TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Sau đó anh kéo cửa sau xe ra: “Lên xe, tôi đưa em về tiệm trước.”

 

Qúy Hiểu Âu nhìn thấy phía trước còn có một người, ánh nắng khiến cô nhìn không rõ. Cô lùi về sau một bước: “Không được, anh còn có bạn, không thể làm phiền anh được.”

 

“Tiện đường thôi mà, có cái gì đâu mà phiền với không phiền?” Nghiêm Cẩn muốn ôm bả vai Qúy Hiểu Âu, nhưng cô đã lắc mình tránh thoát.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cần, cảm ơn anh!” Cô kiên trì từ chối.

 

Nghiêm Cẩn không nề hà nói: “Thật không nể mặt tôi rồi?”

 

“Xin lỗi, khi nào về tôi sẽ báo đáp anh thật tốt.”

 

“Vậy đi.” Nghiêm Cẩn nhận được ý tốt liền thu, cũng không dây dưa, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, nói: “người nhận bên kia là ai vậy?”

 

“Em trai tôi.”

 

“Tên cậu ta là gì?”

 

“Trạm Vũ, Trạm trong giang trạm, vũ trong lông chim vũ.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Cẩn gật đầu: “ Đã thông báo cho cậu ta chưa?”

 

“Tôi sẽ đem biển số xe nói cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ở ven đường chờ anh.”

 

Nghiêm Cẩn ra hiệu đã hiểu. Sau khi anh lên xe, tới gần bên Qúy Hiểu Âu cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

 

Đó là một người đàn ông thanh tú, kính đen, áo sơ mi trắng, tuổi tác so với Nghiêm Cẩn có lẽ trẻ hơn vài tuổi,ổn trọng thành thục hơn Nghiêm Cẩn nhiều. Anh ta đánh giá Qúy Hiểu Âu, ánh mắt hàm súc mà lễ phép, cũng không làm cho người khác có cảm giác mạo phạm. Loại khí chất ôn văn nhi nhã này, ở khách hàng của Qúy Hiểu Âu cực kỳ hiếm thấy, cô nhịn không được mà lén nhìn anh ta vài lần. Thấy Qúy Hiểu Âu nhìn mình, anh ta hướng về phía cô cười cười, ngũ quan ôn hòa nên khi mỉm cười khiến người khác có cảm giác giống như gió đêm đầu mùa hạ, mềm mại mà mơ hồ, khiến Qúy Hiểu Âu không có cảm giác bài xích.

 

Xe đi xa, Qúy Hiểu Âu còn đứng phát ngốc tại chỗ. Mới vừa rồi nhìn xuyên qua kính xe, có thể nhìn rõ hành động của hai người. Nghiêm Cẩn đặt tay lên bả vai anh ta, sau đó xoa xoa tóc, thậm chí bóp cắm người đối diện nói vài câu gì đó, nhìn quan hệ hai người tốt như vậy có chút không bình thường.

 

Một màn trước mắt này khiến Qúy Hiểu Âu cảm thấy oán giận: đều nói đầu năm nay những người đàn ông hơi có điều kiện một chút, hoặc là đã có bạn gái, không thì sớm có bạn trai, hiện thức chứng minh những lời này đều không phải là giả. Ví dụ giống như vị kia, tuy rằng đã đeo kính nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt, từ tư sắc cho tới khí chất đều xuất sắc. Còn có Nghiêm Cẩn, là một tên lưu manh, dù vậy nhưng bề ngoài có thể xem là anh tuấn cao lớn. Hai người đàn ông điều kiện xuất chúng như vậy, lại cố tình đến với nhau, so sánh với hơn 50 vạn phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình ở thành phố này, quả thực là lãng phí tài nguyên.

 

Qúy Hiểu Âu quan sát kỹ Trình Duệ Mẫn, anh ta cũng quan sát cô qua gương chiếu hậu. Mãi cho đến khi thân ảnh Qúy Hiểu Âu biến mắt khỏi tầm mắt, Trình Duệ Mẫn mới thu hồi ánh mắt.

 

Anh ta hỏi Nghiêm Cẩn: “ Đây là bạn gái mới của cậu?”

 

“Vẫn chưa phải.”

 

“Có ý gì?”

 

“ Vẫn chưa đổ.” Nghiêm Cẩn thẳng thắn đáp.

 

Trình Duệ Mẫn liền hiểu ra: “ Chẳng trách sao cậu lại chịu thương chịu khó như vậy.”

 

“ Đương nhiên.” Nghiêm Cẩn một chút cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn dương dương tự đắc: “ Mình đối với mẹ cũng chưa từng hiếu thuận như vậy.”

 

Trình Duệ Mẫn nhanh chóng quay mặt đi, anh thật ngượng ngùng trước mặt Nghiêm Cẩn mà cười to.

