TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Khi Trình Duệ Mẫn biết được Trạm Vũ chính là KK, cũng chấn động: “ Chàng trai trẻ tuổi kia? Nhìn thế nào cũng chỉ là một học sinh, không có khả năng?”

 

Nghiêm Cẩn hừ lạnh một tiếng: “ Kiến thức của cậu quá không chuyên nghiệp, nhìn ‘gà’ cũng thành ‘vịt’.?”

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“ Nhìn cậu ta đều không có vẻ gì là người sa đọa, nếu bởi vì nguyên nhân gia đình mà đi đến bước đường này, thì cũng thật là đáng thương.”

 

“Thôi bỏ đi!”Ngữ khí của Nghiêm Cẩn càng thêm khinh miệt, “Con nhà nghèo quá nhiều, không thấy mỗi người đều phải đi ra ngoài lăn lộn mới có thể sống sót sao? Lúc cậu vào đại học, không muốn phụ thuộc vào gia đình không phải cũng làm rất nhiều việc, làm nhiều đến nỗi suýt mất mạng không phải sao? Sao lúc đó cậu không nghĩ đến chuyện ‘bán thịt’ này đi?”

 

Trình Duệ Mẫn cười cười lắc đầu, chủ động rút lui trong lặng lẽ, anh ấy không muốn vì một người xa lạ mà hai người cãi cọ.

 

Cơm chiều Nghiêm Cẩn không muốn ăn, bởi vì trong đầu anh đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào buổi chiều, bỗng nhiên nghĩ ra một khả năng mà nó khiến anh nuốt không trôi.

 

Ăn xong anh rời khỏi nhà Trình Duệ Mẫn, dọc đường về nhà vẫn còn đang cân nhắc chuyện buổi chiều.

 

Nghiêm Cẩn nhớ tới lần đầu tiên gặp Qúy Hiểu Âu là ở khách sạn, hơn nữa là sáng sớm, lúc ấy cô cùng bạn mình ăn mặc vô cùng gợi cảm. Lại nhớ tới Trạm Vũ nói, cậu ta với có không có quan hệ huyết thống. Nhưng hai người lấy quan hệ tình chị em, liệu mối quan hệ đó không có gì mờ ám chứ?

 

Tưởng tượng như vậy, tóc sau gáy của anh dựng hết lên. Anh thích Qúy Hiểu Âu không phải là giả, nhưng cũng không gần là quá thích, cũng không có ý khác hơn. Anh theo đuổi phụ nữ, thông thường không có một mục đích rõ ràng nào cả, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng là được. Dựa theo tiêu chuẩn này, hiện giờ Qúy Hiểu Âu không quá phù hợp.

 

Một người con gái, một mình mở một spa, thông thường dễ dàng lựa chọn chức nghiệp, lại còn dấn thân vào ‘công việc đặc thù’ của em trai, nhớ đến Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn liền không đành lòng dùng đến một từ trong ngành để định nghĩa Trạm Vũ, dù sao cũng là em trai của cô, không thể không tìm một cách nói khác văn nhã hơn để thay thế. Nhưng cũng phải thừa nhận, bối cảnh của cô thật ái muội, ái muội đến nỗi không thích hợp làm bạn gái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chính là khi suy nghĩ lại, mọi nỗ lực phía trước đều đổ sông đổ bể, lỗ sạch vốn, đến tay của Qúy Hiểu Âu anh còn chưa được sờ đến, anh không cam lòng.

 

Nghiêm Cẩn dừng xe ven đường, gọi vào số máy ở tiệm của Qúy Hiểu Âu- số điện thoại còn đáng tin tưởng hơn số điện thoại di động của Qúy Hiểu Âu. Ngày thường cô đều không nhận điện thoại riêng, nhưng nếu là số cố định của tiệm nhất định sẽ có người nhấc máy. Nhưng mà lúc này đây, mặc cho đầu dây bên kia có chuông nhưng không có ai nhấc máy.

 

Khi Nghiêm Cẩn chuẩn bị từ bỏ,thì nghe thấy tiếng Qúy Hiểu Âu từ đầu dây bên kia truyền tới: “ Gọi nhiều như vậy, không thấy phiền sao, bị bệnh à?”

 

Nghiêm Cẩn ho khan một tiếng: “Là tôi! Sau khi đóng cửa tiệm có thể gặp nhau được không?”

 

“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không có thời gian!” Qúy Hiểu Âu ngữ khí lạnh lùng: “ Anh không biết hai từ ‘nhàm chán’ viết như thế nào sao?”

 

Cạch, điện thoại cắt đứt.

