vẫn còn ở trong quân đội, đã thầm thương trộm nhớ một cô trong đội hậu cần. Cô gái ấy chỉ cao 1m56, lại vô cùng xinh đẹp thanh tú, là đối tượng mơ ước của không biết bao nhiêu người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm ấy Nghiêm Cẩn còn chưa đến 20 tuổi, đã cao vọt hơn một cái đầu. Thân thể khi đó so với bây giờ có chút gầy hơn, nhưng vai rộng chân dài, cảm tưởng bản thân sinh ra là dành cho quân phục. Tuy rằng da có chút đen, nhưng mắt to mày rậm, ngũ quan ưa nhìn. Khi cởi quân phục xuống khoác lên mình thường phục, nhìn qua rất là tuấn tú lịch sự.

 

Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch nhau quá lớn, cô gái ấy bất đắc dĩ có thêm một biệt danh ‘ Bình thủy’, ý tức là hai người đi cũng một chỗ, khiến cho người khác cảm tưởng như Nghiêm Cẩn đang xách theo một bình nước.

 

Mỗi lần anh tìm lí do để đến khu hậu cần, các chiến hữu đều sẽ trêu ghẹo: “ Lại muốn đi xách nước à?”

Cứ như vậy ra vào khu hậu cần, mắt đi mày lại vài lần, không biết chuyện gì xảy ra, cô gái ấy lại cũng để mắt tới anh, vì thế hai người đồng thời cũng xin nghỉ phép để ra ngoài hẹn hò.

 

Nghiêm Cẩn sau khi ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài, đến chiều tối mới quay trở về ủ rũ trả phép. Các chiến hữu sôi nổi vây lại để hóng hớt.

 

Nghiêm Cẩn mới mười chín tuổi đã chống eo, mặt ủ mày chau mà trả lời: “ Mệt, mệt đến eo đau.”

 

Các chiến hữu đều đồng loạt trừng mắt nhìn nhau, cơ hồ muốn đem anh tôn sùng thành thần tượng. Phải biết rằng anh mới ra ngoài có mấy giờ, lại có thể hoàn toàn thu phục đóa hoa xinh đẹp kiêu ngạo, hơn nữa lại còn làm đến chuyện đến “đau eo”! Đây là tốc độ cùng năng lực gì?

 

May thay Nghiêm Cẩn lại nói tiếp: “ Mẹ nó, mỗi lần ông đây hôn cô ấy, đều phải bế cô ấy lên, mệt chết ông đây rồi!”

 

Việc bất hạnh này sau đó truyền đến tai chỉ đạo viên, vì thế tình yêu mới chớm nảy nở của Nghiêm Cẩn cứ như vậy mà lấy việc chạy 30 vòng sân thể dục và 200 cái hít đất bi thảm tuyên cáo kết thúc.

 

Thực tế đã chứng minh, phụ nữ xinh xắn lanh lợi, đích xác đều là rất tốt rất tốt, nhưng lại không thích hợp với anh.

 

Hứa Chí Quần không hề biết về đoạn chuyện thanh xuân cũ này của Nghiêm Cẩn, chỉ hiểu rõ khẩu vị của Nghiêm Cẩn, hơn nữa hắn cũng biết Nghiêm Cẩn tuy thay bạn gái như thay áo, cũng không phải loại người một chân dẫm mấy thuyền. Theo như Nghiêm Cẩn đây chính là đang cố gắng bảo trì một tình yêu thuần khiết, cái này chính là tiết tháo.Anh vừa mới chia tay bạn gái cũ, chính là đang độc thân, vừa lúc tiểu miệng rộng cô nương kia xuất hiện.

 

Hứa Chí Quần học về tình báo, sau khi tốt nghiệp liền vào làm việc ở Cục Công An. Nghiêm Cẩn giao việc này cho hắn là đúng người rồi. Ai cũng không biết rốt cục hắn dùng biện pháp gì, dù sao sau ba ngày, thông tin về người phụ nữ của Nghiêm Cẩn đã hiện lên qua máy đánh fax trong văn phòng.

 

Trên tờ giấy A4 viết:

 

Họ tên: Qúy Hiểu Âu.

 

Tuổi: 27

 

Nghề nghiệp: chủ một tiệm làm đẹp.

 

Tên cửa hàng: Như nước năm xưa.

 

Địa chỉ: Khu X đường Y

 

Có chút ngoài ý muốn của Nghiêm Cẩn, anh còn tưởng rằng tiểu cô nương này là người mẫu, không nghĩ tới tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành bà chủ của một spa. Anh cầm tờ giấy, đang mải hồi tưởng về đôi chân dài cặp đùi đẹp cũng làn da sau chiếc áo lưng trần,tức khắc liền thất thần.

 

Hứa Chí Quần ngồi trên bàn làm việc, rung đùi có chút không kiên nhẫn hỏi: “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi chứ?”