 

Đừng xem Nghiêm Cẩn ngày thường cà lơ phất phơ, bộ dáng không tim không phổi, những người biết anh đều biết tất cả biểu hiện kia đều là giả dối, trên thực tế anh có một trí nhớ cùng khả năng quan sát không tồi. Chỉ cần một chút là có thể đến được điểm hẹn mà Qúy Hiểu Âu nói.

 

Ven đường có người chạy tới, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe.

 

Nghiêm Cẩn cười hì hì đẩy cửa xe ra, cùng người nọ đối mặt, một gương mặt trắng nõn thanh tú bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Nghiêm Cẩn giống như bị sét đánh, nụ cười cũng đông cứng trên mặt.

 

Đối phương hiển nhiên với tình cảnh trước mặt cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý trước, ngây dại. Nín thở một lát, cậu ta ngập ngừng mở miệng: “Cẩn ca, sao lại là anh?”

 

“Sao lại là cậu? Cậu là Trạm Vũ? Không phải cậu là KK sao?” Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cậu ta, có chút kinh hãi cùng khinh thường: “ sao chỗ nào ông đây cũng thấy cậu vậy? Sao con mẹ nó giống như âm hồn không tan vậy?”

 

Trạm Vũ không dám nhìn anh, nhanh chóng cụp mắt xuống, lông mi run rẩy, tràn ngập bất an.

“Qúy Hiểu Âu là chị cậu?”

 

“Ừ.”

 

“Chị gái ruột?”

 

“Không phải.”

 

“Chị họ?”

 

Trạm Vũ có chút do dự, sau đó lắc đầu: “Cũng không phải.”

 

Nghiêm Cẩn không hề nể mặt mà đen mặt lại, giống như ai nợ tiền anh vậy, không nói một lời đi đến cốp xe, đem thùng giấy lấy ra, ném trước mặt Trạm Vũ.

 

Trạm Vũ bị dọa nhảy dựng, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, đứng nghiêm lại mà tròn mắt nhìn, thần sắc sợ hãi bỗng nhiên biến mắt, lại trở lại KK ngày đó ở ‘một phần ba’ mắng chửi anh. Nhưng cậu ta không chửi ầm lên giống như lần trước, mà dùng cặp mắt đen nhánh tròng mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn.

 

Nghiêm Cẩn bực bội: “Trừng cái gì mà trừng, tưởng tôi sợ cậu?”

 

Trạm Vũ hung hăng nhìn người trước mặt đầy vẻ xem thường, bê thùng giấy lên hướng về phía tòa nhà cũ kia. Trọng lượng cùng kích cỡ của thùng giấu, khiến cho thân hình cậu ta cực kỳ nhỏ bé, lung lay chưa đi được mấy bước đã phải đặt xuống, đổi góc độ lần thứ hai bê lên lại đi chưa được vài bước phải buông cuống.

 

Nghiêm Cẩn đứng đó, lạnh lùng nhìn, thật sự nhìn không nổi nữa quay đầu lại nói với Trình Duệ Mẫn: “Cậu tìm một chỗ đỗ xe trước, chờ mình một lát.”

 

Anh bước qua đó, một phen đẩy Trạm Vũ ra, khiêng thùng giấy đặt trên vai, tức giận nói: “ Tiểu bạch kiểm có chút chuyện cũng làm không xong, đi trước dẫn đường.”

 

Giống như lần đầu vào cửa của Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn cũng bị cái gia đình nghèo rớt mùng tơi này làm cho chấn kinh rồi. Anh khiêng thùng giấy đi vào gian giữa nhỏ hẹp. Những đồ điện trong gia đình đều đã có niên đại xa xăm, làm anh nhớ về thập niên 80. Nhưng cho dù là ba mươi năm trước, ba mẹ Nghiêm Cẩn bất luận kế thừa truyền thống cách mạng mộc mạc gian khổ cũng sẽ được sống trong một căn nhà sạch sẽ, thoáng mát. Hết thảy trước mắt, đều đã vượt qua kinh nghiệm sống của Nghiêm Cẩn, anh quay đầu lại nhìn Trạm Vũ. Cậu ta đứng ở cạnh cửa, mắt nhìn đi chỗ khác, trên mặt là vẻ đờ đẫn. Lý Mỹ Cầm bị kinh động, chống nạng từ trong phòng ngủ ra ngoài, tầm mắt vẩn đục nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, hoàn toàn là sắc mặt đề phòng. Quần áo của Nghiêm Cẩn, khí chất của anh cùng với tư thái, hoàn cảnh sinh ra đã ưu việt mà có chút tự đắc,giống như đến từ một thế giới khác, cùng với cảnh vật xung quanh không hợp nhau.

Nghiêm Cẩn đặt thùng giấy xuống,đi vài bước trong phòng khách, tuy rằng đã cố không gây thất thố, nhưng trong mắt Trạm Vũ vẫn mang theo hương vị cao cao tại thượng như cũ.