 

Nghiêm Cẩn nắm điện thoại sững sờ ở đó, nửa ngày mới tiêu hóa được, tức muốn hộc máu mà ném điện thoại đi: “Qua cầu rút ván, lợi dụng ông đây xong liền lật mặt, không biết bản thân là ai!”

 

Trước kia khi tán gái, anh chưa bao giờ để bản thân bị lợi dụng huống chi là một cách trần trụi như vậy. Bình thường khi gặp tình huống như vậy, Nghiêm Cẩn sẽ không so đo với phụ nữ. Anh cùng với Vi Tiểu Bảo thuộc về cùng một giáo phái, đánh không lại liền chạy, đuổi không kịp liền triệt. Anh cũng không lì lợm mà dính lấy, cùng không thắt cổ chết trên một thân cây, nhưng lúc này đây, anh bị chọc giận đến nỗi bản thân không biết là nên khóc hay cười, tính toán sẽ giáo huấn cho Qúy Hiểu Âu một bài học.

 

Nhưng mà hiển nhiên Nghiêm Cẩn đã quên mất đây là lần thứ hai anh thề sẽ giáo huấn cô.

 

Nghiêm Cẩn không biết, Qúy Hiểu Âu mắng anh qua điện thoại, xác thực là hiểu lầm. Khi nhận điện thoại cô đang vô cùng tức giận nên căn bản không nhận ra giọng của anh.

 

Bởi vì cửa tiệm của cô bị người ta chơi xấu.

 

Khi cô từ cửa tiệm về nhà, mang theo TV đứng ở ven đường chờ Nghiêm Cẩn, thì của tiệm của cô bị người ta hắt nước sơn. Cho nên cô mới đành để Nghiêm Cẩn một mình đi đưa TV,còn mình hỏa tốc quay trở lại tiệm.

 

Mặc dù trong điện thoại cô đã biết có chuyện gì xảy ra, sớm có tư tưởng chuẩn bị, nhưng khi đến hiện trường trong đầu mọi thứ như ầm ầm sụp đổ, chỉ thiếu chút nữa thì té ngã.

 

Từng giọt sơn đỏ dọc theo cửa kính mà đầm đìa chảy xuống, màu đỏ như máu, giống hệt như hiện trường của một vụ giết người, kích thích thì giác cùng trái tim của người nhìn.

 

Bởi vì sự việc phát sinh vào thời gian ăn trưa, trong tiệm không có khách hàng, mấy nhân viên cũng ở phòng bếp phía sau ăn trưa, nên căn bản không thể nhìn được mặt thủ phạm.

 

Cảnh sát đã tới, nhưng không có người chứng kiến, bọn họ cũng không có cách nào khác, làm xong ghi chép cũng chỉ an ủi vài câu sau đó liền rời đi.

 

Quý Hiểu Âu nhịn cơn tức xuống, đứng ở ngoài cửa canh chừng mấy lần, vừa nhẩm tính tổn thất vừa phải nghĩ cách làm thế nào để khôi phục lại cánh cửa như cũ. Phụ trách tiệm hàng này có một cửa hàng trưởng tên là Tiểu Nguyệt, đi đến bên cạnh cô thì thầm nói: “Chị, có phải cửa hàng mới mở đối diện quấy rối chúng ta không?”

 

Một câu nói này nhắc nhở Qúy Hiểu Âu, cô quay đầu lại, nhìn biểu ngữ đang treo phía đối diện ‘ đại hạ giá mừng khai trương’, cả thẩm mỹ viện đều sơn màu hồng đỏ, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của Tiểu Nguyệt là có căn cứ, lửa giận theo cột sống dần dần xông lên đỉnh đầu.

 

Cửa hàng thẩm mỹ viện này tên ‘Tuyết Phù’ mới khai trương hai tháng trước. Không chỉ có mặt tiền lớn gấp đôi so với ‘như nước năm xưa’ mà còn vô cũng phô trương, khai trương liền bán đại hạ giá, chịu phí tổn mấy năm, cơ hồ muốn cạnh tranh sản phẩm với Qúy Hiểu Âu. Trong lúc nhất thời, khách mới của cô bị cướp mất một nửa,còn những khách hàng lâu năm vì nể tình nhiều năm quen biết hoặc đã trả trước chi phí nửa năm, tạm thời không bỏ đi được, nhưng tâm lý cũng bắt đầu lung lay, có người liền cò kè mặc cả, hy vọng cô có thể kéo dài thêm thời làm đẹp hoặc có thể tặng sản phẩm kèm theo.

 

Qúy Hiểu Âu vì thế mà mấy ngày này đều không vui. Nhưng tức giận thì tức giận, cô vẫn không muốn xung đột chính diện, thật sự là sẽ phải trả giá rất đắt. Đối phương có lẽ không để bụng lỗ lãi nhiều ít, nhưng cô để ý. Hơn nữa chỉ chú ý tới khách hàng lâu năm cũng không phải mục tiêu ban đầu của cô, mục tiêu năm nay của cô chính là muốn ổn định để phát triển. Phải chiến thắng vì đánh bất ngờ mới được.