 

“Xong rồi, mập mạp, đủ ý tứ!” Nghiêm Cẩn đứng lên, ở phía sau cổ hắn mà vỗ một cái cảm tạ: “Tiểu tử cậu chính là một nhân viên FBI tài ba!”

 

“Xin lỗi, phải để ông đây xóa nạn mù chữ cho mày rồi.” Hứa Chí Quần có dùng sức mà đẩy tay anh ra, tức giận mà sửa lại cho đúng: “FBI là cục điều tra liên bang, còn giống như ông đây, là nhân viên tình báo chuyên nghiệp, gọi là C-I-A.”

 

Tiểu cô nương bị Nghiêm Cẩn ngày đêm nhớ thương Qúy Hiểu Âu, đang đứng ở ven đường hai tay đang cầm túi mỹ phẩm đầy, nhìn dòng xe cộ đông đúc đang qua lại trên đường, đầy mặt u sầu.

 

Tuy rằng đang là mùa đông, bốn giờ trời đã tối sầm, dáng người cô cao gầy bao bọc trong chiếc áo lông vũ màu trắng, ở trong đêm tối nhưng vẫn rất nổi bật. Một chiếc xe taxi đang dần dần tiến lại rồi dừng gần bên người cô, cô lắc đầu xin lỗi vị tài xế, xoay người đi vào trạm tàu điện ngầm cách đó không xa.

 

Qúy Hiểu Âu không làm thêm công việc nào khác, nguồn thu chủ yếu của cô đến từ việc kinh doanh một cửa tiệm spa không lớn lắm. Tên của cửa hàng đặc biệt mới lạ- “Như nước năm xưa”, chính là lấy từ câu nói “Túng như hoa mỹ quyến, chung đánh không lại như nước năm xưa.”

 

“Như nước năm xưa” khai trương được hai năm, ban đầu vì thiếu kinh nghiệm, làm ăn không mấy khởi sắc. Mãi cho đến tháng mười năm trước mới bắt đầu phất lên, dần dần có được một khoản lợi nhuận. Hiện giờ khách ra vào tiệm tương đối đông, nhu cầu thiết bị dần trở nên cấp bách, đâu đâu cũng phải dùng đến tiền, thu nhập của spa cũng không thể coi là tệ lắm, Qúy Hiểu Âu không thể không học tập tinh thần Grandet*, kiếm một hận không thể bẻ thành hai. Bình thường trong tiệm cần dùng đến mỹ phẩm, đều sẽ có người vận chuyển đến cửa,một số sản phẩm, cần Qúy Hiểu Âu đích thân chạy đến nơi bán sỉ. Lúc này cô đang từ chỗ bán mỹ phẩm ra về. Tuy rằng rất mệt, nhưng đã có tàu điện ngầm khiến cô tiếc mấy chục tiền đi taxi.

 

Giờ tan tầm , tàu điện ngầm chìm trong biến người. Từ trên cao nhìn xuống đen kịt đầu người.

 

Qúy Hiểu Âu chậm rãi hòa vào dòng người xuống từng bậc thang, miễn cưỡng mới có thể đứng yên trong đó. Từng chuyến tàu qua lại, người người chen chúc để không trễ tàu, trên khoang tàu người người chen chúc xô đẩy nhau như cá mòi đóng hộp, khi tàu dừng lại vẫn không thấy giảm bớt.

 

May mắn khi chuyến tàu tiếp theo vừa tới. Qúy Hiểu Âu bị đám người phía sau xô đẩy lên tàu. Người quá nhiều chỉ có thể dựa sát vào lan can. Nhưng vận khí của cô không tồi, có người xuống ga tiếp theo liền chừa ra một chỗ trống, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, cô đem hai túi đồ đặt xuống canh chân mình, không cần lo lắng bị người ta đá vào.

 

Qúy Hiểu Âu thở dài một hơi, tâm tình thả lỏng một chút, liền cảm thấy có chút chán nản,cô bắt đầu nhìn khắp xung quanh.

 

Trong khoang tàu đầy khách, đều là nhân viên công sở.Mỗi ngày đều là việc tám tiếng, sắc mặt xanh mét tiều tụy, không ít người đã bắt đầu ngủ gật. Qúy Hiểu Âu vô thức sờ mặt mình, trong lòng tự hỏi liệu bản thân có bộ dạng giống như họ hay không? Vì quá mức nhàm chán mà bệnh nghề nghiệp của bản thân bắt đầu phát tác, ánh mắt từ từ lướt qua từng gương mặt mỏi mệt, yên lặng đánh giá làn da của từng người.

 

Lúc này một cậu trai trẻ đang nhắm mắt tựa vào cửa xe hấp dẫn sự chú ý của cô.

 

Từ vị trí của Qúy Hiểu Âu nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người nọ. Từng đường cong rõ nét, lông mày rậm dài, là một gương mặt xinh đẹp hiếm thấy, không khí hỗn tạp của tàu điện ngầm, sự thanh khiết lấn át tất cả.