 

Trạm Vũ nghiêng mắt nhìn anh, ngữ khí tràn ngập khiêu khích: “ Ngài đã nhìn đủ chưa? Nếu như nhìn đủ rồi mời ngài về cho. Nhà tôi nhỏ họp, không chứa nổi quý nhân như ngài đây.”

 

Nghiêm Cẩn không so đo chuyện cậu ta vô lễ, đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn vào bên trong, hường về phía cửa nhà hất hất cằm với Trạm Vũ, sau đó quay đầu đi ra ngoài.

 

Trạm Vũ do dự một lát, cuối cùng ăn ý mà đi theo phía sau anh. Hai người một trước một sau xuống lầu, đến khi ra ngoài mời dừng lại.

 

Nghiêm Cẩn muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy những lời này khó biểu đạt, lời vẫn nghẹn trong họng. Anh từ túi quần lấy ra một điếu thuốc, lại lấy ra một cái bật lửa. Lạch cạch mấy cái, bật mãi cũng không được.

 

Trạm Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ một chút rồi lại thôi.

 

Nghiêm Cẩn nỗ lực nửa ngày cũng không châm được thuốc, đành phải xoa điếu thuốc trong lòng bàn tay. Anh không muốn nói chuyện, Trãm Vũ cũng không mở miệng, hai người mắt to mắt nhỏ đứng đối mặt nhau, xung quanh thỉnh thoảng có hàng xóm ra ra vào cào, quét mắt nhìn về phía họ, ánh mắt đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Đương nhiên Nghiêm Cẩn không phát hiện ra.

 

Trầm mặc thật lâu rốt cuộc cũng mở miệng: “Lần trước ở ‘một phần ba’ cậu muốn cầu xin tôi chuyện gì?”

 

Khóe miệng Trạm Vũ chậm rãi nhếch lên, rõ ràng ngậm cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, cậu ta nói: “ Tôi có cầu xin anh sao? Khi nào vậy? Anh đang nằm mơ sao?”

 

Nghiêm Cẩn nhíu mày, biểu hiện của Trạm Vũ khiến anh cảm thấy hoang mang, hơn nữa còn bị cự tuyệt ý tốt, khiến anh có chút bực bội.

 

Theo như suy đoán của Nghiêm Cẩn, lần trước Trạm Vũ mở miệng, liền đoán được Trạm Vũ đang gặp khó khăn nào đó. Ở một số câu lạc bộ đêm cùng quán bar, chuyện sắc tình đều có trật tự nghiêm khắc, bất luận là ‘thiếu gia’ hay ‘tiểu thư’, cùng khách hàng đều chỉ có thể thông qua người trung gian, căn bản không thể tự mình lựa chọn khách hàng. Nếu như muốn phản kháng, những người đó đều có biện pháp buộc phải nghe theo, trừ phi được đứng đầu bảng hoặc có người ra giá cao thì mới có khả năng được tự do. Phùng Vệ Tinh còn có nhóm người Lưu Vĩ coi đây chính là lợi nhuận.

 

Ngày thường Nghiêm Cẩn hành sự hoang đường thái quá nhưng vẫn tuân thủ việc không chạm vào điều cấm- không thiệp hoàng, không thiệp độc. Trước buôn bán người, sau này hại cả đời. Mặc kệ lợi nhuận mê người cỡ nào,anh cũng sẽ không dính dáng tới nghề này, càng không vì một người không liên quan mà bị cuốn vào. Mội ngành nghề đều có phương thức làm ăn riêng của nó, cũng có quy tắc trò chơi của chính mình, anh đều sẽ không vì kẻ nào mà phá vỡ quy củ mà trả giá đắt. Đây là nguyên nhân anh nhẫn tâm cự tuyệt Trạm Vũ ngày đó ở ‘một phần ba’ quỳ xuống cầu xin anh. Nhưng vừa rồi ở nhà Trạm Vũ nhìn thấy tất cả khiến anh mềm lòng. Phá bỏ nguyên tắc mà giúp đỡ cậu ta một lần, nhưng bộ dáng hiện tại của Trạm Vũ, cũng không muốn nhận phần ân tình này của anh.

 

So với trước KK, cậu ta có chút thay đổi, trên người rõ ràng có cái gì đó không giống trước đây. Gương mặt thanh tú đơn thuần, trở nên cố chấp lãnh khốc. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Chỉ là trong lòng vừa xuất hiện một chút mềm mại, dần trở nên cứng rắn.

 

Ven đường có một thùng rác bẩn đến nỗi không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, Nghiêm Cẩn búng tay một cái điếu thuốc chuẩn xác nằm gọn trong thùng rác. Sau đó anh gật gật đầu, lạnh lùng nói: “ Vậy đi, cậu nói với chị cậu một tiếng, đồ đã được đưa đến, nhiệm vụ của tôi hoàn thành.”

 

Không đợi Trạm Vũ đáp lại, anh đã xoay người rời đi.

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)