 

Ở trong nhóm QQ của cửa tiệm, sau hai lần bàn bạc, đành phải để một người chịu khổ cải trang làm khách hàng đến ‘Tuyết Phù’ một lần, kiểm tra rõ ràng sản phẩm của đối phương, cùng giá cả phục vụ cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra biện pháp.

 

Cô liền mua một cái lò nướng, sau đó đăng bài:sáu giờ chiều mỗi tuần, ‘như nước năm xưa’ cung cấp buổi trà chiều cùng tọa đàm về làm đẹp, tri ân khách hàng cũ mới.

 

Ngày đầu tiên, Qúy Hiểu Âu nướng bánh quy cùng điểm tâm, pha một trà phổ nhị hoa hồng. Buổi chiều hôm đó người tới không nhiều, chủ đề của buổi tọa đàm ‘ quảng cáo mỹ phẩm, những sai lầm cùng chân tướng’. Qúy Hiểu Âu đương nhiên am hiểu về những cái này, những cái tên lạ đều được phát ra từ miệng cô một cách thuần thục, hình tượng của cô trong mắt khách hàng cũng dần trở nên thay đổi.

 

Buổi tọa đàm lần này, khiến cho khách hàng khắc sâu ấn tượng, nói cách khác đã thành công bị Qúy Hiểu Âu cách thức hóa, khắc sâu khái niệm vào trong đầu, dưỡng da quan trọng nhất chính là làm chậm quá trình oxy hóa đối với làn da thương tổn, khi mua mỹ phẩm cùng sản phẩm dưỡng da, đầu tiên phải để ý đến thành phần này, nó rất có ích cho làn da, đến nỗi nhãn hiệu cùng giá cả đều là mây bay ở chân trời.

 

Tọa đàm lần thứ hai, chủ đề là ‘ thật sự cần nhiều dưỡng ẩm sao’. Người so với lần trước đã tăng lên gấp đôi. Lần này để lại cho khách hàng ấn tượng sâu nhất là một câu nói của cô: “ những tinh chất cao cấp đó, đều có công năng dưỡng ẩm, chẳng qua là nó có nhiều Ketone, còn có nhiều công năn khác, cho nên xúc cảm khi chạm vào càng tinh tế. Hiệu quả đến nỗi, có tác dụng đến tâm lý.”

 

Nói như vậy, mặt tráu tin tức càng khiến người ta dễ ấn tượng hơn, đặc biệt mặt trái của tin tức đối với người khác không có bất lợi cũng không có thương tổn với chính mình khi tốc độ nói thường nhanh hơn. Đại bộ phận khách hàng của cô hiệu xuất tiếp thu cũng không cao lắm, bởi vậy khi nghe được Qúy Hiểu Âu nói về điểm yếu nó, khiến cho bọn họ vô cùng hài lòng, tăng thêm hảo cảm cho Qúy Hiểu Âu cùng cửa tiệm của cô, giống như nhiệt độ không khí ngoài cửa sổ cứ thế tăng một đường thẳng tắp.

 

Ngày thứ ba, người đến ‘như nước năm xưa’ đột nhiên tăng vọt, không ít khách hàng cón đến cùng bạn bè, số người nhiều đến nỗi vượt qua con số dự tính của Qúy Hiểu Âu. Lần này chủ đề là ‘nhìn thấu nội tình ngành sản xuất Collagen’.

 

Qúy Hiểu Âu nói, bất luận bán Collagen cao cấp như thế nào cũng đều có những thành phần rất bình thường, phí sản xuất so với giá bán rẻ hơn gấp mười lần, không cần vì quảng cáo hay bề ngoài đẹp mắt mà lãng phí.Khi cô phơi bày mặt trái cũng vừa lúc ‘Tuyết Phù’ tung dòng sản phẩm Collagen với khách hàng.

 

Qúy Hiểu Âu nhịn một tháng, mất hai ngày cuối tuần, để cuối cùng dẫn ra chỉ đề này. Cô biết cách làm của mình không quá mới mẻ nhưng chính là làm kinh doanh phải có việc làm có việc không nên làm, ở giữa thị phi đen trắng.

 

Ba lần tọa đàm, hiệu quả đạt được ngoài dự đoán, không chỉ có mất mát khách hàng giảm dần, còn mang đến cho cô không ít mối khách mới. Mắt thấy cửa tiệm đối phương vắng vẻ dần, Qúy Hiểu Âu còn trẻ tuổi, đánh thắng một trận không tránh khỏi có chút âm thầm đắc ý, cảm thấy bản thân không có gì là không làm được, nhưng một màn hôm nay khiến nội tâm vô cùng choáng váng. Đối phương trực tiếp ra mặt chơi xấu, cô rõ ràng không phải đối thủ.