 

Ánh mắt cô không khỏi chăm chú hơn một chút. Cậu trai nhìn qua mới chỉ có 21-22 tuổi, mặc áo sơ mi xanh kẻ caro, quần jeans, đeo trên vai một cái balo màu đen, mới mẻ thoải mái không thể không thu hút sự chú ý của người khác, là cách ăn mặc của sinh viên.

 

Dường như cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, cậu ta liền mở mắt liếc nhìn Qúy Hiểu Âu một cái, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tuy rằng đôi mắt hơi híp , ánh mắt lại bị một tầng lông mi dài cản trở, cũng không nhìn ra được là đang vui hay đang giận, đã làm Qúy Hiểu Âu hít hà một hơi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, bày ra bộ dạng hiền lương thục nữ. Đủ rồi, cô tự nói với chình mình, cứ như vậy nhìn chằm chằm một người con trai xa lạ lại còn trưng ra bộ dạng nước miếng chảy ào ào, thật sự là quá giống một nữ lưu manh mà.

 

Hướng tới cái đẹp chính là bản tính trời sinh của con người, chẳng được bao lâu, lại nhịn không được mà nhìn thêm một cái.

 

Qúy Hiểu Âu giật mình. Bởi vì biểu tình trên khuôn mặt cậu có chút ý vị sâu xa, có chút không kiên nhẫn, hình như là… đang chịu đau. Cẩn thận quan sát một chút, lại phát hiện trên môi cậu còn hằn vết răng, ngực phập phồng kịch liệt, trên tràn còn có một tầng mồ hôi mỏng.

 

Tình huống có chút không có thích hợp, lại không rảnh suy nghĩ những chuyện khác, Qúy Hiểu Âu chạy nhanh đến chọc chọc cậu ta: “Bạn học này…”

 

Cậu ta một chút cũng không hề hé mắt, chỉ có lông mi khẽ run.

 

Qúy Hiểu Âu đành phải cao giọng hơn một chút: “Cậu có muốn ngồi một chút không?”

 

Lúc này cậu ta mới chậm rãi mở mắt, môi giật giật. Qúy Hiểu Âu cho rằng cậu ta muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy cả người cậu ta hơi ngả về phía cô, cô còn chưa kịp phản ứng, một dòng chất lỏng mùi vị khó chịu, phun ra ngay trên sàn nhà bắn lên chân cô.

 

Một góc khoang tàu lập tức bùng nổ “A----” một mảnh sợ hãi, những hành khách xung quanh mau chóng tránh đi.

 

Qúy Hiểu Âu há hốc mồm, ngơ ngác nhìn túi đồ của mình cùng giày dính đầy nước bẩn, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt.

 

Vốn dĩ lúc trước chỗ này chật không có lấy một chỗ trống, giờ đây lại chừa ra một khoảng trống vô cùng lớn, trên mặt đất là một mớ hỗn độn, còn có vẻ mặt đau khổ của Qúy Hiểu Âu.

 

Chuyện xảy ra ngoại trừ nạn nhân là cô còn có một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh.

 

Người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng đang cầm vạt áo khoác lên thét chói tai, thanh âm giống như muốn tàn sát người khác vậy: “ Thật ghê tởm, có bệnh à? Không có chút đạo đức công cộng nào sao?”

 

Những hành khách khác từ khiếp sợ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, bắt đầu kiểm tra bản thân. Cũng có một vị khách tốt bụng đưa cho cậu ta một chai nước khoáng.

 

Người phụ nữ trung niên kia tức giận đến đỏ bừng mặt, lạnh giọng răn dạy cậu: “Cậu mau lại đây, lau khô cho tôi!”

 

Qúy Hiểu Âu cũng cảm thấy bực, rất muốn mắng người, cảm thấy bản thân hôm nay ra cửa không biết đụng vào ai, như thế nào lại xui xẻo như vậy? Nhưng, trong lòng đang thầm cảm thán, một gương mặt xinh đẹp , thật sự lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.

 

“Cầu cho thượng đế tha thứ cho cậu, Amen.” Cô thấp giọng nói thầm một câu, tự nhận bản thân xui xẻo mà lấy khăn giấy lau mặt, chịu đựng ghê tởm mà chà lau vết bẩn trên ống quần cùng giày.

 

Bên tai vẫn là tiếng mắng chửi khó nghe của người phụ nữ trung niên: “Bảo cậu lau khô, có nghe thấy không? Đúng là có bệnh sao?”

 

Cậu ta vỗn dĩ cúi đầu, nghe thấy những lời như vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn bà ta một cái, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch, uy lực của cái liếc mắt kia đã giảm đi một nửa.

*Grandet là một câu chuyện văn học kinh điển, kể về một lão nhà giàu keo kiệt tên Grandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)