 

Giờ phút này tâm tình Qúy Hiểu Âu không phải là hỏng mà hoàn toàn bị phá hỏng. Cô rất muốn vọt tới cửa tiệm của đối phương làm cho ra nhẽ nhưng không có chứng cứ rõ ràng chẳng khác nào tự chạy đến mang nhục sao? Cho nên cô chỉ có thể đứng ở cửa tiệm, uống từng ngụm nước đã để áp chế lửa giận.

 

Chiếc điện thoại không có bởi vì sự việc đột nhiên phát sinh mà chịu ảnh hưởng gì. Đa số khách hàng hẹn trước chỉ có một cuộc điện thoại, Tiểu Nguyệt nghe xong liền đưa điện thoại cho cô: “Bà chủ.”

 

Qúy Hiểu Âu nhận lấy, liền nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng nói thâm tình của đàn ông: “Hiểu Âu, em có khỏe không?”

 

Xưng hô thân thiết như vậy khiến Qúy Hiểu Âu run run, suy tư một lát liền nhớ tới một người. Cô tức giận hỏi: “Lâm Hải Bằng?”

 

Đối phương nói: “ Anh biết mà, anh là Lâm Hải Bằng, anh biết em sẽ không quên anh…”

 

Lời chưa nói hết, Qúy Hiểu Âu lạnh lùng cúp điện thoại.

 

Tiểu Nguyệt chính là đang cầm đồ chuẩn bị làm cho khách, cô bị dọa nhảy dựng, tay run rung lỡ chọc vào khách hàng.

 

Thấy kinh động đến khách hàng, Qúy Hiểu Âu nhanh chóng tươi cười xin lỗi: “Thực xin lỗi, gọi nhầm số…”

 

Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Qúy Hiểu Âu nhấc máy, chỉ nghe người nọ nói: “Hiểu Âu, em không cần như vậy sao , mấy năm nay em sống có khỏe không?”

 

Tên Lâm Hải Bằng chính là bạn trai trước đây của Qúy Hiểu Âu. Trước kia cô còn thấy hắn là một người đàn ông chăm sóc người khác rất tinh tế, bây giờ nghĩ lại khiến người khác không khỏi cảm thấy ngấy.

 

“Tôi vẫn rất tốt, không cần ngài phải bận tâm.” Ngữ khí Qúy Hiểu Âu không tốt: “Nói đi, chuyện gì?”

 

“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao?”

 

“Đối với ngài mà nói thời gian chính là tiền tài, nếu không có việc gì ngài lại chịu đem thời gian lãng phí trên người bạn gái cũ sao? Qủy mới tin! Có phải Tôn phu nhân có mong muốn làm đẹp? Được thôi, nể mặt chỗ quen biết, ưu đãi giảm 15% trả bằng tiền mặt, cự tuyệt chuyển khoản.”

 

Lâm Hải Bằng ở trong điện thoại gượng cười một tiếng: “Em xem tính tình này của em một chút cũng không thay đổi.”

 

Qúy Hiểu Âu không có kiên nhẫn cùng hắn ôn chuyện: “Tôi đang rất bận, ngài có việc gì sao? Có việc mau nói. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.” Sau đó còn một câu, cô nhịn nửa ngày vẫn chưa nói ra, cô chính là muốn nói: Ai con mẹ nó rỗi hơi mà cùng hắn diễn .ửa>

 

Đại khái Lâm Hải Bằng bị ngữ khí của cô làm cho nghẹn, thật lâu mới tiếp lời: “ Qúy Hiểu Âu, chuyện trước kia cũng đã qua rồi, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn sao?”

“Cảm ơn, tôi chưa bao giờ thiếu bạn bè!” Qúy Hiểu Âu lại một lần nữa cúp máy.

 

Nhưng cô còn chưa kịp xoay người, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Quý Hiểu Âu không muốn tiếp, nhưng chuông điện thoại vô cùng ngoan cường, ước chừng vang lên hơn một phút, Qúy Hiểu Âu nhịn không nổi, rốt cuộc nghe máy: “ Có thấy phiền không hả, hết lần này tới lần khác, có bệnh à?”

 

Bên kia hoàn cảnh lộn xộn, không biết nói câu gì, Qúy Hiểu Âu chỉ nghe được mấy chữ “Buổi tối… ra tới.”

 

* Vi Tiểu Bảo:là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung và là cuốn cuối cùng, Lộc đỉnh ký.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)